Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01,

Với Minhyung, vị vani từ trước đến nay luôn là biểu tượng của sự tầm thường. Hắn coi đó là vị của những kẻ thiếu quyết đoán, những người không đủ bản lĩnh để thử cái vị chua gắt, cái vị đắng gằn, hay cái vị ngọt nồng nàn đến mức bùng nổ. Trong mắt hắn, vani chẳng khác nào lớp nền xám xịt trong một bức tranh, nhạt nhòa đến mức gần như vô hình.

Hắn vẫn luôn là người mê đắm những thứ có sức công phá mạnh mẽ như vị đắng của cà phê đen khi chạm đầu lưỡi, độ đắng của socola đậm khi mà dư vị cứ bám mãi nơi vòm miệng, hay dòng điện nhỏ chạy qua khi cắn vào múi cam chua chát. Hắn bị mê hoặc bởi những thứ để lại dấu ấn riêng, những gì vẫn còn vương lại dù đã trôi qua. Và cũng chính vì thế, với hắn, vani chỉ là một thứ gì đó thật vô vị và trống rỗng.

Tuy nhiên, quan điểm này không chỉ giới hạn ở chuyện mùi vị. Nó còn là ẩn dụ cho cách hắn sống. Sự đơn điệu khiến hắn ngạt thở. Hắn không chịu nổi những thứ cứ mãi lặp đi lặp lại, không chịu nổi sự ổn định mà luôn cảm thấy như có điều gì đó mãnh liệt hơn đang chờ đợi mình ở đâu đó.

Hắn chưa từng ở yên một chỗ quá lâu không chỉ công việc, không riêng gì tình cảm, và cũng không bất kỳ thói quen nào. Hắn luôn rời đi trước khi mọi thứ kịp trở thành nếp. Chỉ có một điều duy nhất là không đổi trong hắn chính là sự ám ảnh điên cuồng muốn tìm kiếm thứ gì đó đủ mãnh liệt để làm hắn rung chuyển, khiến Minhyung luôn trong trạng thái cảnh giác, như một kẻ nghiện mãi không tìm được liều đủ mạnh.

Vì thế, khi cuối cùng hắn nhận việc tại một tiệm bánh ngọt chuyên về các món tráng miệng vị vani, hắn cảm thấy như bị trêu ngươi, một trò mỉa mai cay đắng.

Hắn đâu có chọn, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Khi mà tiền bạc đang eo hẹp, và lời đề nghị ấy quá hấp dẫn để có thể từ chối.

Bộ đồng phục khiến hắn thấy khó chịu, quá trắng, quá sạch sẽ, không hợp với một kẻ vẫn quen sống trong hỗn độn và bóng tối như hắn. Khi đứng trước tủ kính điều chỉnh lại tạp dề, Minhyung nhìn bóng mình phản chiếu trong gương mà thầm tự hỏi: Liệu mình có thể trụ được bao lâu trong cái công việc mà mùi vị của nó đã nhàm chán ngay từ trước khi bắt đầu?

Cửa tiệm ngập ánh sáng, mọi thứ như được phủ một lớp sương mỏng của đường và kem với bức tường màu ngà, bàn gỗ sáng, những tủ kính đầy ắp món ngọt tinh xảo. Tất cả như muốn nhắc hắn rằng, hắn đã bị mắc kẹt trong vương quốc của vani.

Và ở vương quốc có người canh giữ, là Ryu Minseok.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Minhyung đã chú ý đến em, như thể cậu trai ấy là một phần trong bức tranh hoàn hảo của nơi này. Minseok không giống một nhân viên bình thường; từng cử động đều mang sự chính xác của người đã sống trong không gian ấy suốt nhiều năm. Mỗi cái kệ, mỗi thứ dụng cụ, mỗi giọt tinh chất đều như nghe theo mệnh lệnh của em.

Bộ đồng phục, thứ khiến Minhyung thấy xa lạ, gượng gạo và gò bó lại như được may riêng cho Minseok với chiếc áo sơ mi phẳng phiu, tạp dề ôm gọn quanh eo một cách tự nhiên, mái tóc chải gọn gàng, chỉ vài sợi lòa xòa dính trên trán vì hơi nóng trong bếp.

Em... hoàn hảo đến mức vô lý. Còn Minhyung thì ghét sự hoàn hảo đó.

Ban đầu, Minseok không nói nhiều, em chỉ nói vừa đủ những thứ cần thiết để hướng dẫn hắn cách vệ sinh máy làm kem, chỗ đặt ốc quế, lượng kem tươi cần cho một phần bao nhiêu là tiêu chuẩn. Giọng em dịu dàng nhưng trong đó có một nét sắc sảo, nghe như kiểu ra lệnh nhưng lại nói với giọng nhẹ nhàng vậy. Và điều đó khiến Minhyung bực bội.

Hoặc chí ít, hắn vẫn cố tự nhủ như vậy.

Hắn thấy khó chịu khi Minseok cúi người đo từng gam đường một cách cẩn trọng, khi em đưa muỗng vào hỗn hợp kem vani, vươn đầu lưỡi nếm thử, rồi khẽ nhắm mắt lại hơi lâu hơn cần thiết. Một động tác đơn giản thôi, nhưng lại như chất chứa sự tập trung mà Minhyung thấy khiếm nhã vô cùng.

Tệ nhất là mùi hương. Vani, lúc nào cũng là vani. Nó ám vào áo, lơ lửng trong không khí, ẩn trong từng sợi vải đồng phục. Minseok mang nó trên da mình như thể đó là mùi hương tự nhiên. Và theo từng ngày trôi qua, cái mùi mà hắn từng khinh ghét ấy lại dần len lỏi vào ngực Minhyung, như một loại độc  dược ngọt ngào, âm ỉ toàn thân. Hắn cảm thấy bồn chồn vô cùng khi phát hiện mình vô thức hít sâu hơn khi đi ngang qua em, như thể hắn cần phải hít lấy từng hạt hương thơm vô hình còn sót lại ấy.

Rồi chẳng biết từ khi nào, như thể hắn đã bị nhiễm độc bởi chính mùi hương ấy, Minhyung bắt đầu để ý đến mọi thứ. Cách những ngón tay của Minseok dính chút kem khi trang trí bánh, rồi em sẽ đưa lên môi, liếm sạch mà chẳng hề ngượng ngùng. Một động tác thuần túy thực dụng, nhưng lại gợi cảm đến mức khó hiểu. Giọt mồ hôi lấp lánh trên gáy em khi căn bếp phủ đầy hơi nước, khiến một lọn tóc bướng bỉnh dính chặt vào da. Cả cái tư thế khi em cúi xuống ghi chép đơn hàng với lưng thẳng tắp, dáng điệu thanh nhã như thể cả việc ghi chép cũng là một loại nghệ thuật.

Minhyung ghét điều đó. Hắn ghét cái sự bình thản mà Minseok mang trong thế giới đầy đường và vani ấy. Ghét sự hoàn hảo không tì vết ấy. Nhưng hơn hết., hắn ghét cảm giác bất an cứ trỗi dậy chỉ vì nhìn thấy em, như thể hương vị mà hắn từng xem là nhạt nhẽo lại đang hé lộ một mặt cấm kỵ, quyến rũ, và gây nghiện đến đáng sợ. 

Và hắn nhận ra điều đó vào một buổi chiều, khi Minseok đưa cho hắn một ly kem vừa làm xong.

"Thử xem," em nói một cách bình thản bằng giọng nhẹ nhàng, cũng không nhìn hắn quá nhiều.

Minhyung hơi nhướn mày, định buông một câu từ chối mỉa mai, nhưng động tác của Minseok lại quá tự nhiên, gần như thân mật đến mức hắn không thể phản ứng như dự tính, chỉ đành đón lấy ly kem ấy. Vị vani lan khắp khoang miệng: béo ngậy, mềm mịn, và tròn đầy trên đầu lưỡi. Và rồi, ký ức về dáng vẻ Minseok khi nếm thử hỗn hợp kem như hòa quyện cùng mùi vị đang tan nơi đầu môi. Minhyung cảm thấy một luồng ấm áp lạ lùng len qua lồng ngực hắn, khiến hắn có cảm giác mình không phải đang nếm kem, mà là đang nếm một thứ nguy hiểm hơn nhiều.

Ngay khoảnh khắc đó, có điều gì đó trong tâm trí hắn đã thay đổi: vani không còn là nhàm chán nữa. Vani chính là Minseok.

Và chính khi ấy, Minhyung hiểu rằng, hắn gặp rắc rối thật rồi.

Với Minhyung, Minseok lúc này chẳng khác nào một ly kem vani. Bên ngoài trông em lạnh lùng, chỉn chu, hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy ngần ngại khi chạm vào, sợ bản thân sẽ phá vỡ vẻ tinh khôi ấy. Nhưng chỉ cần nếm thử, sẽ nhận ra vị ngọt ẩn sâu bên trong, sự mềm mại tan chảy trên đầu lưỡi, hơi ấm kín đáo nhưng dễ chịu, thứ cảm giác mà một khi đã nếm qua thì sẽ chẳng thể nào quên được.

Hắn nhận ra điều đó rõ hơn vào một ngày, khi vô tình làm hỏng bánh.

Do lơ đãng mà hắn cân nhầm lượng bột, khiến hỗn hợp tràn ra ngoài dính nhớp cả mặt bàn. Minhyung đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu một trận mắng từ em, nhưng Minseok chỉ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng như xua tan đi bầu không khí nặng nề trong căn bếp. Em cúi xuống nhìn đống hỗn độn kia rồi kiên nhẫn chỉ cho hắn cách "cứu" lại đống bột đó với giọng điệu bình thản, chẳng hề có lấy một chút khó chịu nào. Mà Minhyung thì gần như không nghe được gì cả vì trong đầu hắn khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nụ cười đó thật đẹp, đẹp chết đi được mà.

Ban đầu, hắn xem công việc này thật đơn giản, gần như là được lập trình như máy móc. Nhưng chính cái sự tỉ mỉ của Minseok, cái cách em dành cho vani một niềm đam mê gần như lãng mạn, lại khiến Minhyung không sao thoát ra được. Thứ từng khiến hắn ngán ngẩm nay lại hóa thành say mê. Cái phẳng lặng tẻ nhạt ấy hóa ra bên dưới đang âm ỉ một ngọn lửa mà hắn không biết phải dập tắt thế nào.

Và rồi những ảo tưởng bắt đầu.

Mỗi lần đánh kem cùng vani, hắn lại vô thức nghĩ đến làn da trắng ngần của Minseok, trông nó mịn màng mềm mại biết bao. Và có lẽ khi những ngón tay hắn chầm chậm lướt qua, hẳn là nó sẽ đàn hồi lắm. Nhịp điệu lặp lại của chiếc phới trong tay một nhịp điệu thân mật hơn, thứ mà hắn chẳng dám thừa nhận ngay cả với chính mình. Khi tách đôi quả vani, hắn lại tưởng tượng đến làn da trần trụi ấy của Minseok. Minhyung tự hỏi rằng, liệu toàn thân Minseok có mềm mại và sáng mịn như lớp tinh chất óng ánh bên trong hạt vani đó không. Và trong những giây phút tăm tối nhất, hắn bắt gặp chính mình đang nghĩ đến một câu hỏi điên rồ, liệu tinh dịch của em cũng có vị vani không, liệu hương vị ngọt ngào đó có thể lan tỏa đến từng ngóc ngách trong người em không.

Mọi thứ quanh hắn đều biến thành mồi lửa. Từ cách Minseok cúi người xuống múc kem để lộ phần eo thon lộ rõ, vải quần căng ra vẽ nên những đường nét mà Minhyung vốn không nên, nhưng lại không thể ngừng nhìn chằm chằm; đến cử chỉ ngây thơ của Minseok khi dùng lưỡi nếm thử kem vừa làm xong. Trong mắt Minhyung, đó là một cảnh tượng khiến máu trong người hắn sôi lên, như một lời mời gọi kín đáo đầy khéo léo. Và trước khi kịp nhận ra, hắn đã bắt đầu tưởng tượng đôi môi ướt át ấy trượt trên những vùng da nhạy cảm hơn, chăm chú liếm mút với cùng một sự tận tụy đến ám ảnh.

Mọi chi tiết nhỏ nhặt thường ngày trong tiệm bánh đều biến thành một liều thuốc kích thích gợi dục khó có thể làm ngơ. Cách Minseok liếm chiếc muỗng sau khi nếm thử hỗn hợp, trong đầu Minhyung, cảnh tượng này chẳng khác gì một buổi diễn tập cho một màn BJ. Tiếng tách nhẹ nơi đầu lưỡi khi em nếm thử vị đường nghe như một tiếng rên rỉ mềm mại. Động tác chậm rãi, nhịp nhàng và chuẩn xác của cổ tay khi em đánh trứng lại như phản chiếu hoàn hảo cách Minhyung thầm muốn được chạm vào. Khi hắn thấy em cúi xuống nhặt chiếc hộp rơi dưới sàn, lớp vải quần căng lên ôm trọn phần mông mẩy, hắn chỉ nghĩ đến cảm giác đôi hông ấy bị ép trong tay mình, nghĩ đến sự tương phản giữa làn da mềm ấm, ẩm ướt dưới đầu ngón tay. Khi Minseok mỉm cười với hắn, chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi nhưng Minhyung lại tưởng tượng đến cảnh nụ cười ấy khi bị hắn làm cho run rẩy trên chiếc giường ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thấy mình thật bệnh hoạn, thật bẩn thỉu, như bị giam cầm trong những ý nghĩ biến thái dù hắn đã cố tình nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi lời biện hộ luôn xuất hiện: Không phải tại cậu ấy, cũng không phải tại mình. Là do cái bầu không khí này, do thứ mùi vani chết tiệt này, do cái nóng ngột ngạt trong căn bếp khiến mọi thứ trở nên quá mức mãnh liệt.

Thế nhưng, Minseok đã bắt đầu để ý. Ánh mắt họ chạm nhau vào những khoảnh khắc có chút ngượng ngùng, khi Minhyung đang lặng lẽ nuốt lấy hình ảnh em vào lòng. Minseok không nói gì, chỉ giữ trên môi một nụ cười khẽ, như thể đã hiểu quá rõ những gì đang lướt qua đầu người đồng nghiệp. Như thể em còn thấy thú vị vì điều đó.

— còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com