Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tới điểm hẹn

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng hắt ra qua khung kính làm không khí trở nên dịu đi. Peanut ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, gương mặt bình thản nhưng đôi mày khẽ nhíu lại.

Keria hớt hải chạy vào, thở hồng hộc.

"Anh ơi... em tới rồi đây!"

Peanut ngẩng lên, liếc nhìn đồng hồ.

"Mười hai phút. Anh đã nói là bảy."

Keria kéo ghế ngồi phịch xuống, cười trừ.

"Anh tính kỹ quá à, có ba phút thêm thôi mà..."

Peanut không đáp, chỉ rót ly nước đẩy về phía cậu. "Uống đi , rồi gọi món. Lần sau mà để anh đợi nữa, anh cắt luôn quà trong năm ."

Keria bật cười, vừa cầm ly nước vừa lí nhí

"Em biết rồi mà... hôm nay em chỉ mải vẽ chút thôi."

"Bản vẽ nữa à?" - Peanut tựa lưng ra sau, giọng pha chút bất lực.

"Em làm việc như thể trên đời này chỉ có giấy và bút chì vậy." Peanut lo lắng nhìn Keria

"Cũng gần như vậy thật đó." Keria cười, ánh mắt thoáng sáng lên.

"Nhưng mà lần này khác, em đang vẽ một thứ rất quan trọng. Có lẽ... là bản thiết kế đẹp nhất mà em từng làm."

Peanut nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì. Trong ánh nhìn đó có cả sự tự hào lẫn một nỗi lo lắng không nói ra.

"Quan trọng đến mức em quên cả ăn? " - anh hỏi nhẹ.

"Ờ thì..." Keria cười, đưa tay gãi đầu.

"Nhưng em có ăn mà..." Cậu vội vàng biện minh.

"Ăn kiểu cả ngày chỉ có một bữa, mà bữa nào cũng ăn vội ăn vàng ấy hả ? " Peanut thở dài, giọng bất lực.

Keria tròn mắt, chu môi, hai má phồng lên: "Anh Deft nói xấu em với anh chứ gì!"

Peanut nửa bất lực nửa nuông chiều nhìn em nhỏ :

" Em quên là chúng ta đã ở cùng nhau mấy năm trời rồi còn gì ... Tính tình của em làm như anh không biết ấy .."

Keria nghe đến đây thì chợt im lặng không thấy lên tiếng nữa . Peanut lo lắng đứng đi lại chỗ Keria ngồi , anh đưa tay ra xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn của em nhỏ , nhẹ nhàng hỏi em :

" Em ổn không ??. Nếu không ổn thì mình về nhà nhé ..."

" D..Dạ không ..." Keria ngoan ngoãn lắc đầu , giọng điệu có phần hơi ngượng gạo

Peanut khẽ cúi người xuống, ánh mắt dịu lại khi thấy Keria cúi gằm, ngón tay cứ mân mê chiếc khăn trải bàn như để trốn tránh ánh nhìn của anh.

"Không ổn thì cứ nói với anh, đừng cố nữa, nghe không?" - giọng Peanut trầm, ấm và chậm rãi vang lên, vừa đủ để lấp đầy khoảng im lặng trong phòng.

Keria vẫn im, chỉ khẽ gật đầu. Peanut thuận tay cầm lấy chiếc đĩa bánh ngọt mới ra được mang ra , cẩn thận đặt trước mặt cậu , giọng anh dịu dàng nhắc em nhỏ :

" Mau ăn bánh đi ... Còn về chuyện khác thì mình nói sau nhé .."

" Bánh dâu ạ .." Giọng cậu vui vẻ trở lại , đôi mắt sáng khoắt lên , nhanh tay cầm lấy chiếc thìa và múc ngay một muỗng để thưởng thức

" Ngon quá đi .."

Miệng cậu sớm đã nở nụ cười mãn nguyện khi được thưởng thức đồ mình thích. Peanut chống cằm nhìn Keria đang ngồi thưởng thức bánh ngọt , khoé môi anh khẽ nhếch lên.

" Tối nay em có làm gì không ??.." Peanut thuận tay nhấc ly cà phê lên chậm rãi thưởng thức nó

" Hình như em có á .." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhẹ vào anh, giọng đáp khẽ.

" Việc gì ?.." Giọng anh thoáng sững lại đôi chút

" Em phải hoàn thành xong mẫu dự án ĐB ấy.." Cậu khẽ đáp

"Nghe nói dự án này thuộc quyền sở hữu của anh ấy luôn đúng không?.." Peanut khẽ hỏi, giọng anh trầm xuống, ánh nhìn như đang dò xét điều gì đó.

"Hình như vậy á... Anh ấy nói muốn giao dịch lô vũ khí này với một băng đảng bên Brazil." Keria đáp, giọng bình thản như thể đang nói về chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Peanut khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách cà phê.

"Như vậy cũng tốt... Bên Nam Á dạo này đang rối, tìm nơi khác vẫn an toàn hơn."

Keria nhún vai, nụ cười tươi đến vô tâm.

"Em không biết mấy chuyện này đâu, nên em vô can nhé."

"Vô can ư?.." Peanut khẽ cười, nhưng trong giọng lại chẳng có chút vui nào.

"Em là người thiết kế ra chúng đấy. Nếu không phải anh Faker và Deft che giấu, thì em nghĩ em còn đứng đây yên ổn được sao?"

Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ pha chút thất vọng. Ngón tay anh nâng lên, chỉ thẳng giữa trán Keria, chọt nhẹ mấy cái - không đủ mạnh để đau, nhưng đủ khiến cậu khựng lại.

"Nhớ lấy, Keria. Đừng quên thân phận đặc biệt của em trong chuyện này."

Keria khẽ nheo mắt, giọng lí nhí: "Đ... đau... em..."

Cậu cố nén cười, vừa bối rối vừa không muốn làm căng thẳng thêm bầu không khí.

Peanut khẽ thở dài, giọng anh pha chút mệt mỏi lẫn giận dữ: :

"Xem ra anh nên kéo em về ở chung với anh Sanghyeok để anh ấy dạy dỗ lại em ."

Keria lộ ra ánh mắt tủi thân, giọng điệu đầy oan ức: "Không chịu đâu..."

Cậu hơi nhún vai, vừa bướng bỉnh vừa cố che đi sự bất lực trong lòng.

"Tại sao lại không chịu?.." giọng Peanut vừa nghiêm nghị vừa tò mò.

"Ở đó ngột ngạt lắm..." Keria đáp, ánh mắt hồn nhiên, giọng điệu vừa bướng vừa vui. "Anh Faker nghiêm quá, lại còn quản thúc nữa... không như chỗ anh Deft, rất thoải mái, rất vui!"

Peanut lập tức trở mặt, véo má cậu một cách "yêu thương":

"Xem ra anh Deft chiều em quá, riết rồi em hư người luôn rồi nhỉ..."

Keria không nhịn được, bật cười: "Hì hì..."

Peanut buông tay, liền xoa xoa má Keria nhẹ nhàng, sợ làm đau, giọng vẫn dịu dàng như cũ:

"Mau ăn hết bánh ngọt đi, rồi mình đi tối. Tối nay anh mời Cún nhé!.."

Nghe được lời mời "free", Keria vui vẻ cuồng nhiệt: "Được ạ!.."

"Lần nào gặp tôi cũng hớt hải chạy, tóc tai bù xù. Tôi không hiểu sao người ta vẫn gọi em là 'Quái vật thiên tài ' đấy."

Keria cười khì "Anh biết mà, em chỉ chỉn chu khi làm việc thôi. Còn mấy chuyện khác... đại khái là quên sạch."

"Anh cũng đoán thế." Peanut khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Chỉ mong em đừng để mình kiệt sức vì mấy bản vẽ đó. Em có tài, nhưng đừng để tài năng của mình đốt cháy luôn bản thân."

Keria nhìn anh, cười hiền: "Anh yên tâm. Em còn nhiều việc muốn làm lắm, chưa muốn cháy đâu."

Peanut lặng một lúc, rồi bỗng hạ giọng: "Em biết không, đôi khi anh ghen tị với sự hồn nhiên của em đấy. Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu thứ đen tối, em vẫn tin người khác, vẫn tin vào điều tốt."

Keria nghiêng đầu, nheo mắt trêu: "Vậy là anh đang khen em ngốc à?"

"Không," Peanut đáp, nụ cười thoáng buồn. "Anh đang nói... em là điều hiếm hoi còn khiến người ta muốn tin rằng thế giới này chưa đến mức tệ như vậy."

Cậu sững lại, đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật cười nhỏ:

"Anh nói gì nghe sâu sắc ghê... Hôm nay chắc uống cà phê hơi đậm quá rồi."

Peanut không đáp, chỉ khẽ bật cười, đưa ly cà phê lên môi. Khoảnh khắc đó, ánh hoàng hôn từ ô cửa sổ rọi lên nửa gương mặt anh - yên tĩnh, trầm lặng mà xa xăm. Cả hai cũng đã đến quán lẩu mà Keria muốn ăn nhất , cả hai cũng trò chuyện qua lại vài ba vấn đề về bản thiết kế hay kể chuyện cuộc sống hằng ngày . Trời đã chạng vạng khi hai người rời quán. Cơn gió cuối ngày khẽ lùa qua, mang theo mùi mưa còn sót lại từ buổi chiều.

Keria đứng trước cửa quán, khẽ vẫy tay: "Em về trước nha, mai em gửi anh bản phác đầu tiên."

"Ừ, đi cẩn thận." - Peanut đáp, giọng anh vẫn bình thường, chỉ có ánh mắt là chậm hơn mọi khi, dõi theo đến khi bóng cậu khuất dần giữa phố.

Anh chậm rãi bỏ tay vào túi, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng và bước đi về phía xa xa cách 1 - 2 cửa hàng phía bên kia con đường quốc lộ , đang có một chiếc siêu xe hạng sang đã đậu từ rất lâu , anh thành thạo mở tay xe ra và ngồi vào bên trong - chưa để cho người bên trong lên tiếng thì Peanut đã lên tiếng trước

" Làm gì mà theo dõi tôi vậy ?.."

" Anh tiện đường thôi ..." Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng

Peanut dựa người ra ghế, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ trêu chọc quen thuộc : "Tiện đường mà chờ gần ba tiếng ấy hả? Anh định nói thế sao?"

Faker không đáp ngay. Anh chỉ liếc qua Peanut, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ, rồi bình thản khởi động xe. Đèn dashboard bật sáng, tiếng động cơ vang lên trầm thấp và đắt giá.

"Em cũng biết anh có nhiều thời gian rảnh mà." - anh nói chậm rãi, giọng điệu đều đều như chẳng hề thấy phi lý trong câu nói của mình.

Peanut khẽ bật cười, khoanh tay nhìn sang, ánh mắt đầy ý cười: "Rảnh đến mức đợi một thằng vừa ăn xong nồi lẩu ấy hả?"

Faker quay đầu sang, đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn Peanut một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Ít ra cũng biết là em ăn rồi. Trước đó anh còn tưởng lại bỏ bữa như hôm qua."

Peanut thoáng khựng lại, miệng định cười nhưng rồi lại thôi. Giọng anh nhỏ xuống, trầm hơn: "Anh theo dõi tôi ?"

"Không. Chỉ là... anh biết em mà." - Faker nói nhẹ, bàn tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn tiếng xe chạy đều đặn giữa đêm. Ánh đèn đường hắt qua ô kính, rọi lên gò má Peanut, nửa sáng nửa tối - y như tâm trạng của cậu của lúc này.

"Lần sau, nếu muốn nói chuyện thì nhắn tin cũng được. Không cần phải chờ thế này đâu." - Peanut nói khẽ, cố giữ giọng mình bình thản.

Faker nhếch môi, ánh nhìn thoáng qua một tia gì đó vừa mềm vừa cố chấp:

"Ừ, nhưng nếu anh nhắn, liệu em có chịu trả lời không?"

Peanut im lặng, quay mặt ra cửa kính. Ngoài kia, ánh đèn thành phố loang loáng lướt qua như những vệt ký ức mờ nhoè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com