03 ღ Chuyển trọ
"Ú ÒAAAA"
"VCL MÀY LÀM GÌ ĐẤY THẰNG ĐIÊN KIA?!"
Cửa nhà vệ sinh chung vang lên một tiếng "rầm" lớn, nhưng dường như chẳng ai bận tâm cả. Hôm nào cũng thế thôi, ai ở đây đều quen rồi. Vẫn chỉ là Moon Hyeonjoon tông cửa xông vào khi Jeong Jihoon đang tắm như bao ngày bình thường khác, làm cho con mèo cam kia giật mình xù lông hét lớn rồi bật cười ha hả vô cùng đắc ý.
"Ê ý là tao chỉ nhờ mày lấy dùm chai sữa tắm thôi mà làm trò mẹ gì khó coi vậy ba? Đưa đồ đây rồi cút ra cho bố mày tắm!" Họ Jeong cau có giữ cửa thủ thân, chỉ để hé ra nửa cặp chân mày đang chau lại phán xét người trước mặt.
"Làm gì vội thế, ngày nào chúng mình cũng như này mà, chồng iu còn ngại ngùng gì nữa?" Họ Moon làm vẻ dễ thương, để tay sau lưng rồi chu môi dí sát lại gần cánh cửa đang hở.
"Cmn tởm vãi biến mẹ mày đi, chỉ có anh Sanghyeok mới được gọi tao là chồng thôi!!" Jeong Jihoon gào lên, thò chân đạp vào người đứng ngoài.
"Cha mày đau tao...Mà tắm thì nhanh cái chân lên nhé, khéo đuối mẹ bên trong đấy." Gã lầm bầm xoa xoa chỗ "dính đạn", đoạn chìa chai sữa tắm cho thằng bạn rồi nhẹ nhàng trò chuyện.
"Tắm vòi sen thì đuối thế đéo nào mày?" Jihoon cầm lấy, cũng tự động dịu giọng lại.
" Ý tao là đuối có tẻo ấy thằng ảo, mày có cho thì anh Sanhyeok cũng đéo thèm gọi đâu cu." Hổ Moon nói xong liền hả hê vụt chạy.
"CON MẸ MÀYYYYY!!" Con mèo họ Jeong hóa thú dữ rống lên, ném cái chai trầy xước theo hướng kẻ vừa chạy khỏi, giận dỗi đóng sầm cửa lại mặc cho vật thể tội nghiệp nằm lăn lóc ngoài sân.
"IM HẾT COI MẸ NÓ MỚI SÁNG SỚM"
Ai quen thì cứ quen, riêng Choi Wooje thì vĩnh viễn không bao giờ chịu nổi! Ngày nào cũng như ngày nào, phải đợi nó ló mặt ra ngoài dẹp loạn thì hai tên lớn xác này mới thôi náo loạn. Chuyện này thường xuyên đến mức cho nó cảm giác bản thân giống một sinh viên thực tập ngành sư phạm mầm non chứ nào phải chàng bác sĩ khoa Nội tương lai dành tâm huyết cả đời cho y học nữa!
Sở dĩ vịt nhỏ đồng ý đến sống cùng với anh người yêu là bởi nó vốn sẽ phải làm việc trong môi trường nhiều tạp âm, nên muốn tìm nơi nào đó có chút tiếng ồn để rèn luyện tinh thần; chờ mai sau đối diện với loạt âm thanh hỗn loạn ở bệnh viện thì cũng không quá bỡ ngỡ. Choi bé con cũng tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn, cho đến khi nó nhận ra Moon yêu dấu của nó mới chính là đứa hay đi gây ồn nhất khu trọ này, và nó thì không thể chịu được "thử thách" mà anh yêu đặc biệt dành tặng.
Giờ bỏ nghề kịp không nhỉ?
"Moon Hyeonjoon, sáng nào không chọc ông Jihoon là anh bị ngứa ngáy hả? Mình 27 tuổi rồi đó mình ơi, không còn bé bỏng nữa đâu đó. Sao em lại đồng ý đến đây ở với anh vậy? Ủa không, sao hồi đó em lại đồng ý yêu thằng trẻ trâu như anh thế?" Nó ngao ngán thở dài.
"Dạ anh xin lỗi..."
Moon Hyeonjoon bị người yêu mắng cho liền tiu nghỉu cụp đuôi trở về phòng, không dám hó hé nửa lời. Còn Choi Wooje ở lại sân, chờ cho gã đi khuất mới cầm chai sữa tắm dưới đất lên rồi đập cửa, tiếp tục sấy.
"Jeong Jihoon, mở!"
"Đm hết thằng cột rồi đến thằng nóc, hai đứa bao giờ mới tha cho tao vậy? Không mở đâu, cho tao tắm nốt trong yên bình đi mà!" Cậu nói vọng ra, thật sự không có ý định vặn chốt.
"Thế tự lết ra mà lấy, em vứt ngoài cửa. Đcm lần sau nhớ cầm đủ đồ hộ, sáng l nào cũng nháo nhào hết cả lên. Crush thì nhớ nhung 24/7, còn chai sữa tắm tuýp kem đánh răng thì tối ngày quên là sao cha?"
"Biết rồi biết rồi, ngày nào cũng bị nhà mày bắt nạt tao cũng khổ tâm lắm chứ!" Jihoon gào lên than thở.
"Ông anh cứ thế này bảo sao suốt ngày ngân."
"Ngân nga à? Thì chuẩn rồi, ngày nào tao chả hát, hát hay nữa cơ." Cách một cánh cửa cũng tưởng tượng được bộ dạng hếch mũi tự hào của con mèo nọ.
"Không, ngân si đù ấy. Thế nhé, chúc tắm vui."
"ANH SANGHYEOK ĐUỔI BỌN NÓ ĐI ĐI MÀAA"
"Hết đuối rồi lại ngân, chết với hai đứa này mất..." Park Ruhan đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người cũng phải ngừng tay cười ngặt nghẽo.
Lee Sanghyeok đang tưới cây trong sân cũng không nhịn được mà mỉm cười, mở khẩu hình khẽ nói nhỏ một câu không rõ ý tứ.
"Cũng không đuối lắm, chỉ hơi ngân một tí thôi..."
Trong khi đó, ở một góc độ khác:
"Ê con heo bự vãi nhái, dậy mày." Cánh cửa tiếp trở thành nạn nhân của Moon Hyeonjoon là của phòng Lee Minhyung, gã không do dự một cướp đạp thẳng rồi xông vào lôi thằng bạn dậy.
"Hôm nay chủ nhật mà thằng điên...cút cho tao ngủ..." Hắn ôm gối che kín hai tai mình, làu bàu chửi người đang tấn công mình.
"Nhưng hôm nay Ruhan nấu bún bò-"
Nghe tới đó Minhyung vội bật dậy, nhanh như một cơn gió vệ sinh cá nhân rồi phi xuống sân trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn cùng trọ.
*
"Seonghyeon ơi, giúp em mang mấy bát bún ra bàn nha!" Ruhan ở trong bếp gọi với.
"Anh vô liền! Mấy thằng này vào bê luôn, đợi ai hầu chúng mày à?" Anh đáp lời người yêu, nhân tiện túm thêm đồ đệ vào cùng giúp việc.
"Cút ra nào, nóng nóng nóng" Lee Minhyung bê tô bún nóng hổi thì bị con heo nhỏ đứng chắn đường.
"Đéo?"
"Wooje mới nói gì thế?" Lee Sanghyeok điềm tĩnh hỏi.
"Dạ hong có gì, bé xin lỗi anh ạ..."
"Thôi mấy đứa, không đùa nữa. Bê hết ra rồi đây, ăn mau đi không nguội." Vẫn là Lee giáo sư quyền lực nhất, chỉ nói vài lời đã tập trung được đám người nhốn nháo lại thành một bàn nghiêm chỉnh.
"Vâng, mời cả nhà ăn sáng ạ..."
Nhà trọ này là thế đấy, chí chóe vậy thôi chứ yêu thương nhau cũng vô cùng lắm nhé!
Ding dong...
"Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không ạ?"
"Ử, ư ự?" (Ủa, ai vậy?) Jeong-đang ngoạm thịt bò trong miệng-Jihoon thắc mắc.
"Mày nuốt hết trong mồm rồi nói, ư ử như cá mắc cạn vậy?" Lee Minhyung ngứa mắt, mắng con mèo ngồi đối diện.
"Thôiiii, đợi chút anh ra xem thử." Anh gác đũa lại, rời khỏi bàn.
"Thấy không thằng l, ảnh bảo tụi mình không phang nhau đấy, ảnh ngăn mày đánh tao đấy! Chắc là ảnh bắt đầu rung động với tao rồi, đcm mang cái nhẫn đắt nhất thế giới ra đây!!" Jihoon mặt song song với trời, hào sảng nói.
"Tội nghiệp thằng sả..." Eom Seonghyeon thờ dài lắc đầu.
"Giờ đến cả cụ cũng chơi trò này nữa hả, sả đéo gì nữa vậy?"
"Sả đáng."
"Mai tao chuyển trọ, đcm lũ tồi!"
"Tôi lại thách bạn chuyển đấy?" Park Ruhan hùa vào trêu chọc.
"Đến bạn cũng trêu tôi...Kiếp trước chắc tao sống khốn nạn lắm mới gặp bọn mày" Mèo Jeong vờ suy sụp, được năm giây liền quay trở lại sì soạp bên bát bún.
"Xin chào, em là Ryu Minseok phải không?" Lee anh lớn mặc kệ mọi ồn ào phía sau, hòa nhã chuyện trò với cậu bác sĩ trước mặt.
"Dạ vâng, anh là Sanghyeok đúng chứ ạ? Em được Wooje giới thiệu tới, hôm qua em có nhắn tin trao đổi với anh đó ạ." Minseok dịu dàng đáp.
"Anh nhớ rồi, em cũng chốt cọc với anh để lấy luôn phòng trống đó rồi đúng không? Nếu vậy thì giờ em đến ở luôn được rồi đó, chào mừng em trở thành một mảnh ghép của gia đình nhỏ này!" Sanghyeok nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu thì cười mỉm, khẽ giải thích. "Bởi giữa hai chữ "nhà trọ" vẫn luôn có chữ "nhà", thế nên anh và tất cả mọi người ở đó sẽ luôn là nhà, là gia đình của em. Minseok hiểu chưa nè?"
"D-dạ vâng ạ...À mà...em có thể nhờ anh Sanghyeok dắt bé nhỏ này một đoạn vào trong giúp em được không ạ? V-vì em cần mang những thứ này vào, mà dắt bé lại không tiện lắm nên mới..." Ryu nhỏ lúng túng. Lần đầu tiên xuyên suốt bốn năm ròng rã khổ đau, có một người xuất hiện và nói những lời chân thành đến thế, nhất thời khiến cậu cảm thấy ngượng.
"Chà, còn một bạn nhỏ nữa ở đây hả? Không thành vấn đề đầu, để anh trông cho. Em có cần hỗ trợ gì không, để anh gọi mấy đứa trong nhà ra giúp nhé?"
"Dạ thôi không đâu ạ, thế thì phiền lắm. Để em tự bê vào, anh nhìn nhóc giúp em là được ạ!"
"Bạn nhỏ ơi, chào con?" Lee Sanghyeok cúi người, vẫy tay với đứa trẻ.
"Minjae...chào chú ạ." Nhóc ngoan ngoãn đáp.
"Đáng yêu quá, vậy Minjae đứng với chú một lúc để ba nhỏ mang đồ vào nhà mới nha?"
"Vâng ạ...Nhưng mà...Minseokie hông phải ba nhỏ ạ!" Đứa trẻ hồn nhiên đáp.
Giảng viên Lee thoáng bất ngờ, nhìn bóng dáng bác sĩ trẻ đang ôm chồng đồ lớn với ánh mắt phức tạp. Trong đầu anh không khỏi suy nghĩ, song vẫn nhịp nhịp bước theo cậu vào sân, trên tay bế theo đứa nhỏ.
Trở lại khoảng sân ồn ào, Choi Wooje đang xì xụp ăn nhanh chóng nhận ra có người bước đến, quay lại thấy anh mình đang khệ nệ bê đồ liền bỏ cả bát đũa chạy tới đỡ một tay. Xong xuôi, nó hào hứng giới thiệu.
"Alo cả nhà, nghe em nói nè."
"Đây là Ryu Minseok, anh trai của em, là thành viên tiếp theo của nhà chúng mình á! Sau này mọi người giúp đỡ ảnh nhiều hơn nha, ảnh hơi nhát tí thôi, còn lại miễn chê luôn." Vịt con ôm vai cậu, liến thoắng nói.
"Xin chào mọi người, mình là Ryu Minseok, 27 tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Ừm...mình cũng mới chuyển đến, còn nhiều điều chưa biết, rất mong trong quá trình sinh hoạt sẽ được mọi người chiếu cố ạ." Cậu cúi người, chân thành chào hỏi.
Lee Minhyung vốn không quá bận tâm vì đang mải ăn, nhưng cái tên Ryu Minseok vừa vang lên liền thành công khiến hắn sặc bún, ho mạnh đến mức Eom Seonghyeon phải vỗ lưng mới nguôi bớt.
Minseok cũng không khá hơn là bao, cậu quét qua một vòng, ngay lập tức tròn mắt khi nhận ra anh cảnh sát thân quen sắp tới sẽ trở thành hàng xóm, hoặc nói đúng hơn theo lời Lee Sanghyeok thì là "người một nhà". Trong đầu bác sĩ trẻ hiện đã đào ra 7749 cái hố tự chôn bản thân, ngày tháng sau này rồi sẽ trôi về đâu đây...
"Ừm...còn đây là cháu mình, Ryu Minjae, năm tuổi. Mình sẽ cố gắng chăm sóc bé để không làm phiền nhà chung, nhưng e là ít nhiều cũng không thể tránh khỏi ảnh hướng, chuyện này cho mình xin lỗi trước ạ, rất mong mọi người thông cảm!" Ryu lớn đón lấy Ryu nhỏ từ tay Sanghyeok, chân thành nói.
"Cháu iu của tui cháu iu của tui...Để Wooje nựng con một chút nào!" Choi vịt con đứng cạnh anh nhỏ của nó, vui vẻ chơi đùa với đứa bé.
"Ây gu khỏi khách sáo đi bạn tôi, cháu tao dễ thương thế này cơ mà. Với lại bọn này thích trẻ con lắm, đặc biệt là Lee Minhyung ấy nhể?" Hổ họ Moon khều vai hắn.
"Gì, tao cho mày nói lại?" Hắn húych lại vào người gã.
"Lại bắt đầu rồi đấy, bạn mới ở đây mà chúng mày vẫn kèn cựa nhau được vậy? Phòng Minseok ở đầu dãy nhé, kế bên phòng Minhyung ấy, tí xong thì mọi người giúp bạn bê đồ nha, mình thằng bé bê cũng hơi vất."
"Dạ rõ ạ!"
"Rồi, mấy đứa làm quen nhau đi, anh đi lấy chìa khóa phòng cho bạn đã."
Dường như chỉ chờ có thế, Park Ruhan liền hớn hở lại gần Ryu Minseok.
"Hello Minseok, mình là Park Ruhan, bằng tuổi cậu, đang kinh doanh tiệm hoa kiêm wedding planer nghiệp dư. Người yêu mình là Eom Seonghyeon ngồi đằng kia, ảnh hơn tụi mình 1 tuổi, là cảnh sát á. Có gì chưa rõ cậu cứ hỏi mình nha, không phải ngại gì đâu. Rất mong mình sẽ thân thiết với Minseok hơn, và cả em bé Minjae đáng iu này nữa nhé!" Em vui vẻ bắt tay với cậu, đoạn quay sang xoa má đứa nhỏ.
"Cảm ơn Ruhanie nhiều nha, sắp tới làm phiền mọi người nhiều rồi..." Minseok ngại ngùng gãi đầu.
"Bạn ơi bạn nhớ tôi khônggg" Moon Hyeonjoon cũng sáp lại trò chuyện.
"Wooje ngày nào cũng nói xấu mày nên tao quên không được."
Gã nghe xong liền sượng mặt, đâu đó còn vang tiếng cười khúc khích.
"Hello, tôi là Jeong Jihoon, bằng tuổi cậu luôn, trung uý công tác tại sở cảnh sát Seoul. Không phải khoe nhưng tôi còn là chồng sắp cưới của anh chủ nhà đây hehe."
"Đéo gì?" Lee Minhyung giơ tay bạt vào đầu thằng bạn.
Jihoon không đáp mà ra dấu im lặng cho hắn, tiếp tục làm bộ lạnh lùng giới thiệu.
"Vì chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ xưng hô thoải mái thôi, sau này có chuyện gì liên quan đến nhà trọ cậu cứ bảo tôi nhé, tại nhà của anh Sanghyeok cũng là nhà tôi ý mà. Còn đây là..."
"À, tôi biết anh ấy."
Thấy họ Jeong định giới thiệu người trước mặt, Minseok liền nhanh nhảu đáp lại. Khuôn mặt Lee Minhyung vẫn cau có như trên sở khiến cậu không khỏi căng thẳng, lén lút suy nghĩ.
Ngưòi gì mà sao mà khó gần thế.
"Thôi giới thiệu vậy đủ rồi, từ từ sẽ thân nhau hết thôi. Minseok ăn sáng chưa á?Trong bếp còn bún bò á, cậu với Minjae mỗi người một bát ha, để tớ lấy!" Nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Park Ruhan liền lên mau chóng phá bỏ.
"Vậy phiền cậu nha, tớ cảm ơn..."
"Đã bảo không phải khách sáo mà, đợi xíu!"
Cả nhà quay lại bàn ăn, rơi vào "khoảnh khắc chuột" sì sụp bát bún bò, trả lại sự yên tĩnh mà họ đã phá bĩnh vào một buổi sáng chủ nhật.
Ryu Minseok và Ryu Minjae đang vô cùng đói, nên rất nhanh đã quét sạch và không để lại vụn. Tập trung ăn là thế, nhưng thi thoảng cậu vẫn đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, là Lee Minhyung. Mặt hắn chau lại như thể bị ai cướp mất sổ gạo, chẳng nói một lời khiến bác sĩ trẻ toát mồ hôi lạnh, lòng dấy lên cảm giác bồn chồn lo lắng. Minseok chẳng ý thức được việc mình nhìn hắn quá lâu, cho đến khi Minhyung liếc lại liền giật mình sặc bún, ho đến chết đi sống lại.
"Minseok sao lại bị sặc thế này, cái nhà này sáng giờ sao mà cứ ho với sặc hoài vậy?"
Có vẻ khó mà yên ổn về sau này rồi, giờ chuyển còn kịp không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com