05
Tiếng chuông tan học còn chưa vang lên, Choi Wooje đã vội nhét sách vở vào balo. Động tác nhanh nhẹn đến mức cả đám bạn trong lớp chỉ kịp nhìn theo bóng lưng nó chạy vụt ra khỏi cửa lớp. Gió cuối chiều lùa vào, mang theo chút hương của nắng tàn và hơi đất sau cơn mưa nhẹ ban trưa.
Choi Wooje thoăn thoắt lao ra cổng trường, đôi giày thể thao giẫm nhẹ trên nền sân. Trông nó đúng là hình ảnh của một thiếu niên tràn đầy năng lượng – trẻ trung và lúc nào cũng như bị ai dí đuổi. Chiếc xe đen bóng quen thuộc đã đợi sẵn ở đó. Người tài xế vừa nhìn thấy nó, liền cúi đầu lịch sự.
"Thưa cậu Choi, hôm nay cậu sẽ về nhà luôn hay còn ghé đâu không ạ?"
Choi Wooje phanh lại, đôi mắt long lanh như đang tính toán điều gì đó. Nó nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, rồi cười toe:
"Không về, không về! Chú cứ về trước đi, nói với bố là cháu sẽ về trước 11 giờ."
Người tài xế thoáng ngập ngừng nhưng cũng gật đầu, sau đó đánh xe chạy đi. Choi Wooje đứng yên tại chỗ nhìn theo chiếc xe lẫn khuất trong dòng người đông đúc. Khi đó nó mới rời đi, nó đi bộ, vừa đi vừa vui vẻ gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjun.
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Choi Wooje -> Moon Hyeonjun
cwje3
Anh còn ở tiệm xăm không?
Bây giờ em qua nèee
oner.r
Anh ra ngoài có tí việc
Em qua đi, anh để cửa cho em
cwje3
Vâng ạaaa
Choi Wooje vui vẻ cầm điện thoại. Moon Hyeonjun để cửa cho nó á? Thế này có tính là theo đuổi được một tí không? Nhưng mà Choi Wooje không quan tâm chuyện đó. Moon Hyeonjun không xem nó như một đứa kỳ lạ đã là mừng lắm rồi. Trần đời không nên quá tham lam! Nó nhủ thầm, rồi đi tiếp về phía trước.
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Tiệm xăm Burryyoursoul Tattoo nằm ở góc phố, lọt thỏm giữa những cửa hàng đông đúc. Tấm biển đen với chữ trắng nổi bật treo lơ lửng, gợi lên cảm giác rất nghệ thuật. Choi Wooje ghé sát mặt vào cửa kính, dáng vẻ tò mò như đứa trẻ khám phá thế giới.
"Không có ai thật này..." – nó thì thầm, đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong vẫn như lần trước – hơi lạnh, tĩnh lặng và phảng phất mùi mực xăm lẫn chút hương gỗ. Choi Wooje thoải mái tiến lại phía sofa, ngồi phịch xuống như thể đây là nhà mình. Tay nó tiện lấy mấy viên kẹo trên bàn, bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt thì đảo quanh một vòng.
Ngồi chán, nó lò dò đi vào bếp. Tiệm xăm này có cả bếp, điều mà lần đầu tới đây, nó đã bất ngờ đến mức hỏi thẳng Moon Hyeonjun:
"Anh xây bếp trong tiệm xăm làm gì thế?"
Hồi đó, Moon Hyeonjun chỉ nhún vai, trả lời rất đơn thuần:
"Anh không hay về nhà. Ở tiệm là chính, nên muốn có bếp để tự nấu ăn."
Nhớ lại, Choi Wooje khẽ cười. Nó kéo tủ lạnh ra, lục lọi một hồi rồi tìm thấy thứ mình cần tìm – vài lốc sữa được anh cẩn thận xếp ngay ngắn ở hộc dưới. Mắt sáng lên, nó lấy một hộp, găm ống hút vào và uống ngon lành.
Hộp sữa nhanh chóng rỗng, bị bóp méo, nằm gọn trong sọt rác gần đó. Choi Wooje nằm phịch xuống sofa, tay xoa nhẹ cái bụng, chợt cảm thấy buồn ngủ. Đêm qua nó cày phim tới sáng, sáng ra lại bị mẹ gọi dậy đi học. Đúng là kiệt sức!, chỉ mười lăm phút sau, tiếng máy lạnh phà phà đã hoà luôn vào tiếng thở đều đều của nó. Choi Wooje khi ngủ chính xác là một em bé, cái má tròn tròn ửng hồng, mặt mày trắng trẻo, chắc chắn là một em bé.
"Cạch!" – Tiếng vặn cửa vang lên rất khẽ. Moon Hyeonjun, tay xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước vào tiệm với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Đôi mắt anh khẽ đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc nhỏ xinh mà anh vô tình quen biết.
Nhưng không thấy ai.
Không gian tiệm vẫn yên ắng, chỉ có ánh nắng chiều len qua ô cửa sổ, đổ những vệt sáng nhàn nhạt lên mặt sàn gỗ. Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày. "Chắc lại chán quá nên về rồi..." Anh thầm nghĩ, lòng bất giác dâng lên chút hụt hẫng.
Hôm nay anh đã cố gắng về sớm hơn để gặp Choi Wooje. Nhưng cửa hàng tiện lợi đông khách bất thường, khiến anh phải đứng chờ mãi mới thanh toán được.
"Hẳn là mình làm em ấy đợi lâu quá..."
Chưa kịp buông tiếng thở dài, ánh mắt anh bất chợt bị hút vào một góc nhỏ phía sofa. Một mái đầu quen thuộc đang lấp ló sau thành ghế, màu tóc ánh lên dưới nắng nhạt. Moon Hyeonjun khẽ nhếch môi cười, cảm giác hụt hẫng trong lòng phút chốc tan biến.
Anh bước chậm về phía đó.
Trên sofa, Choi Wooje đang nằm ngủ say. Hơi thở của nó đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn thư giãn, đôi má ửng hồng tự nhiên, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Moon Hyeonjun nhìn nó, khóe môi cong lên theo cách anh cũng không nhận ra. Có gì đó dịu dàng len lỏi trong lòng anh, như thể chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi cũng đủ để anh thư giãn.
Anh quay người, cẩn thận đặt túi đồ lên bàn bếp, treo áo khoác lên móc. Sau đó, anh vào phòng ngủ, lấy ra một tấm chăn dày rồi trở lại sofa.
Moon Hyeonjun quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Choi Wooje. Động tác của anh cẩn trọng như thể sợ chỉ cần một cử động mạnh thôi cũng sẽ đánh thức cậu nhóc. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nó, bất giác vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đọng lại trên đường nét gương mặt của cả hai. Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình bất ngờ lỡ một nhịp. Một cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh không thể nào rời mắt.
Anh cúi người thấp xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần thu hẹp. Đôi mắt của Moon Hyeonjun khẽ tối lại, ánh nhìn đầy phức tạp. Môi anh mấp máy như đang đấu tranh với chính mình, nhưng không thắng nổi cảm xúc trào dâng trong chính bản thân.
"Anh hôn em có được không?" – Giọng anh trầm thấp vang lên, chỉ đủ để anh nghe rõ.
Dĩ nhiên, Choi Wooje không trả lời. Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đặn của nó. Moon Hyeonjun mỉm cười, tự cho đây là sự đồng ý. Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại của nó một nụ hôn nhẹ.
Chạm nhẹ như cánh hoa, nhưng đủ để trái tim anh loạn nhịp.
Khi rời khỏi môi nó, Moon Hyeonjun ngồi thụp xuống sàn, đưa tay tự cóc nhẹ vào đầu mình. "Mày bị gì thế hả, Moon Hyeonjun? Hôn một thằng nhóc cấp ba đang ngủ say! Mày điên rồi à?!"
Mắng mình xong, anh lúng túng đứng dậy, bước về phía cửa tiệm. Lật tấm bảng "Mở cửa" thành "Đã đóng cửa", kéo tấm rèm lại cẩn thận, rồi quay vào bếp, lòng vẫn chưa hết bối rối.
Choi Wooje nằm im trên sofa, vành tai đỏ rực lấp ló dưới mái tóc. Nó không dám mở mắt, không dám nhúc nhích. Làm sao mà dám được chứ!
Moon Hyeonjun vừa hôn nó! Người nó thích hôn môi nó!
Nó muốn hét lên vì vui sướng, nhưng lại phải cắn chặt môi để không lộ ra. Trong lòng, niềm hạnh phúc dâng tràn như sóng. Choi Wooje nhắm mắt, khẽ cười, nghĩ thầm: Mình muốn được hôn thêm nữa... Muốn cảm nhận cái vị trên môi anh thêm lần nữa...
Ở cái tuổi mười tám, có phải là may mắn khi gặp được một người như Moon Hyeonjun không? Chính Choi Wooje cũng không biết, mà thật lòng, nó cũng chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời.
Trước đây, thỉnh thoảng lướt mấy cái page về tình yêu, nó hay thấy những bài viết nói rằng mối tình năm mười tám là mối tình khó quên nhất. Lúc đó, nó chỉ cười nhạt, cảm thấy chủ đề ấy thật xa vời. Nhưng bây giờ, sau cái hôn bất ngờ ấy, những dòng chữ từng thoáng qua kia bỗng hiện về rõ ràng. Có lẽ, mối tình năm mười tám thật sự là mối tình khó quên nhất.
Choi Wooje mơ màng nghĩ ngợi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com