Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và em

Minseokie:

Hôm nay em có chuyện muốn nói.

Bạn về sớm được không?

Minhyeongie:

Được.

Anh đang trên đường về.

Anh cũng có chuyện muốn nói.

Tôi cất điện thoại vào áo vest, nới lỏng cà vạt chật chội trên cổ rồi buông thả vào ghế taxi, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên tai để tìm cho mình chút bình yên sau chuỗi giờ làm căng thẳng. Hôm nay, dù đã nỗ lực hoàn thành công việc để không phải tăng ca nhưng tôi vẫn bị kẹt ở ngoài đường vì phố xá đông đúc giờ tan tầm. Tôi lơ đễnh nhìn qua ô cửa đang hứng chịu những hạt mưa tí tách không ngừng, còn lòng tôi lại đang thấp thỏm cảm giác không ngủ yên.

Hôm nay là lễ kỉ niệm bảy năm tôi và Ryu Minseok yêu nhau, tôi và cậu là bạn cùng trường phổ thông, tuy chúng tôi không chung lớp nhưng chơi cùng một nhóm bạn. Ngày ngày ngoài học hành ra, chúng tôi không kiếm chuyện chọc phá giáo viên cũng là đi phá làng phá xóm, một tổ hợp nam sinh ồn ào theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ có lẽ cũng sẽ yên bình như vậy, tôi và cậu sẽ là những người bạn cùng trường vô tư và hôn nhiên như vậy, nếu ngày đó, vào một buổi chiều tan học trước kì nghỉ hè năm lớp 12, cậu không đứng trước mặt tôi và nói...

- Minhyeongie! Tớ... tớ thích cậu, t-tụi mình... l-làm người yêu của nhau nhé!

Khi ấy, Minseok xấu hổ đến nỗi cả người đỏ như quả cà chua chín mọng, cậu nhắm tịt mắt, mặt cúi gầm còn đôi tay run rẩy đưa ra chờ mong tôi đáp lại. Không biết có phải tại vì mùa hè quá nóng hay sao mà chính tôi cũng thấy toàn thân mình hừng hực, tôi run đến độ không biết phải đáp lại cậu ấy thế nào vì tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ dành tình cảm theo kiểu "nam-nữ" cho tôi. Ngẫm lại cả 25 năm sống trên đời, có lẽ đó là giây phút tôi hồi hộp nhất, tim tôi đập nhanh như bị ma đuổi, toàn thân đầm đìa mồ hôi dõi theo hình ảnh run rẩy của cậu trước mắt.

- Ừ-ừm...

Lúc đó, tôi sợ nếu chần chừ lâu hơn sẽ làm tôi ôm tim ngất tại chỗ vì căng thẳng mất. Và khoảnh khắc tiếp theo, khi lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cả hai đều chạm vào nhau... đột nhiên tôi lại mơ hồ có cảm giác cả thế giới xung quanh tôi như ngập tràn cánh hoa bay trong gió, nắng mặt trời chiếu vào khiến cả không gian quanh tôi và cậu phực sáng. Tôi và Minseok không phải chưa từng nắm tay, cũng không phải chưa từng ôm nhau, nhưng riêng cái chạm tay vào ngày cậu nói lời thích tôi, tôi lại cảm thấy không gian xung quanh phòng học trở nên hữu tình kì lạ, nắng chiều hạ hắt vào ô cửa lớp học, rèm cửa men theo gió tung bay, tiếng ve ngoài vườn kêu không ngừng nghỉ, cậu e ấp nhìn tôi cùng đôi mắt ướt sũng. Mọi thứ đều rất đỗi bình thường chỉ duy trái tim tôi lại bất thường.

Tôi không biết về tình yêu nam - nam nhưng tôi biết cảm giác đó gọi là rung động.

Thời gian sau đó, tôi và cậu trải qua một mùa hè đầy ngượng ngùng với nhau. Đột nhiên ngày trước có thể tự do bá vai bá cổ, có thể vô tư chia sẻ cùng khẩu phần ăn, uống chung một ly nước. Nhưng bây giờ, cả việc nhìn vào mắt cậu cũng làm tôi thấy xấu hổ không thôi. Tôi còn nhớ, ngày cả nhóm hẹn nhau đi ngắm pháo hoa để làm kỉ niệm cuối cùng thời học sinh, tôi và cậu đi cạnh nhau nhưng tôi lại thấy căng thẳng kì lạ.

Tôi không phải chưa từng quen ai nhưng đây là lần đầu tôi quen nam giới và tôi cũng biết những nghi thức của một đôi quen nhau là gì... Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu âm thầm sánh bước bên cạnh tôi, tôi lại thấy tôi chẳng còn là chính mình. Giống như linh hồn rời bỏ thể xác tôi mà đi đâu mất, để lại một cơ thể vụng về đến đáng thương, bộ não lại đình công chẳng biết phải làm gì, tay chân cứ lóng ngóng đến thừa thải. Và khi tay cả hai vô tình chạm vào nhau, tôi và cậu đều đồng loạt rút về.

Thời học sinh, tôi từng nắm tay rất nhiều cô gái nhưng lại chẳng đủ can đảm đưa tay mình đan vào tay cậu, khoảng cách hai bàn tay chúng tôi chừng 5 cm nhưng tôi lại thấy nó xa xôi như hai hành tinh của vũ trụ, chỉ cần tôi có thêm chút can đảm hoặc tôi chỉ cần đi chạm lại, hoặc cậu đi nhanh hơn, hoặc... nếu tôi vô tình áp bàn tay mình đụng vào tay cậu, tôi đã thấy tim đập chân run, hồi hộp đến đánh rơi cả câu chữ.

Vào những giây khi tiếng lụp bụp bắt đầu nhen nhóm, tôi cảm nhận cậu xoay tay ra ngoài, khẽ khàng đan ngón áp út của cậu vào tôi. Tôi chớp mắt nhìn xuống cậu, cậu ngân ngấn mắt ngước về phía tôi, pháo hoa rực sáng màn đêm mùa hạ chen giữa tôi và cậu. Tiếng mọi người xuýt xoa không ngừng tán thưởng pháo hoa đẹp quá còn tôi chỉ thấy cậu đáng yêu đến nghẹt thở, tôi không rõ có phải vì tim đập nhanh đến mất tỉnh táo hay không mà tôi có thể chậm rãi áp tay mình chạm vào bàn tay của cậu.

Sao tay cậu ấy lại mềm đến như vậy, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. 

Cậu không né tránh, đứng bất động cho tôi từng chút một chạm vào tay cậu. Chúng tôi cứ như vậy mà chậm rãi đan tay vào nhau, im lặng cảm nhận hơi ấm đối phương len lỏi qua da thịt giữa màn đêm điểm tô biết bao sắc màu.

Pháo hoa rực sáng cả bầu trời mùa hạ còn lòng tôi vì cậu mà lấp lánh những ánh sao băng.

Suốt cả mùa hè năm đó, tôi trải qua kì nghỉ có cậu bên cạnh. Chúng tôi cũng bắt đầu add kakaotalk với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Có những ngày, cậu qua nhà tôi chơi game từ sáng đến tối, cũng có những ngày, tôi đạp xe qua nhà cậu học bài từ sáng đến chiều. Chúng tôi cùng chung sở thích và cùng bị vấn nạn học lệch môn, cậu giỏi xã hội, tôi giỏi tự nhiên. Vậy nên ngoài chơi game và xem phim ra, tôi và cậu cùng kèm nhau học để cải thiện thành tích của mình.

Tôi không hiểu, tôi có điểm gì tốt để Minseok thích. Minseok rất đáng yêu, nước da trắng ngần như bánh gạo, vẻ ngoài ưa nhìn bắt mắt, tính tình lại vui vẻ hoạt náo, thành tích cũng vô cùng xuất sắc nên không khó hiểu nếu ở trong trường, thư tỏ tình gửi đến cậu kín mít cả hộc tủ. Có một điều làm tôi rất vui đó là cậu và tôi thường đồng hạng nhất, cũng có lúc tôi hoặc cậu hạng nhì nhưng chắc chắn, tên của cả hai sẽ luôn nằm liền kề nhau trên bảng xếp hạng.

Sau này, tôi mới nhận ra Minseok cũng hay tới lui trong thư viện, cậu không ngồi trên bàn học như tôi mà ngồi ở một bệt dưới đất ở hàng sách cuối cùng, thân hình nhỏ bé ôm chồng sách khổng lồ, trong giống như chú Hobbit trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn vậy. Cậu thường tới thư viện để đọc sách, còn tôi đến thư viện để giải đề thi. Cậu có vẻ không bất ngờ khi thấy tôi, còn tôi lại thấy lòng nở hoa khi nhìn thấy cậu.

Và chúng tôi tự hẹn ước với nhau vào chiều thứ tư và sáu hằng tuần, cả hai sẽ gặp nhau ở thư viện. Hôm đó là một ngày như bao ngày khác, khi những phiến lá đã lũ lượt lìa cành, để lại góc sân trường một không gian nhuộm màu thu lãng mạn, tôi ngồi ở thư viện cùng mớ bài tập khô khan, còn cậu ngồi cạnh tôi say sưa với quyển sách trên tay cùng nắng vàng tỏa hào quang nhàn nhạt trên người. Cả thư viện lặng yên chỉ có tiếng hát khe khẽ của cậu lọt vào tai tôi, mọi thứ yên bình và chậm rãi đến nỗi tôi không nhận ra mình đang sống vội.

"Minseokie."

"Hửm?"

"Mình... mình... hôn bạn được không?"

"Hả?!"

Tôi không đợi cậu trả lời mà chủ động nâng người hướng về phía cậu nhưng Minseok lại né tránh bằng cách lấy sách úp lên mặt, cả người cậu rụt hẳn xuống ghế như chú rùa con rụt cổ vào mai. Thấy cậu như vậy tôi tự nhận thức mình vừa rồi thật thô lỗ nên cũng từ bỏ ý định, tôi bèn kéo quyển sách trên tay cậu xuống để nói lời xin lỗi nhưng thật kỳ lạ, quyển sách trên tay cậu lại lỏng lẻo lạ kỳ. Đây giống như... cậu đang đợi sự chủ động từ tôi vậy.

Vậy tôi có nên hôn cậu hay không?

Nhưng cậu rất run, khuôn mặt cậu đỏ ửng như người vừa trở về từ cơn say, đôi mắt nhắm tịt cùng bờ môi mím chặt. Tôi nhìn cậu như vậy cũng bất giác nín thở theo, tôi cũng không quyết định được mình có nên tiến tới hay không, tôi không muốn làm cậu ấy thấy tôi là một kẻ lợi dụng, cũng không muốn cậu nghĩ tôi hèn nhát, tôi không muốn hình ảnh tôi dày công xây dựng bị cậu ghét bỏ tí nào. Thời gian không cho phép tôi chần chừ lâu vì bây giờ thư viện không có người, tôi phải mau mau hành động thôi, sau khi để bản năng thay lý trí hành động, tôi khom người, lẳng lặng đặt bên dưới nốt ruồi duyên của cậu, ngay gò má đang đỏ lên vì xấu hổ... một nụ hôn thật khẽ... 

Gò má cậu rất mềm và mịn như da em bé vậy.

Minseok ngấn nước mắt nhìn tôi, cậu không tin tôi vừa hôn cậu ấy, khoảng cách của chúng tôi khi đó rất gần, vừa đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào da mặt. Thời gian khi đó như ngưng lại trong tâm trí tôi... trái đất như ngừng quay, triệu tế bào ngưng hoạt động, chỉ có nhịp tim của tôi là sống động hơn bao giờ hết. Toàn cơ thể tôi cứng đờ vì đôi mắt lấp lánh của cậu đang dán về phía tôi lúc này, nửa chờ đợi, nửa muốn tôi ngừng lại. Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ từ bỏ ngay...

Và khi chiếc lá trên cây âm thầm lìa cành theo làn gió cuốn, khi tôi thấy cậu khẽ khép mắt, khi tôi thấy bàn tay cậu buông lơi quyển sách trên tay, tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nghiêng đầu... từ từ, từng chút một hướng về phía cậu, thật chậm rãi như muốn đợi cậu ngăn tôi lại, nhưng không thể quá chậm vì sợ cậu đổi ý, chúng tôi tắm trong nắng hoàng hôn mùa thu dịu dàng, ấm áp đến nỗi chạm vào môi cậu rồi tôi lại nghĩ đây là giấc mơ hoang đường...

Tôi không rõ môi cậu có vị gì, cũng không rõ cảm giác đó đặt tên thế nào, tôi khi ấy chỉ biết ước rằng, giá như thời gian có thể ngưng lại lúc này... để tôi có thể tham lam thêm phút giây cảm nhận bờ môi mịn màng của cậu, để tôi có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào chỉ mình tôi được nếm trải và để tôi có thể được gần gũi với cậu nhiều hơn nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu... hóa ra hôn một người cũng có thể làm tôi bị chuốc say.

- Ái chà, kẹt xe quá.

Tài xế taxi có vẻ mất kiên nhẫn với tình hình giao thông trước mắt, chú có vẻ bực dộc vì từ nãy đến giờ vẫn mãi chưa nhích được bao nhiêu mét. Tôi hé mắt nhìn ra đường, lúc này taxi đang bị mắc kẹt ở gần một công viên có đài phun nước, trời vẫn chưa ngừng cơn mưa nặng hạt vậy nên cảnh vật bên ngoài cũng trở nên ướt nhòa. Tôi thở dài, lấy điện thoại nhắn đôi ba dòng.

Minhyeongie:

Anh xin lỗi.

Mưa và kẹt xe quá,

nên không về đúng giờ hẹn được.

Minseokie:

Không sao.

Em đợi bạn về.

"Em đợi bạn về."

Tôi dùng ngón tay mân mê dòng hồi âm của Minseok mà dấy lên cảm xúc kì lạ, trong vô thức, tôi kéo lại toàn bộ tin nhắn giữa tôi và cậu ấy suốt 7 năm qua, từ nhiều đến ít, từ ít đến không còn nhắn gì với nhau, đôi lúc lại là những tràng tin nhắn nói qua nói lại không ngừng nghỉ. 7 năm bên nhau, trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, không phải chưa từng cãi vã, không phải chưa từng hiểu cái gọi là nồng nàn đậm sâu.

Vào ngày chọn nguyện vọng thi đại học, tôi và cậu vậy mà lại chọn cùng một cái tên. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng khi chính miệng Minseok xác nhận, tôi không nén được hạnh phúc mà lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Vậy là tụi mình sẽ được gặp nhau thường xuyên đó!"

"M-M-Minhyeongie... Th-thả mình ra đi mà..."

"Sao mặt cậu đỏ ửng vậy, người cũng nóng nữa, Minseokie bị sốt hở?"

"K-kệ mình đi, c-cậu đi ra chỗ khác đi!"

Có lẽ vì có động lực nên tôi càng ra sức chăm chỉ học hành bất chấp ngày đêm, nhờ có Minseok giúp đỡ mà thành tích môn xã hội của tôi cũng cải thiện dần và ở chiều ngược lại, điểm tự nhiên của cậu cũng rất tốt. Vì không ai trong cả hai muốn bị bỏ lại, nghĩ đến viễn cảnh cùng chung con đường đại học, chúng tôi như được tiếp thêm năng lực mà dồn toàn lực cho học tập, gặp nhau ở thư viện để học bài, vừa khảo bài nhau vừa rảo bước về nhà, trước khi đi ngủ cũng không quên kiểm tra lại những gì đã học.

Và cuối cùng, thần linh như cảm động bởi sự nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi và Minseok đều cùng có tên trong danh sách thi đỗ. Ngày cả hai dò danh sách trúng tuyển, tôi và cậu khi thấy tên bản thân đã ôm nhau nhảy tưng tưng trước mặt tất cả mọi người trong gia đình. Cuối cùng sau bao tháng ngày dùi mài kinh sử, tôi và cậu đã đậu đại học, là cùng chung trường đại học mà cả hai đã từng mơ ước từ khi mới lên cấp ba. Tôi còn nhớ khi ấy, tôi ôm cậu xoay một vòng quanh nhà cậu, còn cậu ôm chầm lấy vai tôi mà khóc nức nở. Đến tận thời điểm này khi nhớ lại, giây phút đó rất đặc biệt đối với tôi.

Vì cả hai đã nỗ lực không ngừng nghỉ vì mục tiêu chung, vậy nên thành quả ngày đó rất đỗi ngọt ngào.

Tuy chúng tôi khác ngành học nhưng cả hai vẫn cố gắng thu xếp thời khóa biểu để có thể cùng học một lớp, hoặc chí ít cùng chung khung giờ. Thời gian đầu đại học, tôi và cậu ở hai nơi khác nhau và bất kể khi nào có thời gian, tôi sẽ ghé qua nhà Minseok để giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa và mang đến ít đồ ăn để cậu ấy dùng trong tuần. Đó cũng là lúc tôi biết, kỹ năng sinh tồn của bạn nhỏ ít ỏi đến đáng thương. 

Minseok rất hậu đậu. Không phải thời đi học tôi chưa từng chứng kiến nhưng mà tôi không nghĩ là... lại tệ đến như vậy, không phải tôi ghét bỏ gì tính cách của cậu ấy, tôi chỉ đang cảm thán mình bất ngờ thôi. Cậu có thể vấp té không vì bất kỳ lí do gì, cũng có thể làm rơi đồ ăn mà không cần ai tác động, thỉnh thoảng bị sặc nước không rõ nguyên nhân, cầm đũa cũng không giống người bình thường. Mỗi lần như vậy tôi đều thắc mắc, làm sao cậu sống tự lập được đây. Cậu chỉ cười cười rồi đáp, có tôi rồi, cậu ấy cần gì phải tự lập.

Tôi biết tôi dễ mủi lòng, vậy nên tôi cũng muốn bảo bọc cậu một chút và cũng bởi tôi không an tâm khi để bạn nhỏ một mình quá lâu, chưa kể gia đình cậu còn đích thân gửi gắm cậu cho tôi chăm sóc. Và tôi cũng rất thích thú mỗi khi Minseok đoán già đoán non món tôi chuẩn bị cho cậu ấy là món gì, cậu có một năng lực đặc biệt đó là có thể ăn một món cả tuần liên tục, còn tôi chỉ cần 3 bữa là ngán tới cần cổ. Vậy nên khi chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy, tôi luôn đổi thực đơn để bạn nhỏ có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng Minseok lại không thích tôi chuẩn bị quá nhiều, còn tại sao thì là do...

"Tại vì nếu bạn để lại nhiều đồ ăn... giống như cả tuần này tụi mình sẽ không gặp nhau vậy đó."

Tôi lúc đó giả vờ như mình không nghe, chỉ lẳng lặng cắm cúi làm bếp nhưng khóe miệng tôi mãi không thể hạ xuống được, tôi thấy cả người mình nóng ran dù đang giữa mùa đông, trong lòng cứ dấy lên cảm xúc nôn nao khó tả, tôi giống con gấu chỉ biết tham lam tận hưởng lời đường mật được rót vào tai. Minseok thấy tôi không phản ứng nên đi lại gần tôi, rón rén nghiêng đầu nhìn sắc mặt của tôi thế nào. 

"Minhyeongie bị sốt hở, sao mặt đỏ vậy?"

"Ừm, mình bị sốt rồi."

"Vậy phải làm sao đây, ngày mai là thi cuối kỳ rồi? Mình đi mua thuốc cho bạn nhé?"

"Nhưng mà thuốc này chỉ có Minseokie chữa được thôi."

"Hả?"

"Hôn mình một cái, tự nhiên hết sốt à..."

Dĩ nhiên, tôi sẽ không để Minseok có cơ hội cụp đuôi bỏ chạy, chỉ bằng một cú kéo dứt khoát, bạn nhỏ đã gọn trong vòng tay của tôi. Khi lên đại học, chúng tôi có nhiều không gian riêng với nhau, có thể thoải mái ôm ấp, tự do hôn cậu ấy mà không sợ bị người ngoài nhìn thấy, vô tư làm những chuyện một cặp đôi bình thường có thể làm. Không phải chúng tôi chưa từng hôn nhau, mà đối với tôi... nụ hôn nào với cậu ấy cũng là nụ hôn đầu. 

Chúng tôi cứ như vậy mà lướt qua những năm đầu của đại học, cùng đi du lịch với nhau, cùng chạy dọc bờ biển đến khi cả người ướt sũng, cùng uống những ly rượu đầu tiên khi chạm cột mốc vị thành niên, cùng nắm tay nhau nhìn ngắm những khung cảnh rực rỡ sắc màu.

Tôi từng nghĩ mình không hiểu tình yêu nam - nam, nhưng một thời gian bên cậu ấy, tôi hiểu rằng tất cả đều là tình yêu. Và tôi yêu cậu từ tận đáy lòng mình...


_

Author's note:

Hello mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây.

Quyết tâm viết 1 fic ngọt sâu răng, chữa lành và để thỏa ước mơ viết một chiếc fic nhẹ nhàng tình cảm nồng nàn :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guke#guria