Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

6.

"Cành liễu" - tiệm tâm linh do Minseok kinh doanh nằm trong một khu phố cũ bên rìa thủ đô, yên tĩnh và chậm rãi đến mức hơi nhàm chán. Loại gạch lót đường gồ lên mang hình dáng như những tảng đá thô chỉ được đập nát sơ sài rồi lắp ráp thành hàng lối phù hợp. Mấy tiệm tạp hóa nhỏ lẻ xung quanh đã vãn, có chỗ còn dọn sạch kệ bánh chip trước hàng từ lâu, chỉ chờ đúng giờ là đóng cửa. Vài bánh xe lẻ tẻ chạy đè trên vạt nắng chiều đương độ sắp tàn, bẻ gáy sắc cam đậm đà và cuốn trôi chút tiếng ồn sót lại của buổi sáng.

Chiếc ô tô bạc tỷ làm tròn nhiệm vụ chở Minseok cùng Doran từ nhà họ Lee về tận nơi tận chỗ. Hai người họ lịch sự chào tạm biệt bác tài, Keria vừa định lục tìm chùm chìa khóa thì Doran đã cản em, đoạn chỉ vào cánh cửa.

"Thầy ơi...hình như..."

Cái ổ khóa to tướng mà em thường dùng để niêm phong tiệm mỗi khi cần phải ra ngoài đã hoàn toàn biến mất, chốt khóa treo tòn ten còn phần bảng khóa nằm chỏng chơ dưới đất. Cánh cửa vốn nên đóng kín giờ khép hờ, rõ ràng ai đó đã giở chút thủ thuật hòng đột nhập.

Keria và Doran nhìn nhau xong chẳng hề lấy làm lo lắng, người thấp hơn điềm nhiên đẩy cửa bước vào.

"Cành liễu" ngập ngụa nhang khói quyện cùng mùi trầm hương gay gắt nặng mũi; ánh đèn vàng vọt lấp ló sau màn sương trắng phếu, lập lòe như những ngọn nến đương cháy lách tách và lượn lờ quanh bốn phương tám hướng. Tiếng tụng cổ be bé vọng tới từ miền xa xăm nào đấy, văng vẳng va đập với bốn bức tường, rỉ rả ngấm vào xương tủy.

Bàn thờ cao ngất vẫn gọn gàng và sáng rực giống hệt lần cuối Keria quỳ trước nó, duy chỉ có ba tên đàn ông mặc đồ đen bất tỉnh dưới sàn nhà là mới mẻ. Em đảo mắt khắp gian chính, bình hoa sáng nay Doran cất công bày trí đã oanh liệt hi sinh.

"Chovy, đừng bảo là cậu ném bình hoa vào đầu người ta nha? Chết thật đấy."

"Tôi đéo làm gì luôn, thề."

Chovy xuất hiện từ góc tối, mờ mờ ảo ảo bay đến gần Keria. Gã nghịch ngợm đảo mấy vòng, thái độ cợt nhã vô cùng quen thuộc.

"Đám này cạy khóa tốn gần 30 phút, mới thò chân vô dòm thấy cái bàn thờ là đã run muốn gọi mẹ rồi, tự vấp té đụng ngã đồ xong sợ quá ngất hết. So với tụi trèo ban công tối qua còn yếu vía hơn."

"Viper đâu?"

"Đang ăn bù sức. Ê lần sau cậu cúng gà rán đi, tôi thèm gà rán quá."

"Hết mỳ cay lại đòi gà rán?"

"Tụi kia cũng muốn ăn mà! Thiệt đó!!"

"Bớt nhét chữ đi cha ơi cha!"

Oner bất thình lình xuất hiện phá tan kế hoạch xin xỏ của Chovy. Mèo cam trợn mắt lườm tên đeo kính đang ngồi đung đưa chân trên xà nhà, cuối cùng chỉ đành nuốt tiếng chửi thề xuống. Keria bật lửa đốt ba cây nhang, khói bay thẳng một đường, không tản mạn.

"Lần này cậu cầm tiền của ai mà khổ thế? Tổng thống à?" Oner đánh giá số lượng khách ghé thăm "Cành liễu" trong hai ngày Keria rời tiệm, tò mò chọc ngoáy thầy phong thủy nhà mình. Ryu Minseok chẳng tức giận chút nào, thậm chí còn có hứng thú đốp chát lại.

"Ngoài vàng mã ra làm gì có 10 triệu nào dễ cầm, tôi đốt cho nhiều tiền quá nên anh quên mất rồi phải không?"

"Đùa thôi." Oner mỉm cười thảo mai, đoạn dòm Keria kéo ngăn tủ lôi ra túi gạo nếp, nụ cười của anh thoáng tắt ngúm, "Quái gì đấy?"

Doran kéo ba tên đàn ông kia sang chỗ cột nhà, buột họ với nhau, đoạn lôi cái hũ gốm bọc vải tím ra đem đặt giữa gian phòng. Một tiếng rít sâu căng tràn buồng phổi vang lên, Zeus (hiếm khi dậy sớm) nhíu mày, cảnh giác ngó thứ nằm trong tay Doran, "Em không thích nó", thằng nhóc bay là đà gần Keria, "Anh biết anh mang đồ chẳng lành về mà đúng chứ?"

"Ừ" Minseok đáp lời, cẩn thận rải gạo nếp thành một vòng tròn khép kín quanh cái hũ, khẽ liếc Doran, "ra kho lấy máu ngựa đi".

Oner rời xà nhà sang đứng cạnh Zeus và Chovy, cả ba phức tạp nhìn lá bùa trấn yểm do Minseok dùng chắn ngang nắp hũ.

Keria mặc dù tuổi đời rất trẻ nhưng trình độ khéo có khi dày hơn mấy lão già sắp độ 50, khả năng cao, pháp lực cũng cao, bọn họ chưa từng thấy em phải đích thân đem bất cứ tà vật gì về tận "Cành liễu" để xử lí. Nói đúng hơn là không cần thiết. Cửa tiệm này được bố trí vô số trận pháp lẫn đồ trừ tà, trung tâm có bốn vong linh bọn họ trấn giữ, ba tầng trong ba tầng ngoài, bố cục y hệt tường thành giam giữ vững chãi. Thứ mà Keria không thể giải quyết bên ngoài thì chắc chắn bất thường.

Cái hũ kia, đảm bảo là một rắc rối phiền phức đấy.

7.

Đêm, khu phố trầm lặng chìm trong giấc ngủ mơ màng từ dạo sớm. Chạng vạng phủ bức màn xanh đen bí ẩn khắp phố thị lưa thưa, vẽ ánh trăng bạc sáng soi giữa nền trời khi dải ngân hà thậm chí chưa kịp rời phía bán cầu còn lại. Khác với Seoul luôn thức với hàng tá cuộc vui sôi động, mỗi buổi tối nơi con ngõ nhỏ này yên ắng như tiếng một chú mèo bước trên ban công. Trăng chảy dài dưới vỉa hè ghồ ghề màu đỏ quạch, viên sỏi bé xíu lăn đi cũng tạo ra âm thanh quá đỗi ồn ào.

Keria vươn tay nhấp ngụm trà nguội vẫn thoang thoảng hương hoa thơm. Trang phục nghiêm túc ban ngày đã đổi sang áo thun quần ngắn thoải mái và nếu Lee Minhyung bắt gặp em trong bộ dạng này, hắn ta hẳn sẽ sống chết cãi rằng Ryu Minseok là đứa sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.

Viper bay lòng vòng xoa tóc Doran, thích thú thổi hơi vào gáy trắng khiến cậu chàng rùng mình.

"Nhóc, kể đi, tên khách hàng đó ra sao? Nam hay nữ? Đẹp trai xinh gái không?" Doran kiên quyết giả mù giả điếc, chuyên tâm rải muối kỹ càng chỗ bậc cửa. Đối phương chả có vẻ gì là nản lòng, cứ liên thiên bên tai, "Tới mức bị nguyền rủa bằng tro cốt thì nhà đó phải còn vấn đề khác nhỉ? Ghê gớm lắm không?"

"Anh im coi, ồn quá à." Chovy phàn nàn, đoạn nhăn trán ngắm nghía cái hũ đương yên ổn đặt ở vị trí giữa gian chính. Viper đảo tròn con mắt, "Nhìn sắp lòi tròng trắng ra rồi cũng có làm được gì ăn đâu."

"Ê! Tui giành có trái chuối thôi mà sao anh ghim tui quài vậy!!"

"Đó là trái chuối cuối cùng, mày bớt hỏi tại sao đi ^^"

Chovy: "..."

Zeus dòm hai anh lớn một ngày không cãi nhau là mất ăn mất ngủ, ra vẻ ông cụ non mà lắc đầu, "Vậy mà ngày xưa tưởng hai ổng trưởng thành lắm".

Chovy cáu kỉnh quay qua, hệt con mèo bị giẫm phải đuổi tìm thấy chỗ trút giận, "Mày liệu cái mồm, tao đánh cả mày và thằng Oner đấy".

"Nói có sai đâu?", Oner đứng kế Zeus (giống thường lệ), lập tức mỉa mai Chovy. Viper vẫn đang quấy rầy Doran, bực bội nạt lại, "Tụi bây mới ồn đ-"

Cạch!

Cái nắp gốm vốn luôn nằm yên đột nhiên phát ra tiếng động. Căn phòng một giây trước vẫn rôm rả lời qua tiếng lại lập tức im phăng phắc, toàn bộ tập trung sự chú ý vào vật nằm giữa vòng tròn được tạo thành bởi gạo nếp và máu ngựa.

Lạch cạch

Một âm thanh nữa vang lên, to tới mức bầu trời ngoài kia cũng nghe thấy nên kéo mây che ánh trăng bàng bạc.

Keria buông tách trà đứng dậy, bật lửa đốt một cây nhang. Đầu nhang vàng sẫm vừa bốc cháy liền tắt ngúm, cái hũ gốm rung nhẹ, phần nắp đập lập cập vào viền hũ, tựa hồ phía trong nhốt một con sói muốn bức xích lao ra ngoài. Lá bùa trấm yểm căng lên, cố gắng giữ phần nắp nằm cố định.

Bốn linh hồn giây trước còn bận cãi cọ um sùm giây sau đã xuất hiện ở bốn góc nhà, thủ hộ bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, đảm nhiệm bốn yếu tố phong, thủy, hỏa, thổ. Tiếng khóc xé toạc màn đêm xâm chiếm lấy không gian, phẫn nộ xen lẫn hận thù như quỷ dữ đòi mạng.

Doran và Keria chắp tay quỳ hai bên cái hũ, từng câu chú trấn linh họ đã thuộc nằm lòng bắt đầu tuôn ra.

"Thiên địa vô cực, chư tà phục mệnh. Ngũ phương thần tướng, hộ pháp giáng linh. Cự quỷ ly thể, cổ mạch khai minh. Nhất chỉ phá giới, linh hồn quy căn."

Gió ở thinh không nổi lên thổi những tấm mành bay phầng phật như thể bốn bức tường hoàn toàn vô dụng. Một luồng khí lạnh xộc tới, cuộn cùng gió lốc và tiếng khóc ré càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, tưởng chừng thứ trước mặt họ thật sự là một em bé đang sống chứ không phải một cái hũ bằng gốm sứ. Hai vai Doran chợt nặng trĩu, thái dương cậu choáng váng bởi tiếng khóc liên tục đập vào hệ thần kinh cũng như cảm giác buốt giá khiến cậu rợn tóc gáy. Khác với trò đùa thổi khí vô hại của Viper, xúc cảm lạnh lẽo này làm Doran liên tưởng tới lưỡi dao bén ngót đương kề sát động mạch chủ, chậm rãi tìm nơi để cứa đứt. Cậu nhắm chặt đôi mắt hơn, tập trung đọc chú kinh.

Bốn 'người' kia nhìn lưng áo Doran chuyển màu do ướt đẫm mồ hôi, bình tĩnh giữ tốt vị trí của bản thân, sẵn sàng khởi động trận pháp áp chế bất cứ lúc nào oán hồn thai nhi đó thành công phá bùa. Cái hũ rung lắc kịch liệt hơn, tốc độ niệm chú cũng đồng thời tăng cao. Âm thanh viền lá bùa trấn yểm bị xé rách vang còn to hơn tiếng gào thét tức giận nọ.

Mồ hôi rịn đầy thái dương Minseok, bụng dưới của em gò căng cứng, nhộn nhạo và buồn nôn không chịu nổi. Em rút một lá bùa khác ra giơ lên cao bằng hai ngón tay, đổi câu từ, đọc loại chú kinh khác với Doran. Lá bùa trong tay phựt cháy nhưng cháy được phân nửa thì bỗng khựng lại, tựa hồ ngọn lửa gặp trúng bờ sông, không thể vượt qua được.

Minseok nhíu mày, chú kinh phức tạp kinh khủng nhưng em đọc rất nhanh, như thể đang đọ tốc độ với thế lực tâm linh trong một cuộc thi chạy nước rút. Cổ tay cầm lá bùa của em bỗng đau điếng, cơn đau tê dại ngấm vào tận trong gân cốt, tưởng chừng khớp xương sắp bị tháo rời ra. Hình dáng đứa bé kia lờ mờ xuất hiện, bám chặt trên cánh tay em, tiếng khóc thống thiết lấn át cả tiếng đọc chú.

Zeus dòm tình thế không mấy khả quan trước mặt mà sốt ruột. Cậu cắn môi vốn định lao lên, ngay tức khắc bị Oner ngăn cản, "Em đứng yên đấy."

"Nhưng oán linh-"

"Keria sẽ không sao đâu" Viper trấn an, "lỡ chúng ta không kịp khởi động trận pháp mới phiền phức."

Ryu Minseok dùng tay còn lại vẽ một ký hiệu bùa phép trong không khí. Lúc các đường nét rối rắm vô hình đó hoàn thành, nguồn lực mạnh mẽ xuất hiện đẩy văng tiếng khóc khỏi thính giác họ, lá bùa đương cháy dở tiếp tục bị ngọn lửa nuốt chửng, mùi khói cay xè lan tỏa khắp không gian. Khi lá bùa vàng biến thành tro bụi, cái hũ dưới sàn cuối cùng cũng ngừng rung lắc, trao trả sự yên lặng nghẹt thở cho "Cành liễu" giống ban đầu.

Keria thở hổn hển mở choàng mắt còn Doran trực tiếp gục bò ra sàn, mệt mỏi hớp từng ngụm dưỡng khí.

Có tin nhắn tới, là điện thoại Doran.

Doran lồm cồm ngồi dậy, song cơ thể cậu cứ như cạn kiện sinh lực, hàng ngàn tế bào phản đối việc phải thực hiện bất cứ cử động dư thừa nào. Doran cố điều hòa hô hấp, cuối cùng bỏ cuộc nằm vật giữa gian nhà, uể oải nhắn tin với Park Dohyeon.

Cậu mệt nhoài gác tay lên mắt, lăn hai vòng rồi lần mò tìm túi đựng đồ chuyên dụng, liếc khẽ qua cái hũ đã yên lặng trông vô hại kia.

"Thư ký Park bị 'nó' ghé thăm rồi, học trò sang xem thử như thế nào đây ạ."

"Ừm" Keria đáp qua loa, cổ tay em vẫn đau âm ỉ.

"Không biết thư ký Choi có sao không, anh ấy không nhắn gì cả."

Doran chưa đi vội, vẩy nước trừ tà quanh cơ thể mình. Ryu Minseok mở tủ lạnh, tự lấy túi đá chườm vào cổ tay.

"Có cái tên tuổi Rắn đi cùng mà, anh ta dương khí mạnh nên chắc bên đó yên ổn rồi."

Chàng pháp sư phá vạch muối niêm phong chỗ bậc cửa, dù sao hiện tại cũng 3 giờ sáng, Keria bảo Chovy đi theo Doran để phòng ngừa bất trắc. Sáu tên đột nhập đương mê man bị Oner, Zeus và Viper ném khỏi "Cành liễu", dính rất nhiều âm khí, hẳn sẽ xui xẻo một thời gian.

Xong xuôi, Ryu Minseok mở điện thoại, khung chat với Lee Minhyung im lìm khiến em nửa thở phào nửa lo lắng.

Rõ ràng đã hứa sẽ để hắn ngủ ngon một đêm, không biết ban nãy em và Doran phản ứng đủ nhanh không, nếu oán hồn kia kịp quầy rầy Park Dohyeon thì khéo có khi Lee Minhyung cũng bị thăm hỏi.

Ryu Minseok nhập tin nhắn xong xóa, xong nhập, xong lại xóa, lưỡng lự mãi không quyết định gửi hay thôi. Đến tận lúc màn hình tối đen, sự phiền não phản chiếu chân thật trong ánh mắt em làm Minseok thoáng giật mình.

8. 

Trái với lo lắng của Ryu Minseok, Lee Minhyung mặc dù đầu giấc có hơi bồn chồn thấp thỏm nhưng rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ sâu. Một đêm yên bình hiếm hoi suốt ngày tháng mất ngủ dai dẳng khiến Minhyung ngủ quên cả đồng hồ sinh học thông thường. Hắn đắm chìm trong chăn gối không mộng mị, đến lúc thức dậy, mặt trời đã cao quá nửa đầu.

Tên Tổng giám đốc ngờ nghệch ngồi trên giường, vừa tỉnh táo vừa mù mờ, nghĩ thầm bản thân chắc mệt đến điên rồi, tuy nhiên, tinh thần sảng khoái lập tức phản bội hắn. Lee Minhyung ngủ 12 tiếng liên tục, vô cùng ngon lành.

Tiếng chuông điện thoại reo vang phá vỡ không gian im ắng. Hắn dòm màn hình, là Jung Jihoon gọi, trước đó hắn nhỡ gần chục cuộc.

"Alo."

"Đm cậu đâu? Park Dohyeon xin nghỉ thì thôi, cậu cũng nghỉ là sao? Hôm nay một mình tôi tiếp đón đối tác nước ngoài được chắc!?"

Lee Minhyung giật thót nhìn đồng hồ, phát hiện chưa đầy 30 phút nữa buổi họp bàn bạc dự án đa quốc gia sẽ bắt đầu liền vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, hớt hải chạy đi vệ sinh cá nhân.

Nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống sàn nhà lót thảm vệt vàng sáng lung linh, Lee Minhyung gấp gáp ra ngoài, hoàn toàn không bắt gặp năm dấu móng tay rợn người in trên tấm kính mỏng. 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com