Chap 33
9.
Bộ phim "Paparazzi" đang trong giai đoạn quay gấp rút, chính thức bấm máy từ tháng 5. Đạo diễn kkOma đang xem lại cảnh quay vừa hoàn thành trên màn hình monitor, Lee Sanghyeok thì tỉ mỉ kiểm tra từng khung hình, cả hai ghé sát đầu vào nhau bàn bạc.
Phó đạo diễn Tom, người phụ trách bấm giờ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, e rằng cảnh này sẽ lại quay quá giờ. Anh ta cầm lấy cuốn sổ ghi chép, cười gượng gạo, "Trời ơi, liệu hôm nay có kịp xong không?"
Lee Minhyung vỗ vai Tom, nói: "Bình tĩnh nào, đừng căng thẳng quá."
"OK." Cảnh quay trước được đạo diễn gật đầu đồng ý, trợ lý trường quay Roach vội vàng ghi chú vào bảng. Dậy sớm khiến mí mắt Ryu Minseok có chút nặng trĩu, hôm nay cũng không có lịch quay của cậu, Lee Minhyung đi tới, đưa cho cậu chai nước, cười nói: "Minseokie đến phim trường thăm, là đến thăm tớ đấy à?"
Ryu Minseok liếc nhìn hắn, "Anh Sanghyeok bảo tớ đến. Đến phim trường quan sát trước, sau này sẽ đỡ hồi hộp hơn."
"Bọn họ dạo này còn yên phận không?" Lee Minhyung hỏi.
"Cậu là đang muốn nói khoảng thời gian nào?" Ryu Minseok đáp, "Nếu là mấy tuần gần đây thì có thể coi là yên phận. Chắc chắn bọn chúng đã phát hiện ra tớ chuyển nhà rồi, chỉ là tạm thời chưa biết tớ đi đâu. Trò chơi trốn tìm này không thể kéo dài mãi được, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi."
Ryu Minseok mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, màn hình hiện ra một danh sách dài dằng dặc những cuộc gọi nhỡ, "Bọn chúng còn gọi cho tớ nhiều hơn cả cậu gọi cho tớ nữa."
"Chắc Minseokie không chặn số tớ đấy chứ?"
"Ý kiến hay đấy, tớ chặn số cậu luôn nhé."
"—— Gumayusi, chuẩn bị nào!" Tiếng nhân viên hô vang.
Lee Minhyung mỉm cười với Ryu Minseok, hắn đặt chai nước xuống, bước về vị trí trước ống kính, chuyên viên trang điểm tiến lên kiểm tra lớp trang điểm của hắn, tổ quay phim kiểm tra thiết bị không bị lọt vào khung hình, đạo diễn và diễn viên một lần nữa xác nhận tất cả các vị trí.
Ryu Minseok chẳng biết gì về sản xuất phim và diễn xuất, hay nói đúng hơn, cậu căn bản không biết diễn, cũng chẳng hiểu gì về phim. Nghe theo sự sắp xếp của Lee Sanghyeok, cậu đi học diễn xuất, cậu cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, giáo viên bảo cậu bắt chước con mèo, cậu liền kêu meo meo, giáo viên yêu cầu cậu thể hiện sự mệt mỏi, cậu liền uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Mỗi khi nhận được một chỉ thị, cậu đều làm theo, đến lúc nhận xét lớp học, giáo viên nói, "Minseok, em diễn quá rồi, diễn y như thật." Lời này là đang nói cậu diễn không đủ giả sao? Nhưng mà diễn xuất chẳng phải nên theo đuổi sự chân thật sao?
Ryu Minseok nhớ lại trước đây đã từng xem Lee Minhyung diễn xuất, trên sân khấu câu lạc bộ kịch thời trung học, cậu ngồi ở hàng ghế khán giả phía dưới, hết lòng thưởng thức diễn xuất của hắn, lời thoại mà Lee Minhyung thốt ra, nhân vật mà hắn thể hiện... Nhưng nhìn hắn qua màn ảnh, luôn có chút gì đó khác biệt.
Giáo viên nói với Ryu Minseok, "Bởi vì em không phải là nhân vật đó, cho nên em đang diễn vai nhân vật đó. Nếu em chính là cậu ta —— nếu em ở ngay tại đó, em căn bản không cần phải diễn."
Đúng vậy, tôi không phải là cậu ta, cho nên tôi đang diễn vai của cậu ta. Tôi không phải là idol, cho nên tôi đang diễn vai idol. Ryu Minseok rất muốn cạy đầu giáo viên ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa cái gì, đừng có chơi trò chơi chữ nghĩa với cậu nữa, cậu muốn những lời khuyên thiết thực hơn, ví dụ như nên làm biểu cảm như thế nào, sử dụng động tác hình thể ra sao, chứ không phải nói một đống đạo lý vớ vẩn, khiến cậu đứng ngây ra trước ống kính, giống như một con bù nhìn mà đến chim chóc cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Ryu Minseok tiếp đó liền đến phim trường mấy ngày, dần dần quen thuộc với mọi người trong đoàn, các chị trong tổ hóa trang rất tốt với cậu, khi rảnh còn chỉ cậu cách chăm sóc da, tạo kiểu tóc. Hôm nay Ryu Minseok ở phòng nghỉ, nhìn thấy chuyên viên trang điểm đang thử vết thương giả cho Lee Minhyung, quầng thâm tím lan rộng trên mặt và tứ chi, Ryu Minseok lại nhớ đến cảnh quay hôm nay, cảm giác trong lòng như có sợi dây thừng đang căng ra.
Cậu đang lo lắng.
Chẳng lẽ Lee Minhyung không hồi hộp sao. Vẻ mặt lão luyện của cậu ấy là giả bộ, hay thật sự là chẳng sợ trời chẳng sợ đất?
Bối cảnh được dựng xong, Kim Jeonggyun yêu cầu tất cả những người không liên quan rời khỏi, ngoài diễn viên ra, chỉ để lại nhân viên phụ trách quay phim và thu âm cần thiết. Ryu Minseok đi theo chị chuyên viên trang điểm ra khỏi phim trường, cậu quay đầu nhìn Lee Minhyung, hắn đang nhắm mắt, ngồi trên ghế điều chỉnh hơi thở.
Người trong trường quay không phải hắn, mà là Gumayusi và "Nữ Vương".
Cảnh này quay rất lâu, lâu đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi, không lối thoát. Không biết họ đã quay bao nhiêu take, NG bao nhiêu lần mới qua được. Ryu Minseok lặng lẽ nhớ lại những thuật ngữ điện ảnh mà cậu đã đọc được trong sách: Diễn xuất trước ống kính, dựng phim, MacGuffin... Cậu không phải đạo diễn, không phải diễn viên, càng không phải idol. Cậu cố giết thời gian bằng cách suy nghĩ về những chuyện vừa qua:
Rốt cuộc tại sao mình lại quay phim? Mình bị điên rồi sao?
Anh Sanghyeok và đạo diễn kkOma giao vai diễn này cho mình, chẳng lẽ hai người họ cũng phát điên rồi?
Rốt cuộc trái tim của Lee Minhyung được làm bằng chất liệu gì, tại sao có thể thản nhiên như vậy...
Việc quay phim tiếp tục cho đến tận đêm khuya, sau khi các diễn viên rời khỏi hiện trường, Ryu Minseok lẻn vào phòng thay đồ, quần áo hắn thay đã được gấp thành nhiều chồng. Lee Minhyung đã tự chăm sóc bản thân, tóc trên trán có chút ướt, hình như đổ mồ hôi rất nhiều. Hắn đang xem lại kịch bản quay của ngày hôm sau , Ryu Minseok thấp giọng hỏi hắn, "Cậu ổn chứ?"
Lee Minhyung nói với giọng bình tĩnh, "Tớ ổn."
"Ò."
"Minseokie có phải là đang lo lắng rằng tớ tham gia quá sâu vào bộ phim không?"
Ryu Minseok nhún nhún vai nói, "Để có tính thực tế, chẳng phải là nên đi sâu vào kịch tính sao? Trước đây cậu đã nói với tớ rằng diễn viên phải diễn giả để biến nó thành sự thật. Nếu cậu diễn đến mức không thể phân biệt được đâu là thật và giả thì..."
"Nếu tớ không thể phân biệt được thì anh Sanghyeok sẽ không để tớ đảm nhận vai chính. Đừng lo lắng." Lee Minhyung nói, "Anh Sanghyeok và đạo diễn kkOma rất bảo vệ các diễn viên. Họ nắm bắt tốt quy mô và cho phép chúng ta tập trung vào màn trình diễn của mình."
"Khi diễn những cảnh thân mật đó, cậu đã nghĩ gì thế?"
"Ý cậu là cảnh hôn hay cảnh giường chiếu?"
Ryu Minseok cảm thấy mặt nóng bừng, cậu cầm ly nước lên muốn uống nước, lại phát hiện đáy ly trống rỗng, "Ý tớ không chỉ là những thứ đó, ý tớ là, dù sao cũng có những thứ khác ——"
Lee Minhyung mỉm cười, "Thực ra, tớ không nghĩ nhiều về điều đó. Nhiệm vụ của là tớ phải biểu diễn hết sức mình cho đến khi đạo diễn gọi đến. Nếu chưa hài lòng với màn trình diễn của mình, tớ cũng sẽ yêu cầu ban chỉ đạo làm lại."
Ngay cả khi không hỏi, cậu cũng có thể đoán được câu trả lời của Lee Minhyung, kiểu câu trả lời tiêu chuẩn được viết trong sổ tay công việc của một diễn viên. Ryu Minseok cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ, miệng cậu cũng không nói được một chữ, xem ra bản thân cậu cũng rất quan tâm đến vấn đề này.
Lee Minhyung lật qua kịch bản và dừng lại ở một trang, "Tuần tới sẽ có một màn chơi đùa của hai tụi mình."
Hắn ngước mắt lên và cười hỏi: "Minseokie, cậu đã sẵn sàng chưa?"
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com