Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Làm mẫu

 Như mọi ngày, tại quán cafe ruột, Lee Minhuyng cùng cuốn sổ tay đầy những nét kí hóa đang ghi lại khung cảnh xung quanh.

    -Chàng họa sĩ lãng tử ơi! Có lẽ quán chúng tôi sẽ phải thu tiền bản quyền vì ngày nào anh cũng luẩn quẩn ở đây cùng đống họa cụ này- Choi Wooje đặt cốc cafe xuống bàn.
    -Nhân viên ở đây khó ở thật đấy.
    -Chấn thương hậu chia tay của anh có vẻ chưa lành nhỉ?
    -Nói cái gì vậy!?
 Rõ là một câu hỏi tu từ như Wooje lại đáp lời:
    -Em nói cậu bác sĩ nhỏ kia vẫn lảng vảng trong tâm trí anh hả?
 Một cái liếc mắt quét ngang người Wooje
    -Được rồi, em không nói nữa.
 Wooje quay lại quầy phục vụ để làm việc.
-----------------------------------------------------------------
 Em làm nhân viên tại quán cafe này cũng là để trang trải cuộc sống như bao sinh viên khác. Ngày đầu tiên thử việc, em đã thấy Minhyung ngồi vẽ tại quán. 3 ngày/tuần đều đặn, gọi 1 cốc cafe, 4-5 tiếng vẽ những bức tranh nhỏ.

 Việc đó diễn ra như một điều thường nhật khiến em muốn tìm hiểu về con người kia. Nhưng em cũng chẳng dám bắt chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nếu không muốn nói là ngắm không rời mắt. Một ngày quán vắng khách, vẫn có Lee Minhyung cùng những bức họa. Em tò mò mà nhìn qua mấy bức tranh.
   -Cho cậu
   -Dạ?
 Minhyung nhìn em, tay đưa bức tranh nhỏ. Em vội vàng nhận lấy. Đó là một bức họa con mèo hoang thỉnh thoảng lại lởn vởn trước quán em làm. Góc tranh có chứ kí nhỏ "Gumayusi". Cái chứ kí này quen quá. Em đã thấy nó ở đâu rồi. Không phải là họa sĩ sơn dầu thế hệ mới nổi tiếng đó sao? Nhưng người ấy còn chưa từng lộ diện trước truyền thông. Vậy là trước giờ em gặp một vị danh họa mà chẳng hề hay biết.
   -Dạ... em cảm ơn.
 Bây giờ nhìn kĩ lại, trông anh chàng kia cũng có chút sáng sủa, tóc tuy có chút dài nhưng lại có phần lãng tử, đồ mặc không cầu kì nhưng về cơ bản là dễ nhìn.
    -Mà anh là họa sĩ Gumayusi thật ạ?
    -Hửm?-Lông mày của Minhyung dao động nhẹ.
    -Em chỉ là thắc mắc thôi. Anh cũng không cần trả lời đâu ạ.
    -Là tôi
    -Dạ?... à vâng
 Ngỡ rằng đó cũng sẽ là lần cuối em và anh nói chuyện với nhau dài hơn so với tư cách phục vụ và khách hàng. Cho đến khi...
------------------------------------------------------
    -Sao anh lại chọn em ạ?
    -Thứ nhất thì tôi quen cậu cũng khá lâu, không gọi là quá thân thiết nhưng chúng ta cũng có thể coi là bạn. Thứ hai, cũng là điều quan trọng, xét về nhân tướng học, cậu khá dễ nhìn và phù hợp. Tôi chỉ là đề nghị chứ không ép. Mong cậu Wooje đừng ngại.
    -Em làm được ạ.
    -Ờm... chiều mai nếu cậu rảnh.
    -Vâng.
 Minhyung nhờ em làm mẫu để vẽ. Em không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Là Minhyung vẽ chú mèo kia quá đáng yêu? Là Minhyung sau khi uống xong cốc cafe lại cho chú mèo kia một ít thức ăn. Hoặc là lúc vẽ nhìn Minhyung cuốn hút hơn bình thường
  Sao em lại nghĩ vậy nhỉ?
  Em không biết.
  Chỉ là em muốn đồng ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com