1
-Trong những ngày tuyết rơi,có một người lạc lõng giữa dòng đời,đi mãi đi mãi nhưng lại không biết điểm đến càng không muốn về căn nhà của mình nơi đã từng hạnh phúc nhất nhưng giờ đây chỉ sự lạnh nhạt,không còn ấm áp như trước.Ryu minseok nhìn những bông tuyết đang đáp xuống trên vai với ánh mắt tủi thân,đáng thương cho số phận ấy
-Kể từ ngày mẹ cậu mất đi,người luôn bên cạnh che chở,yêu thương bao bọc nhưng tiếc là không trọn vẹn. Người bố luôn đánh đập mẹ và cậu,luôn cao ngại với khối tài sản kếch xù chẳng coi ai ra gì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Thấm thoát trôi qua,minseok giờ đây đã 18 tuổi bận rộn với chồng đề thi vào lớp 12.Buổi sáng hôm nay,cậu đá bị trễ học chỉ vì đêm qua ôn thi đến tận đêm khuya.Minseok tuy ít bạn nhưng toàn những người có đạo đức tốt,được gia giáo và quý cậu hơn ai hết.Hyeonjun là người bạn đã học cùng chung từ cấp 1 với cậu đến tận bây giờ.Vào cửa lớp,minseok đã thấy thằng bạn của mình đang ngủ gà ngủ gật,tay vẫn đang cầm bút giải toán
-Cậu thấy vậy liền nhướn vai đi đến đập bùm bụp vào người hyeonjun đang say giấc mộng:"Ê dậy coi thầy Park vào lớp rồi kìa,không khôn hồn m lại bị mắng té tát"
-Hyeojun đang mơ giấc mơ đẹp liền như bị ai tát vào mặt mà tỉnh dậy; "Minseok à,ra đây t bảo cái này",cậu đi ra thì hyeonjun liền chớp thời cơ vô vô vai cậu r quặp cổ mà ghì xuống,thế là lại trêu nhau,chuyện hết sức bình thường như cơm bữa:"b.....bỏ ra t sắp chết ngạt ra đây rồi"
Nghe cậu nói thế liền bỏ ra nhưng mồm lia lịa:"Đêm qua t phải làm 10 đề tiếng anh mà sáng ra tát bốp bốp vào mặt anh đây là có ý gì"
-Cậu chưa kịp nói lại thì thấy thầy Park nghiêm nghị bước vào liền chạy thục mạng vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh.Thầy Park liền nói:"điểm khảo sát của chúng ta gần đây nhiều người đã bị sa sút đi,lớp tụt hạng từ 3 xuống 7.Tôi không biết anh chị có nhận thức được việc thi đại học quan trọng như nào không hả? Từ giờ học hành từ tế cho tôi không thì sau này hối hận".Lớp ai cũng ủ rũ khi được phát điểm,thầy nói cũng mù mịt,như vịt nghe sấm,buồn bã rõ như ban ngày.Nhưng riêng minseok đây luôn đứng thứ 1 toàn trường,lần này cũng không ngoại lệ,cậu ung dung nhìn bài của mình không có vết gạch đỏ nào mà đắc ý,trong lớp ai cũng ngưỡng mộ cậu-một người đẹp đẽ,học bá của trườnh nghe thôi thật không thể tuyệt vời hơn
-Còn ở phía hyeojun khác một trời một vực,hyeonjun đứng top 5 của trường nhưng giờ bị tụt xuống hạng 7 thầm nghĩ tối nay phải cày chục đề,mắt cậu thâm đen như gấu trúc đang trơ trơ nhìn điểm hơi bê bết của mình mà lòng tan nát,gió thổi qua cũng cảm giác lòng cậu sắp vỡ ra
-Cả lớp đã ý thức được tình hình nghiêm trọng của bản thân nên giờ dần dần thấy được sự thay đổi ngoạn mục,cũng nhờ minseok luôn tận tình chỉ bài mọi người nếu ai có khúc mắc gì.Trên trường nhìn cậu luôn toả ra sự hạnh phúc,đôi mắt biết cười nhưng lại trái ngược hoàn toàn khi trở về căn nhà ấy.Bước vào trong chỉ thấy bố cậu đang ngồi ở phòng khách,đôi chân vắt vẻo ngước nhìn minseok khiến cậu vô thức rùng mình mà không nói câu nào,những ký ức đau thương ùa về mà không báo trước.Thấy con mình như vậy liền không hài lòng mà lên tiếng:"Về nhà mà không biết chào hỏi ai một câu à,phép tắc bố dậy con đâu trôi đi đâu hết rồi?Sẵn tiện đây thông báo mai bố sẽ đi công tác ở Trung Quốc mấy tháng không về,ở nhà lo mà ôn tập đừng đi chơi lung tung nghe chưa không thì bố sẽ cho vệ sĩ theo sát con thúc quản"
-Minseok nghe vậy liền sợ không dám thở mạnh:"Dạ vâng bố cứ đi công tác lo công việc ạ,con cuối cấp sẽ tự quản bản thân không đi chơi lung tung đâu,con xin phép lên phòng".Người bố cũng kệ cậu mà đi lên công ty hoàn thành công việc
-Cậu lên phòng khoá chặt cửa,bên trong chỉ toàn nhưng tiếng khóc ngắt quãng với những ký ức ùa về và nỗi nhớ mà day dứt,lưu luyến đã không cản được sự rơi lệ ướt đấm khuôn mặt tuấn tú ấy.Đến gần nửa đêm,cậu quyết định ra ngoài dạo bước trên những con đường quen thuộc để cố quên đi những chuyện xảy ra,muốn trong lòng bản thân thấy thoải mái hơn từ từ hít những ngụm không khí trên mảnh đất seoul.Đang bước đi thì vai cậu rơi mấy tiếng tách tách,thôi xong trời mưa,thấy thế cậu đành ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó núp tiện thể cũng mua ít đồ.Mua xong cậu ra ngoài,đang đứng thì 1 chiếc xe bmw dứng lại trước mặt cậu,người bước xe bỗng chốc quen mắt đến lạ,thì ra là lee minhyung-chủ tịch công ty,đối tác làm ăn thân cận với bố,cậu gặp một lần trong một buổi dự tiệc dành cho giới thượng lưu mà bố dẫn cậu đi bằng được,nhằm mục đích cậu mở rộng được mối quan hệ.Trong buổi gặp dự tiệc,đụng mặt lee minhyung đã khiến lòng cậu rộn ràng đến khó tả,hắn cao hơn cậu 1 cái đầu còn đẹp trai,bản lĩnh điều hàng nguyên một công ty đứng trong top thị trường ngày nay khi hắn mới 25 tuổi.Và bây giờ lee minhyung bước đến bên cậu và nói:"em còn nhớ tôi là ai chứ nhóc con?Sao tối muộn lại đứng đây một mình nguy hiểm như vậy,tiện đường anh chở em về nhà nhé".Dù cậu và hắn chỉ mới gặp mặt một lần nhưng cũng nói chuyện qua lại đôi ba câu khiến cậu thoải mái,lúc đó khi về mở kakaotalk thấy hắn đã gửi yêu cầu trò chuyện với cậu từ lúc nào,không nghĩ nhiều mà chấp nhận
-Khi minseok kịp hoàn hồn thì nói:"tôi không làm phiền anh,nhà tôi ở gần đây nên cũng đi bộ về được,xin phép anh".Chỉ mới kịp nói xong thì cậu bước được 3 bước đã thì hắn đi lại vòng tay qua vai cậu rồi đẩy cậu vào xe mà không nói lời nào,khiếp minseok cảm thấy có hơi hoang mang và lạ lẫm.Vào trong hắn đã thắt dây an toàn hộ cậu mà không nói lời nào
dạ fic đầu tay ạ🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com