1
WARING: 18+, NIPPLES PLAY
KHÔNG THỂ TIẾP NHẬN VUI LÒNG CLICK BACK.
HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
Bạn đã được cảnh cáo.
Draven không xả được nội tại khổng lồ, đồng nghĩa với việc điều kiện thắng của đối phương đã mất sạch. Khoảnh khắc nhà chính đội bạn nổ tung, tuyển thủ Keria thét lớn, bao nhiêu nhẫn nhịn trước đó đều được giải phóng, cậu bật dậy khỏi chiếc ghế đấu, chưa kịp tháo tai nghe đã vội đan tay ăn mừng với ADC bên cạnh. Tuyển thủ Keria bây giờ không thể hạ khoé miệng xuống nữa, cậu hạnh phúc nhận lời chúc mừng từ ban huấn luyện, ôm lấy những người đồng đội đã sát cánh bên cậu trong suốt năm game đấu khốc liệt.
Ryu Minseok tận hưởng từng vòng tay vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm khó nói của các huấn luyện viên, thực sự vui quá rồi, cậu còn muốn ôm từng thành viên trong đội nữa, cậu muốn lan toả niềm vui chiến thắng này đến từng người từng người một. Thế nhưng khi cậu định bụng rời khỏi cái ôm của ban huấn luyện, một luồng ấm áp bao lấy tấm lưng nhỏ bé của Ryu Minseok, cánh tay người ấy bao trọn một khoảng rộng lớn, nhưng một chú gấu mẹ đang ôm lấy đàn con của mình. Luồng ấm ấy xoá sạch tâm trí cậu trong một khoảnh khắc ngắn, những gì còn lại chỉ là lồng ngực nóng hổi của người kia.
Tưởng như luồng nóng ấy sắp hun chết Ryu Minseok cậu thì người kia buông tay, đưa mắt nhìn lên đài khán giả ăn mừng và nói lời cảm ơn với fan đến xem hôm nay, dường như vài giây ngắn ngủi kia chỉ là một cái ôm đồng đội bình thường. Ryu Minseok nhanh chóng lấy lại tinh thần, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, giây phút ngây người kia tan biến trong không khí chiến thắng.
Lee Sanghyeok tiếp tục đề cử món lẩu cho bữa tối và đương nhiên chẳng ai từ chối, được bao ngu gì từ chối chứ, ngoại trừ Lee Minhyeong. Hắn thực sự đã ngán đến phát sợ Haidilao rồi, bây giờ mà cho hắn gặp lẩu chắc hắn ngất ra đấy mất. Mặc kệ lời mời mọc của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong nhất quyết đi về với Kim Kanghee và Im Jaehyeon, thà ăn mì còn hơn là ngồi bên cái nồi nước lẩu ấy. Ryu Minseok cũng không phản ứng gì, vừa lúc cậu đang không muốn gần Lee Minhyeong cho lắm, không phải lí do gì, chỉ là cảm xúc mách bảo như vậy.
Ryu Minseok có cảm giác bây giờ mà ở gần Lee Minhyeong thì sẽ rất nguy hiểm.
Suốt buổi đi ăn, Ryu Minseok không ăn được nhiều. Ruột gan cậu nôn nao khó tả, khắp người cứ ngứa ngáy, râm ran, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cứ như cậu đang ở trong một cuộc giao tranh vậy không giống với trạng thái vừa dành chiến thắng chút nào. Vì thế Ryu Minseok cũng chẳng ăn nổi, chỉ nhấm nháp vài miếng thịt rồi thôi.
Có phải bị ốm rồi không? Không phải, bị cảm không phải thế này, nhưng người cậu nóng lắm, như thể ai đó đã nhen một mồi lửa trong cậu vậy. Cảm giác này...cảm giác này không mới lạ, Ryu Minseok rất quen thuộc với những biểu hiện này, thế nhưng cậu vẫn chưa thể nhớ ra bản thân đang bị gì. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tại sao cậu lại thế này? Nghĩ không ra. Mồi lửa lớn dần thêm, hun nóng lớp da trắng sáng của cậu, bắt đầu vẽ lên đó những nét hồng nhạt, nhiệt độ cơ thể tăng dần, khiến Ryu Minseok muốn về ký túc càng sớm càng tốt. Nóng quá, hay là do trong xe ngột ngạt? Nhưng điều hoà xe vẫn chạy ro ro, dường như chỉ có Ryu Minseok cậu là nóng đến mụ mị đầu óc.
Ngay khi xe dừng lại dưới cửa ký túc, Ryu Minseok như được giải thoát mà lao nhanh xuống xe, khí trời đêm mát mẻ làm người cậu dịu đi một chút. Nhưng chưa kịp mừng, mọi chuyện lại tồi tệ hơn khi cậu bắt gặp Lee Minhyeong đang ngồi trên sofa phòng khách chờ mọi người về. Lee Minhyeong tiếp tục phàn nàn về con người nghiện lẩu quá mức Lee Sanghyeok, cảnh cáo anh ăn bớt lại không gì có ngày cái chịu hậu quả là dạ dày của anh đấy, Lee Sanghyeok phớt lờ đứa cháu của mình, trực tiếp xách ba lô về phòng. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều mệt mỏi, chỉ hỏi Lee Minhyeong đã ăn gì chưa rồi về nghỉ, Ryu Minseok thì không nói lời nào, rù rì làm cái đuôi đi theo hai người kia.
"Minseokie có ổn không đấy? Sao người cậu đỏ lên thế kia?"
Ryu Minseok giật mình trước lời hỏi thăm bất chợt của Lee Minhyeong, trốn tránh ánh mắt của hắn, nói không sao một tiếng rồi về phòng ngay.
Cậu không dám nhìn Lee Minhyeong, cậu không lường được hậu quả khi nhìn vào hắn. Ngay khi bước vào cửa, giác quan thứ sáu đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho Ryu Minseok.
Nguy hiểm! Nguy hiểm quá! Đừng nhìn hắn!
Ánh mắt của Lee Minhyeong như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang ngự trị trong tim Ryu Minseok, làm nó càng bùng cháy mãnh liệt, nó sắp thiên rụi con người Ryu Minseok rồi. Cậu quyết định đi tắm, muốn gột sạch bụi bẩn cả ngày hôm nay. Cậu đang tìm cách để cứu rỗi bản thân mình.
Từng dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen lăn dài trên cơ thể cậu, chúng mơn trớn làn da nóng hổi, kết thành một lưới nước trong trẻo cố gắng bảo vệ cậu trước sự bạo ngược của ngọn lửa. Sảng khoái quá! Dưới làn nước mát, Ryu Minseok bắt đầu thả hồn vào những dòng suy nghĩ. Trận đấu hôm nay thật tuyệt vời, các fan nhiệt huyết đã đến ủng hộ thật đáng yêu, chiến thắng là món quà tuyệt nhất mà ngày hôm nay đã ban tặng, còn có...
Vừa nghĩ đến đây, ngọn lửa vừa mới chịu khống chế của lưới nước đã hung hãn đáp trả, không có dấu hiệu yếu đi mà ngày càng mạnh mẽ, lưới nước mát là hi vọng cuối cùng dường như phản ứng ngược, nó quay ngược trở lại kìm hãm Ryu Minseok trong sự tấn công của hơi nóng.
Lồng ngực ấm nóng áp sát phía sau, mùi cơ thể cùng mùi mồ hôi nam tính như quanh quẩn đầu mũi, cánh tay hữu lực áp sát khuôn mặt nhỏ bé...
Minhyeong... Lee Minhyeong...
Hình ảnh người đồng đội cao lớn, khí chất áp đảo hiện lên từ trong ngọn lửa đang thiêu đốt Ryu Minseok, cậu giờ đây mới hiểu vì sao cậu lại như thế này...
Hỗ trợ nhỏ đang thèm muốn ADC của mình, Ryu Minseok đang khao khát Lee Minhyeong.
Đã lâu lắm rồi.
Cậu nhớ những đụng chạm thân mật đó, nhớ hơi thở quấn quýt nơi đầu lưỡi, nhớ cái nóng như thiêu như đốt dưới hạ thể mỗi khi kết hợp. Cậu nhớ tất thảy!!
Cậu muốn dập tắt ngọn lửa này, và cậu biết chỉ một người duy nhất có thể làm điều đó.
Muốn giải quyết vấn đề, hãy đi tìm người tạo ra vấn đề.
Lee Minhyeong đang nằm trằn trọc trên giường, bây giờ đã gần ba giờ sáng và hắn vẫn chưa thể vào giấc. Lăn qua lộn lại mấy vòng, hắn bỗng nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ. Như thường ngày thì hắn sẽ nằm giả chết và nhất quyết không đứng dậy mở của vào cái giờ canh ba nửa đêm này, nhưng lần này như có gì đó thôi thúc hắn rằng mở cửa đi, phần thưởng hôm nay đến đấy.
Lee Minhyeong xuống giường mở cửa, và có vẻ như không bất ngờ lắm khi thấy hình dáng bé nhỏ của bạn cùng đường đang đứng e ấp ở bên ngoài.
"Cậu vẫn chưa ngủ à? Sao lại đến đây vào giờ này?"
"À ừm tớ có chuyện này muốn nói với cậu. G-gấp lắm, để mai không được, phải là bây giờ."
Phải là bây giờ, phải là tối nay, nếu không tớ sẽ chết mất.
Lee Minhyeong né một bên cho bạn nhỏ vào, sau khi đóng cửa còn cẩn thận chốt lại, hắn không biết tại sao bản thân lại làm thế, hắn chỉ có linh cảm rằng hắn phải làm như vậy. Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là từ đèn ngủ nhỏ bên giường, phát ra ánh sáng xanh dương dịu nhẹ. Tiếng chốt cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, Ryu Minseok không hỏi vì sao chốt cửa, cậu chỉ đứng đó, không nói gì, mặc dù trước đó là cậu bảo có chuyện muốn nói.
Sự im lặng quỷ dị ngưng đọng cả không gian, bóng tối làm giảm tác dụng thị giác, ngược lại làm cho các giác quan còn lại nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ryu Minseok cảm nhận được thân hình to lớn của Lee Minhyeong đang tiến đến phía sau mình, cậu nín thở chờ đợi.
Cậu biết Lee Minhyeong hiểu cậu đang muốn gì, cậu cũng hiểu Lee Minhyeong đang mưu cầu điều gì.
"Sao lại không nói gì? Không phải cậu có chuyện muốn nói sao?"
Lee Minhyeong vừa nói vừa từ từ áp sát Ryu Minseok, hai tay ôm lấy bả vai Ryu Minseok thăm dò. Thấy cậu không phản ứng gì, hắn biết mình đã đúng, liền hạ cánh tay ôm lấy eo cậu. Ryu Minseok bắt đầu thở gấp, trống ngực cả hai đập liên hồi, cơn thèm muốn không còn giấu giếm nữa mà bắt đầu được giải phóng.
Bàn tay to dày của Lee Minhyeong nắn bóp chiếc eo thịt của Ryu Minseok, ra sức chà xát nó qua lớp áo ngủ, và chắc chắn không chỉ thế, hắn muốn nhiều hơn. Đôi bàn tay ấy tiếp tục chu du lên phía trên Ryu Minseok, mỗi lần đi qua đều để lại một đợt ngứa ngáy không tưởng lên da thịt cậu. Và rồi đôi tay tiến tới trạm dừng chân đầu tiên của cuộc phiêu lưu, chính là đầu ngực của Ryu Minseok.
Không biết có phải thực sự khác biệt với những người con trai khác hay không, bầu ngực Ryu Minseok khá nở nang, mặc dù cậu không tập thể hình. Hình ảnh bầu vú tròn đầy nhấp nhô hiện lên qua lớp áo đấu từng là ngòi súng kích hoạt bản năng sát thủ trong Lee Minhyeong, và chính vì thế hắn yêu chết cái cảm giác ôm trọn vùng ngực mê người chỉ bằng hai bàn tay.
Xoa nắn thịt vú chán chê, hắn chuyển sang ma sát hai hạt đậu nhô lên trước ngực. Ngón tay spam phím A lâu năm đã hiện lên vết chai của Lee Minhyeong xoa tròn quầng vú hơi tối màu của Ryu Minseok, vừa ghé sát phả từng hơi thờ vào vùng cổ nhạy cảm của cậu, khẽ khàng đặt lên đó vài nụ hôn, thành công khiến Ryu Minseok không chịu được mà khẽ kêu "A~" một tiếng.
Tiếng rên này của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong thích thú, luồn tay vào áo trực tiếp xoa nắn đầu ngực.
"Minseokie sao ngực cậu lại to hơn trước rồi? Do được tớ xoa nắn cho hay là cậu cũng tự làm?"
Ryu Minseok không chống đỡ nổi bản thân nữa, hai chân cậu đã mềm nhũn rồi, cơn sướng từ đầu vú và lời kích thích của Lee Minhyeong tấn công tới tấp khiến cậu nãy giờ phó mặc cho Lee Minhyeong muốn làm gì thì làm vùng lên chống cự, muốn thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn.
Ryu Minseok quay lại, nhún người hôn lên môi Lee Minhyeong, nụ hôn đầu tiên của tối nay. Ryu Minseok thành thạo đón nhận đầu lưỡi của Lee Minhyeong, cho phép hắn xông vào khuấy đảo khoang miệng của mình. Hắn hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bao nhiêu mệt nhọc của khoảng thời gian khó khăn đều trút ra trong nụ hôn mãnh liệt này. Đã hơn một tháng rồi hai người không thân mật, giai đoạn tháng 7 chông gai ai cũng mệt mỏi, ai cũng cố hết sức cải thiện thành tích không mấy khả quan của đội. Hai người họ bị bào mòn đến cạn tinh thần lẫn thể lực, không hơi đâu nghĩ đến chuyện này nữa. Nụ hôn như một sự giải toả và an ủi nhau giữa hai người.
Nụ hôn cứ thế được kéo dài cho đến khi Ryu Minseok ngã xuống giường nệm êm ái. Lee Minhyeong khẽ tách ra khỏi môi bạn nhỏ, từ trên ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đã nhiễm màu tình dục của Ryu Minseok. Hắn nhìn rất lâu, như muốn khảm hết dáng vẻ này vào tâm trí, đến nỗi Ryu Minseok phải kéo hắn vào nụ hôn tiếp theo để chữa ngượng.
"Không, tớ không tự chơi." Ryu Minseok dè dặt nói. Khuôn mặt ngây thơ ấy thốt ra những lời đủ để làm Lee Minhyeong phát điên.
"Nhờ Minhyeongie cả đấy. Muốn...muốn to nữa, Minhyeongie bú cho tớ nha."
Lee Minhyeong không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nhắm thẳng đầu vú của Ryu Minseok mà tấn công. Hắn ngậm lấy một bên, chiếc lưỡi điêu luyện khi thì đảo qua đảo lại hạt đậu nhỏ, khi thì liếm xung quanh quầng vú, rồi lại hút lấy hút để như đang ti sữa, như thể nếu hắn hút mạnh thêm chút nữa, sẽ thực sự có sữa chảy ra.
Cả hai bên vú đều được hầu hạ tận tình, Ryu Minseok sướng muốn điên lên, ra sức ưỡn đầu ngực lên cho Lee Minhyeong ngậm vào. Ngực của cậu thực sự rất nhạy cảm, thời gian đầu cậu không chú ý quá nhiều vào chỗ này, thế nhưng Lee Minhyeong lại đặc biệt yêu thích bộ phận này của cậu. Từ đấy hắn luôn cố gắng biến nơi này thành sân chơi của riêng hắn, và hắn đã thành công.
Ryu Minseok bị ngậm vú đến điên đảo thần hồn, cảm giác như cậu có thể lên đỉnh chỉ với đầu ngực vậy.
" Aa... Minhyeong ahh...sướng, a ha đ-đừng hút nữa, sẽ không ra sữa đâu mà."
Nghe Ryu Minseok kêu dâm như vậy, Lee Minhyeong không nhịn được mà đánh nhẹ một bên vú, đùa rằng:
"Minseokie nhạy cảm thật đấy. Mới chơi đầu vú thôi mà đã ướt như vậy rồi, hay là để tớ mút cho cậu bắn nha?"
Lee Minhyeong nói không sai, vật nhỏ phía dưới Ryu Minseok đã giương cao, dịch pre-cum tiết ra nơi đầu khấc đã thấm qua lớp quần bông. Ryu Minseok nghe thấy vậy liền cuống quít oằn người phản đối. Quá xấu hổ, cậu chịu không nổi.
Thế nhưng con gấu ranh mãnh kia nào cho cậu cơ hội phản kháng. Lee Minhyeong nhanh tay kéo quần bông cùng quần lót Ryu Minseok xuống, tay nắm lấy vật nhỏ đang cương cứng, phía trên tiếp tục cúi xuống mút lấy đầu ngực đã sưng to. Hắn thực sự muốn thử xem liệu Ryu Minseok có cho hắn một bất ngờ không.
Ryu Minseok chỉ kịp hét the thé trong cổ họng, bàn tay nhỏ cố gắng đẩy Lee Minhyeong đang nắm lấy dương vật cậu, nhưng sức cậu làm sao đọ lại được với cái người to lớn kia. Khoái cảm từ đầu ngực cùng với ý niệm tục tĩu trong tâm trí càng kích thích Ryu Minseok. Cậu không ghét điều này, nhưng nó quá xấu hổ!
"Minhyeong aa đừng...xin cậu, a đừng bú nữa, ha a sướng..sướng chết mất...tớ đến rồi ư a.."
Dòng tinh dịch đặc sệt vì tích tụ trong thời gian dài bắn ra từ dương vật xinh xắn của Ryu Minseok. Lee Minhyeong hứng trọn tất cả vào bàn tay to lớn, ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng nhìn Ryu Minseok đang ôm mặt xấu hổ, nước mắt sinh lý chảy ra. Lee Minhyeong với lấy khăn giấy đầu giường lau sạch tinh dịch trên đó, gỡ bàn tay đang ôm mặt kín mít của Ryu Minseok, hôn hôn khoé mắt đỏ hoe, an ủi người tình bé nhỏ của hắn ta:
"Không sao, tớ đã rất vui đấy. Minseokie giỏi quá, không có gì phải xấu hổ hết. Bé con giỏi nhất, tớ thương bé nhất."
Ryu Minseok giờ mới bình tĩnh lại sau cơn cao trào, ngẩng đầu đòi hôn. Lee Minhyeong cưng chiều đáp ứng ngay, bé nhỏ vừa làm cho hắn vui đấy, phải nâng niu yêu thương cục vàng này chứ.
Ryu Minseok vẫn không thể tin được cậu lên đỉnh chỉ với việc chơi đầu ngực. Vẫn là quá xấu hổ, cậu vẫn chưa tiếp nhận được aaaaa.
Thế nhưng Ryu Minseok nhanh chóng vượt qua sự xấu hổ để tiến đến điểm dừng chân tiếp theo. Cậu biết đêm nay không bao giờ chỉ dừng lại ở đây.
—————————
03:03 sáng và tôi vẫn ngồi đây viết segg otp ☠️☠️ quỷ cũng xưng tôi làm bố.
Lần đầu tiên viết segg mong mọi người thông cảm cho sự sai sót nào ạ 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com