1.3
Ban đầu Minhyeong tưởng mình nghe nhầm. Nhưng vài giây trôi qua và anh Sanghyeok vẫn đang nhìn anh, anh phải chấp nhận rằng tai mình không bị vấn đề gì, và vị tân huấn luyện viên trưởng của T1 vừa hỏi anh liệu có muốn quay lại đội tuyển mà mình đã dốc hết mọi tâm huyết để cống hiến, để rồi muộn màng nhận ra điều đó chưa bao giờ đủ. Anh còn không thể đổ lỗi mình không nghe được do ồn ào, xung quanh họ chỉ có tiếng nhạc không lời vang lên nhẹ nhàng từ loa của quán.
".... Gì cơ?" Là 2 chữ duy nhất mà anh thốt ra được.
"Quay lại T1, Minhyeong à." Sanghyeok nói rõ hơn, dù ý tứ hai người đã rõ ngay từ đầu. Đương nhiên ý anh Sanghyeok là quay lại T1, vì từ đầu đến cuối anh chỉ khoác lên màu áo của một đội duy nhất. Minhyeong đã từng hi vọng được tiếp bước theo anh, nhưng cuộc đời lại đẩy anh sang một rẽ nhánh khác. Ngay cả bây giờ, hai cái tên T1 và Faker vẫn không tách rời nhau. Và việc anh nhận chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển đã một lần nữa thu hút ánh nhìn đến đội tuyển mang hai màu đỏ đen này như mọi khi. Dòng suy nghĩ trong anh dần hỗn loạn hơn, anh Sanghyeok đã thật sự nghĩ anh cần được xác nhận đó là đội nào à?
Minhyeong lắc đầu, cố thoát khỏi suy nghĩ đó. "Không, em hiểu ý anh đương nhiên là T1. Ý em là - nó thậm chí còn không phải - Em - Là sao?"
Dù nhiều năm đã trôi qua, anh Sanghyeok có vẻ không thay đổi mấy từ thời họ còn là đồng đội. Đôi mắt anh ánh lên sự thích thú khi nhìn Minhyeong bối rối, môi mèo cong lên tinh quái. Nhưng nét cười ngay lập tức biến mất khi anh nhìn người em đồng đội cũ nghiêm túc hơn. Anh ngồi lại, đan hai tay vào nhau và nghiêng người dựa vào đệm lưng. Minhyeong đã quên mất cảm giác làm đối tượng mà ánh mắt sắc sảo của Faker nhắm tới, khoảng cách về mặt địa lý và thời gian đã làm mờ nhạt đi kí ức trong anh, nhưng khi ngồi tại đây, anh cảm giác bản thân như bị mắc kẹt trong ánh mắt đó, như một con mồi bị dồn đến chân tường không thể nhúc nhích.
"Chắc em cũng đã đọc thông báo rồi nhỉ Minhyeong." Sanghyeok mở lời.
Minhyeong dần cảm thấy không thoải mái.
"Khi anh kí hợp đồng vào năm ngoái, anh đặt bút xuống với suy nghĩ sẽ có sự thay đổi trong đội hình khi mùa giải bắt đầu. Thành tích cả đội không tệ, nhưng anh muốn nhiều hơn thế. Đã có sự thay đổi nhân sự, nhưng là trong ban huấn luyện chứ không phải tuyển thủ, và giờ anh được thăng chức. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, anh cần tìm những người có thể đảm đương vị trí trong huấn luyện, nhất là khi Kanghee sẽ rời đi và anh Jaehyeon có ý định tạm nghỉ. Cũng có một vài cái tên được đề xuất, nhưng mà..."
Minhyeong nhướng mày nghe người đội trưởng cũ nói, dần hiểu ra ý anh là gì chỉ sau vài từ đầu tiên. Có một phần trong anh muốn bịt miệng anh Sanghyeok lại, để anh không nói ra lý do anh gọi Minhyeong đến gặp hôm nay. Làm ơn, nội tâm anh thét gào, làm ơn đừng nhắc đến.
Ánh nhìn của Faker khiến anh không thể thốt nên lời.
"Tuyển thủ Gumayusi, Minhyeong à, em có muốn về làm huấn luyện viên cho T1 không?"
Một sự im lặng bao trùm. Ý tứ của câu nói như xé toạc vào mọi vấn đề còn bỏ ngỏ giữa hai người. Minhyeong đã học cách chấp nhận mọi việc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh cảm thấy vui vẻ khi quay lại đội. Anh đã quay lưng rời đi, đã buông bỏ, và đã giải nghệ. Và giờ anh Sanghyeok muốn anh quay lại, làm huấn luyện viên (đúng vậy, là HUẤN LUYỆN VIÊN) cho T1. Thế sự thật vô thường.
Minhyeong nhấp thêm một ngụm đồ uống, để hơi ấm len lỏi khắp người và làm dịu đi cảm giác khó chịu dần dâng lên. "Anh đưa ra lời mời đường đột quá đó. Trong giới còn có nhiều người có kinh nghiệm hơn em mà. Hơn nữa, lâu rồi em không chơi LoL."
"Có lẽ có nhiều người có kinh nghiệm hơn, nhưng anh muốn được làm việc với em." Sanghyeok nhíu mày nói tiếp. "Với em nói phét vừa thôi, Minhyeong. Anh thấy tài khoản phụ của em rồi, cái em hay chơi với tụi Wooje và Hyeonjun ấy."
Khóe mắt Minhyeong giật nhẹ. Anh không nên ngạc nhiên, người ta có thể dễ dàng tra ra ai lài ai khi cần căn cước để đăng kí tài khoản chơi LoL ở Hàn Quốc. Nhưng anh đã hi vọng sẽ không ai chú ý đến mình. Anh hiện tại cũng không đụng tới trò chơi nhiều như thời anh còn thi đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn đủ để giữ tay, để hiểu những meta mới, những đợt buff và nerf, cập nhật những thay đổi trên bản đồ. Anh đã không đụng đến tài khoản Gumayusi hàng tháng trời. Cái tài khoản phụ này là đủ. Anh cũng chỉ chơi cùng với Wooje và Hyeonjun, hoặc khi anh ngứa tay muốn cầm chuột và bàn phím.
(Nó xảy ra nhiều hơn anh muốn.)
Anh lờ đi nửa sau trong lời anh Sanghyeok, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Nhưng tại sao anh lại chọn em? Em đã giải nghệ. Em cũng không không hoạt động trong giới nhiều năm trời, và–"
Lần cuối cùng, lần duy nhất chúng ta là đồng đội, nó đã không có cái kết đẹp. Công sức nhiều năm trời, bị vứt đi một cách tàn nhẫn.
Anh Sanghyeok nhún vai. "Như anh đã nói đó, anh muốn được làm việc cùng em. Anh nghĩ em sẽ hòa hợp tốt cùng đội, và... hai anh em mình luôn phối hợp tốt với nhau. Anh không nghĩ việc đổi vai trò từ tuyển thủ sang huấn luyện viên sẽ thay đổi sự ăn ý đó. Với cả ở trình độ của em, em sẽ giúp tụi nhỏ khá nhiều đó. Một trong số chúng thậm chí còn làm anh nhớ đến em."
Minhyeong chớp mắt ngạc nhiên. "Sao cơ?"
"Thật. Có chí lớn, có tài, còn cực kì siêng năng nữa. Dù có hơi nóng vội nhưng Eunchan là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là cậu nhóc dễ suy nghĩ nhiều rồi sau đó lại leo rank đến tận 6 giờ sáng hôm sau." Anh Sanghyeok nói tiếp, ánh mắt đầy hàm ý khiến Minhyeong cũng phải cười khẽ.
"Anh thật là, định bán học trò để chiêu dụ em đấy à?"
"Có hiệu quả không?" Anh Sanghyeok hỏi thêm, nét trêu chọc hiện rõ trên mặt anh. "Anh có nên kể về những đứa khác để thuyết phục em không nhỉ?"
Minhyeong bật cười, nhưng sự e dè lại chiếm lấy anh một lần nữa. Anh vân vê cổ tay áo len trong lúc cân nhắc những câu từ tiếp theo. Anh cảm thấy mình như đang đứng ngay bờ vực thẳm, và chỉ cần một nước đi sai lầm sẽ đẩy anh rơi xuống mà không biết phía dưới có bệ đỡ hay không. Một lựa chọn đầy tính mạo hiểm mà từ lâu anh đã không còn phải trải qua.
"Nếu em đồng ý, thì mới chỉ có một chỗ được lấp vào." Anh nói. "Anh đã nghĩ sẽ lựa chọn thêm ai chưa?"
Đến lượt anh Sanghyeok là người ngần ngại không trả lời ngay. Minhyeong bất an nhìn người anh mình, đó không phải là câu hỏi có thể khiến người kia khó mở lời. Anh ấy chắc hẳn phải dự đoán trước câu hỏi này rồi chứ? Dù là ai đi nữa, cả ba người bọn họ sẽ làm việc cùng nhau trong một năm tới, nếu như họ có tham vọng đưa đội tuyển đến với thành tích cao nhất, nếu anh đồng ý quay lại.
Anh Sanghyeok trấn tĩnh nhìn Minhyeong.
"Thật ra nó đã được bổ sung." anh nói. "Minseok đã đồng ý."
Minhyeong chợt thấy khó thở.
Anh chẳng cần phải làm gì để rơi, chính vực thẳm đã kéo anh xuống.
Minseok.
Minhyeong muộn màng nhận ra anh nên chuẩn bị tinh thần khi nghe thấy tên người hỗ trợ cũ của mình, rằng bản thân nên dự đoán tên người kia sẽ được nhắn đến. Anh cũng không rõ vì sao bản thân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, anh và Minseok đã không nói chuyện nhiều năm trời, thậm chí còn không gặp nhau lâu hơn thế. Họ là cộng sự cũ, là đồng đội cũ. Con đường của hai người đã tách ra, và Minhyeong cũng bước tiếp.
Thế nhưng-
Dù vậy thì-
Sanghyeok im lặng vài giây để người em mình bình tĩnh lại. Thật khó khăn để khiến bản thân không bị nhấn chìm bởi những kỉ niệm, nhưng Minhyeong buộc bản thân phải thoát khỏi chúng. Việc nhớ lại những kí ức xưa cũ không có gì tốt cả, anh đang sống cho hiện tại, và nhìn vế phía tương lai.
Một tương lai có thể có Minseok trong đó một lần nữa.
Nếu anh nhận lời.
"Cậu ấy..." Minhyeong ngập ngừng, rồi hỏi tiếp. "Cậu ấy dạo này thế nào rồi?"
Sanghyeok nhìn người kia đầy vẻ thâm ý, khiến Minhyeong hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng anh Sanghyeok chỉ đơn giản nói, "Em ấy vẫn như xưa, nhưng cũng khác." Minhyeong muốn lắc người anh vì những lời mơ hồ ấy. Đối phương chỉ cong môi nhìn anh dần trở nên ức chế, nói tiếp. "Minseok làm khá tốt trong năm đầu làm huấn luyện viên, nhìn thành tích của DRX năm nay là biết. Nhưng khi mở lời hỏi em ấy về T1 thì anh cũng không cần tốn công thuyết phục nhiều lắm."
Minhyeong không ngạc nhiên khi nghe những lời này. Minseok luôn yêu quý và vô cùng tôn trọng anh Sanghyeok, vượt xa cả tình cảm giữa đồng nghiệp tiền bối - hậu bối thông thường. Anh cũng không ngạc nhiên với tin tức Minseok nhận lời gia nhập ban huấn luyện của DRX. Wooje và Hyeonjun cũng đã thảo luận về việc này khi hai người không nghĩ anh chú ý vì bận việc trong cuộc gọi giữa cả ba. Cả anh Siwoo cũng nhắc đến việc người bạn đời của anh cũng chửi thề khi có trận đấu giữa GenG và DRX, mỗi lần đội kia có những cấm chọn lạ. Anh Jaehyuk có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đa phần là những lời không phù hợp với trẻ vị thành niên.
Anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, lơ đãng nhận ra trong cốc cũng không còn nhiều.
Nếu anh đồng ý.
Nếu anh đồng ý, đó sẽ là lần đầu anh gặp lại Minseok sau hơn nửa thập kỉ không liên lạc. Họ sẽ phải làm việc cùng nhau, sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày bên nhau, sẽ phải dẫn dắt và huấn luyện đội tuyển cùng nhau. Anh Sanghyeok cũng sẽ ở đó, và nếu Wooje và Hyeonjun có ghé qua thì nó sẽ như những ngày xưa cũ. Khi bọn họ vẫn còn là đồng đội, khi họ có sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau như một thể thống nhất, khi mà việc được gia nhập đội 1 mang một ý nghĩa trọng đại. Khi anh và Minseok vẫn còn là bạn.
Một câu hỏi dâng lên trong đầu Minhyeong, và anh suýt đã chôn chặt nó trong lòng, nhưng anh phải biết câu trả lời, như thể nó sẽ xua tan mọi sự ngần ngại của anh về mọi thứ. Như thể nó là yếu tố then chốt giúp anh đưa ra quyết định.
"Cậu ấy có biết không?" anh hỏi, nhìn thẳng người phía đối diện. "Minseok. Cậu ấy có biết anh đang ở đây không? Có biết anh hẹn em để đưa ra lời mời quay lại?"
Anh Sanghyeok gật đầu, Minhyeong gần như xụi lơ tại chỗ, môi phát ra tiếng khó tin.
"Minhyeong à," anh Sanghyeok mở lời, khiến anh ngẩng mặt nhìn người anh mình, đôi mắt đen láy của người kia tràn ngập sự thấu hiểu. "Anh sẽ không hỏi nếu anh nghĩ em không phù hợp, nếu anh nghĩ nó sẽ không hiệu quả. Anh sẽ không làm điều đó với em, hi vọng em hiểu điều đó."
"Em biết." anh yếu ớt trả lời, môi nở một nụ cười nhẹ. "Chỉ là - em cần thời gian để tiêu hóa hết đống thông tin này."
"Minhyeong, em không cần phải đưa ra câu trả lời ngay đâu. Em có vài ngày để suy nghĩ thêm, và nếu đồng ý thì cứ gọi anh. Em có số mà."
"Thời hạn là bao lâu vậy anh?"
Anh Sanghyeok ngập ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trần nhà tính toán. "Tầm một tuần?" anh mơ hồ hỏi lại hơn là trả lời dứt khoát, rồi gật đầu. "Một tuần. Nếu sau bảy ngày, em cảm thấy mình không muốn nhận lời cũng không sao, anh sẽ không hỏi lại nữa. Anh hi vọng em sẽ nhận lời, Minhyeong à, nhưng cứ suy nghĩ thật kĩ đi nhé. T1 có thể đợi em và anh cũng vậy."
Minhyeong gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai tay ôm lấy chiếc cốc, như thể nó giúp anh giảm đi cảm giác lâng lâng này. Anh cảm thấy tỉnh táo đôi phần, nhưng cảm giác mơ hồ vẫn còn đó. Toàn bộ cuộc trò chuyện này như một tàu lượn về cảm xúc, khiến anh cảm thấy mệt mỏi không ít.
Một tuần.
Một tuần để quyết định một điều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch năm sau.
Anh không biết nên nghĩ thế nào.
Anh Sanghyeok và Minhyeong nhanh chóng chào tạm biệt nhau sau đó, vị đội trưởng cũ phải quay về trụ sở T1 để giải quyết một số công việc liên quan. Họ ôm nhau chào tạm biệt, Sanghyeok thậm chí còn vỗ vai người em mình đầy khích lệ, mỉm cười ấm áp dặn dò phải giữ liên lạc trước khi quay người bước đi. Minhyeong đứng bên vệ đường, và rút điện thoại ra. Anh nhướng mày khó hiểu trước hàng loạt thông báo tin nhắn trên màn mình, mở ứng dụng lên để kiểm tra, và thở dài đầy cam chịu khi thấy đống tin nhắn đều từ cùng một người.
Minhyeong lướt qua toàn bộ tin nhắn, cố kìm tiếng cười và đảo mắt trước hành động của Son Siwoo. Buổi hẹn với anh Sanghyeok thực chất cũng không lâu đến thế, chỉ diễn ra trong vài tiếng. Thế nhưng anh Siwoo đã oanh tạc với số lượng tin nhắn nhiều đến mức anh phải lướt vài lần mới kéo xuống được tới dòng cuối cùng. Nó chỉ mới vừa được gửi đi vài phút trước với nội dung: Nếu chú m k trả lời, a sẽ đi tìm m thật đấy. Thay vì nhắn tin trả lời, anh ấn nút gọi và đưa máy lên bên tai.
Chuông chỉ reo được một vài hồi trước khi người kia nhận cuộc gọi, giọng Son Siwoo ồn ào phát ra từ phía loa khiến Minhyeong phải nhăn mày tránh đi.
"Ê, Lee Minhyeong, thằng quỷ này. Anh tưởng mày hẹo ở chỗ nào r chứ!"
Bất chấp lời đe dọa từ Siwoo, Minhyeong cười lớn. "Em xin lỗi. Em vừa mới đi gặp anh Sanghyeok."
Đầu bên kia im lặng vài nhịp trước khi lên tiếng: "Anh Sanghyeok? Faker á? Để làm gì?"
"Có gì đâu. Tụi em chỉ gặp mặt bình thường. Đã lâu lắm rồi mà." Minhyeong trả lời, nhún vai dù người kia chắc hẳn không nhìn được.
Siwoo lên giọng đầy ngạc nhiên. "Hả? Chỉ vậy thôi?" Không thèm chờ đối phương trả lời, anh nói tiếp, câu từ tràn đầy vẻ trêu chọc. "Có khóc không đấy? Minhyeongie của chúng ta chắc khóc nhỉ? Kể xem nào, anh đây an ủi bé cho. Ơ nhưng mà nếu anh ta làm mày khóc thì tao phải chửi Faker à? Ê nói thật tao không dám nha, người ta là Faker đó, dân tình sẽ đấm tao đó, nhưng khoan, Lee Minhyeong, mày khóc thật đấy à? Mày thật sự khóc và anh ta chỉ ngồi đó im lặng? Hay là – Faker cũng khóc? Ê Minhyeong, mày dám làm thần tượng toàn giới chuyên nghiệp LoL khóc à, mày ác–"
"Anh" Minhyeong cắt ngang trước khi Siwoo bắt đầu nói linh tinh thêm. Anh cũng không muốn đứng đây nghe người anh này trêu chọc về những giọt nước mắt mà anh ấy tưởng tượng ra, cũng như nghĩ về cảnh tượng anh Sanghyeok khóc. "Em không khóc, anh Sanghyeok cũng thế. Tụi em chỉ hẹn cà phê và nói chuyện.
"Èo, thế thì có gì vui." Siwoo ngay lập tức bình phẩm, như thể mất hứng ngay lập tức. Minhyeong lắc đầu.
"Không phải ai cũng ồn ào như anh đâu, anh Siwoo." Anh trả lời, và nói tiếp dù nghe thấy tiếng bất bình phản đối từ người kia. "Sao đấy?"
Anh nghe một tiếng thở hắt đầy bực bội. "Thì anh mày định hỏi tuần sau liệu tụi mình vẫn gặp nhau không, nhưng vì mày không thương anh nên chắc anh bảo Yonghyeok với Su hủy kèo vậy. Siu-siu sẽ buồn lắm, và toàn bộ là do mày.
"Ơ kìa, anh" Minhyeong phụt cười. "Em xin lỗi, anh là hiện thân của đạo đức và kiên nhẫn, và em không nên lờ tin nhắn của anh–"
"Ừ đúng rồi –"
"Dù anh đã spam một đống vào máy em và em cũng không cố ý lơ chúng, vì em đang bận nói chuyện với anh Sanghyeok."
Một sự im lặng, và giọng Son Siwoo rít lên lần nữa.
"... Ê, Lee Minhyeong! Anh mày sẽ hủy kèo thật đấy, đừng thách anh!"
Minhyeong bật cười thành tiếng, lờ đi tiếng lèm bèm chửi rủa của người phía bên kia cuộc gọi. Anh Siwoo luôn biết cách khiến anh cảm thấy khá hơn, dù vô tình hay hữu ý. Anh bình tĩnh lại, trên mặt vẫn còn vương nét cười chưa dứt, nghe người anh mình nói tiếp.
" – người anh tốt bụng, hỏi thăm thằng em mình dạo này sống tốt không, anh đã làm gì để khiến mày đối xử tệ bạc thế hả?!"
"Vâng, vâng, em xin lỗi mà." Minhyeong xoa dịu. Anh cũng không muốn đối phương phiền lòng, hay khiến anh ấy hủy đi kế hoạch gặp mặt mà cả bọn đã mong chờ khá lâu. Và anh thật sự biết ơn Son Siwoo, đặc biệt là ngay lúc này. Anh chân thành nói. "Cảm ơn anh đã dành thời gian để đảm bảo rằng em vẫn ổn."
" ... "
Minhyeong nhíu mày trước sự im lặng bất thường, và phải kiểm tra liệu cuộc gọi có còn kết nối. "Ờ... alo?"
"Minhyeong, mày có chắc là mày ổn không đấy?"
"Hm? Ý anh là sao?"
"... Không có gì." Người kia đáp, và nói tiếp trước khi Minhyeong kịp thắc mắc thêm. "Vậy là tuần sau vẫn gặp mặt đúng không? Khoan, nếu mày đi gặp Faker... Lee Minhyeong, chú mày đang thật sự ở Seoul đấy à?"
Minhyeong ngập ngừng. "Vâng...? Anh Sanghyeok chắc cũng không có thời gian xuống gặp em."
"Mày đến Seoul và không nói tiếng nào với anh luôn?!!" Siwoo gào lên một lần nữa, khiến Minhyeong phải đưa điện thoại ra xa lần nữa để bảo toàn thính lực. "Vậy vụ "rời đi" thì sao? Mày rời Seoul mà không nói tiếng nào, xong giờ quay lại cũng im ru, Lee Minhyeong, mày tính chọc anh tức chết phải không? Nhận thức của mày về tình anh em chúng ta đâu rồi? Đm bao đêm ăn khuya rồi uống rượu với nhau. Aish, tới gặp anh ngay, không là tao bóp cổ mày."
Giờ đến lượt Minhyeong lắp bắp biện hộ bản thân trước những lời của người kia. "Em – anh Siwoo – em thật sự không cố ý. Em thật sự quên mất nên không nói anh. Với lại anh làm như em có thể từ chối anh Sanghyeok khi anh ấy hẹn em. Ảnh thật sự bận rộn, nên nếu không gặp hôm nay chắc tụi em phải chờ đến năm sau mới gặp được nhau thật đấy."
"Lấy Faker làm lá chắn à? Chú mày cũng không thoát được đâu." Siwoo xuýt xoa, giọng anh vẫn nhuốm màu bực bội. "Mày đang ở đâu? Tới gặp anh mày tạ tội ngay đê."
Minhyeong ngần ngại, vì giọng Son Siwoo nghe như thể anh ấy sẽ thật sự chui qua điện thoại và bóp cổ anh. Những người chơi hỗ trợ đều có tính cách mãnh liệt. Cả ba vị hỗ trợ anh thi đấu cùng đều ồn ào theo nhiều kiểu khác nhau. Có lẽ đó là điều kiện tiên quyết cần có khi chọn chơi vai trò này?
"À thì... về chuyện đó..."
"Thì sao?" Giọng anh Siwoo đầy sự ngọt ngào giả tạo. "Chú mày nên lựa lời cho kĩ đấy."
"Em sẽ đi gặp tụi Wooje và Hyeonjun sau buổi hẹn. Là bây giờ luôn. Em vừa gặp anh Sanghyeok xong. Giờ em đi gặp hai đứa kia liền." anh nhanh chóng giải thích, câu từ va vào nhau khi anh cố nói nhanh nhất có thể. Anh đã có trải nghiệm sâu sắc sau lần đầu tiên cũng là lần cuối anh coi thường khả năng ghim thù của vị hỗ trợ họ Son. Anh ấy có thể lôi kéo cả những người khác nếu cần, và Minhyeong cũng không muốn chuyện xưa lặp lại thêm một lần nữa. Dù giờ đây họ không còn sống chung dưới một mái nhà, hay thậm chí là ở cùng một thành phố.
"...Hm, hôm nay Minhyeong của chúng ta có nhã hứng gặp mặt ôn chuyện cũ nhỉ? Đầu tiên là Faker, giờ là với Zeus và Oner cơ đấy? Liệu anh sẽ được nghe kể về một vị hỗ trợ nào đó không? Anh biết chuyện tình đôi ta đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng em nỡ làm tim anh tan nát nữa sao, Minhyeong?"
Minyeong khẽ bật cười, và anh biết người kia cũng nghe được nó.
"Ồ? Sao thế?"
"Không có gì đâu anh." Minhyeong húng hắng trả lời. "Hôm nay em chỉ gặp Wooje và Hyeonjun. Anh biết em và Minseok - tụi em đã lâu rồi không liên lạc gì với nhau cả."
"Anh biết." Giọng Siwoo ráo hoảnh, khác hẳn với tông giọng trêu chọc hay ồn ào thường thấy nơi anh. "Bằng một cách nào đó chúng ta đã quay về thời kì đó rồi à? Anh tưởng mày buông bỏ rồi?"
"Em chấp nhận rồi, anh biết em đã vượt qua rồi mà. Chỉ là - em không biết nữa. Chắc do hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá."
"Hm," Siwoo trầm ngâm. "Chỉ vậy thôi hả? Không có gì khiến chú em phiền lòng sao?"
Minhyeong ngập ngừng một lần nữa. Anh có thể nói cho đối phương về lời mời, và tin tưởng rằng anh Siwoo sẽ thật sự không nói với ai nếu anh thật sự yêu cầu, nhưng – Anh vẫn chưa đưa ra quyết định, anh thậm chí còn đang mơ hồ, cố gắng tiêu hóa việc bản thân được nhận lời mời quay lại T1, dù chỉ để làm huấn luyện viên. Có lẽ anh chưa nên tiết lộ vội, để bản thân tự lần mò trong dòng suy nghĩ rối bời xoay quanh việc này, xoay quanh đội tuyển cũ của mình. Hơn nữa, nếu anh từ chối, mọi thứ cũng sẽ vẫn như trước. Thế giới vẫn sẽ xoay vòng, và Minhyeong vẫn sẽ sống tiếp cuộc đời của mình.
"Vâng, em vẫn ổn mà."
"Được rồi." Siwoo dù không thuyết phục lắm, nhưng cũng không truy hỏi thêm. "Vậy anh mày sẽ hỏi tội khi cả bọn gặp nhau vào tuần tới. Chú mày nên chuẩn bị tinh thần đi đấy, Lee Minhyeong."
Minhyeong nở nụ cười đầy bất lực. "Vâng, em sẽ nhớ tạ tội đàng hoàng với anh."
"Nhớ đó thằng quỷ. À suýt nữa thì quên, Su sẽ kéo cả Boo còn anh cũng đã rủ Jaehyuk, nên nếu mày có đối tượng nhưng quên giới thiệu với anh em thì nhớ dẫn người ta theo đó."
"Chắc em sẽ đi cùng người vô hình mất, em đã có ai đâu." anh đốp lại.
"Anh chỉ nhắc vậy thôi. Tụi này có thể mai mối mày với ai đó–"
"Em từ chối." Minhyeong quả quyết trả lời. Anh sẽ không để anh Siwoo có bất kì ý tưởng kì lạ nào, nếu có cả anh Su thì mọi thứ sẽ thành thảm họa mất.
"Được rồi, cứ phá bĩnh chuyện vui của người ta. Giờ anh tạm tha cho mày. Tuần sau gặp mặt, nhớ khoe ảnh Doongi nữa nhá!"
"Vầng, em nhớ rồi." Minhyeong trả lời. "Tạm biệt."
Anh kết thúc cuộc gọi và thừ người trong vài giây, nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của Son Siwoo. Anh biết người kia có ý tốt, và muốn anh tìm được hạnh phúc như giữa anh ấy và anh Jaehyuk, nhưng ngoài vài mối tình hiếm hoi thì Minhyeong thật sự không có ý định hẹn hò. Cũng không vì lí do cụ thể nào, Minhyeong đã gặp vài người thích anh, nhưng anh không tài nào đáp lại tình cảm đó, dù đã cố gắng. Những mối tình đó dần chết yểu, và những người đó xứng đáng tìm người tốt hơn.
Minhyeong lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, và bấm vào mục tin nhắn với Wooje. Anh gửi một thông báo đơn giản, "anh đang trên đường tới."
Đoạn, anh cho điện thoại vào túi rồi rời đi.
(Bạn biết đó, vấn đề ở đây là.
Việc rời bỏ T1 là một lựa chọn. Nó không phải là một quyết định dễ dàng, nó thậm chí còn là một trong những quyết định khó khăn nhất mà Minhyeong phải đưa ra vào thời điểm đó, ở độ tuổi hai mươi ba trẻ người non dạ. Vài người có thể nhận xét rằng nó thậm chí còn không phải là một quyết định do chính cậu đưa ra, là do chính T1 đã quyết định ruồng bỏ hay ép cậu rời đi hay bất kì tin đồn nào được ra. Khi kì chuyển nhượng mở ra, ngay sau màn ăn mừng cúp Worlds thứ ba liên tiếp, không mất quá nhiều thời gian để các tin đồn rộ lên. Người ta đã đồn đoán suốt cả một mùa giải vừa qua, và giờ họ sẽ nhận được đáp án, dù nó là đáp án họ muốn nghe hay không.
Gumayusi cũng đã có vài câu hỏi, nhưng hồi đáp lại cậu là sự im lặng. Có một câu hỏi được giải đáp, câu trả lời được đưa ra quá trễ và ngắn gọn, nhưng Minhyeong không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Ở lại hay rời đi.
Tiếp tục đồng hành cùng đội, hay không.
Câu trả lời mà cậu đã nhận được vào phút cuối cũng không làm thay đổi quyết định cuối cùng. Dù gì đi nữa, lựa chọn ở lại hay rời đi của cậu cũng sẽ không ảnh hưởng mấy. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến mọi thứ tệ đi. Nhưng Minhyeong cũng không hối hận khi hỏi. Cậu không hề hối hận với câu hỏi ấy, vì nó giúp cậu hiểu rõ mọi điều.
Sau cùng thì, cậu rời đi. Cậu gia nhập các đội khác, tự tạo nên tên tuổi bản thân ngoài tiền tố T1. Gumayusi có thua cuộc, nhưng cậu cũng thắng nhiều hơn. Cậu tự nâng cúp, rồi cũng nhìn người khác nâng cúp. Minhyeong đã làm hết sức có thể trong khả năng của mình, và đã tự vực dậy.
Cậu đã không quay đầu, vì cậu không thể. Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình, và phải chịu trách nhiệm với nó.
Nhưng giờ đây, sau hơn nửa thập kỉ, cậu lại suy ngẫm về việc lựa chọn một lần nữa.
Quay lại, hay không.
Gia nhập đội mà cậu đã rời đi, hay bỏ qua.
Quyết định được trao vào tay cậu, thêm một câu hỏi cần có lời giải đáp. Chỉ là lần này, Gumayusi đã không còn có người đồng hành cạnh bên để dựa dẫm vào, không còn có thể hỏi ý kiến từ người mà cậu từng xem là cả thế giới nữa.
Minhyeong chỉ có thể tự mình đưa ra quyết định này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com