2.
Ryu Minseok không biết mình khóc bao lâu.
Đến khi cổ họng khàn đặc, mắt sưng đau, hơi thở đứt quãng như vừa chạy rất xa. Cậu xoay mặt sang bên, áp má vào gối, mùi vải quen thuộc trộn lẫn mùi nước giặt nhàn nhạt khiến tim cậu nhói lên một cái rất khẽ.
Là mùi của những ngày Lee Minhyeong còn ở đây. Khi Lee Minhyeong còn là ADC của riêng cậu.
Mùi vẫn vậy, ký ức vẫn còn mãi, nhưng Minhyeong của cậu đi rồi.
Mệt mỏi nhấn chìm, cậu chìm thật sau vào giấc ngủ, vào những giấc mơ mang ký ức xưa cũ, dù đã không còn nữa.
2 giờ 30 phút sáng.
Cả toà nhà T1 như chìm vào bóng tối sâu thẳm, các phòng livestream của tuyển thủ đều đã ngưng từ rất lâu, các phòng thi thoảng vang lên tiếng ngáy thật đều đặn, hoà cùng tiếng máy điều hoà chạy rì rì như một nhịp thở chung của toà nhà.
Hành lang tầng ký túc gần như không có ánh sáng, chỉ còn lại những bóng đèn ngủ vàng nhạt gắn sát tường, đủ để phân biệt cửa phòng này với cửa phòng kia. Camera an ninh vẫn nhấp nháy đèn đỏ đều đều, trung thành ghi lại mọi chuyển động nhỏ nhất.
Chỉ còn tiếng bước chân thật khẽ, như có như không luồn lách qua điểm mù của những chiếc camera, từng bước chân như nắm vững cách thức hoạt động của mọi thứ trong toà nhà, giống như nhắm mắt cũng có thể biết được vị trí các phòng đang ở đâu.
Bước chân dừng lại trước cửa phòng Ryu Minseok.
Hoodie cùng mũ lưỡi trai che khuất hoàn toàn dung dạng, kẻ lạ mặt đứng yên rất lâu trong bóng tối, như đang dò xét từng nhịp thở của căn phòng. Hơi thở hắn trầm và nặng, cố gắng kìm lại đến mức lồng ngực phập phồng khó kiểm soát. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, bàn tay đeo găng xoay rất khẽ tay nắm cửa, lách người vào trong rồi đóng lại ngay lập tức, không để lọt ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Ryu Minseok đã trở người.
Cả thân thể nhỏ bé chìm sâu trong chiếc chăn lớn, quay mặt vào phía tường. Mái tóc đen mềm rơi lòa xòa trên gối, một phần lộ ra ngoài chăn, được ánh trăng lạnh lẽo hắt lên, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ làm tan biến.
Khung cảnh đẹp đẽ đến mức hắn ta đứng lặng người hồi lâu, như đang cố ghi nhớ từng đường nét, từng khoảng cách giữa nhịp thở và sự im lặng.
Hắn tiến lại gần giường, từng bước chậm và cẩn trọng. Hắn nhẹ nhàng bước chân lên phần thừa ra trên giường, rồi ngồi phía sau lưng Minseok, khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm cơ thể, đủ xa để vẫn còn đường lui. Bàn tay hắn đưa ra, dừng lại giữa không trung, run rất nhẹ, rồi hạ xuống sau lưng cậu.
Những lớp cải trang trên khuôn mặt đã bị cởi ra, hắn lặng lẽ nằm xuống chỗ trống bên cạnh.
Cánh tay vòng qua eo Minseok từ phía sau, khẽ kéo cậu về phía hắn, ôm siết cậu như muốn khảm cả thân thể cậu vào lồng ngực hắn. Ryu Minseok trong cơn ngủ sâu khẽ giật mình, toàn thân cứng lại, hơi thở đứt quãng. Cậu muốn cử động, muốn quay lại, nhưng cơ thể như bị đè nén, tay chân nặng trĩu, ý thức mơ hồ mắc kẹt giữa tỉnh và mê.
Ngực cậu phập phồng gấp gáp, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn rất nhỏ. Trong đầu là cảm giác quen mà lạ, sợ hãi xen lẫn hoang mang, như đang rơi vào một cơn bóng đè không lối thoát. Mùi hương lạ lẫm, bắp tay to lớn siết lấy eo cậu, rồi từng nụ hôn vụn vặt trải từ đỉnh đầu, xuống vai, rồi xuống hõm cổ, tiếng hắn tham lam ôm siết, hít thật sâu mùi hương thuộc về cậu, kìm nén thứ dục vọng đang bùng cháy nhưng lại hoảng loạn lo sợ vấy bẩn cậu.
Vòng tay hắn siết lại trong một nhịp thở rất ngắn, rồi lập tức khựng cứng. Cơ thể Minseok phản ứng dù vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hơi thở rối loạn, bả vai khẽ căng lên như bản năng tự vệ. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để hắn tỉnh táo hoàn toàn, như bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào lồng ngực.
Không được.
Hắn tự nói với mình như thế, rất rõ ràng, rất dứt khoát, giống như cách hắn từng tự nhắc bản thân trên sân khấu lớn nhất: không được sai, dù chỉ một nhịp. Hắn ngập ngừng, không nỡ buông tay, nhưng cũng không nỡ để em phải tỉnh dậy giữa một giấc ngủ mà khó khăn lắm em mới chìm sâu được. Lực tay của hắn đã không còn quá gay gắt, nhẹ nhàng thả lỏng. Hắn ghì trán mình vào khoảng không sau gáy cậu, nhắm chặt mắt, cắn răng đến mức quai hàm đau nhức.
Ryu Minseok giống như một bầu trời nhỏ, tự do và tham vọng, cậu tỏa sáng theo cách khiến ai cũng phải nở nụ cười khi nhìn, khiến ai cũng muốn che chở, muốn yêu thương, chiều chuộng. Với mọi người, Minseok là ánh sáng dịu dàng mà dễ gần, là người bạn khiến người ta thấy yên tâm và hạnh phúc khi bên cạnh. Hắn biết rõ điều đó. Hắn biết em tốt đẹp đến mức ai cũng có thể yêu thương em, và em dù là vô thức hay không cũng đáp lại tình cảm ấy một cách bình thường, nhẹ nhàng. Với em, hắn chỉ là một người bạn như bao người khác, một phần trong vòng tròn mà em tin tưởng, mà em trao nụ cười mà không hề nghĩ đến hắn theo cách khác.
Hắn yêu em. Theo cái cách không cho phép bản thân làm tổn thương em, dù chỉ bằng một hành động xuất phát từ yếu đuối. Hắn thà đau, thà dằn vặt, thà biến mình thành kẻ đứng ngoài bóng tối, còn hơn là để em tỉnh dậy và mang theo một ký ức khiến em hoang mang hay sợ hãi.
Hắn từng là người luôn tiến lên phía trước, luôn chọn đối diện. Nhưng có những trận đấu không thể đánh, có những thứ nếu giành lấy thì đồng nghĩa với việc tự tay phá hủy điều mình trân trọng nhất. Với Ryu Minseok, hắn không cho phép bản thân ích kỷ.
Nhưng chỉ lần này thôi, hắn chỉ cầu xin em đừng mở mắt, đừng tỉnh dậy, đừng khinh rẻ tình cảm của hắn, để hắn ôm lấy em, nhẹ nhàng nâng niu em, dù chỉ một lần duy nhất.
Không phải để chiếm hữu, cũng không phải để đòi hỏi điều gì vượt quá giới hạn. Chỉ là một cái ôm lặng lẽ, như cách hắn tự nói lời tạm biệt với phần dịu dàng nhất trong lòng mình. Hắn sợ nếu em mở mắt, mọi thứ sẽ sụp đổ, hắn sợ ánh nhìn trong veo ấy sẽ vô tình soi rõ sự ích kỷ mà hắn cố chôn giấu, sợ chính bản thân mình trở thành vết xước trong thế giới yên lành của em.
Hắn không nỡ rời đi, chỉ biết vùi mình trong mùi hương thân quen mà hắn nhung nhớ, khao khát. Hắn âm thầm cầu nguyện đêm nay kéo dài thêm một chút thôi, để hắn được ôm cậu, trút hết những yêu thương đã kìm nén quá lâu trong lồng ngực. Hắn khẽ lẩm nhẩm, hàng trăm lần, rằng hắn yêu em, rồi lại cay đắng nín nhịn, kìm nước mắt đang đâng đầy nơi khóe mắt. Hắn không biết liệu đây có phải lần cuối cùng hắn được ở gần em như thế này hay không.
Chỉ có một điều hắn biết rất rõ.
Nếu có một người xứng đáng được bình yên, thì người đó không phải hắn.
Là Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com