Chương V: Sữa tươi (1)
27 năm cuộc đời, đây là một trong ít lần Minhyung cảm thấy hào hứng về một điề gì khác ngoài việc vẽ vời.
Tuổi thơ của Minhyung là một cậu nhóc ngoan ngoãn, ăn tốt nên đến tuổi đi học, cậu có phần ngoại cỡ so với đám bạn cùng lứa. Trong những năm đầu, với đám nhóc ngây thơ thì dáng vẻ của cậu chỉ là trò đùa vui. Đôi lúc nó khiến Minhyung có chút tủi thân. Nhưng cậu lại chẳng phản kháng mà cứ bỏ qua những trò đùa ấy.
Lên đến cấp Hai, nó chẳng còn là vô ý mà chuyển thành ác ý. Có những người coi cậu như thú vui tiêu khiển, miệt thị ngoại hình nặng nề. Và quá đáng hơn là những lần sai vặt vô cớ, trấn lột và đánh đập. Bữa sáng của cậu thay vì chiếc bánh mẹ làm thì lại là những lần "xoa đầu yêu thương" mà bọn chúng hay gọi. Bước vào lớp thay vì nhận lời chào đón thì lại là những lời nhục mạ: "Ê con lợn kia đến rồi kìa!", "Lee Minhyung gì chứ? Minheo thì có.", "Eww! Thật bốc mùi!". Tất cả những lời lẽ kinh khủng nhất thế gian mà một đứa trẻ phải chịu đựng. Và sau đấy là tiếng cười cợt, hả hê của đám người ấy.
Bữa trưa tại canteen luôn là lúc đáng sợ nhất. Khay đựng thức ăn của cậu chưa bao giờ là được ăn trọn vẹn. Những cái chạm vai khiến khay rơi, có khi còn thẳng tay hất nó đi. Kèm theo là những kiểu câu: "Ăn lắm lại mập thây ra!", "Ý tốt mà! Giảm cân đi.". Minhyung ôm chiếc bụng đói meo để học chiều.
Một lũ ác quỷ đội lốt người.
Học đường với đám bắt nạt là thanh xuân còn với Minhyung là trải nghiệm địa ngục. Cậu chẳng dám nói với mẹ vì cậu hiểu mẹ cậu đã chịu đủ khổ rồi. Nếu giờ phải lo nghĩ thêm việc ở trường của cậu, mẹ phải chịu thêm gì nữa đây? Ai mà lại không đau khi con mình trở thành nạn nhân của bạo lực học đường kia chứ? Vậy nên, bao uất ức, tủi nhục, đau đớn cậu tự chịu.
Mọi vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng lọt vào. Người cứu rỗi cuộc đời cậu đã đến - Ryu Minseok.
Thường nhật, sau giờ học, đám bắt nạt lại lôi cậu ra sau trường để đánh đập. Như một thói quen, tay cậu ôm đầu. Nhưng lần này còn quá đáng hơn, chúng bắt Minhyung bò bốn chân cho đến gần về nhà thì tha. Từ yêu cầu chuyển thành ép buộc kèm lời đe dọa "Nếu mày không chịu làm thì sạp bánh của mẹ mày không yên đâu.". Chẳng thể phản kháng hoặc là cậu chẳng dám. Nén đau thương cậu quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, răng cắn chặt. Từng bước, từng bước như chạy trên thảm gai.
Đi được nửa đường, do chấn thương lâu ngày bị hành hạ, cậu gục xuống đường.
-Này! Con lợn kia! Dậy mau. Bò tiếp xem nào!
- Mỡ nặng quá không đi nổi sao?
Những cái đá chân dập liên tiếp vào người cậu. Một tiếng choang vang lên. Máu rơi ra đất. Cậu chết à? Cũng tốt! Giải thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này. Cũng không được. Mẹ ơi!
Tiếng ai đó vang vọng
-Muốn chết à?
-Thử xem - Tiếng nói ấy phát ra từ một cậu nhóc nhỏ người, bên cạnh là một cậu nhóc cao to hơn. Đám bắt nạt lao lên nhưng nhóc cao to ấy đập hết từng thằng một. Những kẻ bắt nạt cậu buộc bị quỳ xuống xin lỗi cậu rồi hứa sẽ không bắt nạt cậu nữa. Cậu quá mệt để nhận thức điều gì đang diễn ra. Chỉ có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người vừa giúp đỡ mình.
-Đai đen tam đẳng Taekwondo cũng có tác dụng nhỉ bạn Hyeonjun.
-Mày! Mau đền quả cầu tuyết cho tao!
-Hehe.
Cậu nhóc nhỏ nhắn móc trong túi đồ một hộp sữa.
-Cho cậu đấy - Hộp sữa được đưa ra trước mặt cậu.
Mất vài giây để cậu hiểu vấn đề mà nhận lấy:
-Cảm ơn...
Bàn tay nhỏ bé xinh xinh xoa má Minhyung, phủi đi những hạt bụi đường.
-Uống đi. Đó là sữa tươi tớ thích nhất đó.
-À quên mất! Tên tớ là Minseok. Ryu Minseok.
Minseok nói không ngoa, em cực kì thích sữa tươi. Ngoài sữa tươi, em chẳng thích bất cứ lại nước có vị nào khác.
-Cậu bạn dễ thương có làm sao không?
-Tớ... Tớ cũng quen rồi.
-Gì? - Đôi lông mày Minseok nhíu lại - Cái bọn khốn nạn ấy! Nhà cậu ở đâu? Để tớ đến nói chuyện cho.
-Thôi... chuyện của tớ, tớ lo được.
Minseok gần như muốn đấm người đối diện một cái làm sao cho ra trò.
-Hyeonjun, mày đi mua cho tao thêm một quả cầu tuyết nữa đi.
-Ê!! Bình tĩnh mày!
Em cầm cổ áo của Minhyung kéo lên.
-Lo được của bạn là thế này à. Là nhịn nhục, chấp nhận và miệng là câu "quen rồi" ư?
-Bạn không hiểu đâu.
-Thế bạn hiểu cái gì? Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng à. Sau đấy thì chẳng thể đứng dậy được nữa. Cậu chấp nhận để cuộc đời của mình là thế sao!?
Minhyung lặng thinh.
-Đi. Về nhà thôi. Còn thằng Hyeonjun ra tao bảo.
-Gì nữa vậy? Tao không đi mua quả cầu tuyết nữa đâu.
Minseok nói gì đó vào tai Hyeonjun, thằng nhóc nghe xong nhanh nhảu chạy đi đâu đó.
-Rồi dẫn đường tớ về nhà cậu đi. Có Minseok đẹp trai ở đây, cậu bạn không phải lo gì hết.
Cuối cùng, Minhyung cũng dũng cảm nói chuyện với mẹ. Tuy đau lòng nhưng bà cũng thấy nhẹ nhõm vì con trai mình đã nói ra. Và chắc chắn bà sẽ giải quyết và làm rõ chuyện này tới cùng. Bằng mọi giá phải bắt những kẻ làm con bà tổn thương phải trả giá.
Minhyung cúi đầu cảm ơn em.
-Sao phải cảm ơn tớ? Cậu phải cảm ơn bản thân cậu chứ. Để thưởng cho sự dũng cảm ấy thì... Moon Hyeonjun!
Thằng nhóc Hyeonjun từ đâu ôm tới mấy lốc sữa.
-Tặng cậu bạn ấy.
Khóc rồi. Lee Minhyung khóc thật rồi. Bị lăng mạ, cậu không khóc. Bị hành hạ, cậu không khóc. Nhưng giờ nước mặt cậu lại rơi lã chã.
-Ơ... tớ làm sai hả? Tớ xin lỗi. - Minsẹo lúng túng.
-Có ai như mày đâu! Sao lại tặng sữa tươi nữa. Đâu phải ai cũng nghiện cái đống sữa như mày. - Thằng nhóc Hyeonjun quay ra trách em. Làm em tưởng cậu bạn không thích thật. Chắc là em lại nhiều chuyện sai chỗ rồi.
-Không phải. Tớ vui quá thôi.
Trước giờ, ngoài mẹ ra, không ai đối xử tốt với cậu như vậy. Huống chi, em chỉ là một người lạ vừa gặp. Vậy mà em lại sốc tinh thần cho chính cậu, gần như đã đưa tay cứu rỗi cậu.
-Minseok ở đâu vậy?
Em trước giờ đã ở đâu mà giờ mới đến bên cậu.
-Tớ học ở Seoul. Mấy nay tớ về đây chơi, quê ngoại tớ.
-Tớ làm bạn của Minseok được không?
-Được chứ! - Em cười tươi.
Cậu thiếu niên tuổi 15 hẫng một nhịp tim.
-Nhưng mà bạn bè thì không nên giấu nhau điều gì? Cậu bạn trước giờ có bí mật nào không?
-Tớ... tớ thích vẽ lắm.
Sao một sở thích đơn giản lại là bí mật. Tại vì quầy bánh của mẹ không thể khiến cậu vô tư mua một họa cụ cậu yêu thích? Tại vì đống tranh cậu vẽ bị xé đi tàn nhẫn bởi lũ bắt nạt? Nhưng nguyên nhân lớn nhất là cậu không có can đảm theo đuổi đam mê.
Em nghe xong không thắc mắc gì cả.
-Nếu có gặp lại, cậu bạn phải tặng tớ một bức tranh nhé!
-Chắc chắn rồi! Vậy bí mật của Minseok là gì?
Em ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm:
-Tớ thích Moon Hyeonjun.
Cảm giác mất mát này là sao thế nhỉ? Nếu người biết em là tôi trước, em có thích tôi không? Chắc là không. Vì tôi đâu phải là cậu ấy.
-Cậu bạn không được kể lung tung đâu đó. - Ngón tay út của em giơ ra trươc mặt cậu.
Minhyung cũng đưa tay "ngoắc méo".
-Cậu bạn từ giờ phải ăn ngoan, uống sữa nhiều vào để chóng lớn nè và trở thành một người tốt nữa!
-Minseok sắp phải đi đâu hả?
-Ngày mai là tớ phải quay lại Seoul rồi. Giờ tớ sẽ về dọn hành lí.
Chóng vánh quá. Tôi gặp em chưa đầy một ngày. Phải chờ bao lâu nữa để tôi có thể tặng em một bức tranh đây. "Tạm biệt cậu bạn nhé", sau lời nói ấy tôi chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của em khuất dần.
-----------
Em chạy vể nhà khoe với bà vừa làm quen một người bạn mới.
-Bạn ấy tên là gì vậy? - Bà em hỏi.
- Tên là... cậu bạn dễ thương.
------------
Mẹ và Minhyung đã báo cáo vụ việc lên phía nhà trường. Nhờ sự kiên quyết đến cùng thì những ngày tháng cuối cấp của cậu sống trong bình yên. Tiệm bánh của mẹ Minhyung đã làm ăn khấm khá hơn trước, được mở rộng. Và một chuyện quan trọng, cậu đã dám chia sẻ với mẹ về sở thích và một phần định hướng tương lai.
Thanh âm tươi đẹp đang vang lên trong bản nhạc cuộc sống của cậu thiếu niên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com