Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Minhyeong gặp người cộng sự mới cùng lane một cách tình cờ.


Gần như thế.


(Son Siwoo là kiểu người khó ai nắm bắt được)


Những bản hợp đồng mới đã được kí, các thông cáo báo chí và thông báo trên mạng xã hội đã được soạn sẵn. Cậu được khuyên nên tạm tránh xuất hiện trước công chúng, ít nhất cho đến khi làn sóng dư luận dần lắng xuống, và sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều. Người hâm mộ, anti, cả những người chỉ muốn hóng chuyện và câu tương tác, Minhyeong hiểu rằng sẽ có làn sóng chỉ trích ở mọi nơi. Cậu đã chứng kiến điều đó xảy ra với Wooje vào năm ngoái, dù trường hợp của hai người không có gì giống nhau ngoài việc cả hai đều rời đi.


Chọn rời đi.


Phải rời đi.


Nhưng điều đó không quan trọng.


Điều quan trọng là, bắt đầu mùa giải LCK năm sau, Gumayusi sẽ không còn xuất hiện với bộ đồng phục đỏ đen nữa. Bắt đầu từ mùa giải sau, cậu sẽ không còn xuất hiện ở đội hình chính của đội tuyển mà cậu đã gắn bó nhiều năm trời, những năm tháng luyện tập điên cuồng để được trao suất đánh chính, với vai trò là AD Carry nữa. Bắt đầu từ mùa giải sau, cậu không còn là thành viên của T1 nữa.


(Họ vẫn là bạn, nhưng không còn là đồng đội nữa.)


Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ đối với Minhyeong. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ dành toàn bộ sự nghiệp dưới màu áo đỏ đen này, nghĩ rằng tiền tố trước cái tên Gumayusi sẽ mãi là T1 cho đến khi cậu giải nghệ. Cậu đã sẵn sàng cho điều đó. Minhyeong sẽ ở lại T1 lâu nhất có thể; cậu luôn tin rằng mình sẽ tìm lại ánh hào quang vương triều mà anh Sanghyeok và đội tuyển SKT K đã gầy dựng nên, và trong thoáng chốc, cậu tưởng như đã có nó trong tay.


Cuộc đời hóa ra lại cho ta những bất ngờ như thể bị dính Thái Dương Hạ San từ trong bụi cỏ.


Minhyeong nhìn xuống tô canh xương bò đang dần nguội đi, lơ đãng khuấy canh trong lúc dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Nếu cậu ở tâm trạng thi vị hơn, Minhyeong thậm chí có thể nói rằng màu trắng đục của món canh như thể đang phản chiếu những suy nghĩ trong cậu lúc này. Về cơ bản, cậu không biết nên hướng suy nghĩ về đâu. Minhyeong đang ngồi trong một góc khuất của một quán ăn gia đình mà cậu quẹo vào khi cơn đói dần sục sôi. Với chiếc mũ kéo thấp và cổ áo khoác được kéo che mặt, gần như không ai nhận ra cậu, hoặc đó là những gì cậu tự trấn an bản thân khi bước ra đường.


Tránh xuất hiện trước công chúng là điều nên làm, nhưng việc chỉ ở nhà ngồi không khiến cậu dần trở nên bồn chồn.


Nên giờ cậu ở đây, trước mặt là tô canh xương bò ăn dở vì mải lo nghĩ. Việc đi dạo không có ích gì ngoài việc cho cậu thêm thời gian và khoảng lặng để nghĩ nhiều hơn.


Và đó là lúc Son Siwoo đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu.


Đúng nghĩa đen.


Minhyeong khựng lại khi cảm nhận bóng người nơi khóe mắt. Cậu thấy một người bước vòng qua nhân viên quán, suýt nữa thì dẫm phải vũng nước trên sàn và lảo đảo bước tới bàn cậu đang ngồi. Minhyeong kéo tô canh lại gần mình hơn để tránh làm đổ khi người kia kéo ghế ngồi đối diện cậu, lầm bầm vài tiếng không rõ. Đối phương cởi áo khoác dày và kéo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt thân quen. Minhyeong nhíu mày nhìn người phía đối diện mình.


"Tuyển thủ... Lehends?" Minhyeong không che giấu nổi sự bối rối trong câu chào. Trong số những người Minhyeong nghĩ sẽ tìm được mình, người này thậm chí còn không nằm trong danh sách. Có thể là Wooje, anh Sanghyeok, thậm chí là anh Seongwoong, nhưng chắc chắn không phải là Son Siwoo.


Nét mặt Lehends giãn ra khi anh nở nụ cười tinh quái, khiến chiếc khẩu trang dưới cằm anh cong lên. "Tuyển thủ Gumayusi! Nhân vật chính mà ai cũng nhắc tới trong mùa chuyển nhượng năm nay!" Dù nét mặt anh vẫn mang sự thân thiện, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự dò xét. Minhyeong mơ hồ cảm giác cậu đang bị thăm dò, dù không rõ lí do.


Nhưng cậu không phải là Gumayusi nếu bản thân lại chùn bước trước thử thách, dù ngấm ngầm hay rõ ràng.


(Dù tiền tố không còn là T1, nhưng cái tên này mãi mãi thuộc về cậu.)


Minhyeong nheo mắt nghi ngờ, nhưng vẫn mỉm cười tiếp chuyện. "Tôi có thể giúp gì cho anh, tuyển thủ Lehends? Dù sao tôi không nghĩ mình có mời ai tới đây." Cậu nhướn mày hỏi đầy ẩn ý.


Lehends không hề nao núng trước câu hỏi. Khóe miệng anh thậm chí còn kéo cao hơn, và anh đột nhiên ngửa đầu cười lớn. Minhyeong giật mình nhìn quanh, lo lắng rằng sẽ có ai nhận ra hai người vì có vẻ Lehends không biết giữ yên lặng, nhưng quán ăn lại khá vắng người, chỉ có một vài thực khách, và một gia đình nhỏ chuẩn bị rời đi. Có vẻ như cậu đã không nhận ra mình đã ngồi đây lâu đến vậy, tô canh đã nguội đi từ lúc nào.


Minhyeong quay đầu lại nhìn Lehends khi người kia dần bình tĩnh hơn, nhíu mày nhìn anh giả vờ quẹt nước mắt. Lehends thoải mái tựa lưng vào ghế, nhún vai cười cười. "Aish, đừng nhìn tôi như thế, Minhyeong. Tôi chỉ muốn làm quen với người cộng sự mới ở đường dưới của mình thôi mà."


Minhyeong khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Lehends chú ý.


"Khoan, đừng nói với tôi là cậu không biết nhé?"


"Không, tôi biết." Minhyeong chậm chạp trả lời, dù vẫn còn bối rối. Đó là sự thật, anh Seongwoong đã nói những lựa chọn trước khi cậu đặt bút kí vào hợp đồng. Minhyeong được nhận một danh sách những cái tên, và cơ hội được lựa chọn một trong số họ. Vị huấn luyện viên cũ - hay nên nói là mới - của cậu đã cố gắng giúp cậu cảm thấy được chào đón hết mức có thể, và Minhyeong rất biết ơn về điều đó, biết ơn việc được nhận những thông tin cậu cần biết.


Cậu chỉ... không nghĩ mình sẽ gặp Lehends sớm như vậy, trong hoàn cảnh này.


"Tôi không ngờ anh đã biết tin." Cậu nói tiếp. "Mọi chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày trước."


"Đúng hơn là, nó ĐÃ xảy ra được vài ngày rồi. Heo Su biết tin ngay ngày hôm sau, và đương nhiên kiểu gì cũng sẽ kể cho Geonbu. Và khi Boo biết... tôi cũng sẽ biết. Anh đây tài như vậy đấy." Minhyeong lặng lẽ nhìn Lehends bắt đầu ghi giấy gọi món theo menu trên bàn, anh thậm chí còn đặt chúng ở nơi nhân viên dễ nhìn thấy. Cậu còn không để ý anh đã cầm nó từ bao giờ.


"Đừng lo, tôi khá chắc chỉ có chúng ta biết tin." Vị hỗ trợ nói thêm, ánh mắt dời lại về phía Minhyeong.


"Chúng ta?"


"Chúng ta. Cả đội. Bạn cùng phòng, bạn chung nhà, người mà cậu sẽ dành thời gian trong một năm tới." Lehends phẩy tay trả lời. ".... gia đình thứ hai, nếu cậu vẫn tin vào thứ đó."


Một phần trong Minhyeong tự hỏi có phải Lehends đang cố ý chọc giận cậu không, sau khi cậu vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Những gì cậu biết về Lehends không đủ để cậu phán đoán điều gì, vòng bạn bè của hai người cũng không hẳn có điểm giao, ngoại trừ sự đối đầu giữa hai tổ chức - cũ - của cả cậu và anh. Anh là một gương mặt quen thuộc ở LoL Park, và cậu cũng nghe nói về anh ở đây đó, nhưng mọi thứ đều là những thông tin được kể lại. Và dù Lehends quả thật đã có một thời gian ngắn là thực tập sinh ở T1, nhưng đó đã là từ trước khi Minhyeong dám mơ ước được gia nhập đội.


"Okay." Bình thường Minhyeong sẽ nói thêm điều gì đó tiếp, nhưng cậu vẫn còn bối rối, và toàn bộ tình hình, thậm chí là cả năm vừa rồi, có quá nhiều thăng trầm khiến cậu của hiện tại chỉ muốn mặc kệ sự đời.


Nhưng không hiểu sao đó lại là câu trả lời khiến mọi sự hứng thú của Lehends tắt ngúm. Anh thở hắt ra, nghiêng người về phía trước, hai tay đặt hẳn lên bàn giữa hai người.


"Nghe này, cả hai chúng ta đều sẽ phải học cách phối hợp với nhau, nếu muốn giành thêm danh hiệu, ở MSI, ở Chung Kết Thế Giới."


Minhyeong nhướn mày. "Tuyển thủ Lehends nghĩ xa thật đấy."


Lehends nghiêng người dựa vào ghế, khịt mũi đáp. "Phải có người nghĩ chứ. Tuyển thủ Gumayusi, đừng nói là cậu rời T1, đầu quân cho một đội khác, chỉ để gì? Thắng một vài trận vô thưởng vô phạt trong mùa giải, rồi ngồi nhà không tham dự giải quốc tế à?"


Minhyeong không có cơ hội trả lời câu hỏi khi đối phương tiếp tục. "Cậu là nhà vô địch Worlds ba lần, là một trong những ADC giỏi nhất hiện tại. Cậu có thể không còn ở T1 nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không thể thắng nếu không có họ. Trừ khi cậu đang nói với tôi là cậu bỏ cuộc. Rằng cậu đầu hàng vô điều kiện, không phản kháng gì cả. Rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở năm nay đều là bình thường? Rằng cậu không muốn được minh oan? Không muốn chửi thẳng mặt những kẻ anti ngoài kia và vả mặt chúng? Thôi nào, cậu phải nói gì hơn thế chứ." Lehends kết thúc màn tuôn trào của mình bằng một cái bĩu môi và liếc mắt.


Có vẻ như người cộng sự mới của cậu cũng ồn ào không kém.


Minhyeong có rất nhiều điều muốn nói, muốn phản bác lại lời của đối phương. Thật ra, cậu có thể nói nhiều thứ hơn.


Nhưng cậu chỉ đơn giản trả lời: "Tôi vẫn chưa bỏ cuộc." Và nó đã có thể dừng tại đó, ngắn gọn súc tích, nhưng lời của Lehends như đã chạm gì đó khiến cậu nói thêm. "Tôi vẫn muốn chiến thắng. Tôi sẽ thắng. Nên thời gian tới mong anh sẽ chiếu cố." Minhyeong cúi đầu, nhưng không dời mắt khỏi người chơi hỗ trợ trước mặt. Người hỗ trợ của cậu, theo nghĩa duy nhất mà cậu quan tâm hiện tại.


Lehends chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi khóe miệng anh cong lên một cách vui sướng đáng ngờ, hai tay xoa xoa vào nhau. Anh gần như muốn phá lên cười khùng khục, nhưng may mắn thay không làm thế. Nhưng anh lại nói, "Chúng ta sẽ làm gỏi bọn họ", khiến Minhyeong cũng phải bật cười.


Son Siwoo thật sự khác biệt, thậm chí còn có chút điên khùng, nhưng Minhyeong không ngại. Thay đổi có thể sẽ tốt hơn, cậu nghĩ khi nhìn Lehends vui vẻ nhanh chóng động đũa vào những món được dọn lên như thể bị bỏ đói cả ngày. Thay đổi có thể sẽ tốt hơn, vì hiện tại cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của nó, cuốn vào cơn bão đầy thách thức khi trong tay không có gì ngoài một sợi dây mảnh mai để bám trụ. Điều gì ở phía trước, cậu không biết được, nhưng cậu phải tin rằng nó là điều tốt, rằng mọi công sức và sự kiên trì của cậu sẽ được đền đáp, dù cách này hay cách khác.


Thay đổi là chuyện tốt.


Minhyeong được trao một cơ hội khác, và cậu sẽ tận dụng nó.



***************************************************

Trans note:

- Bug của au gốc, Công chúa thực ra kí với NS 2 năm, đến hết mùa giải 2026, nma fanfic mà, đại đại đi ha.


- Quyết định dịch fic này là một quyết định bộc phát, mình đã không dịch fic được 3 năm rồi, từ lúc trở thành nole của tư bản full-time =)))) Nma may mắn là không lụt nghề?


- Vì fic gốc vẫn đang on-going, nên mình cũng không đảm bảo tiến độ đăng thường xuyên đều đặn, nhưng khi có chap mới thì mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra chap


- Chap tiếp theo sẽ được đăng vào tuần sau, hi vọng đến lúc đó au sẽ update chap 2? (Đã thấy au cắm flag chap 2 dài bằng hoặc hơn chap 1, aka tầm 18k chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com