Nhật kí trông em nhỏ (1)
.
.
.
Lee Minhyeong trở về nhà sau buổi tập luyện bóng rổ. Hắn ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp 3 LCK, vừa học trên trường cùng việc tập luyện thi giải khiến Lee Minhyeong ít khi về nhà trước sáu giờ tối.
- Nhóc nhà ai đây mẹ?
Vừa mở cửa vào nhà, đang loay hoay cởi giày cất lên kệ Lee Minhyeong liền nhìn thấy " sinh vật lạ " trong nhà mình. Là một đứa nhóc chừng hai tuổi ngồi khoanh chân lại một vòng, hai tay thì túm hai đầu ngón chân nhìn chằm chằm hắn. Mẹ Lee từ trong bếp bước ra, trên tay đang còn cầm cái môi canh.
- Con nhà chú Ryu đấy, dễ thương nhỉ? Nhà cô chú gặp chút khó khăn nên phải về quê, cô chú gửi Minseok cho nhà mình chăm ít hôm.
Lee Minhyeong không bình luận gì thêm, nhà cô chú thì mình giúp đỡ thôi cũng chẳng mất gì. Minhyeong cũng đã bế nhóc này mấy lần rồi, mỗi tội trẻ con lớn nhanh quá làm hắn không kịp nhớ mặt. Lee Minhyeong mềm nhũn tim với ánh mắt bé con nhìn mình rồi này. Dơ hai tay về phía em, nhóc con cũng rất hợp tác mà ngoan ngoãn cho Minhyeong bế trên tay.
- Em ăn gì chưa hả mẹ?
Mẹ Lee vừa trở lại trong bếp nói vọng ra dặn hắn đút cháo cho em để trên bàn.
- Min nhong.
Lee Minhyeong ngạc nhiên, sao nhóc này biết tên hắn vậy.
- Nhóc biết tên anh à, hay quá vậy.
- Min nhong, min nhong.
Em nhỏ cười lộ hai chiếc răng cửa mới mọc, hàm răng cái có cái không hệt như con cún nhỏ.
- Chó con.
Giờ móc trong túi quần Lee Minhyeong cũng không tìm thấy cái trang bị dũng khí nào đâu, hắn ta đầu hàng vô điều kiện với những thứ dễ thương, Ryu nhỏ trước mặt là một ví dụ.
Mọi thứ thần kì được mẹ Lee giải thích. Cả chiều ở với mẹ Lee, em nhỏ nhớ bố mẹ nên khóc hờn nên mẹ Lee đành lôi ra đống hình hồi nhỏ của anh, đồ chơi của anh cho em. Em nhỏ thông minh lắm, nhìn là biết Minhyeong liền, mỗi tội ngọng líu ngọng lo.
_______
Sau khi làm thân bằng hai bát cháo thịt bằm, Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong vui vẻ dắt nhau đi tắm. Mẹ Lee định bụng sẽ tắm cho em vì Minhyeong dù gì cũng mới mười bảy tuổi thôi, lỡ Minseok khó chịu lại khổ thân em. Nhưng Lee Minhyeong đã đảm bảo tắm cho em nhỏ an toàn, dù sao thì hắn cũng là người tắm cho Doongie. Mà nhắc mới nhớ, Makdoong lại chạy sang nhà chị Mong ở nhờ rồi.
- Gấu, gấu nè hihi
Lee Minhyeong không biết mẹ nên lo lắng cho em hay cho hắn nữa. Em nhỏ nghịch xà bông khắp người hắn, cái mông nhỏ trèo từ trên đầu đến vai hắn. Minseok khéo lắm, lấy bọt xà bông biến đội trưởng đội bóng rổ thành con gấu tuyết. Lee Minhyeong thấy em vui vẻ cũng vui theo, thôi hắn đành chịu thêm chút nữa vậy.
- LEE MINHYEONG. Mẹ cho anh năm phút nữa để mang Minseokie ra đây.
Thôi này hắn không dám cãi, ba chân bốn cẳng rội nước rồi đùm em nhỏ ra ngoài. Mẹ Lee hay thật, con đẻ thì gọi cả họ cả tên, nhóc con kia thì " minseokie" cơ đấy.
Em nhỏ ngồi trên giường cười khặc khặc, Lee Minhyeong nửa quỳ, nửa ngồi ở dưới đất ép em nhỉ nhìn vào mặt mình.
- Có chuyện gì vui hả, kể anh nghe với nào.
- Gấu.
- Gấu sao, anh giống con gấu lắm hả?
Minseok gật gật cái đầu dừa vừa được sấy khô xong.
À, em nhỏ giỏi liên tưởng thật nhỉ.
Người dùng t1_gumayusi đã đổi tên thành gumabear
______
Hãy nghe Min chóc ki gọi Min nhong lo-fi cực chill để tối nay thở oxi nhé
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com