ngày mình xa
[Nhà đầu tiên của tớ là T1 có Lee 'Gumayusi' Minhyung và Ryu 'Keria' Minseok cùng nhau, đã không còn ngôi nhà đầu tiên, và cũng sẽ không có ngôi nhà thứ hai. Chỉ còn một chốn tớ bắt đầu để tiếp tục đồng hành theo cách nào đó.]
___________________
minseok vùi mặt vào chiếc gối có hình cinamonroll to oành mềm mại nhất trong phòng, vô thức bật ra những tiếng thút thít khe khẽ. làm sao mà giọt lệ không rơi trên em ta cho được khi mà người bạn cùng đường mà em vẫn luôn hướng mắt về khi bạn không để ý đã chẳng còn ở con đường đó chờ em tung tẩy khắp bản đồ.
chính em ta là người ủng hộ bạn lớn rời cái tiền tố gắn bó 7 năm đã gây ra đầy vết xước trong tim bạn, em ta và cả bạn đều biết rằng chẳng ai có thể tiếp tục mỉm cười sau khi bị đẩy ngã, mà đó còn là một cú đau đớn và dai dẳng suýt nữa đã phá hủy đi trang bị thứ 8 của một xạ thủ : sự tự tin.
đứa trẻ ngoan sẽ chẳng có kẹo, nhưng chẳng ai mãi là đứa trẻ, một ngày đứa trẻ ấy sẽ tự tìm đường đến nơi dù có ngoan, có khóc, có quấy cũng sẽ có người mang tất cả đến để vỗ về. và đó là ngày hôm nay.
lý trí thì rạch ròi phải để bạn đến nơi hạnh phúc nhất, nhưng ai ngăn nổi từng đợt sóng cảm xúc đang dâng lên tứ phía trong trái tim em ta, thế là một mình, từ tiếng thút thít, minseok dần khóc nấc lên, đến mức không thở nổi, nó còn đau hơn khoảnh khắc ván 5 cuối cùng của năm 2022 ấy kết thúc.
lúc em ta đang vẩn vơ theo đuổi những dòng suy nghĩ lộn xộn chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, nhẹ nhàng kéo em ta vào cái ôm với từng lần vuốt lưng thay vì cái gối có vẻ sắp làm em ta ngạt.
“em bị dở hơi à mà tự nhiên khóc ?”
“dở hơi con mẹ bạn, làm như em muốn khóc lắm”
“thế cún yêu của minhyung làm sao lại thành cún yêu mít ướt thế này ?”
“em thấy tin thank you rồi… tại em vẫn chưa tin được là ngày mình chung đường lại đến thôi”
anh ta búng trán em cái chóc rồi minhyung bật cười, trêu em : “ừ không chung đường về nhà thôi, chứ nhà mình có chân đâu mà chạy đi đâu được, nhà của minseokie và anh vẫn ở đây mà”.
“biết thế” - cún nhỏ phụng phịu chu môi lên ra vẻ dỗi minhyung, em ta hôn lên má minhyung rồi lại nói “minhyungie phải chơi game thật vui, thật hạnh phúc trên con đường mới nhé, đứa nào mà bắt nạt minhyungie thì về đây mách em, em đến cắn nó cho minhyungie nhé”.
“minhyungie biết rồi, minseokie ở lại phải đi đứng cẩn thận, để cốc nước lên bàn nhớ đừng quơ tay trúng, anh không đến dọn ngay cho minseokie được đâu nhé, nhưng minseokie nhớ này, dù chúng mình không còn bên cạnh thì anh vẫn ở đằng sau sẵn sàng dang tay ra ôm minseokie vào lòng anh”, minhyung vừa nói vừa lau đi vệt nước mắt vừa nãy vẫn còn chảy dài trên gương mặt em.
minseok nghe xong lại vòng tay ôm bạn lớn nhà mình chặt hơn, thủ thỉ vào tai minhyung : “em biết rồi, minhyungie cũng phải biết em luôn sẵn sàng lao đến bên minhyungie như khi kết thúc chung kết thế giới nhé”.
cả hai lại ôm nhau chặt hơn, không phải là vì để đong đầy khoảng cách trong tương lai, mà để cho nhau biết rằng người kia vẫn ở nhà đợi sẵn, để cho nhau biết rằng ngày tháng sau này dù có khác nơi chốn, họ vẫn cất bước cùng nhau và hơn hết, để khắc ghi tình yêu của nhau.
end.
18.11.2025, một ngày sau khi hai ta đôi ngả
xxria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com