Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Xem mắt

  -Ryu Minseok, có đối tượng mới cho mày đây: Lee Minhyung, 27 tuổi, làm họa sĩ.
  -Mày thôi ngay  đi nhé, Hyeonjun! Bố mẹ tao còn chưa lo gì tới người yêu của tao. Sao mày sơ hở là tìm chồng hộ bạn vậy!?
 Gã vô tư đưa tay xoa đầu cậu. Ngón tay di chuyển qua từng lọn tóc mềm khiến da đầu cậu rân rân tê dại. Cậu hất tay gã ra khỏi mình.
  -Thôi nào. Gì căng vậy? Nhưng mà mày cũng phải cần có người ở bên chứ.
 Câu nói "Tao đã có mày và chỉ cần mày" ở ngay trong tâm trí, chạm tới cả đầu môi nhưng chẳng thể thoát ra. Cậu cứng họng, chẳng thể phản biện, chỉ đành hỏi ngược lại câu hỏi "Mày cũng đã có ai đâu?" mà cậu biết chắc câu trả lời. Lại là câu trả lời ấy:
  -Chỉ đợi em Wooje đồng ý thôi.
  Cậu lại thở dài chẳng thèm nói chuyện tiếp. Tiếng của thằng bạn thân vang vọng khi cậu bước về phòng làm việc: "Nếu không sớm có người cạnh bên thì sau này sẽ trở thành bác sĩ già khó tánh đó!"
  Cái nhìn sắc lẹm lướt qua người Moon Hyeonjun.
  -Hehe, đùa thôi mà!
------

  -Chút nữa gửi bệnh án của bệnh nhân 121 cho tao.
  -Lúc chuyển khoa, em ấy thế nào rồi? - Moon Hyeonjun thở dài.
  -Có lẽ sẽ phải phẫu thuật. Sao? Hoàng tử khoa nhi lo lắng à?
  -Em ấy là trẻ mồ côi. Mấy người ở cô nhi viện cũng cố gắng để chạy chữa đóng viện phí cho em.
 Hyeonjun vốn là người yêu trẻ con. Từ ngày cậu em trai nhỏ của mình mất, anh đã tự hứa sẽ cứu lấy nhiều nhất sinh mệnh của những đứa trẻ. Vậy nên,  anh đã chọn khoa nhi thay vì đồng hành tại khoa cấp cứu tổng hợp cùng bạn thân Minseok.
  -Yên tâm đi. Một nửa viện phí đã có quỹ giúp đỡ trẻ em hỗ trợ rồi mà. -Minseok vỗ lưng Hyeonjun.
  -Vẫn là nhiều.
  -Phần còn lại để tao.
  -Thật á!?
  -Tích đức cũng tốt mà. Chứ ai đâu lại để hoàng tử ăn mì cả tháng, làm việc không công.
 Hình như là vậy... Mỗi lần nhận lương là Hyeonjun lại trích ra hỗ trợ các bệnh nhân nhi đồng.
  -Cảm ơn vị thánh nhân đứng cao vọng trọng! Ngài đúng là biểu tượng của lương y như từ mẫu. Nhưng mà ngài này...
  -Gì?
  -Mai đến xem mắt anh Lee Minhyung nhé! Nếu không sẽ trở thành bác sĩ gi-
Một tác động mạnh.
Đầu Moon Hyeonjun choáng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com