Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4


"Anh tới rồi!" giọng Wooje vang vọng khắp chỗ gửi xe. Minhyeong rời mắt khỏi điện thoại nhìn Wooje lao thẳng về phía mình. Anh chỉ kịp lùi lại giữ vững khi người kia chồm lên anh, suýt làm rơi cả chiếc túi anh đang cầm. Wooje ôm anh cứng ngắt đến mức làm anh nghẹt thở đôi chút mới chịu thả ra với nụ cười toe toét.


"Eh? Sao nhìn mặt anh mệt mỏi thế? Anh đi lạc hả?


Minhyeong im lặng giơ cao túi đồ trên tay, cố gắng điều hòa lại nhịp thở sau cái ôm bất ngờ. Wooje tò mò nhận chiếc túi, vẻ mặt như thể muốn mở nó ngay nhưng cuối cùng kiềm lại nhìn anh mình. Sau vài giây im lặng, Minhyeong đứng thẳng dậy nheo mắt nhìn người kia.


"Sao vậy?" Wooje ngây thơ hỏi lại, nhưng ánh mắt của cậu lại đầy vẻ trêu chọc.


Minhyeong lườm, nhưng sau đó lại lắc đầu thở hắt ra. "Lâu ngày không gặp." Anh vươn tay xoa đầu đối phương.


"Ơ anh này!" người nhỏ tuổi hơn ngay lập tức tránh đi, dùng chiếc túi để che đi đầu mình. Minhyeong cười to hạ tay xuống, nhìn người em mình kĩ hơn sau nhiều năm liền không gặp. Anh đã thấy những bức ảnh, và khi có cơ hội (dù không nhiều) anh cũng gọi video với người kia. Nhưng đây là lần đầu hai người gặp nhau trực tiếp sau một quãng thời gian dài, và đúng như lời họ nói, những bức ảnh không thể bao hàm hết mọi thứ.


Wooje giờ đã cao hơn trong những năm đã qua. Cậu giờ đây còn cao hơn cả Minhyeong, và tự hào về điều đó, khi cậu toe toét đứng thẳng hơn khi cảm nhận ánh nhìn từ anh. Cậu cũng đã mất đi nét bầu bĩnh, thứ vẫn vương lại ngay cả khi cậu trở về từ đợt huấn luyện quân sự hồi 2025, trưởng thành theo hướng không ngờ nhất. Wooje chờ đợi người anh quan sát mình, dần mất kiên nhẫn nhìn xuống túi đồ.


"Mở nó ra đi Wooje" Minhyeong mỉm cười trêu chọc. "Anh chỉ lựa những món anh nhớ em thích."


"Anh không cần làm vậy đâu mà" tuy nói vậy nhưng Wooje vô cùng vui vẻ mở túi nhìn vào bên trong, thầm reo lên khi thấy những món đồ ăn vặt. Có vẻ như Minhyeong đã chọn đúng. Minhyeong dễ dàng tìm được một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên đường đến nhà Wooje và Hyeonjun, cái khó là lựa chọn nên mua gì. Cậu nhóc có nhắc đến vài món khi họ gọi điện hay nhắn tin, và không ngại gợi ý cho Minhyeong những thứ cậu thích gần đây, nên anh cũng không quá chới với khi mua đồ. Đứng trước dãy đồ ăn vặt, bên trên là ánh đèn huỳnh quang, anh như trở về những ngày trước.


"Coi như là quà hối lỗi cơ bản nhất của anh mày" Minhyeong trả lời. "Hơn nữa với cái nết của mày thì đống đó chắc sẽ bị xử lí trước khi Hyeonjun về mất, nên cái này chỉ là mua trước phòng hờ thôi."


Wooje cười lớn đấm vào tay anh, cú đấm không mang tí sát thương nào. Dù sao cả hai đều biết anh nói đúng. "Vậy túi kia có gì?"


Minhyeong nhìn xuống chiếc túi giấy trên tay còn lại cùng chiếc điện thoại. Nhìn là biết chiếc túi được gia công dày dặn và đắt tiền, đầy nhã nhặn với hoạ tiết cành lá in chìm trên giấy. Khi đang trên đường tới bằng tàu điện, anh nhận ra mình không thể tay không mà tới, nên anh đã ghé vào cửa hàng gần đó, trước tạt vào cửa hàng tiện lợi. Anh cất chiếc điện thoại đi và nhún vai đưa luôn chiếc túi còn lại.


"Đây là lần đầu anh đến nhà tụi mày. Đi tay không đến thì kì quá." Anh giải thích, môi nở nụ cười hối lỗi. "Anh chọn theo cái nhân viên gợi ý, nên nếu mày không thích thì nên xem lại khẩu vị đi."


"Em không muốn nghe từ con người xịt tương cà lên trứng đâu."


"Ê, ăn như vậy không hề kì quặc nhá, tụi bây chỉ trêu thôi." Minhyeong bào chữa cho bản thân lần thứ n về chủ đề này, nhưng rồi lắc đầu chìa chiếc túi ra. "Thế có nhận không?"


Wooje cầm lấy nó ngay lập tức. "Đương nhiên là nhận rồi. Anh biết tính em không bao giờ bỏ qua đồ được tặng mà." Cậu nhìn hai chiếc túi và gật đầu hài lòng trước khi nhìn về phía Minhyeong ra hiệu hướng tòa nhà nơi có căn hộ của cậu và Hyeonjun. "Đi thôi anh. Tụi mình có thể làm 1 2 trận trước khi anh Hyeonjun về."


Minhyeong theo sau Wooje vào tòa nhà, cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện với những câu chuyện và tin đồn xảy ra trong cuộc sống. Những mẩu chuyện đồn đoán chủ yếu là từ phía Wooje, cuộc sống Minhyeong hiện tại bình ổn hơn nhiều, và anh thích điều đó. Tuy vậy, anh vẫn muốn nghe về cuộc sống của những con người mà anh đã từng xem là đồng nghiệp, và cười to khi nghe Wooje nửa đùa nửa thật càm ràm anh Wangho cho cậu leo cây vài tuần trước.


" – thậm chí ảnh còn chả bận rộn gì ấy. Em phải đứng ngoài chờ trong cái lạnh tận cả tiếng." Wooje than vãn tiếp trong lúc mở cửa căn hộ, đứng qua một bên mời anh mình vào.


Minhyeong lơ đãng gật đầu kèm tiếng cảm ơn nhỏ rí bên miệng, dồn toàn bộ sự chú ý vào tổ ấm mà Wooje và Hyeonjun cùng nhau tạo nên. Căn hộ trông sáng sủa và ngăn nắp, mùi hương thanh mát tràn ngập không gian, từ lối vào trải dài đến một khu vực mở mà anh đoán là phòng khách. Hai bên tường đều có cửa, hai cửa bên trái và một bên phải, và có một phòng anh đoán có liên quan đến công việc và máy tính khi nhìn thấy những stickers được dán trên cửa. Có lẽ là phòng stream của Wooje, anh nghĩ thế.


"Mang vào đi anh" Wooje đưa một đôi dép lông mềm qua từ tủ giày bên cạnh. "Em sẽ không để bao công sức dọn dẹp đi tong nếu mà anh đem bùn bẩn vào nhà."


Minhyeong ngoan ngoãn thay dép rồi theo Wooje đến cuối hành lang, không gian được bài trí mở với phòng khách và khu vực bếp liền kề nhau. Anh chú ý tới chiếc tủ lạnh được dán đầy những bức tranh trẻ con vẽ. Wooje nhìn theo tầm mắt anh và mỉm cười.


"Hyeonjun đôi khi nhận được chúng từ đám nhóc, như lời cảm ơn vì những buổi học." Cậu nói trong lúc đặt hai túi lên bàn, một tay với vào túi nilong lấy ra gói bánh quy và cho nó vào miệng. "Ảnh cũng không dám từ chối, nên tụi em cứ dán những cái mới nhất và giữ lại những bức cũ."


Thật đáng yêu. Minhyeong không nghĩ mình sẽ được chứng kiến Wooje hay Hyeonjun làm điều tương tự, nhưng có vẻ cả hai cũng đã giải quyết được những vướng mắc của bản thân cũng như về đối phương; anh không là nhân chứng cho chuỗi sự việc bung bét về sau, nhưng anh đã nghe anh Siwoo kể về vụ từ mặt và Đống Bùng Nhùng xảy ra sau đó, người đã nhận xét toàn bộ sự việc là một câu chuyện bi hài.


Nhưng sau tất cả, Minhyeong mừng là cả hai đã tìm lại về bên nhau.


Anh kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống. "Thằng kia vẫn đang ở võ đường à?"


"Vâng" Wooje đáp, câu trả lời nghẹn nơi họng nhưng cậu vẫn cố nhai và nuốt trước khi nói tiếp. "Nhưng mà thường thì tầm một hai tiếng nữa là anh xong việc. Thậm chí là sớm hơn nếu tụi nhỏ không bám lấy ảnh không buông."


"Chuyện đó thường xảy ra không?" Minhyeong cố gắng hình dung hình ảnh một đám nhóc bám lấy chân Hyeonjun mè nheo, và bật cười. Thật tốt khi biết Hyeonjun đã học được cách kiên nhẫn hơn.


Wooje dường như cũng nghĩ đến hình ảnh đó mà cười theo. "Cũng tùy lớp. Những đứa lớn hơn thì không dám tại ảnh nghiêm với tụi nó hơn nhiều, nhưng nếu là mấy đứa nhỏ hơn thì ảnh chịu chết."


"Vẫn là hổ giấy ha"


"Không đổi gì luôn anh ạ." Wooje đồng tình, cả hai đều cười thấu hiểu. "Anh có muốn làm một trận trong lúc chờ không?"


"Oke luôn." anh hăng hái đáp, đứng dậy cùng Wooje đi tới căn phòng mà anh đã đoán là phòng stream của đối phương. Quả nhiên bên trong có một dàn máy đặt ở bên tường, nhưng anh ngạc nhiên nhìn dàn máy ở phía tường đối diện. Căn phòng được trang trí với vô số món đồ, một số anh nhận ra nhưng cũng có cái lạ. Nhưng có rất nhiều món có hình hổ và vịt, chia đôi căn phòng thành hai khu khác nhau.


Anh dễ dàng nhận ra bên nào là của Wooje, vì trên bàn có tận ba màn hình và một cái mic đặt trên cần xoay, cùng với một chiếc camera gắn trên màn hình chính. Đó thật là một hình ảnh khác biệt đối với một cậu nhóc từng phải nhờ quản lý cài đặt, thậm chí là tắt stream hộ. Anh bước vào căn phòng, và phải dừng lại.


"Mày muốn kể cho anh về cái đó không" Minhyeong ngước nhìn con hổ bông bị dán lên trần phòng.


Wooje ngượng ngùng quay mặt đi. "Tốt hơn hết là không nên biết anh ạ. Khó nói lắm."


Anh nhướng mày nhìn sắc đỏ lan dần khắp mặt Wooje, người đã quyết định né tránh ánh nhìn của anh và bắt đầu mở máy tính của mình. Minhyeong nhìn lên con hổ bông một lần nữa, vừa thầm thừa nhận không nên truy hỏi thêm về vấn đề này. Với tính cách hai người kia, chắc hẳn nó có dính dáng đến một vụ cá cược ngu ngốc, anh thắc mắc một con hổ bông thì liên quan gì đến vụ cá cược, nhưng cũng không hỏi thêm. Đôi khi không nên tò mò quá mức.


"Anh có thể dùng máy của anh Hyeonjun." Wooje quay đầu nhìn anh nhắc nhở, hất hàm về chiếc máy phía bên kia phòng.


Dàn máy này không nhiều thứ như máy kia, chỉ có hai màn hình và không có camera lẫn mic. Nếu Minhyeong nhớ không lầm, Hyeonjun giờ không tự stream nữa, nhưng gã thường xuyên xuất hiện ở những buổi stream của Wooje nhiều đến nỗi người xem đã quá quen với bóng dáng gã. Thậm chí fan cậu trai còn mong chờ sự xuất hiện của gã. Minhyeong đã là một sự bổ sung thầm lặng đủ lâu để nhận ra rằng số lượng donate ủng hộ tăng vọt mỗi khi cậu và Hyeonjun cùng nhau xuất hiện cho bất kì hoạt động nào mà Wooje đã chuẩn bị cho buổi stream ngày hôm đó. Nhưng việc đó cũng xảy ra thường xuyên vì gã cũng bận rộn với những buổi dạy, cuộc thi và cả những công việc khác.


Anh ngồi lên ghế gaming, bật máy lên và nhìn nó dần sống dậy, những mảng màu dần sáng lên ở những sợi kết nối, bàn phím và chuột. Anh không biết mình nên ngạc nhiên hay bất bình khi thấy chiếc máy này còn không có mật khẩu khóa màn hình, dù đúng là Wooje hay Hyeonjun cũng không có bí mật gì phải giấu nhau. Một vài lần cặp đôi này có, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tệ đi, theo kinh nghiệm của Minhyeong là người chứng kiến cũng như nghe người khác (anh Siwoo) kể lại.


"Anh muốn chơi ARAM làm nóng không? Cá cược nhé? Người thua phải mua đồ ăn tối." giọng Wooje vang lên từ bên cạnh, tay cầm tai nghe cười toe toét.


Minhyeong nhướn mày mở giao diện đăng nhập LoL. "Anh tưởng anh là người mua?"


"Thì ý là lần sau đó." Wooje đính chính ngay sau đó. "Anh đâu chỉ tới Seoul lần này thôi đâu."


Giọng Wooje tuy bâng quơ nhưng Minhyeong vẫn bắt được ánh nhìn của người em lên mình. Anh muốn mở miệng trêu chọc tính dính người của cậu, nhưng vì tình bạn với hai người kia mà không nói ra. Cả ba đã thay đổi, đã bỏ qua mọi khúc mắc trong quá khứ, và sợi dây liên kết đó vẫn còn bền chặt.


"Ừ" là câu trả lời của anh. "Ai có mạng ít nhất phải bao ăn lần sau?"


"Oke luôn."





Cả hai quá tập trung vào trận đấu, Minhyeong cười to cầm Twitch hạ gục Urgot đội bạn, cướp mạng từ tay Ivern của Wooje, tiếng chửi thề xen lẫn phàn nàn vang lên từ tai nghe anh, nên đã không để ý Hyeonjun đã về đến nhà từ lúc nào. Trận ARAM đầu tiên kết thúc với phần thắng thuộc về Minhyeong, nhưng Wooje đã có hơn mạng ở trận thứ hai, nên giờ hai người đang ở ván thứ ba quyết định ai sẽ là người trả tiền cho bữa ăn tới. Wooje vốn đang dẫn trước, nhưng với việc ks và mạng thứ hai giành được ngay sau đó, Minhyeong hiện tại đang có kda 14/5/12 và cả hai vừa phá xong trụ bảo vệ thứ hai.


"Ơ anh này–! Đó là mạng của em mà." Wooje la om sòm, ngón tay gõ kịch liệt lên bàn phím. Ivern của cậu thả một rễ cây ra, bắt được Caitlyn và Talon đội bạn, và lướt lên thả Daisy vào.


"Xin lỗi nhá" Minhyeong cười to trả lời, nhưng tông giọng không hề mang hàm ý hối lỗi gì khi anh cố tập trung vào trận đấu để không bị mất lợi thế đang có.


Căn phòng vang lên tiếng lách cách bàn phím hòa cùng tiếng la ó chọc ngoáy của cả Minhyeong và Wooje, hệt như những ngày trước, khi họ sống cùng nhau và đã nghĩ đội hình đó sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tất nhiên đó chỉ là một suy nghĩ xa vời, khi chuyện này chuyện kia đã xảy ra, nhưng sự liên kết vẫn còn đó.


Cả hai dần bắt đầu cướp mạng của nhau, âm lượng trong phòng dần to lên.


"Đừng có hòng–"


"Wooje thằng nhõi này–"


"Há, anh tung skill kiểu gì thế–"


"Mày vừa hụt cái rễ cuối–"


"Ít nhất em không bị dính nét vẽ–"


"Là do cái bụi của mày–"


Cả hai người đã chạm tới bậc thềm nhà đối phương, nhưng Minhyeong và Wooje cố tình câu kéo thêm thời gian để kiếm thêm điểm hạ gục khi số mạng của hai người có được đuổi sát nút nhau. Trụ bảo vệ cuối cùng bị phá hủy, và khi đồng đội đang phá nhà chính thì 3 người của đội bạn hồi sinh. Hai anh em ngay lập tức lao lên, la hét và gần như bật dậy khỏi ghế.


Trong cơn nóng vội, nhân vật cả hai đều lần lượt lên bảng, nhưng Wooje đã kịp có thêm một mạng, giúp cậu hơn Minhyeong. Anh gần như rên rỉ trước khi nhìn chiêu nhiễm khuẩn của Twitch lấy đi mạng một người đội bạn khiến cho tỉ số cân bằng lại. Cả hai không kịp hồi sinh vì đồng đội đã phá hủy đi nhà chính. Hai anh em quay sang nhìn nhau và lập tức tị nạnh ai là người thắng.


Và sau đó–


"Ê, cái đéo gì đấy?" giọng Hyeonjun cắt ngang cuộc tranh luận, hai người còn lại nhìn về phía cửa, nơi Hyeonjun đang đứng. Gã cau mày trừng mắt nhìn, trên tay là vài túi ni lông căng phồng vì hộp đồ ăn bên trong. Hai anh em đã quên mất rằng đã gọi đồ ăn giữa hai ván đầu tiên.


Wooje là người thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên trước. Cậu chạy về phía Hyeonjun, cầm hộ túi và hôn nhẹ lên má người kia. "Hyeonjun, anh Minhyeong tới rồi nè! Tụi em đang chơi ARAM, nhưng mà ảnh chơi ăn gian và không chịu thừa nhận là em thắng."


Cả hai tất nhiên lờ đi tiếng la ó phản đối của Minhyeong.


"Ừ anh thấy rồi." Hyeonjun cộc lốc đáp lời. "Và cả hàng xóm nữa. Anh thậm chí có thể nghe được giọng hai người từ tận chỗ thang máy. Mà cả hai cũng chẳng để ý người giao đồ ăn đến, may là anh về nhà kịp lúc." Gã đáp lại cái hôn trên má bằng một nụ hôn phớt lên môi em nhỏ, rồi nhướn mày quay sang nhìn Minhyeong. "Tưởng mày sẽ không trở lại nữa chứ."


Minhyeong vốn định bào chữa, nhưng thay vào đó, anh chỉ cười lớn, xoay ghế lại để ngồi. "Nhớ tao à?"


"Đéo." Hyeonjun khịt mũi đốp lại. "Chắc chết nhát không dám gặp tụi tao chứ gì?"


Minhyeong một lần nữa nhận ra việc rời đi của mình đã tạo nên những suy đoán gì đối với những người anh quen biết. Đầu tiên là Wooje, giờ là Hyeonjun. Anh tất nhiên không cố ý, nhưng... điều đó thật dễ dàng. Không phải giải thích quá nhiều, khi mà chính tâm trạng của Minhyeong cũng đang rối như tơ vò. Và nó dần trở thành một thói quen mà chính anh cũng không nhận ra cho đến khi hai người kia xé rách bức màn ngăn cách ấy.


"Hyeonjun, tao xin lỗi–" Minhyeong mở lời.


Hyeonjun giật mình ném cho anh một cái nhìn khó nói, mở miệng định đốp lại.


" – tao biết mày rất dở trong việc thừa nhận tâm trạng mình." Minhyeong nói tiếp, nét trêu chọc hiện rõ trên mặt làm nhẹ đi câu từ anh nói ra. Anh đã quên nó kì khôi đến cỡ nào - việc Hyeonjun vừa biết rõ bản thân mình cảm thấy như thế nào nhưng đồng thời cũng chối bỏ nó. Xem ra anh đã quên đi nhiều thứ.


Hyeonjun cau mày im lặng, ném cho Wooje một cái nhìn đầy phản bội khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người kia. Nhưng gã cũng ỉu xìu chịu thua trước nụ cười của người bạn đời, rồi quay về phía Minhyeong, hất cằm về phía cửa. "Ra kia ăn thôi, mày có nhiều thứ cần phải giải thích lắm đấy. Bước ra khỏi cái ghế tao hộ, mày mà đổi bất kì phím tắt nào của tao thi–"


"Làm như tao quên mất mày khó tính cỡ nào với mấy cái này."


"Khó chịu á?!"


Cả ba quay lại khu vực chung của căn hộ, cãi nhau như thể chưa từng xa cách. Minhyeong cười to khi Hyeonjun đẩy anh tới chỗ bàn ăn, chiều ý người kia mà bắt đầu soạn đồ ăn từ trong túi. Họ đặt đồ Trung Quốc, vì Minhyeong dần thích ẩm thực nước này sau quãng thời gian thi đấu cho LPL, và Wooje đã thề thốt rằng đây là một trong những tiệm ngon nhất quanh khu này. Hơn nữa, tiệm cũng khá rẻ, dù anh cũng không phải túng thiếu nhưng hiện tại hợp đồng của anh cũng không còn là triệu won.


Mùi đồ ăn tràn ngập căn phòng, và Minhyeong yên lặng nhìn hai người còn lại chí chóe nhau.


Nhìn hai người đứng cạnh nhau, Minhyeong ngỡ ngàng nhận ra cả hai vừa thay đổi nhưng cũng không có gì khác. Wooje giờ đây đã cao hơn so với Hyeonjun, ngoại hình hai người vẫn không thay đổi mấy, trừ cái đầu húi cua và tai đã xỏ khuyên của Hyeonjun, và cái cách hai người hòa hợp nhau chỉ trong việc dọn đồ ăn ra bàn quen thuộc tới mức Minhyeong có thể lầm tưởng cả ba vừa hoàn thành buổi scrim, và đang chờ hai thành viên còn lại tới để cùng nhau dùng bữa.


Cái cảm giác vô thực anh mang, tại căn bếp ở căn hộ nơi Wooje và Hyeonjun gọi là nhà, nhìn hai người cãi nhau cả những chuyện vặt vãnh như nên dùng món đũa muỗng nào, như thể anh bị ném vào quá khứ nhiều năm trước ở căn bếp ăn từng ngồi chung với những con người mà anh từng xem là gia đình. Cảm giác ấy vẫn dai dẳng trong lòng anh ngay cả khi cả ba ngồi xuống bắt đầu ăn. Minhyeong cố tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng không tài nào lờ đi được cái cảm giác khó tin vây lấy mình, ngay cả khi giọng Wooje và Hyeonjun vẫn vang vọng bên cạnh anh.


Nếu anh quay đầu lại, liệu anh có thấy anh sanghyeok ở đó không? Và sau lưng anh là Keria - Minseok - liệu cậu ấy có đứng ngay sau lưng người anh của họ, cả hai cuốn vào cuộc thảo luận về buổi scrim vừa nãy?


" –anh, anh ới? Anh Minhyeong!"


Minhyeong chớp chớp mắt, cảm thấy một cái gì đó vừa chạm vào má và rơi xuống bàn. Anh nhìn xuống thấy một hạt đậu đang lăn dần đến cái ly của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Hyeonjun cau mày lo lắng hạ tay xuống. Anh cười trấn an cả hai.


"Xin lỗi, anh đang nghĩ tới một vài thứ nên không để ý. Em nói gì cơ?"


Hai người trước mặt anh trao đổi ánh nhìn, rồi Wooje nhìn anh trong khi Hyeonjun im lặng ăn tiếp. Minhyeong có cảm giác anh đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng không có cơ hội hỏi khi Wooje nói tiếp. Hai người kia đương nhiên không dưới một lần giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, và chắc chắn đây cũng không là ngoại lệ.


"Em đang hỏi là cuộc gặp giữa anh với anh Sanghyeok sao rồi."


Ah.


Minhyeong ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm nước. "Nói thật thì tốt hơn anh nghĩ."


"Thật không?"


"Thật. Tụi anh cũng chỉ gặp nhau ôn chuyện."


"Hai người nói chuyện gì?" Wooje hỏi, không che giấu nổi sự tò mò, nhưng còn thứ gì khác trong cách cậu hỏi khiến Minhyeong không khỏi nghĩ nhiều. Và cả cách Hyeonjun nhìn hai người rồi cắm mặt xuống tô mì, không thèm giả vờ tỏ ra không quan tâm đến cuộc trò chuyện này.


"Thì như anh nói đó, tụi anh chỉ ôn chuyện. Anh kể dạo gần đây mình làm gì, và hỏi ảnh dạo này ổn không, khi mà giờ đây ảnh được đôn lên làm huấn luyện viên trưởng cho T1." Minhyeong vừa nói vừa lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bàn.


Wooje ngần ngại. "Ừ nhỉ, em đoán anh Sanghyeok sẽ bận rộn hơn nhiều, khi mà ảnh chấp nhận vị trí đó."


"Ừ" Minhyeong đồng tình.


Không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn, khi Minhyeong không hiểu ý Wooje đang muốn nói điều gì trong khi cậu mang vẻ mặt đăm chiêu. Đột nhiên Hyeonjun thở hắt ra một cách bực bội và đảo mắt nhìn thẳng vào Minhyeong, lờ đi cú huých bên cạnh của người bạn đời.


"Thế ảnh có hỏi mày không? Vụ quay lại ấy?" Gã hỏi thẳng đuột mà không thèm rào trước.


"Anh Hyeonjun!"


"Sao?! Rõ ràng em muốn hỏi mà?"


Wooje đánh vào tay gã, nhíu mày lẩm bẩm. "Em đang cố tỏ ra tế nhị mà. Anh thiệt tình...."


"Làm như ý tứ lắm không bằng." Hyeonjun vặc lại, nhưng sau đó đụng vai dỗ em nhỏ. "Ít ra giờ cũng hỏi rồi, nên em cứ hỏi tiếp đi. Không cần cảm ơn."


Wooje nheo mắt nhìn gã, rõ ràng là không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn quay lại nhìn Minhyeong, người mà nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc trao đổi vừa rồi với vẻ mặt nửa thích thú nửa mù mờ. Anh nhướn mày nhìn hai người phía đối diện.


"Tụi bây biết." Anh... cũng không hẳn là ngạc nhiên, nhưng anh nghĩ việc này nên được giữ bí mật tốt hơn khi mà nó liên quan đến việc chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Nhưng dù sao đi nữa cả Wooje và Hyeonjun đều đã giải nghệ, và vẫn còn có liên hệ với T1. Nên có lẽ cũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng như "đi đêm" hay gì cả. Minhyeong tự phì cười với suy nghĩ của mình, việc cả hai người kia có thể vi phạm quy định trong việc quản lý thông tin hợp đồng chuyển nhượng, khi mà nhiều năm trời điều duy nhất hai đứa muốn làm là chơi và trở thành nhà vô địch của tựa game. Ngay cả hiện tại, cả hai vẫn còn chơi trò chơi này.


"Ừ, tụi tao có biết." Hyeonjun gật đầu thừa nhận. "Cũng không khó để đoán. Anh Sanghyeok dạo này cứ hỏi thăm về mày suốt."


"Nhưng mà tụi em chỉ mới xác nhận vào hôm nay à." Wooje xen vào. "Tụi em có nghĩ tới khả năng đó vì – ý em là — tụi em nghĩ anh sẽ làm tốt."


"Cảm ơn Wooje." Minhyeong đáp lại, nhưng lắc đầu. "Nhưng anh không chắc liệu có ổn không. Anh đã không tiếp xúc gì với giới chuyên nghiệp nhiều năm rồi."


"Nói phét không biết ngượng mồm." Hyeonjun đốp chát lại. "Mày làm như mày không cập nhật những thay đổi ở thời điểm hiện tại á."


"Thì có xem đâu?"


Hyeonjun ném cho anh một cái nhìn đầy bất lực xen lẫn nét bực bội, khiến Minhyeong nghĩ câu trả lời của anh không phải là điều mà gã muốn nghe, nhưng anh thật sự không hiểu hai người kia muốn chứng minh điều gì trong câu chuyện này. Nhiều năm liền anh chỉ tập trung vào việc thi đấu thật tốt, đã làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc dù đôi lúc cảm thấy kiệt quệ, và nó đã thành công cho đến khi nó không chỉ đơn giản là vậy nữa.


Bằng một cách nào đó anh lại thấy bản thân trở về xuất phát điểm, dù đã có trong tay hai cúp Worlds. Và mọi nỗ lực của anh đều được xem là không đủ.


Nên anh rời đi.


Sau đó là câu chuyện bắt đầu lại từ đầu. Buông bỏ quá khứ và hướng về phía trước.


Vượt qua chuyện cũ.


Minhyeong lại lắc đầu. "Nghe này, tao có nói với anh Sanghyeok là tao sẽ cân nhắc, và tao sẽ thật sự làm vậy. Tao cũng không phải là lựa chọn duy nhất của ảnh, đã có người đồng ý rồi. Minseok–" Đáng thương thay cổ họng anh lại khô khốc trước cái tên đó, và anh phải ho nhẹ uống một ngụm nước. Anh không nhìn hai người trước mặt, nhưng lại cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ cả hai, dù không hiểu ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì.


Nếu lại sự thương hại, thì anh không cần nó.


Anh bỏ dở câu nói kia, và nhìn thẳng hỏi lại. "Hai người cũng biết chuyện đó luôn à?"


Wooje và Hyeonjun lại trao đổi một cái nhìn. Trong anh dâng lên dâng lên một nỗi bực dọc khi nhìn hai người dường như có một cuộc trò chuyện riêng tư nhưng lại cho anh ra rìa. Cả hai quay lại nhìn anh và Wooje gật đầu. "Tụi em biết trước khi nghĩ đến việc anh Sanghyeok sẽ hỏi anh. Anh Minseok có nói với tụi em."


"À." Minhyeong đáp. "Cậu ấy nói gì?"


Có một thứ cảm xúc gì đó lướt qua mặt Hyeonjun trước câu hỏi đó, nhưng nó đã biến mất trước khi Minhyeong kịp hỏi, và Wooje kéo sự chú ý của anh một lần nữa.


"Chỉ có vậy thôi. Ảnh đột nhiên thông báo xong lại nói tiếp về những chủ đề khác. Anh biết tính ảnh mà, ảnh cứ nhảy chủ đề liên tục khiến mọi người gần như không theo kịp gì cả."


Minhyeong gượng cười. Quả là Minseok. Thật kì lạ khi anh được nghe cái tên đó nhiều lần chỉ trong một ngày, khi anh đã không nghĩ tới người kia nhiều năm liền. Giống như bạn đặt một thứ gì đó lên kệ để khuất tầm nhìn và quên lãng nó, rồi một ngày nó rơi xuống trước mặt bạn, và ép bạn phải đối diện với nó. Anh cảm thấy mừng là Minseok vẫn đang sống tốt.


Wooje nói tiếp. "Dù sao thì em nghĩ anh nên thử sức. Em có gặp một vài nhóc trong đội rồi, tụi nó cũng khá. Có tiềm năng nâng cúp, nếu tụi nó có kinh nghiệm hơn. Năm ngoái tụi nhỏ cũng ổn, nhưng mà đầu năm thì hơi chệch choạc."


Hyeonjun lầm bầm đồng tình, và tiếp tục câu chuyện. "Với tao nghĩ mày cũng không có dự định gì quan trọng sắp tới. Cái dự án của mày cũng gần xong rồi đúng không?"


"Ừ, nhưng đó không phải– Tao không biết–" Minhyeong cố bao biện nhưng bị cắt ngang lần nữa.


"Thì cứ thử đi. Chỉ một năm thôi. Đến anh Seongwoong cũng thử mà." Hyeonjun giật mình nhìn qua người bạn đời của mình khi cậu đấm vào tay anh. "Cái đéo gì, sao?"


"Đúng rồi! Anh cứ hỏi ý kiến anh Seongwoong xem sao." Wooje hào hứng đồng tình, lờ đi con hổ bông quạu quọ kế bên. "Ảnh cũng là người cũ quay lại làm huấn luyện viên, có khi sẽ giúp anh đưa ra quyết định. Ảnh cũng trải qua những điều giống anh, nên cũng có vài góc nhìn tốt hơn nữa."


"Trường hợp của tụi anh có giống nhau đâu–"


"Thật không?" Cậu hỏi lại, câu từ vô tình sắc bén hơn, dù cậu không cố ý. Minhyeong hiểu ý cậu nói, nhưng điều đó không làm mọi chuyện tốt hơn, hay tệ đi. Nó đã xảy ra rồi. Cả anh Seongwoong và anh đều bị ghét bỏ, và cả hai đã rời đi. Và cả hai đều được đưa cho cơ hội quay lại với vai trò huấn luyện viên, và anh Seongwoong đã đồng ý, và Minhyeong–


Anh lắc đầu. "Không giống. Có thể. Anh không biết nữa. Nghe này" Anh nói trước khi Wooje mở miệng cắt ngang một lần nữa. "Anh sẽ cân nhắc, được chưa? Anh mới biết tin vài tiếng trước, nên vẫn cần thời gian để xử lý."


Wooje dường như muốn nói thêm, nhưng Hyeonjun đã ngăn lại bằng cú huých và một cái nhìn khiến cậu miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi. Chỉ là– anh đừng im lặng biến mất ngay cả khi từ chối nhé?"


Minhyeong phì cười trước câu nói đó, nhún vai nhìn đối phương. "Không hứa trước."


"Ơ anh này?!"


"Thằng này thiệt tình..."


Minhyeong cười to hơn, và để mọi suy nghĩ về lời mời trôi đi cùng tiếng cười ấy.


Bây giờ, anh phải sống ở hiện tại, mà không phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai phía trước.  




**************************************


Trans note:



- Hứa mỗi tuần sẽ ra, nhưng cuối cùng bị trễ =)))))) Mình nghĩ tình trạng này sẽ xảy ra thường xuyên rồi đó =))))))


- Lúc đăng chap này lên, au đã update chap 2 trên Ao3. Nó quằn lắm mọi người ạ, và tận hơn 30k chữ (save me)


- Em mình có bảo fic GuKe mà sao đọc cả đoạn dài mới nhắc tới Min chóc ki, thôi thì cũng chịu, dù sao thì cũng là POV của LMH mà. Tác giả fic có gắn tag slowburn, nên chắc hành trình 2 đứa về chung nhà cũng còn dài lắm :>. Nhưng mà hoi, niềm zui là hành trình chứ không phải đích đến, mọi người nhỉ?


Until next time!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com