Chương XI: Mất mặt lắm.
Sau khoảng 1 năm, Minseok cũng dần mở lòng với Minhyung hơn. Trên danh nghĩa, hai người đang là người yêu. Nhưng trái tim Minseok thì vẫn đang hướng về phía cậu bạn thân. Minhyung cảm nhận được chứ nhưng vẫn tin tưởng rằng sự chân thành sẽ thay đổi được.
Có thể không nhỉ?
-----------------
Thời tiết thay đổi thất thường khiến Minseok chưa kịp thích nghi. Làm việc trong tình trạng mệt mỏi cả buổi sáng. Đêm về, em chỉ biết gục xuống giường.
-Em mệt quá. Anh qua đây với em được không? - Đầu dây bên kia vang lên.
-Anh qua đây. - Minhyung tức tốc chạy qua nhà Minseok.
Chạy thẳng vào nhà, trong bóng tối, chỉ có Minseok nằm phía góc giường, cả người trong trạng thái mê man.
-Em có sao không? - Minhyung lo lắng.
-Em mệt quá.
Áp má mình lên trán Minseok, nóng ran.
-Em bị sốt rồi.
Minhyung tìm một chiếc khăn tay nhúng nước lạnh rồi đặt lên trán Minseok để giảm nhiệt độ. Thay cho em bộ đồ thoải mái hơn.
-Em đã ăn gì chưa?
-Mệt quá nên em chưa kịp ăn gì cả.
-Đợi anh.
Minhyung lại chạy vào bếp, tìm chút gạo để nấu một bát cháo đơn giản cho em. Chợt nhớ đến việc em cũng cần phải uống thuốc. Nhưng nửa đêm này, không biết còn tiệm thuốc nào mở không. À, Minseok là bác sĩ mà. Mấy thứ như vậy chắc cũng phải có trong nhà chứ.
Anh đem bát cháo cho Minseok, ân cần đỡ em dậy.
-Cố gắng ăn nhé.
Từng miếng, Minhyung đều thôi rồi đút cho Minseok. Một hồi lâu cũng xong. Minhyung đi quanh nhà để tìm hộp y tế. Minhyung tìm thấy loại thuốc anh hay uống khi bị cảm và một miếng dán hạ nhiệt.
-Loại thuốc này anh lấy đúng chứ?
Minseok nhẹ gật đầu.
Uống thuốc xong, anh bảo Minseok nghỉ ngơi đi, cần gì hãy gọi anh. Em cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc. Còn anh chẳng dám ngủ, anh sợ khi anh say giấc thì Minseok lại xảy ra chuyện gì đó cần giúp đỡ.
Rạng sáng, tiếng chuông điện thoại của Minseok kêu. Sợ em tỉnh giấc nên Minhyung định nghe hộ. Màn hình hiển thị "Hyeonjunie"
-Alo?
-À Minhyung hả? Minseok có sao không? Hôm qua nó gọi tớ nhưng mà tớ có ca phẫu thuật nên không nghe máy được.
-Em ấy ổn hơn rồi.
-Ừ, vậy tốt rồi.
Đầu dây bên kia cúp máy. Nhìn lại lịch sử danh bạ. Trước khi gọi cho Minhyung là hàng chục cuộc gọi nhỡ gọi cho Hyeonjun.
Hóa ra em vẫn chưa thể quên.
--------------
-Cuối tuần là kỉ niệm một năm yêu nhau đó. Ta đi ăn ở nhà hàng lần đầu gặp nhé!
-À... dạ vâng.
Ừ em không nhớ
-----------------
Như những lần gặp mặt khác, Minhyung vẫn luôn ân cần, chu đáo như vậy. Những lần đầu, Minseok còn khá ngại. Lâu dần, em đón nhận nó và cũng đáp lại một đôi lần.
Tối hôm ấy, cả hai ôn lại kỉ niệm suốt một năm qua. Sự xuất hiện của cái Hyeonjun ít dần qua những lần gặp. Một năm - một cột mốc đáng nhớ!
Anh mong là vậy!
-Em về trước nhé.
-Em bận gì à? Anh tưởng nay là ngày nghỉ.
-Tên Hyeonjun làm bác sĩ cái kiểu gì mà suốt ngày nhậu khen khướt. Em đến đón cậu ấy về nhà.
-Ta gọi xe cho cậu ấy là được mà.
-Em không yên tâm.
Bóng lưng của em lại khuất dần. Nó quen thuộc. Bởi khi nó xuất hiện, anh và em sẽ lại xa nhau một khoảng thời gian rất dài.
Anh thua rồi.
-----------------
Minseok đến quán rượu và chỉ thấy một Hyeonjun bết bát, cứ rót rồi uống.
-Lần thứ năm trong tháng rồi đó. Mày định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhưng mà với căn bệnh ung thư gan trong người à? Sau này khuyên các em nhỏ thì ai lại tin?
-Minseok đấy à? Tao không biết phải làm gì hết. Em ấy nói thích người khác. Tao cũng mặc kệ. Vì tao cũng thích em ấy mà.
-Rồi mày buồn vì em ấy thích người khác.
Minseok lấy chai rượu rót cho mình một chén.
-Không hẳn. Vì em ấy thích người khác nhưng cả hai cũng chưa là gì mà. Tao vẫn thích em ấy được ấy thôi. Vấn đề là những lần tao mua nước gần đây, em ấy làm lơ tao. Thà em cứ nói tao là "phiền toái", "tên điên" đi, tỏ ra khó chịu với tao cũng được. Đằng này, em gọi tao là "quý khách", tỏ ra lịch sự đến mức vô tình. Tan ca làm, em ấy coi tao như vô hình dù tao đã cố bắt chuyện. Tao sẵn sàng gọi 10 cốc nước chỉ để ở quán và lâu lâu thì nói chuyện với Wooje. Nhưng em chỉ bảo "Quý khách uống một cốc rồi ở lại bao nhiêu thời gian cũng được. Miễn là không làm ảnh hưởng đến quán và về trước khi quán đóng cửa." Rồi lại phớt lờ tao.
Minseok cười khẩy: "Đáng thương thật!". Em đang nói ai?. Hyeonjun cũng chỉ biết công nhận: "Ừ"
-Mày nói xem. Nếu tao gặp em ấy trước khi em ấy gặp người kia. Bằng sự chân thành thì tao có thắng không?
-Không. Vì tao cũng từng là người đến trước nhưng vẫn thua thôi.
Đón tên đó ra khỏi quán rượu. Cuối cùng, em lại là người bất giác uống từng chén rượu nhiều hơn cả Hyeonjun. Đưa con sâu rượu kia về nhà, Minseok cũng trở về nhà mình.
Điện thoại có một tin nhắn đến từ Minhyung "Sáng mai Minseok không có ca trực đúng không? Mình gặp nhau nhé.". Cậu reply lại một chữ "Vâng."
---------------
Buổi sáng, hai người gặp nhau tại công viên. Minhyung tặng Minseok 1 hộp sữa tươi. Cái gì đã bắt đầu thì nên để lại chỗ cũ.
-Mình dừng lại nhé.
-Dạ?... em hiểu rồi.
Biết trước là sẽ chia tay nhưng bất ngờ ở chỗ là cả hai đã có mối quan hệ dài hơn, xa hơn những gì Minseok nghĩ. Bất ngờ hơn là, hôm qua là kỉ niệm 1 năm yêu nhau, em nhớ là nó khá vui vẻ. Hoặc ít nhất là đối với em.
Ừ, đối với em thôi.
-Minseok vẫn còn tình cảm với Hyeonjun nhỉ?
-Vẫn còn?
-Hửm?
-Sao anh biết lúc trước em có tình cảm với cậu ấy mà hỏi là vẫn còn?
Ừ, anh biết.
-Ngay từ lần đầu gặp là anh biết rồi.
Vì câu chuyện em kể luôn có cậu ấy mà.
-Lộ liễu vậy à. Vậy sao anh lại muốn quen em?
-Vì anh thích em.
-Ừm. Thich em vì em là em. Anh nghĩ là đến lúc nào ấy, em sẽ thay đổi. Nhưng anh sai, em không thích anh, còn anh lại càng yêu em hơn, Chính vì anh yêu em nên anh muốn em được hạnh phúc. Bên anh, em không cản nhận nó. Hãy dũng cảm mà nói ra với người em yêu, đón nhận hạnh phúc thật sự.
Minseok im lặng.
Có thể dùng 12 năm để theo đuổi hình bóng một người. Thì cũng có thể sau 12 tháng không thể ở bên người ấy, anh sẵn sàng từ bỏ. Không phải từ bỏ tình cảm, chỉ là từ bỏ cơ hội được ở bên em thôi.
-Sau này, không còn anh, mong em ăn ngoan, giữ sức khỏe thật tốt. Lỡ có bị cảm hay mệt thì phải cố gắng ăn rồi uống thuốc. Khó khăn quá thì hãy gọi cho người em cần. Đừng gọi anh!
Không phải là anh không đến. Sợ là anh sẽ vội chạy đến bên em. Lúc đó thì mất mặt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com