Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Khi Minhyeong nhận được tin nhắn, anh không mở nó ngay lập tức. Nó nằm im lìm trong hộp thư, ở thư mục dành riêng cho các liên lạc cá nhân, thư mục duy nhất không dính dáng gì tới công việc. Anh không cố ý im lặng, nhưng thật dễ dàng để lờ đi và quẳng nó ra sau đầu hơn là thừa nhận sự tồn tại của tin nhắn này.

Vấn đề là anh vẫn giữ liên lạc với anh Sanghyeok. Họ vẫn nhắn tin qua lại vào các dịp lễ, gửi nhau những lời chúc vào GIáng Sinh, Năm Mới, hay cả lễ Chuseok.

Minhyeong biết lần này nó khác hẳn. Anh cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ đó. Có lẽ là trực giác mách bảo, hay cái gì đó tương tự.

(Hoặc suy nghĩ đó xuất phát từ thông báo anh đọc được trên Instagram.

Nổi bật với sắc đỏ bắt mắt, anh đã không nhận ra thông báo về điều gì cho đến khi đọc lại.

Anh Sanghyeok rõ ràng vẫn sống tốt ngay cả khi đã giải nghệ.

Minhyeong thật sự mừng cho anh)

Anh dành vài ngày tiếp theo tạm quên đi vấn đề này, cho đến khi công việc thư thả hơn khiến Minhyeong có thời gian rảnh. Anh không nhận thêm bất kì tin nhắn nào từ anh Sanghyeok, hiểu rằng đối phương đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ mình, người đang dần có xu hướng lơ đi những tin nhắn và không phản hồi, nhưng–

Không lúc nào hợp hơn lúc này.

Anh mở Kakaotalk, ngón tay chững lại vài giây ở thông tin liên lạc trước khi bấm vào đọc tin.

Minhyeong khẽ bật cười. Anh đã nghĩ quá nhiều cho một dòng tin nhắn này.








Quán cà phê mà họ hẹn gặp mặt nằm ở Seoul, nên anh phải dậy sớm bắt chuyến tàu để đến nơi đúng giờ. Anh không cảm thấy phiền hà, việc dậy trễ lúc 11 giờ trưa đã là chuyện từ rất lâu về trước. Hiện tại, Minhyeong đã sinh hoạt giống người bình thường hơn, thức dậy sớm hơn. Thật ra, anh cũng chẳng thể nói rằng bản thân còn nhớ nhung khoảng thời gian đó.

Anh thức giấc khi bình minh vừa ló dạng, những vệt sáng vàng cam của mặt trời len lỏi qua rèm cửa. Minhyeong bắt đầu thói quen mỗi sáng của mình, cố gắng rũ mình khỏi cơn buồn ngủ bước vào phòng làm việc kiêm phòng gym trong căn hộ. Sau khi tắm rửa và ăn sáng, anh rời nhà và lái xe đến ga tàu. Chuyến đi vô cùng ngắn ngủi và yên bình, căn hộ tương đối gần nên Minhyeong cũng không thường xuyên lái xe đến ga, nhưng thời tiết dạo gần đây trở lạnh hơn nên anh cũng không muốn phải đứng chờ xe buýt dưới cái lạnh này. Hơn nữa, Minhyeong cũng không có ý định qua đêm tại Seoul.

Mùa đông sắp đến, mang theo cái lạnh ngày càng gần. Một năm nữa đã trôi qua.

(Minhyeong hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đó là sự thật.

Anh đã chấp nhận những điều đã xảy ra, và hiểu rằng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Quãng thời gian đó vẫn có nhiều kỉ niệm vui hơn buồn)

Khu vực chính mang hơi hướng nhà cổ của ga tàu dần xuất hiện trong tầm mắt anh, phía trước gần như không một bóng người. Vì vẫn còn sớm, Minhyeong dễ dàng tìm được một chỗ để đỗ xe gần đó. Anh nhanh chóng lấy vé và tìm chỗ ngồi chờ tàu đến. Thậm chí số người lên tàu cũng vô cùng ít ỏi.

Cho đến khi bản thân dựa vào khung cửa sổ và nhìn cảnh vật dần thay đổi, Minhyeong mới thảng thốt nhận ra một điều. Trong vòng chưa đầy 3 tiếng nữa, anh sẽ gặp lại anh Sanghyeok lần đầu tiên trong nhiều năm trời.

Minhyeong không hề lo lắng, thậm chí là ngược lại. Anh thật sự vui khi được gặp lại vị đội trưởng cũ.

Phải, đã nhiều năm rồi anh mới gặp lại người anh này, nhiều năm rồi mới quay lại khu vực và những địa điểm liên quan đến tuổi trẻ mà anh đã bỏ lại sau lưng. Anh đúng thật cũng không thường xuyên cập nhật tin tức về anh Sanghyeok, ngoài việc anh ấy vẫn bình an và thậm chí vẫn đang thành công với công việc hiện tại.

Tuy vậy,

Anh Sanghyeok là trụ cột vững chắc, người mà anh ngay từ những ngày đầu tiên đã dựa dẫm vào. Thậm chí sau những gì đã xảy ra, sau mọi lùm xùm đó, anh luôn tin rằng anh Sanghyeok luôn ủng hộ mọi quyết định anh đưa ra. Ngay cả khi anh rời đi, anh ấy vẫn luôn sừng sững tại đó.

Vậy nên, Minhyeong thật sự mong chờ được gặp lại anh sau ngần ấy năm.

Thật tuyệt vời để có thể ôn lại chuyện cũ.

(Và gạt bỏ đi những xúc cảm còn tồn đọng trong tim.)








Anh đã ngồi trên tàu được hơn một tiếng rưỡi khi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên liên tục. Dựa trên tần suất này, nó chỉ có thể thuộc về một trong hai người, anh Siwoo giờ này vẫn còn đang ngủ, anh mở KakaoTalk lên và

Minhyeong không hề bối rối cau mày, nhưng lại nở một nụ cười gượng gạo. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Wooje vẫn thế, vẫn cỏ lúa như năm nhóc 19 dù hiện tại đã 29. Có lẽ phần đó của cậu nhóc sẽ không bao giờ mất đi, anh nghĩ thế. Thật kì quặc khi nhận ra họ đã biết nhau hơn một thập kỉ, và sẽ biết nhau lâu hơn thế nữa. Wooje thật sự cứng đầu hơn bất cứ ai. Anh lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ để quay trở lại cuộc trò chuyện, ngón tay lướt trên màn hình nhanh chóng gửi hồi âm. Thật tình, cái thằng nhóc này.

(Wooje sẽ mãi là cậu em út, đứa em trai nhỏ của anh.)

Wooje gửi thêm một tin nhắn nữa trước khi Minhyeong kịp trả lời.

Aishh, thật tình. Minhyeong nhíu mày, nhanh chóng gửi đi câu trả lời.

Minhyung ngạc nhiên nhướng mày. Wooje chưa bao giờ trực tiếp nói thẳng ra vấn đề này, cậu nhóc thường chỉ đặt nó mấp mé giữa những cuộc trò chuyện của hai người, như một điều cả hai đều biết nhưng không bao giờ nói ra. Anh đã nghĩ cậu cũng không để bụng chuyện này. Họ vẫn nhắn tin qua lại thường xuyên, anh thậm chí còn tham gia một vài buổi stream của cậu khi có thời gian, dù không lên tiếng. Một người bạn giấu tên được mời đến để khuấy động thêm không khí vốn đã điên khùng ở mọi nơi có Wooje. Họ không gặp mặt trực tiếp, vì Wooje và Hyeonjun sống ở Seoul nhưng anh thì không - và đó là lí do đủ chính đáng, anh nghĩ vậy.

Hoặc chỉ đơn giản là Wooje đang đợi chính Minhyeong nói ra.

Và khi anh đã chịu quay lại Seoul để gặp lại bạn cũ....

Màn hình vẫn đang hiển thị trạng thái đang nhập. Wooje không nói gì thêm, dường như không ngại chờ Minhyeong trả lời. Có lẽ đúng như lời cậu nhóc nói, cậu đã học được cách kiên nhẫn hơn.

Minhyeong ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào ghế, nghiêng người ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ô cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài hòa vào nhau như những vệt màu trong bức tranh sơn dầu. Mặt trời dần treo cao hơn, nhưng mọi thứ vẫn mang một màu xám ảm đạm do áng mây che khuất ánh mặt trời.Hơi thở của anh phủ lên mặt kính một lớp sương mờ

Thật sự thì Minhyeong không có lí do gì cụ thể khiến anh tránh mặt những người bạn của mình. Hoặc đúng hơn là, không chỉ có một lí do. Vào thời gian đầu, việc lựa chọn thu mình lại vô cùng dễ dàng, để lờ đi mọi thứ nhiều nhất có thể, dù việc anh đi có ồn ào như thế nào đi nữa. Việc nhập ngũ cũng là lí do khác, khiến việc giữ liên lạc cũng khó khăn hơn, và dần dần những dòng tin nhắn cũng thưa thớt đi. Anh để bản thân tan biến theo những dòng kí ức xưa cũ ấy. Sau khi xuất ngũ, với việc không thể quay lại ngành nghề mà anh đã nghĩ sẽ theo đuổi suốt đời, Minhyeong đã tìm một công việc khác để khiến bản thân bận rộn.

Một vài người vẫn còn đó, một vài mối liên lạc vẫn giữ. Nhưng đa phần đã biến mất như bồ công anh bay trong gió.

Nhiều năm đã trôi qua.

Và giờ đây, anh đang trên tàu để gặp lại một người bạn cũ, điện thoại trên tay vẫn còn liên lạc với hai người khác.

Anh kiểm tra màn hình. Không có tin nhắn mới xuất hiện.

Dòng hồi âm dễ dàng tuôn ra.

Wooje không trả lời, Minhyeong quyết định tắt máy và cất điện thoại. Anh ngả đầu dựa vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gặp lại ba người từ quãng thời gian anh ở đỉnh vinh quang... Nếu có cả người kia, thì sẽ là cuộc hội ngộ đầy đủ.

Anh Sanghyeok, Hyeonjoon, Wooje.

Minseok.

Minhyeong mở mắt, mơ hồ nhìn chằm chằm trần toa tàu sơn màu nhàm chán. Đoạn, anh lấy tai nghe ra, đeo lên, chọn phát một playlist vô thưởng vô phạt trên điện thoại.

Anh để âm nhạc cuốn trôi bản thân, để nó làm nhòa đi những kí ức đang sống lại trong đầu. Minhyeong ngồi đó, chờ cho hành trình dần kết thúc.








Khi Minhyeong xuống tàu, nhiệt độ đã ấm hơn hẳn. Anh hơi bất ngờ với dòng người hối hả xung quanh mình. Anh đã quên Seoul đã nhộn nhịp đến mức nào, khi sống một thời gian dài ở nơi có nhịp sống khác hẳn với sự xô bồ của thành phố không ngủ này.

Anh cố trấn tĩnh bản thân và tìm hướng rời ga tàu, cố tìm cổng ra gần nhất với chỗ hẹn để có thể đến nơi đúng giờ. Dù có nhầm hướng đôi chỗ, nhưng cuối cùng anh cũng bước ra đến đường phố Seoul.

Mặt trời giờ đã ở trên đỉnh, chiếu sáng cả vỉa hè, và dòng người đông đúc quanh Minhyeong khiến nhiệt độ dường như ấm lên hẳn, làm anh nhớ đến cái lạnh chỗ thị trấn anh đang ở. Anh cởi chiếc áo dạ ngoài, vắt nó bên tay và hòa cùng dòng người trên phố, cảm thấy dễ thở hơn khi thoát khỏi đám đông trước ga. Thật kì lạ làm sao khi trong anh dường như có một nỗi chua xót ngọt ngào dâng lên. Cái cảm giác quen thuộc khi phải chen chúc giữa dòng người là điều mà anh không nghĩ mình sẽ nhớ.

Quán cà phê đủ gần để có thể đi bộ từ ga, một sự tinh tế thầm lặng từ anh Sanghyeok, vì người anh cả biết quãng đường mà anh phải đi chỉ để tới thành phố. Anh cảm thấy biết ơn về điều đó, dù cảm thấy người anh mình không cần phải làm điều đó. Anh sẽ đến gặp anh Sanghyeok ở bất cứ nơi nào anh ấy hẹn.

Thật ra cũng không hẳn bất cứ nơi nào, nhưng cũng gần như thế. Minhyeong có thể đếm những nơi mà anh sẽ từ chối gặp trên đầu ngón tay.

Hơn nữa, có lẽ quán cà phê này cũng thuận tiện cho anh Sanghyeok. Anh không rõ hiện tại người kia đang sống ở đâu, nhưng anh chắc chắn rằng khu vực này không nằm gần tư gia mà anh đã tới.

Anh quẹo vào con phố ít người hơn, tránh xa đám đông ngoài kia. Trước khi đi tiếp, anh gõ một dòng tin nhắn gửi tới đối phương.

Thả chiếc điện thoại vào túi, Minhyeong băng qua đường, hướng đến tiệm cà phê duy nhất trên con phố. Theo thông tin anh tìm được, nó là một tiệm nhỏ, nằm giữa một tiệm sách và một quầy tạp hóa gia đình.

Quán thật sự mờ nhạt giữa con phố, nếu không biết từ trước có lẽ anh cũng sẽ không tìm được. Thứ duy nhất nhận biết được quán là hai chiếc bàn đặt phía trước cùng những chiếc ghế kiểu cách. Mặt tiền quán bị che phủ bởi lớp gạch cũ kĩ, với lớp kính to nhưng lại không nhìn được gì nhiều bên trong. Thật chí quán còn không có bảng hiệu hẳn hoi, chỉ có một tấm bảng kim loại đơn giản khắc hình một bông hoa được gắn lên trên tường ngay cạnh cánh cửa kính mờ. Anh đến gần, chầm chậm mở cửa và tò mò nhìn quanh quán.

Khắp nơi đều tràn ngập màu xanh. Cây kiểng đủ hình dáng và kích thước được đặt trong những chiếc chậu quanh tiệm. Đối diện anh là một mảng thường xuân quấn quanh chiếc giàn được treo trên tường. Không gian quán lớn hơn anh nghĩ, trải dọc vào phía bên trong. Chỉ có vài bàn cao có ghế được đặt cùng, còn lại là những chiếc bàn thấp cùng với đó là ghế đậu và thảm ngồi. Ngoài anh ra, chỉ có người pha chế đứng tại quầy nở một nụ cười chào đón anh. Minhyeong gật đầu chào lại, và bắt đầu gọi đồ uống. Mọi thứ đều mang cảm hứng từ thiên nhiên, ít nhất từ tên gọi. Sau khi xác nhận món, anh chọn ngồi xuống ở một chiếc bàn thấp gần bức tường dây leo, ánh mắt vô thức dừng lại trên chậu hồng nhỏ gần đó khi xếp gọn lại áo khoác.

Dời ánh nhìn khỏi chậu hoa, Minhyeong rút điện thoại ra, bỏ qua vài thông báo hiện lên và gửi tin nhắn đến nhóm chat gia đình. Mọi người đang lên kế hoạch cho một buổi tụ họp tại nhà bố mẹ, nhưng chưa có gì cụ thể. Anh cũng mong chờ được gặp lại những đứa cháu của mình, để xem chúng đã lớn hơn bao nhiêu kể từ lần cuối cùng anh gặp chúng. Doongi cũng sẽ vui mừng khi gặp lại anh.

Thông báo tin nhắn mới hiện lên, nhưng Minhyeong chưa kịp mở nó ra và phản hồi thì một tiếng động thu hút sự chú ý nơi anh.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Minhyeong ngẩng đầu đối diện với vị tiền bối đồng thời là đồng đội cũ của mình.

Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt xuất hiện với một khí chất điềm tĩnh của một người đã trải qua nhiều thành tựu lớn lao trong đời. Anh thật sự không quá khác so với kí ức Minhyeong. Ngoài vết chân chim mờ nhạt bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt, nhìn chung anh vẫn khỏe mạnh. Anh trông thoải mái, và vui vẻ. Anh Sanghyeok dần cởi chiếc khăn quanh cổ và áo khoác đang mặc, vắt chúng lên tay. Ánh mắt anh ánh lên sự ấm áp khi nhìn Minhyeong, sau khi gật đầu chào hỏi người nhân viên quán.

Dù ban đầu cảm thấy tự tin, nhưng lòng bàn tay Minhyeong vẫn đổ mồ hôi khi anh đứng dậy, khiến anh phải lén lau lên hông quần trước khi bắt tay chào.

"Anh Sanghyeok", anh dè dặt lên tiếng, cố tỏ ra trấn tĩnh. "Lâu ngày không gặp."

Sanghyeok đứng nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt dần dời xuồng bàn tay đối phương đưa ra. Miệng mèo khẽ mỉm, anh nhẹ nhàng bắt tay người em đã lâu không gặp. "Minhyeong-ah, nghiêm túc quá đấy."

Minhyeong định đã trả lời, nhưng mọi câu từ trong anh dường như biến mất khi anh Sangheok kéo anh vào một cái ôm ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp.

"Anh cũng vui khi gặp lại em, Minhyeong-ah"

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây, nhưng sự ấm áp nó đem lại khiến Minhyeong thả lỏng rất nhiều, xua đi mọi lo ngại anh giữ trong lòng. Khi anh Sanghyeok kéo giãn khoảng cách để đặt đồ và ngồi xuống, Minhyeong cũng ngồi xuống theo anh. Họ mất một chút thời gian để ổn định chỗ ngồi trên những tấm đệm êm ái và đưa mắt nhìn về phía người đối diện

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai vội mở lời. Minhyeong nhận ra anh Sanghyeok đang quan sát anh, ghi nhận những thay đổi của anh theo năm tháng. Anh tự hỏi đối phương thấy gì, và liệu thời gian đã làm giảm đi ánh nhìn sắc sảo anh Sanghyeok từng có. Nhưng cảm nhận ánh mắt trên người mình, anh đoán người kia cũng không mất đi thứ trực giác đáng sợ kia. Minhyeong ngả người ngồi thoải mái hơn, đan hai tay vào nhau.

"Anh không gọi đồ uống à? Hôm nay em mời."

Sanghyeok lắc đầu, khẽ mỉm cười lần nữa. "Không sao đâu. Anh đã gọi món trước đó rồi."

Như thể chờ câu nói, người nhân viên bước đến, trên tay là chiếc khay mang hai ly nước. Minhyeong không rõ ly nào của mình, nhưng anh chắc bản thân không gọi ly latte màu hổ phách nằm trong một chiếc ly cao, được trang trí bằng một bông hoa tím. Đồ uống còn lại được đựng trong một chiếc cốc thấp hơn, chất sứ ánh lên dưới ánh đèn cam của quán cà phê. Phía trên cốc cũng được trang trí bằng một bông hoa, nhưng là màu đỏ. Hai người khẽ nói lời cảm ơn khi người phục vụ đặt hai ly trên bàn.

Minhyeong lấy chiếc cốc, Sanghyeok vươn tay kéo chiếc ly cao hơn. Cảm nhận được sự thắc mắc của Minhyeong, anh cười giải thích.

"Cà phê dalgona. Quán pha cũng ngon lắm, không quá ngọt" Anh nhấp một ngụm, hít một hơi khẽ thỏa mãn. Minhyeong cũng thử món đồ uống của mình, chớp mắt ngạc nhiên khi hơi ấm dần lan khắp cơ thể.

Anh đặt cốc xuống và nhìn quanh quán một lần nữa. Từ góc này, anh có thể thấy một dàn chậu con trồng thảo mộc được treo trên trần quán. "Sao anh biết được quán này?"

"Anh không hẳn tìm được. Quán này em họ anh mở. Anh thi thoảng ghé qua khi tiện đường."

Minhyeong gật gù. Ánh mắt anh lại hướng về chậu hồng trên bàn một lần nữa trước khi dời mắt nhìn người đối diện.

"Minhyeong-ah, em dạo này sao rồi?" Sanghyeok lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng vẫn mang hơi ấm. Ánh nhìn của anh không hề mang ý gì ngoài sự quan tâm đến người em mình. Một phần trong Minhyeong lại ngần ngại, như thể muốn đeo một chiếc mặt nạ và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, nhưng... mọi thứ thật sự đang ổn. Anh cảm thấy cuộc sống đang ổn, anh có nhà, một công việc để bản thân bận rộn và được trả lương khá, những người bạn mà anh tin tưởng và có thể tâm sự mọi thứ. Xét trên nhiều phương diện, anh đang ổn.

Xét cho cùng, anh thậm chí còn đang sống tốt.

"Em vẫn ổn" Minhyeong trả lời, nhấp thêm một ngụm cà phê để nhuận giọng hơn. "Em xin lỗi vì đã hồi âm trễ."

Sanghyeok không hề dời mắt khỏi người đối diện. "Vậy là tốt rồi." Anh trả lời, không nói gì thêm về ý sau trong lời của Minhyeong. Có lẽ anh không quan tâm đến lời xin lỗi, nhưng anh Sanghyeok là kiểu người nghĩ rằng lời xin lỗi này là điều không cần thiết phải nói ra. Anh luôn dành sự kiên nhẫn cho người khác. Nhiều lúc quá kiên nhẫn đối với những người không đáng, nhưng điều đó không quan trọng ở thời điểm này.

"Anh thì sao?" Minhyeong hỏi lại, khẽ ngồi lại trên tấm đệm. Anh có thấy vài bài báo, video, thậm chí là quảng cáo. Tới tận bây giờ, cái tên Faker vẫn thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người dõi theo mỗi khi anh xuất hiện. Sức ảnh hưởng của anh trong giới chuyên nghiệp không hề thuyên giảm, dù anh đã giải nghệ từ lâu. Minhyeong không đếm nổi số lần anh lướt mạng xã hội và nhìn thấy những quảng cáo có hình ảnh Faker, hay một buổi phỏng vấn có anh. Tuy vậy, anh vẫn muốn người anh mình xác nhận, dù đối phương thật sự có dáng vẻ thoải mái hơn trước.

Khi nghe thấy câu hỏi, anh Sanghyeok khịt mũi, cau mày. "Bận. Không hiểu sao khi anh giải nghệ thì lại bận rộn hơn trước."

Minhyeong phụt cười, khóe miệng kéo đến tận mang tai. "Thì dù gì đi nữa, anh vẫn là Faker. Có giải nghệ đi nữa thì điều đó cũng có thay đổi đâu."

Thu lại nụ cười trên môi, anh ngồi thẳng dậy, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bàn

"Và cả, em đoán việc trở thành Huấn luyện viên trưởng của T1 cũng sẽ đem theo hàng tá công việc cần xử lý."

Cả hai chìm vào im lặng, không khí dần chìm trong sự tiếc nuối và buồn bã khó nói hết. Sanghyeok lặng lẽ nhìn anh, ánh nhìn mang sự thăm dò kì lạ nhưng không kém sự nghiêm túc. Minhyeong tự hỏi liệu có phải anh đang hiểu sai ý người anh mình, rằng cuộc gặp mặt ngày hôm nay không hề liên quan gì đến thông báo anh đọc được. Rằng anh đã lại phạm sai lầm khi vẫn lầm tưởng mà không hỏi rõ hơn. Đột nhiên, anh Sanghyeok thở dài một tiếng vô cùng kìm nén, dời mắt khỏi Minhyeong mà nhìn về mảng tường dây thường xuân phía sau.

Hai người không nói gì trong vài phút sau đó. Minhyeong bình tĩnh đợi, hiểu rằng anh Sanghyeok cần thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ, như anh ấy vẫn thường làm mỗi khi chủ đề nói chuyện mang tính nghiêm túc hơn, khi những câu từ mang sức nặng hơn cách chúng được nói ra. Anh Sanghyeok luôn thận trọng trong lời nói của mình, dường như không thể thoát khỏi ảnh hưởng của những buổi đào tạo truyền thông, nhưng Minhyeong không nghĩ lần này là thế. Nó chỉ đơn giản là những gì anh Sanghyeok sắp nói ra, anh ấy muốn truyền đạt nó một cách rành mạch.

Minhyeong cẩn thận chờ anh lên tiếng, những vẫn thảng thốt khi nghe những lời người kia nói.

"Minhyeong-ah, em có bao giờ nghĩ đến việc quay lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com