Chương XVIII: Em người yêu cũ kì lạ của Lee Minhyung?
Tờ mờ sáng, Minseok cố lết cái thân bé nhỏ của mình dậy. Hai giờ sáng ngủ, sáu giờ sáng dậy. Giờ giấc sinh hoạt thế này sớm muộn gì cũng đi chạy thận quá. Vậy mà còn tư vấn cho bệnh nhân giờ giấc sinh hoạt sao cho hợp lí.
Vệ sinh cá nhân xong thì cậu ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, lượn lờ qua một shop họa cụ được đánh giá tốt.
Bước vào trong, một chị nhân viên lễ phép chào hỏi. Cậu cũng chỉ gật đầu và đi qua những kệ hàng. Mặc dù sáng nay vừa ăn vừa nghe review về các họa cụ tốt nhưng đứng trước đống màu đủ loại, đống cọ đủ kiểu cậu vẫn hỏi mơ hồ, không biết chọn sao. Sau khi nghe nhân viên giới thiệu về các loại màu, cậu chốt ngay mấy tuýp màu của hãng Michael Harding. Chị nhân viên cũng giới thiệu thêm về cả loại màu Lapis Lazuli gì đó. Hình như là một màu xanh lam cao cấp. Tranh của Minhyung dạo này tông chủ đạo cũng là màu xanh mà. Nhưng nghe xong giá tiền, bỗng cậu nghĩ đến việc từ bỏ chuyện theo đuổi luôn. Đắn đo một hồi, cậu vẫn quyết định chốt thêm 1 tuýp màu Lapis Lazuli của Michael Harding.
--------------------
Tầm 8h sáng hơn, Minhyung vươn vai trên chiếc giường. Tiếng chuông cửa inh ỏi làm anh bừng tỉnh. Tự hỏi không biết ai lại bấm chuông nhiều đến vậy.
"Chờ chút" - Minhyung cố nói to hết mức để người ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng vọng ra từ bên trong phòng ngủ.
Lết cái thân ê ẩm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
"Minseok?"
Phải nói sao nhỉ? Nét mặt của Minhyung từ bất ngờ, khuôn miệng chắc có thể vừa in quả trứng gà chuyển sang nhăn nhúm, đôi lông mày gần như dính liền vào nhau. Cuối cùng là sự bất lực.
"Em tới đây làm gì?"
Minseok cười tít mắt. Nụ cười khiến anh thương ngay lần gặp và nhớ tha thiết cả chục năm thiếu niên.
"Em tới thăm anh."
"Với tư cách?"
"Người yêu cũ" - Minseok trả lời thản nhiên đến mức khiến anh câm nín.
"Không người yêu cũ nào làm thế hết."
"Đâu ai cấm đâu ạ."
Ừ thì không cấm nhưng cũng chẳng ai làm cả. Sao mới sáng sớm mà em người yêu cũ đã khiến Minhyung nhức cả đầu vậy chứ.
"Tặng anh này!" - Cậu đưa túi quà cho Minhyung.
"Anh không nhận quà của người lạ."
Giờ thì đến lượt Minseok nhăn mặt.
"Anh vẫn nhận quà của fan mà."
"Cái đó khác!"
"Em là fan của anh!"
"Sasaeng fan?"
"Anh nói sao cũng được."
Chẳng quan trọng giờ Minhyung nghĩ cậu là gì. Trước hết cứ phải uống nước cái đã. Sáng giờ mới gặm được nửa cái bánh mì.
Đặt túi quà trên bàn, cậu vào phòng bếp uống nước hết sức tự nhiên. Làm Minhyung đang trong trạng thái ngái ngủ hết sức ngơ ngác.
"Anh còn đần cái mặt đó ra làm gì? Không định vệ sinh cá nhân gì hả?"
"Nhà anh mà."
"Em đâu nhận đây là nhà em."
"Ngồi yên đấy. Lát anh sẽ nói chuyện rõ với em."
Minseok chỉ nhún vai rồi ngồi ở sofa lướt điện thoại. Tiện tay mở box chat khoe với thằng bạn tí.

-------------------
Ngược lại với cái sự hí hửng của Minseok, Minhyung trong phòng tắm là sự khó hiểu. Em người yêu cũ của Minhyung bị làm sao vậy?
Đánh răng, xúc miệng, rửa mặt, khoác đại chiếc hoodie hay mặc, Minhyung bước ra phòng khác nói chuyện với Minseok.
Nhưng vừa chạm mắt với Minseok, anh lại khó hiểu hơn lúc nãy. Ánh mắt của cậu cứ đăm chiêu, dán chặt lên chiếc hoodie.
"Anh có người yêu mới rồi à?"
Đột nhiên hỏi vậy là có ý gì đây, Minhyung nhướng mày.
"Có thì em sẽ từ bỏ anh đúng không?"
Mắt Minseok hơi cụp xuống. Cổ họng khô khốc phát ra một tiếng "Ừ."
"Vậy thì anh có rồi."
Minseok đột nhiên đứng dậy, cúi đầu.
"Vậy em xin lỗi. Khoảng thời gian qua phiền anh và bạn đó nhiều rồi."
Cứ thế bước thẳng ra cửa rồi đi về.
Để lại Minhyung với sự ngơ ngác hơn tất cả những lần hành xử khó hiểu của Minseok gây ra cho anh cộng lại. Không phải với cái tính cách của Minseok thì cậu sẽ cười hì hì rồi cho qua à. Sao lại dễ dàng tin vào cái lời nói dối vô lí của anh ngay vậy.
Mặc dù đã đạt được mục đích khiến Minseok từ bỏ ý định quay lại nhưng sao cảm giác trong anh cứ hụt hẫng thế nào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com