04 ღ Ngày đầu tiên
"Cái này tôi để ở đây, còn gì nữa không?" Lee Minhyung đặt thùng carton cuối cùng vào góc phòng, phủi tay hỏi.
"À không còn gì đâu ạ...cảm ơn anh..." Ryu Minseok lúng túng đáp.
Trung úy Lee gật đầu tỏ ý đã hiểu, đang toan rời đi trả lại không gian cho chủ nhân của nó thì có cảm giác ống quần bị kéo lại. Một mái đầu tròn nhỏ lấp ló dưới chân, kèm theo giọng nói non nớt của trẻ con chợt lanh lảnh vang lên bên tai hắn.
"Chú Minhyung...chơi với con được hong ạ?"
"Minjae ngoan lại đây với Minseokie nha, cho chú còn về phòng nữa." Bác sĩ Ryu bỏ dở chồng quần áo đang xếp vào tủ, lại gần muốn bế nhóc con trở về giường.
"Hông chịu đâu, Minseokie đang bận mà...Cho con chơi với chú Minhyung một chút thôi!" Ryu Minjae quẫy người tránh khỏi chú nhỏ, nhõng nhẽo.
"Không được đâu, thế thì phiền chú lắm..."
"Dọn nốt đi, tôi trông nó một lúc cũng được." Hắn quay mặt ra phía cửa, vu vơ nói.
"Hả...anh mới nói gì cơ?" Như không tin vào tai mình, cậu dè dặt hỏi lại.
"Tôi không nói lại lần hai đâu."
"Ừm...vậy xin nhờ anh một chút. Tầm 45, à không, 30 phút thôi! Cảm ơn anh trước nhé" Minseok căn tính thời gian sắp xếp của mình, đoạn cúi người xuống dặn dò đứa nhỏ "Chơi ngoan không được quấy chú nhé, chút nữa Minseokie gọi là phải về liền nhớ chưa?"
"Dạ nhớ! Vậy Minseokie cứ làm tiếp nha, bai bai ạ!" Nhóc Minjae nhận được sự đồng ý của hai tên người lớn kia thì không khỏi vui mừng mà chạy òa ra sân, không quên kéo theo "chú Minhyung đáng iu" của nhóc theo, miệng nhỏ không ngừng í ới.
"Chú, mình chơi trò nhắm mắt trốn tìm tiếp nhé ạ!"
Và ngay sau đó, Lee-siêu ghét trẻ con-Minhyung bỗng dưng mọc thêm một chiếc đuôi nhỏ 5 năm tuổi đời lẽo đẽo theo sau!
"Ê nhóc này cứ rồng rắn đi theo mày mãi ấy nhỉ, trông giống hai bố con vl." Moon Hyeonjoon bước ra khỏi phòng, vừa trông thấy cảnh một lớn một siêu nhỏ đi lòng vòng trong sân liền phụt cười cảm thán.
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Hyeonjoon." Trung úy Lee mặt đanh như thép, dưới chân nghe líu ríu tiếng em nhỏ kể câu chuyện về bầy cừu giữa miền thảo nguyên xanh nào đó, nhìn thế nào cũng không ăn khớp.
Họ Moon cười hề hề, sau đó ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với đứa trẻ.
"Minjae còn nhớ chú là ai hông?"
"Chú là...ai ạ?" Nhóc nhìn vào mắt gã, rụt rè hỏi, thu lại toàn bộ vẻ mặt rạng rỡ vừa rồi.
"Aigoo Minjae nói thế làm chú buồn quá...Chú là Hyeonjoon, bạn trai của Wooje đây mà, mình cũng gặp nhau rồi đó..." Thiếu uý Moon bĩu môi, vươn tay bẹo má nhóc.
"A...con nhớ rồi...chú hổ giấy!" Ryu Minjae reo lên "Chú đội thêm tóc giả, nên con hông có nhận ra í!" Nhóc với tay ra, vỗ nhẹ vào mái đầu người trước mặt.
"Tóc thật của chú mà bảo tóc giả thế đấy...Mà thôi bỏ qua đi, Minjae nhớ hết tên các chú các bác ở đây chưa đó?"
Bé con ngơ ngác nhìn gã, Moon Hyeonjoon cũng hiểu ý mà bế nhóc lên, mở một tấm ảnh trong điện thoại rồi chậm rãi giới thiệu.
"Vậy để chú chỉ cho nha...Cái chú cao cao này là Jihoon nè, còn người mắt híp đeo kính đó là bác Seonghyeon. Đứng cạnh bác mắt híp này là chú Ruhan, còn mặt giống con mèo này là bác Sanghyeok mới bế con á. Còn chú này là..."
"Chú Lee Minhyung ạ, chú chơi với con vui vui, Minjae thích chú lắm!" Nhóc cắt ngang lời gã, vui vẻ nói khi thấy mặt hắn xuất hiện.
"Nhưng chú không thích nhóc, đừng đi theo chú nữa." Người vừa được nhắc tên bất lực lên tiếng.
"Ừm này...anh không thích Minjae thì có thể bảo tôi, sao lại nói chuyện với trẻ con như thế?" Ryu Minseok từ đâu đi đến trước mặt hắn, tỏ vẻ không hài lòng chất vấn.
"Tôi biết là anh đã chăm nó cả ngày hôm đó, thật lòng tôi vô cùng cảm kích, Minjae cũng vì thế mà rất thích anh. Thằng bé chỉ muốn gần gũi với người nó yêu quý thôi, nếu anh có không thoải mái thì cứ nói, sau này tôi tuyệt đối không để nó lại gần anh nửa bước. Chỉ phiền anh cẩn thận ăn nói, đừng để những lời xấu xí như thế lọt vào tai một đứa trẻ." Cậu nói, giọng nói còn ân ẩn lửa giận sâu trong lòng.
"Tôi có gì nói đó thôi, những lời vừa rồi cũng chẳng có gì xấu xí như ý của cậu hết. Và như cậu cũng nghe rồi đấy, tôi không thích trẻ con."
"Được, không thích thì không thích. Minjae lại đây, Minseok bế con về phòng. Không nên ở đây với người này." Bác sĩ Ryu đón lấy đứa trẻ trong tay cậu bạn, một mạch trở về phòng.
"Đồ khó ưa, có thế thôi mà cũng làm ầm lên." Trung úy Lee cũng đùng đùng tức giận, đóng sầm cửa lại.
"Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?" Họ Jeong đơ người, khều vai họ Moon.
"Đéo ai biết. Ông cụ này biết gì không?"
"Ờm...không. Nhưng tao đoán là hai đứa này vừa cãi nhau." Eom Seonghyeon nhìn về phía hai cánh cửa đóng im lìm, vuốt cằm suy luận.
"Mẹ, nói chuyện với anh em thà nói với cái đầu gối còn hơn. Thôi giải tán về với vợ hết đê, có gì em hỏi Wooje vậy." Moon Hyeonjoon thở dài xoa trán, lững thững quay đi.
*
"Mọi người có cần em giúp gì không ạ?" Cún Ryu bỏ mọi chuyện không vui ra sau đầu, gần giờ cơm liền bế bé con vào bếp, ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Đây là bữa cơm đầu tiên của Minseok tại "ngôi nhà" mới này, cậu cũng muốn gần gũi hơn với mọi người nữa, chẳng phải cùng phụ việc một tay là cách tốt nhất sao?
"Minseokie tạm thời hôm nay chưa phải làm gì đâu, anh Sanghyeok sẽ phân sau nè, hông phải lo nhá!" Ruhan nhanh tay đảo nồi súp nóng hổi, tươi cười nói.
"Ruhan nói đúng đó. Hôm nay em mới đến mà, có gì loanh quanh ở đây chơi với tụi anh là được, mai kia anh chia việc rồi làm sau nhé." Lee giáo sư đang cặm cụi cũng quay ra góp lời.
"Em xong việc của em rồi nha, em ra chơi với cháu em đâyy" Choi Wooje phấn khởi lại gần anh của nó mà chọc cười đứa trẻ.
"Em cảm ơn mọi người nhiều ạ..." Ryu Minseok khẽ nói, căn bếp lúc ấy với cậu bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.
"Cơm nóng tới đây cơm nóng tới đây, ra dọn bát đũa ăn cơm mọi người ơi!"
Đây có lẽ là bữa tối đầy đủ và trọn vẹn nhất mà cậu từng ăn suốt bốn năm qua, Minseok tự tin khẳng định. Có cơm canh dẻo sốt, có không khí gia đình vui vẻ bao quanh – những thứ tưởng chừng như đã quá xa xỉ với cuộc đời khổ hạnh của bác sĩ trẻ. Trừ việc cậu phải ngồi cạnh cái người-không-muốn-gặp-mặt, còn lại tất cả đều vượt ngoài sự mong đợi của họ Ryu về nơi ở mới.
"Minjae biết tự ăn cơm luôn nè, ngoan quá." Sanghyeok xoa đầu Minjae, cười hiền dịu nhìn nhóc.
Jeong Jihoon kế bên không chịu thua, cầm thìa xúc một miếng lớn bỏ vào miệng rồi giật giật áo anh, nhồm nhoàm nói.
"Êm ũng ự úc ăng ò, en êm iii" (Em cũng tự xúc ăn mà, khen em đi)
"Tởm lắm đấy ông Jihoon ơi." Choi Wooje nhăn mặt dè bỉu.
"Tại ca trực của em thay đổi liên tục nên mới phải dạy thằng bé tự lập từ sớm..." Minseok ngượng ngùng đáp. Trông thấy dáng vẻ hiểu chuyện của đứa nhỏ như vậy, kì thực cậu cũng không đành lòng.
Nếu như không có ngày hôm đó...
Từ ngày nhận nuôi Minjae, bởi tính chất công việc thất thường mà đứa trẻ này ít được cùng cậu chân chính ăn một bữa cơm hoàn chỉnh. Minseok cũng đã cố gắng khắc phục bằng cách tự tay nấu đủ ba bữa cho nhóc, rồi gửi đến nhà trẻ để luôn đảm bảo dưỡng chất; nhưng vẫn thật khó khăn để có thể cân bằng giữa mớ bệnh án chồng cao như núi và một đứa bé còn chưa có nhận thức rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi đã cảm nhận được lòng nhiệt thành của mọi người trong khu xóm, trái tim bác sĩ Ryu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Dường như cậu đã chọn đúng điểm dừng chân rồi.
"Minjae no chưa con?"
"Dạ rùi ạ, no căng bụng con lun!" Nhóc xoa xoa bụng nhỏ, nhe răng cười.
"Con có muốn đi chơi với chú Ruhan hong?"
"Có cả Wooje nữa nè!"
"Dạ đi đi"
"Được luôn, mình đi thuiii"
"Giờ nói một chút về Minseok đi, ba mẹ em giờ đang sống ở đâu thế?" Lee Sanghyeok nhìn theo vài bóng người đang đùa nghịch, đoạn nhỏ giọng gợi chuyện với cậu em mới đến ngồi đối diện. Anh đã thử nghĩ đến một vài nơi, tỉ như ngay đất Seoul này, hoặc là Daegu, hay Busan miền biển ngập nắng gió.
Nhưng thứ anh không ngờ nhất chính là phản ứng khựng người của cậu.
Điều đó cũng khiến Lee giáo sư nhận ra có điểm nào đó không ổn, cũng ngay lập tức kết thúc câu hỏi.
"Hình như anh hơi tọc mạch quá thì phải, xin lỗi em nhé."
"À dạ, không sao đâu anh." Minseok cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng đáp.
"Thôi cơm nước xong hết rồi nhỉ? Vì trưa nay Hyeonjoon và Seonghyeon rửa bát rồi nên tối đến lượt Minhyung Jihoon nhé." Anh kéo lại không khí, đứng lên bắt đầu thu dọn bát đũa.
"Ơ?"
"Ơ?"
"Ơ quả mơ, đứng dậy ngay."
Đồ khó ưa kia làm sao thế nhỉ? Một ai đó suy nghĩ khi tay vẫn đầy bọt xà phòng.
"Lo làm đi mày, nhanh tao còn đi tìm anh yêu của tao nữa!" Jeong Jihoon đập đập vào tay hắn, làu bàu nói.
Thôi kệ đi, tự dưng lại nghĩ đến cái đồ khó ưa đó làm gì không biết. Lại là một ai đó suy nghĩ, sau đó quay ra tiếp tục với ca dọn dẹp còn đang dang dở trong tiếng nói chuyện líu ríu của con mèo cam kia.
"Mày nói nhiều lắm cơ, trật tự giùm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com