Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn say.

Ryu Minseok gục mặt xuống bàn, hít một hơi dài.

Em kiệt sức rồi.

Em từ chối đi ăn cùng đội sau trận thua hôm nay, trận thua kéo dài chuỗi thua của toàn đội. Em không biết những đứa còn lại có tham gia không, nhưng em chẳng muốn nhấc chân lên, nằm ì cả tiếng trong phòng tập. Tinh thần rệu rã, đầu óc trống rỗng, em nhắm tịt mắt lại.

Ting một tiếng, em cố gắng nhoài người dậy, cố mở to mắt ra đọc vài dòng tin nhắn ngắn.

- "Em về chưa?

Em ổn không đấy?

Muốn tụ tập tí không?"

Tay Minseok bâng huơ nắm chuột, click vài cái thành tiếng.

- "Em đang ở phòng tập"

Tay em toang đóng khung chat lại, ngay cả đến anh Hyuk-kyu em cũng không có tâm trạng trả lời.

Bên kia vẫn chưa thấy nói gì, Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu ngồi lên ghế hẳn hoi, tay đưa lên bàn phím, gõ xuống vài chữ.

- "Huyng, em mệt quá."

Cậu nhóc không nhớ nỗi lần cuối cùng em thốt ra câu này với ông anh lớn của mình là khi nào. Khoảng thời gian trước đây khi còn ở đội cũ, Ryu Minseok chưa bao giờ ngần ngại than thở trước mặt các anh bất kể khi nào cảm thấy mệt mỏi. Từ lúc chuyển hẳn qua ký túc xá T1, em nhỏ cố gắng bỏ hẳn thói quen 1 câu Huyng, 2 câu em mệt quá đi.

.........

1:30 sáng.

Nhìn Ryu Minseok oải người nằm thiếp đi trên bộ sofa đã cũ, Kwang-hee thở dài một hơi.

- "Chẳng biết đến khi nào thằng nhóc con này mới tỉnh táo trở lại. Hà cớ gì phải đâm đầu vào vách đá như thế."

Ông anh lớn Hyuk-kyu ngồi bên cạnh nhìn em lặng lẽ, với tay gom nốt lon bia nằm lăn lốc.

- "Mà bên kia không ai để mắt gì đến thằng bé à. 1:30 sáng say đến bất tỉnh mà cũng không thấy ai hỏi..."

Kwang-hee chưa dứt lời, Hyuk-kyu nhấc chân đá vào ống quyển của cậu.

- "Em bớt nhiều lời lại đi. Cuộc sống bây giờ là do thằng bé tự chọn lấy."

Huống hồ,...

Hyuk-kyu muốn nói tiếp, nhưng nghĩ lại cũng chẳng để cho ai nghe những lời sau đó, nên thôi.

Một tràng âm thanh vang lên, vọng cả căn phòng khách. Ryu Minseok trở người, vẫn nằm im trên ghế. Chiếc điện thoại ngay dưới tay em vẫn đang rung, cái tên hiển thị trên màn hình bị một góc tay áo che mất.

Ở phía bên này, Kwang-hee quay sang nhìn Hyuk-kyu huyng, vẻ mặt tối tăm.

- "Em muốn nghe thì nghe, anh không có ý kiến."

Dứt lời liền mang túi rác đi một mạch vào nhà bếp.

Thấy sốt ruột, ông anh Kwang-hee không nhịn được, với cánh tay phải nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn chằm chằm hàng số lạ.

- "Xin hỏi gọi giờ này có việc gì không?"

Đầu bên kia không trả lời, chỉ nghe tiếng gió rít lên, từng đợt lạnh người.

- "Xin hỏi ai đấy? Ryu Minseok say tí bỉ rồi, nếu không nói tôi cúp đấy nhé."

Kwang-hee nhăn mặt, toang tắt máy. Chiếc điện thoại vừa rời khỏi tai đã bị ai đó giật lấy.

- "Lee Minhyung, cậu có việc gì thì nói đi." Huyk-kyu vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gaming. Bên kia, Kwang-hee trố mắt nhìn anh, miệng lẩm bẩm, "làm quái nào ổng biết là Lee Minhyung nhỉ?"

Sức nặng câu nói từ Hyuk-kyu chắc chắn phải hơn cậu em Kwang-hee rồi. Đầu dây bên kia thở dài.

- "Hyung, cậu ấy ổn không?"

- "Cậu hỏi ai?"

- "Ryu Minseok"

- "Cậu ấy có tên, nếu không thể gọi là Ryu Minseok, lần sau cậu có thể gọi là T1 Keria."

- "Hyung biết em không có ý đó mà." Lee Minhyung nặng lòng.

2 giây sau, cậu mới nghe tiếng đáp lại của người anh lớn.

- "Thằng bé ổn. Say ,ngủ rồi."

- "Em biết rồi. Cảm ơn hyung. Em cúp máy đây."

- "Cậu cảm ơn tôi vì chuyện gì? Vì tôi trả lời điện thoại của cậu lúc 1:30 sáng, hay vì tôi cho Ryu Minseok ngủ nhờ?"

Lee Minhyung chợt khựng lại sau câu chất vấn không mấy nhẹ nhàng từ người anh Hyuk-kyu.

- "Cảm ơn hyung đã chăm sóc cho cậu ấy."

- "Không cần cảm ơn. Tôi vẫn luôn chăm sóc nó như vậy."

Trước khi ngắt máy và lôi cậu nhóc 21 tuổi về phòng ngủ, Hyuk-kyu nghe vọng lại từ đầu bên kia một câu nói của một cậu thanh niên 21 tuổi khác, đầy tuyệt vọng.

"Hyung luôn chăm sóc tốt cho Minseok. Còn em, đến quyền được chăm sóc người mình yêu cũng nằm trong sự lựa chọn của cậu ấy. Và Ryu Minseok không chọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com