five; sleep forever
⋆.˚ ☾ .⭒˚
hôm nay trời mưa to lắm, và lee minhyung lại một lần nữa bận bịu. gã đã dần đem em vào kí ức xưa cũ, nhưng trong lòng vẫn đôi phần khó chịu. gã thật sự yêu em, và gã chỉ muốn em có một bài học để sau này, gã chẳng buồn rầu vì hai từ 'chia tay' ấy nữa. nhưng lee minhyung ơi, một bài học của gã, đánh đổi đi cả nụ cười, cả thế giới và sức khỏe của em sao? gã thật sự muốn làm lành, nhưng gã chẳng thể gặp em, em như biến mất vậy. nếu lee minhyung tìm thấy ryu minseok, thì chỉ cần một giây thôi, em sẽ lại biến mất, lẳng lặng rời đi. chẳng giống em của những ngày đầu chia tay, chạy theo gã, cầu yêu thương và mong gã quay lại. em mệt rồi, em yêu gã lắm, nhưng em mệt rồi.
⋆.˚ ☾ .⭒˚
ryu minseok vẫn sốt, và trời mưa ngày càng to. em chẳng thể về nhà, em cần kẹo, và cả thuốc nữa. em lén mua seduxen để có thể ngủ, vì em nghĩ mình sẽ không lạm dụng nó. nhưng em vẫn chẳng thể ngủ, nó làm em mệt mỏi, và em chỉ có thể khóc, đến khi cơ thể mệt lả, và ngất đi bên cạnh chiếc áo gumayusi. trời vẫn mưa, em không có ô, ở công ty cũng chẳng còn chiếc ô nào. nếu là trước đây, gã sẽ mang theo chiếc ô, nhẹ nhàng che cho em, nghiêng ô về phía em mặc cho vai gã ướt dần. và em có thói quen đó, chờ đợi gã mang ô tới. rồi chẳng có ai tên lee minhyung mang ô tới cho em. em chỉ đành mặc kệ cơ thể yếu đi vì sốt, đi bộ dưới cơn mưa.
mưa thấm vai em rồi, sao gã chẳng tới nhỉ?
lee minhyung ngủ gật trong phòng, gã vừa trở về từ t1 basecamp. mùa giải mới sắp đến, gã cần phải luyện tập. và gã cũng cần em. gã hơi nhớ nụ cười ngây thơ của em, chiếc răng thỏ đáng yêu chết người, và cả em nữa.
⋆.˚ ☾ .⭒˚
ryu minseok ho khan liên tục, em sốt cao hơn và nôn ói khắp nhà. vội thay quần áo đã ướt, em mặc lên mình chiếc áo khắc tên gumayusi. em khóc thảm lắm, chẳng chịu ngừng. ngồi bó gối, ôm trọn cả cơ thể mà nấc. và rồi, em uống seduxen mất kiểm soát, em muốn ngủ, em sợ lắm, và mệt nữa. vị thuốc tan ra trong miệng, em gục đầu trong góc tủ, từ từ lẳng lặng thiếp đi. mãi mãi hoặc, không.
vết thương ở tay không được ryu minseok chăm sóc, em chỉ rạch bừa. và mặc nó có nhiễm trùng hay không. và hay rồi, nó nhiễm trùng và gây ra cơ sốt triền miên. ước gì, lee minhyung tới nhỉ?
⋆.˚ ☾ .⭒˚
lee minhyung chẳng thấy em ở công ty, liền chạy ngay đến nhà em. nhấn mật khẩu, em chẳng thay nó, giống như em đang chờ đợi gã vậy. căn nhà tối om, trong tiềm thức của gã, em sợ bóng tối, vậy sao nhà tối thế? bật đèn lên, gã hốt hoảng lắm. căn nhà bừa bộn đến sợ, trên sàn có rất nhiều bãi nôn, và căn nhà này lạnh lắm. chẳng giống có người ở. chạy vào phòng em, chỉ thấy gã mở to mắt kinh hãi. ga giường màu trắng muốt nhuộm màu đỏ tươi, trên đó là vài lưỡi lam đã khô màu.
lee minhyung chẳng thấy em, gã chỉ thấy vài hộp thuốc trên bàn. thuốc của gã, và vài lọ khác. trong đó gã thấy một lọ đã trống rỗng, lọ seduxen. lee minhyung bất chợt nhìn thấy tủ quần mở hé, và chân em lộ ra ngoài. mở tủ ra, gã khóc mất. ryu minseok ở trong bộ dạng đáng thương nhất gã từng thấy. em mặc áo gumayusi - cái áo gã tặng em khi vô địch cktg, đôi mắt em sưng húp, môi nức nẻ và tay em đầy rẫy những dấu dao rạch. miệng em vẫn còn ngậm thuốc, em chưa nuốt hết. gã hoảng lắm rồi, em làm sao lại như thế? gã không hiểu, đối với ryu minseok gã quan trọng đến thế sao?
⋆.˚ ☾ .⭒˚
đưa vội em vào bệnh viện, bác sĩ giúp em rửa ruột và khâu đi mất vết thương ở tay. theo lời bác sĩ, em lạm dụng thuốc an thần, nhiễm trùng do những vết thương không được chăm sóc, viêm dạ dày và tâm lí của em có vẻ, không ổn. lee minhyung khóc, gã chẳng hiểu em vì sao lại như thế, vì sao của gã ơi, em làm sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com