Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếp gấp


Trái đất vẫn tiếp tục quay và thời gian thì vẫn cứ trôi như cái cách chúng vẫn luôn vận hành, dù ai đó đã rời đi, biến mất, mãi mãi.

Dù Lee Minhyung đã đứng lại từ rất lâu

Tựa như một chiếc máy phát tín hiệu lỗi thời, nhiễu sóng, ngắt quãng, Lee Minhyung sống những ngày không có thời gian, không có điểm tựa. Những ngày sau ngày ấy, mọi ký ức đều rơi xuống như tinh thể băng rạn vỡ. Còn Lee Minhyung thì cố gom nhặt từng mảnh, dán lại một thứ hình thù méo mó gọi là "Lee Minhyung."

Ryu Minseok đã rơi ra khỏi dòng thời gian này như một thiên thể bị nuốt chửng.

Lee Minhyung tiếp tục ngồi yên trong căn phòng cũ, nơi những dòng văn đã từng tuôn ra như nham thạch. Ở một thời điểm nào đó, mọi thứ ngừng trôi - và rồi nó trôi ngược lại.

Những câu chữ ngày xưa đang trôi ngược vào một thực tại khác - nơi Ryu Minseok vẫn còn tồn tại, vẫn còn có thể chạm vào, nói chuyện, yêu thương.

Kim đồng hồ chạy về phía trái. Mặt trời mọc từ dưới đáy đại dương. Những chiếc lá rơi lên trời như đàn cá mất phương hướng.

Trong khoảng lặng đó, Lee Minhyung ngồi bất động. Anh đã ngồi như vậy ba ngày, hoặc ba năm, hoặc ba phân mảnh vỡ của ký ức, trong căn phòng không có gương mặt, không có tiếng động, chỉ có ánh sáng chập chờn như một đường truyền đang chập điện.

Viết lách từng là cánh cổng để anh thoát ly khỏi thế giới.
Nhưng giờ đây, đó là một chiều không gian đóng kín. Một chiều không gian không có Ryu Minseok.

Thế giới lần nữa run lên như một sợi dây đàn đứt quãng.

Thế giới của Lee Minhyung.

Âm thanh đầu tiên Lee Minhyung nghe thấy là tiếng click chuột - khô khốc, lặp đi lặp lại. Sau đó là tiếng quạt gió quay, tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu, và cuối cùng là tiếng im lặng không thể chịu đựng được của một căn phòng không có ai trả lời.

Một tấm ảnh dán ngược sau màn hình xanh với gương mặt non nớt và nốt ruồi ngay mi mắt. Lee Minhyung không nhớ mình đã dán nó từ khi nào. Có lẽ từ giây phút cái tên "Gumayusi" hiện lên dưới ngón tay anh trong client đăng nhập.

Gumayusi - Một dòng sóng radio còn sót lại.

Và rồi dòng thời gian bắt đầu vỡ vụn.

Lee Minhyung không nhớ rõ ngày đầu tiên anh đến học viện tuyển thủ là ngày nào. Anh chỉ nhớ căn phòng huấn luyện có mùi như một đống sắt vụn, mọi thứ chói gắt như ánh sáng của một thế giới giả lập chưa được render hoàn chỉnh. Ghế xoay vẫn còn vết xước móng tay, tai nghe bốc mùi cao su, và những cái tên quen thuộc bay lơ lửng trong không gian: Beryl, Deft, Wofl, Bang, Bengi, Faker... như một thứ kinh thánh đang được ai đó đọc ngược từ cuối.

Không phải ai cũng tin tưởng một "kẻ viết văn bỏ nghề" có thể trở thành tuyển thủ. Nhất là khi ở tuổi đã qua độ tuổi vàng. Nhất là khi đôi mắt anh luôn như nhìn xuyên qua mọi người để tìm một bóng lưng không còn nữa.

"Cậu đến đây để làm gì?"

Lee Minhyung nhận được câu hỏi từ một huấn luyện viên trẻ, nhưng anh không đáp. Vì anh không đến để làm gì cả. Anh đến để đi vào một thế giới từng có em.

Những đứa trẻ nhỏ hơn trong đội trêu đùa gọi anh là "ma ám". Vì anh không bao giờ cười. Vì anh có thói quen chạm vào không khí cạnh vai mình - như thể ai đó từng đứng đó.

"Cậu thật sự muốn thi đấu chuyên nghiệp à?"

Một đồng đội hỏi trong lúc họ chờ scrim. Minhyung im lặng. Anh không phân biệt được nữa. Ranh giới giữa server và cõi mộng dường như đã chảy tràn.

Cái tên Ryu Minseok không còn xuất hiện trên màn hình đăng nhập. Không phải vì nó bị xóa. Mà vì nó tan chảy.

Trong những buổi huấn luyện, ký ức cứ đột ngột lồng vào như sóng radio xen kẽ - một đoạn hội thoại dở dang, một cái chạm thoảng qua, hay bóng áo hoodie màu hồng vụt qua góc màn hình. Không ai khác nhìn thấy, nhưng Minhyung thấy.

"Minseokie?"

Không ai đáp. Chỉ có tiếng vang của bước chân mình vọng lại từ phía tường bên kia.

Thỉnh thoảng, không gian chật hẹp ấy bỗng mở rộng như rạp chiếu phim. Mỗi bàn phím phát sáng như đèn sân khấu. Mỗi phím Q-W-E-R lại trở thành ký hiệu bí truyền gọi về một vũ trụ song song, nơi Minseok chưa tan biến.

Huấn luyện viên quăng cho Lee Minhyung một bản phân tích, không hề có chút kiêng nể:

"Cậu chơi ADC theo cách chẳng ai dạy. Cậu không học theo meta, không học đường lên đồ chuẩn. Thậm chí còn không nghe call? Cứ cái đà này thì không đội nào để cậu lên đánh chính đâu."

"Tôi không chơi vì chiến thắng." - Anh đã nói như thế

Huấn luyện viên thở dài, nhìn Lee Minhyung và nói một cách nghiêm túc:

"Không ai sống sót sau giấc mơ của người khác nếu không biến nó thành của mình đâu, Minhyung."

Câu nói đó, cùng với cái tên "Gumayusi"trên bảng đấu tập, bỗng như sợi dây kéo ngược anh trở lại hiện thực.

Thời gian lại rối tung trong những ngày thi đấu nội bộ đầu tiên. Mỗi lần bước lên stage giả lập, là một lần những bức tường vỡ vụn.

Đôi lần, khi đang thi đấu, Minhyung cảm giác rõ ràng Minseok đang ngồi ghế phụ phía sau.

Không mặc đồng phục, chỉ là chiếc áo khoác cũ, trên tay là chiếc vòng tay mảnh mà em từng nói là vòng may mắn.

Em ngồi đó, nhìn anh, không nói gì. Gương mặt em không có ánh sáng. Nhưng ánh mắt thì rất rõ.

Và khi trận đấu kết thúc, em không còn ở đó. Chỉ còn tiếng vỗ tay, và cái tên "Gumayusi" vang lên như một tiếng vọng trễ từ một quá khứ chưa từng có thật.

Gumayusi. Cái tên đó chảy ngược qua da anh mỗi lần nghe thấy.

Đôi lần khác, Minhyung không còn thấy Minseok ngồi ở ghế phụ nữa. Khi
nhìn sang đường dưới, trong khoảnh khắc, anh thấy mình đang đứng bên cạnh Minseok. Hai người cùng nhìn vào màn hình. Thế giới tách đôi, rồi hợp lại.

Mỗi đêm khi Minhyung trở về căn phòng cũ, tiếng gió khẽ rít lên rồi thổi qua hành lang làm cửa sổ va vào nhau như tiếng vỗ tay từ một khán đài vô hình.

Anh ngủ không theo giờ. Thời gian với anh là một dải băng cuộn méo, cứ tua ngược. Có những ngày anh thức dậy và Minseok còn sống. Ngồi ở mép giường, tay đung đưa. Nói mơ gì đó về trận đấu ở CKTG. Có những ngày khác, Minseok là một bức ảnh không màu. Là gió. Là tiếng vọng.

Không em,
Minhyung không còn là một cái tên. Không còn là một nhà văn. Cũng chưa hẳn là tuyển thủ.

Có lẽ anh là một mã nhiễu. Một điểm rối loạn trong dòng dữ liệu.

Một người sống sót, giữ trong mình phần hồn chưa từng được siêu thoát.

Lee Minhyung biết rõ: thế giới đã tan vỡ từ lâu.

Thế giới có em. Thế giới không em. Cả hai đều chảy song song như hai dòng sông từ một nguồn nước.

Lee Minhyung sống giữa nơi giao cắt của hai dòng sông đó. Một vùng nước xiết, nơi sự hiện diện và vắng mặt không còn cách biệt nữa. Nơi tiếng gõ phím cũng giống như tiếng nhịp tim cuối cùng.

Anh không còn viết nữa. Nhưng từng cú click chuột của anh đã thành con chữ. Từng trận combat là một câu thơ. Từng ván đấu là một khúc điệp từ giấc mộng đang cháy.

Minhyung không biết tên mình sẽ ở đâu trong bảng xếp hạng.

Nhưng anh biết: mình là người cuối cùng còn giữ sót lại một mảnh giấc mơ của Ryu Minseok.

- End chapter 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com