Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. R18

Lee Minhyung thề rằng mình cương không phải vì cảm nắng thằng nhóc Omega láo lếu này.

Chắc chắn là do ảnh hưởng của pheromone. Đúng thế, Alpha có phản ứng khi tiếp xúc với tín hương của Omega là chuyện bình thường. Thằng Alpha nào chả vậy.

Vả lại, Ryu Minseok xinh thì có xinh thật nhưng chắc chắn không phải gu của hắn.

Lee Minhyung không thích đàn ông.

"Nào, dậy uống thuốc. Người gì đâu có một mẩu mà khoẻ khiếp. Biết tôi chật vật thế nào mới đưa được cậu tới tận đây không ?"

Lee Minhyung đặt cốc nước lọc cùng thuốc ức chế lên kệ tủ đầu giường, sau đó quay sang lay người con cún họ Ryu dậy.

Ryu Minseok lim dim đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn điện chói loá làm em phải vội lấy tay che mặt đi:

"Đây là đâu...?"

"Tầng năm của quán. Cậu làm phục vụ ở đây mà không biết à ?"

Ryu Minseok rất muốn nói là mình mới đi làm ngày đầu, tầng hai còn chưa đặt chân tới bao giờ thì làm sao biết được mặt mũi của tầng năm với chả tầng bốn. Nhưng có lẽ vì đuối sức nên em không còn tâm trí để mở miệng trả lời câu hỏi của hắn nữa.

Lee Minhyung thấy em cứ im im quay mặt đi, trong lòng nảy sinh bực dọc liền tự tay kéo em ngồi dậy. Đặt em ngồi lại vào lòng mình, hắn lấy một viên thuốc nhét vào miệng con cún rồi đưa cốc nước tới trước miệng đứa nhỏ:

"Cậu không biết tự uống thuốc sao ? Còn để tôi phục vụ, có muốn bị ông chủ của mình đuổi việc không hả ?"

Ryu Minseok vùng vẫy loạn xạ. Em chống cự không muốn nuốt thuốc, miệng cốc vừa chạm vào môi đã ngay lập tức hất mặt quay đi.

Càng lúc càng không chịu nổi cái tính ương bướng của cậu thiếu niên này, Lee Minhyung nghiến răng tu một ngụm nước vào trong miệng, sau đó bóp chặt lấy cặp má bầu bĩnh của Ryu Minseok, kéo cằm em về rồi bất ngờ dán môi mình lên môi cún nhỏ, chậm rãi đẩy nước vào trong khoang miệng cho em.

Lee Minhyung vừa ép em nuốt xuống vừa tự nhủ với lòng, đây là biện pháp can thiệp hành động để cậu ta chịu nghe lời, không phải bày trò hôn hít ân ái gì ở đây cả.

Sau khi thấy Ryu Minseok đã nuốt trôi viên thuốc xuống họng, Lee Minhyung mới an tâm thả em xuống giường. Hắn định sẽ ra ngoài để em có không gian nghỉ ngơi cho thoải mái, dẫu sao Lee Minhyung cũng không thể ở trong căn phòng ngột ngạt tín hương của Omega này quá lâu được.

Ấy thế nhưng, ngay khi hắn vừa định dứt tay khỏi người cún nhỏ, Ryu Minseok lại bất chợt nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo về:

"Anh đi đâu vậy ?"

Lee Minhyung cau mày quay lại:

"Cậu cứ ở đây cho đến khi trời sáng rồi hẵng về. Tôi sẽ trả tiền phòng cho cậu, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Người nhỏ thấy hắn định đứng dậy rời đi, như thể lo được lo mất, Ryu Minseok vận mọi sức lực mình có để giữ người kia ở lại:

"Đừng đi..." - Bé con nói giọng yếu ớt - "Tui khó chịu...anh ôm tui ngủ có được không ?"

Lee Minhyung: !!??

Con gấu họ Lee đứng đực ra một cục khi phát hiện đôi mắt cún long lanh của Ryu Minseok đang ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mình.

Đũng quần hắn từ bao giờ lại căng phồng lên.

Cún con Minseok dường như không nhận ra trong lời nói của mình có rất nhiều sự câu dẫn. Nhưng cảm giác khi này của em là thật. Em không muốn hắn rời đi, em thích được ôm ấp bởi hương rượu sánh quyện thuộc về tín hương đặc trưng của Alpha. Không giống với mùi cơ thể lờ lợ của đám côn đồ đường phố, tín hương của Lee Minhyung không gắt gỏng mà chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng. Nhưng từng nốt hương lại cuốn theo vẻ gì đó nam tính và đầy mạnh mẽ, khiến người đối diện dù có xa cách đến mấy cũng sẽ cảm nhận được sự an toàn bao quanh.

"Cậu điên rồi..." - Lee Minhyung vô thức lẩm bẩm.

Ryu Minseok nghe được, môi nhỏ chốc đã trề ra, cong vòng như mỏ vịt.

Tự nhiên chửi người ta ? Không ôm được thì thôi làm gì phải nặng lời với người ta như vậy ?

Ryu Minseok dỗi hờn cụp mắt xuống, vô tình lúc này lại thấy đũng quần người đàn ông trước mặt dựng đứng thành hình túp lều. Cún con nghiêng đầu thắc mắc, bỗng đưa tay lên chọt thử một cái.

!!!

"Ê làm cái gì đó ?" - Con gấu họ Lee giật nảy mình về sau.

Nhìn bé cún ngây thơ kia bằng con mắt đầy căm phẫn, Lee Minhyung nóng mặt giật lấy cổ tay của Ryu Minseok, không thèm thương hoa tiếc ngọc mà "đánh đòn" một cái vào tay bạn nhỏ Omega, quát lớn: "Tay hư nhé. Biết đấy là cái gì không mà đụng ?"

Ryu Minseok lại nghệch mặt, đến khi nhận thức được bản thân vừa mới bị đánh đòn thì liền hét toáng lên:

"Hic, đau quá...Sao anh cứ đánh tui hoài vậy ?"

"Hoài đâu mà hoài ? Mới đánh đúng một lần."

"Một lần của anh tận ba phát. Đồ vũ phu. Người ta muốn giúp anh thôi mà."

Giúp ? Chạm vào đấy thì giúp cái gì ?

Càng nghĩ càng thấy không thể trong sáng nổi, hai bên mang tai của Alpha lúc này cũng đã đỏ lên như con tôm luộc. Hắn xoay mặt đi, lần này thì nhất quyết không ngoảnh mặt về.

Vậy mà bước chưa được năm bước, giọng nói của đứa trẻ đằng sau lần nữa nán hắn ở lại.

"A...tui xin lỗi. Anh đừng đi, đừng đi mà."

Lee Minhyung nghiến răng ken két: "Lại cái gì nữa ? Sao cậu lằng nhằng quá vậy ? Nặng nhẹ gì cũng không muốn. Tôi chưa gặp ai nhu nhược như cậu đâu đấy."

Mặc cho hắn quát mắng, Ryu Minseok đợi đến khi Alpha quay về đứng đối diện trước mặt mình lần nữa, bé cún con bất ngờ nắm lấy thắt lưng quần của Lee Minhyung, thoăn thoắt tháo nó ra một cách nhanh chóng.

"Này..."

"Để tui giúp anh đi. Dù sao anh cũng đã cứu tui mà..."

Ryu Minseok đỏ mặt nói khẽ. Đến giờ phút hiện tại, sợi dây lí trí cuối cùng trong Lee Minhyung cũng hoàn toàn đứt phựt.

Là hắn dại, lỡ lầm nhìn vào mắt em.

Lee Minhyung để yên cho em hành động. Ryu Minseok cởi xong thắt lưng liền tiện tay kéo luôn chiếc khoá quần cho hắn. Bàn thay thon thả của em luồn vào bên trong lớp vải quần, cầm lên gậy thịt lúc này đã cương cứng của người đàn ông.

Hơi nóng từ dương vật đột ngột phả vào mặt Ryu Minseok khiến hai bầu má của em chốc chốc đỏ ửng. Bé cún con chậm rãi nuốt nước bọt, ngắm nghía từng đường gân nổi trên bề mặt dương vật hắn như đàn rắn xanh dũng mãnh. Đăm chiêu một lúc, Ryu Minseok quyết định ngậm lấy thứ to dài nóng hổi ấy vào miệng.

Lưỡi nhỏ của Omega vừa chạm vào đầu dương vật, Lee Minhyung ngay lập tức đã ngửa cổ gầm lên một tiếng.

Khi đã dần quen với mùi hương phía dưới hạ bộ người lớn, bé con mới chầm chậm nhấp nhả trong khi khuôn miệng vẫn bao trọn lấy gốc rễ dương vật của Alpha.

Lee Minhyung đỡ lấy gáy người nhỏ trong khi em đang cật lực bú mút côn thịt cho mình. Xúc giác hắn lâng lâng theo từng lần nâng môi hạ lưỡi của Ryu Minseok. Nước bọt trong khoang miệng em lúc này đã tưới ướt dương vật của hắn, thậm chí còn nhỏ ra khỏi khoé miệng hồng tươi của em.

Sẽ chẳng ai biết được Lee Minhyung đã phải kiềm chế thế nào mới không nhìn xuống đứa trẻ bên dưới thân mình. Hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát. Tín hương mùi sữa ngọt của Omega cứ liên tục phả ra thôi thúc dục vọng mãnh liệt bên trong hắn, cộng thêm cử động môi lưỡi kích thích bên dưới đầu khấc khiến Lee Minhyung không còn kìm nổi tiếng gầm gừ trong cổ họng mình nữa.

Ngỡ tưởng việc blow job của Ryu Minseok chỉ có thế. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc hắn lỡ nhịp đánh mất cảnh giác, đứa trẻ Minseok bỗng nhiên nhả gậy thịt của hắn ra khỏi miệng, em nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên hỏi nhỏ:

"Anh trai...có thấy thoải mái không ?"

Lee Minhyung trợn mắt kinh ngạc. Bất động nhìn em chậm rãi hôn lên cặp tinh hoàn nặng trĩu bên dưới dương vật, vị Alpha nọ nghiến răng "khực" một tiếng rồi bất ngờ nắm lấy ót gáy của Ryu Minseok ấn mạnh xuống một cách dứt khoát.

"Hức...ưm~"

Ryu Minseok cảm nhận được đầu khấc của hắn đã chạm tới cuống họng, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị côn thịt cương cứng đụ địt liên tục không tha. Vòm miệng bị con cặc hung hăng của hắn ra vào dồn dập, khoé môi đau rát như thể sắp rách tới nơi, nước dãi ứa ra chảy xuống tận cổ.

Vị Alpha dập hông cho đến khi hạ bộ nhận được tín hiệu đã tới giới hạn. Bấy giờ hắn mới lấy đủ dũng khí để nhìn xuống khuôn mặt tèm lem nước mắt của Ryu Minseok. Nhìn khuôn miệng nhỏ xinh phải chịu đựng thứ to lớn của bản thân hành hạ đến đỏ mọng, trong lòng Lee Minhyung lại nổi lên cơn thèm khát cùng cực. Hắn đẩy em xuống giường rồi nhanh chóng bắn toàn bộ tinh dịch lên khuôn mặt trắng nõn của Omega.

Ryu Minseok nằm yên chịu trận. Tinh dịch đặc quánh dính nhây nhớt từ trán chảy dần xuống miệng, len lỏi xuống tận yết hầu rồi dính vào cả áo sơ mi trắng em đang mặc trên người.

Không chỉ Ryu Minseok cảm thấy kiệt sức, chính Lee Minhyung cũng không thể kìm được cơn thở dốc dồn dập đang đến với mình. Hắn đưa mắt nhìn xuống bé cún con yếu ớt kia lần nữa, nhưng lần này, người lớn bỗng lại phát hiện ra chiếc bụng phẳng lì của đứa nhỏ lại như dính nhớp một mảng gì đó trắng đục lấp ló đằng sau vạt áo sơ mi.

Lee Minhyung chăm chú nhìn vào nơi đó một lúc, rồi hắn bỗng nhoẻn miệng cười:

"Hư đốn thật."

Cầm điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn, Lee Minhyung sau đó lập tức vứt điện thoại cá nhân lên tủ đầu giường, hệt như con sói đói quay về với chú cừu non trắng thơm mềm mại mình vừa tóm được.

Thẳng tay vạch mép áo sơ mi của Ryu Minseok sang hai bên, làm lộ ra bầu ngực trắng phau cùng vòng eo nhỏ nhắn của đứa trẻ, Lee Minhyung phải không ngừng cảm thán vì cơ thể của Ryu Minseok thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Minhyung hắn chưa từng gặp qua bất kì một Omega nào có sức hút với mình lớn như thế này.

Tỉ lệ cơ thể nhỏ nhắn không giống với những cậu trai Beta thông thường, gương mặt thì lại đặc biệt xinh xắn. Dù không muốn phủ nhận nhưng ngoại hình của bạn nhỏ họ Ryu này quả thực rất vừa mắt Lee Minhyung.

"Có lẽ thuốc ức chế loại này không đủ đô với cậu rồi. Tôi sẽ gọi người tới đưa thêm thuốc." - Hắn mạnh tay lột quần đứa nhỏ vứt sang bên cạnh - "Nhưng trước hết, phải giải quyết cái cơn hứng tình ngu xuẩn của cậu cái đã."





[...]





Moon Hyunjoon ngả lưng nhìn lên trần nhà bấy giờ chỉ còn thấy le lói một vài ánh đèn chớp tắt. Lòng gã trong một thoáng ưu tư bỗng lại cảm thấy trống trải cùng cực. Ở cái nơi u ám và đầy uỷ mị này, đến ánh sáng còn bị vắt cạn thì mọi lý giải thông tuệ cũng đều trở nên vô nghĩa.

Đúng là cái công việc chết tiệt, cái cuộc đời ngu xuẩn này. Chẳng thứ gì là chịu buông tha cho gã.

Tiếng chuông thông báo điện thoại rung lên trong túi quần cơ hồ lại đưa gã trở về hiện thực. Moon Hyunjoon thở hắt một hơi, lảo đảo ngồi dậy rút điện thoại ra kiểm tra thông báo. Màn hình vừa được bật sáng, hai hàng lông mày của gã Alpha họ Moon đã phải nhíu chặt, tâm trạng đầy hoang mang và khó xử.


Tin nhắn đến từ Lee Minhyung:

Mang thuốc ức chế loại mạnh lên phòng 202 cho tao.

Đừng nói cho ai biết.

Thế nhé.


Dòng tin nhắn mơ hồ này rõ ràng làm Moon Hyunjoon bận tâm rất nhiều. Gã ngay lập tức bấm số gọi đến cho Lee Minhyung:

"Này."

Đầu dây bên kia bắt máy nhưng không trả lời. Phải đợi một lúc sau, Moon Hyunjoon mới nghe được tiếng thở gấp của một ai đó ở phía bên kia đầu dây, sau đấy thì lại có một giọng nam khác chen vào:

"Có thuốc chưa ?"

Nhận ra ngay đó là giọng nói của Lee Minhyung, con hổ nhất thời lúng túng: "Mày cần thuốc ức chế để làm gì ?"

Việc Moon Hyunjoon cảm thấy bối rối như vậy không phải là không có nguyên nhân. Sở dĩ các Alpha không có kỳ phát tình như Omega, việc sử dụng thuốc ức chế chỉ để ngăn chặn dục vọng tăng cao quá mức kiểm soát. Đó là còn chưa nói tới Lee Minhyung hắn thuộc nhóm Alpha cấp cao trong xã hội, thể lực đặc biệt khoẻ hơn so với các Alpha bình thường. Chưa từng một lần Moon Hyunjoon thấy bạn mình phải sử dụng tới các loại thuốc để áp chế dục vọng cá nhân. Đây là lần đầu tiên thấy Lee Minhyung hỏi về thứ thuốc đó.

Ấy vậy mà Minhyung hắn sau đấy thậm chí còn không đưa ra cho gã một câu trả lời xác thực, chỉ đáp lại bằng một giọng thản nhiên:

"Tao vừa nhặt được một bé cún, trông cũng đáng yêu lắm đấy. Mỗi tội nói mãi không chịu nghe lời, vậy nên tao phải làm cho nó ngoan ngoãn cái đã."

Không hiểu sao Hyunjoon gã lại cảm thấy nổi da gà:

"Mày đang nói gì thế ? Nhặt được bé cún ? Không phải đó chứ...Có Omega nào đến quấy nhiễu mày à ?"

Đầu dây bên kia lại im lặng, âm thanh sau đó là giọng rên rỉ của một thiếu niên, nghe có vẻ đang trong trạng thái kích động.

"Tắt máy nhé. Tao có việc bận phải làm." - Con gấu họ Lee nói vào trong loa.

"Không không, Lee Minhyung. Mày mà tắt máy là tao gọi Choi Hyunjoon tới đây liền đấy. Chờ tao năm phút, năm phút thôi, có được không...?"

Vẫn là sự im lặng từ phía của Lee Minhyung. Moon Hyunjoon chờ đợi trong phấp phỏng, rốt cuộc con gấu kia phải miễn cưỡng trả lời:

"Tao không có nhu cầu làm tình bây giờ đâu. Chỉ ở lại cho cậu ta một chút tín hương phòng thân thôi."

Moon Hyunjoon tiếp tục câu thêm thời gian:

"Cậu ta tên là gì ?"

"Này, sao hôm nay thằng nào gặp tao cũng lằng nhằng hết vậy ? Mày hỏi để làm gì ? Có được chạm vào đếch đâu mà hỏi lắm ?"

Gì vậy cái thằng điên này ? Táo bón hay gì mà mới hỏi có một câu đã chửi um củ tỏi lên vậy ?

Của nhà mày lụm được có ai thèm giành đâu mà nóng nảy hết sức.

Cơ mà Lee Minhyung cộc cằn là thế chứ hắn tuyệt đối không bao giờ để bạn mình bỏ ngỏ lần nào. Vài giây sau, Moon Hyunjoon lại nhận được một câu trả lời cộc lốc:

"Ryu Minseok."

"Người quen mày à ?"

"Không."

"Thế sao mày biết tên người ta ?"

"Mày là hổ hay bò mà ngu quá vậy ? Thiếu gì cách để biết tên ? Cậu ta là nhân viên phục vụ, bảng tên còn đang cài ngay trên áo đây này"

Nói xong, có lẽ vì sợ nóng tính mà phát ngôn nặng lời nên con gấu liền cúp máy thẳng. Moon Hyunjoon còn chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút dài lê thê.

Hổ giấy thở dài ngao ngán. Thôi thì kệ sư mày. Bị dục vọng che mắt mà quên luôn việc bản thân là người nổi tiếng, mai thấy cái mặt mình chình ình trên báo cũng đừng về đây trách ngược Hyunjoon tao.

Mà kể ra cũng lạ đời. Lee Minhyung xưa nay vốn chưa từng có cảm giác với Omega. Bản thân hắn còn là một Alpha kiểm soát thú tính của mình rất tốt, nhất định không có chuyện dụ dỗ người kia vì dục vọng nhất thời của mình.

Chẳng lẽ con gấu mới là người bị dụ ? Nếu thế thì cái cậu Omega kia cũng cao tay quá rồi.

Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng, lúc này Moon Hyunjoon nghe được có tiếng nói chuyện xôn xao phát ra từ bên ngoài cửa phòng.

"Em cần gặp Ryu Minseok !"

"Bình tĩnh trước đã."

"Bình tĩnh ? Anh bị cái quái gì thế hả, Park Dohyun ? Ryu Minseok là bạn em đấy. Em gọi cho nó cả chục cuộc rồi, không một cuộc gọi nào bắt máy cả. Anh nghĩ em bình tĩnh nổi à ?"

Lời qua tiếng lại của hai người họ to đến nỗi đã thành công thôi thúc được Moon Hyunjoon bước ra bên ngoài.

"Chuyện gì thế, Dohyun ah ?" - Gã Alpha họ Moon nhắm được mục tiêu đang đứng cạnh cửa sổ, lập tức bước tới, vỗ vai hỏi han.

Park Dohyun lắc đầu: "Không có gì đâu, mày đợi một lát để tao nói chuyện với em trai tao đã."

Moon Hyungjoon nhướng mày khi nghe Park Dohyun đề cập đến người "em trai" của mình. Vì tò mò, con hổ thử liếc sang nhìn cậu bạn nhỏ vừa nói chuyện với Park Dohyun ban nãy.

Choi Wooje lúc này thử gọi điện lại cho bạn mình lần nữa, nhưng tất nhiên những gì nó nhận được chỉ là tiếng gọi thuê bao của tổng đài. Cơ sự đang bực mình, nó định quay lại mắng cho thằng anh họ Park của mình một trận thì bất ngờ thay, khuôn mặt của Moon Hyunjoon lại sượt qua ngay trước mắt nó.

Con vịt nhỏ đứng im bất động, tròn mắt nhìn gã Alpha đầu tóc bạch kim cùng gương mặt như phát ra thứ hào quang của một thần tượng.

Moon Hyunjoon bị Wooje nó nhìn chòng chọc, trong người bỗng cảm thấy gai gai ớn lạnh. Và quả thực đúng như những gì gã dự cảm, chỉ một giây sau, cậu nhóc họ Choi ấy đã lao tới bắt lấy tay gã với khuôn mặt hào hứng tột độ:

"Anh...anh là Oner phải không ạ ?"

Moon Hyunjoon ngơ ngác, gã chỉ tay vào mặt mình ý hỏi "cậu đang nói tôi ấy à" liền lập tức nhận được cái gật đầu từ Choi Wooje.

Trong một khoảnh khắc bị người hâm mộ to đùng của mình bắt gặp, Moon Hyunjoon dường như quên mất cả nghệ danh của bản thân. Gã ậm ờ, gật đầu với nụ cười gượng gạo.

Choi Wooje ban nãy còn đang tức đỏ cả mặt, vừa nhìn thấy thần tượng của mình một cái là hai mắt lại sáng rỡ, miệng cười ngoác rộng tới tận mang tai:

"Anh ơi, em là fan cứng của anh nè. Từ lúc anh mới debut là em đã theo dõi anh rồi. Em siêu siêu siêu thích anh luôn á."

Thú thực đây không phải lần đầu tiên Hyunjoon gã bị người hâm mộ của mình bắt gặp, nhưng sự xuất hiện của Choi Wooje trong tình thế này vẫn làm gã có đôi chút ngạc nhiên.

Wooje nó chỉ đứng cách gã chưa tới một gang tay, thế nhưng cậu nhóc vẫn rất ý tứ không sáp lại quá gần khi chưa có sự cho phép. Hoàn toàn không giống biểu hiện của một fan cuồng, nhưng trong đáy mắt nó lại chứa đầy sự cuồng si dành cho gã.

Với kĩ năng ứng phó tình huống thượng thừa của một thần tượng, Moon Hyunjoon nhanh chóng lấy lại gương mặt điềm đạm, nở một nụ cười thân thiện với bé vịt con:

"Anh cảm ơn nhé. Em tên gì ấy nhỉ ?"

Choi Wooje cao hứng trả lời ngay: "Wooje ạ. Choi Wooje."

Moon Hyunjoon bị biểu cảm của nó làm cho phì cười:

"Ừ, anh nhớ rồi. Rất vui được gặp em, Choi Wooje."

Có lẽ gã chưa từng gặp ai kì lạ như cậu nhóc này trước đây.

"A đúng rồi." - Bỗng nhớ ra việc phải làm, con vịt nhỏ bất ngờ kêu lên. Nó lại quay sang Park Dohyun, khiển trách - "Anh mau đi tìm Ryu Minseok về cho em. Đúng một tiếng nữa mà cậu ấy không xuất hiện ở đây thì em sẽ cho anh nhừ tử đấy."

Moon Hyunjoon đang đứng hóng hớt, nghe đến đây lại khẽ nhăn mặt.

Ryu Minseok à ? Tên nghe quen thế ? Chẳng phải là cái người vừa được thằng Minhyung nhà mình "nhặt" về đó sao ?

Ý nghĩ khi đó vừa loé lên, con hổ bỗng chốc rùng mình. Bỏ mẹ chưa, người hâm mộ của gã thế mà lại có quan hệ bạn bè với "tình một đêm" của con gấu đần họ Lee kia. Chuyện này mà để lộ ra thì bọn họ không sống nổi với Lee Sanghyuk và Choi Hyunjoon đâu.

Có lẽ cơn sợ hãi bộc phát đã khiến Moon Hyunjoon trong một phút bốc đồng túm chặt lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Choi Wooje, giơ lên cao. Gã ngắt giọng vờ đánh lạc hướng:

"Wooje này, không biết em có nhã ý muốn dành ra một buổi đi chơi riêng với anh không nhỉ ?"

Vịt con trợn tròn cả mắt, nó nhìn Moon Hyunjoon bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhịp tim phấn khích đến mức đập loạn nhịp.

"Thật ấy ạ ? Em thực sự có thể có một buổi đi chơi riêng với Oner sao ?"

Moon Hyunjoon miễn cưỡng gật đầu.

Về phía Choi Wooje, lời mời này rõ ràng là món hời từ trên trời rớt xuống cho nó. Làm sao nó có thể bình tĩnh được khi nghĩ tới viễn cảnh được đi chơi riêng, chụp hình với một nghệ sĩ nổi tiếng như Moon Hyunjoon sau đó đăng ảnh lên mạng xã hội và "flex" với lũ bạn rằng chính Oner gã đã chủ động mời nó đi chơi chứ.

Sĩ thì có mà bằng trời !

Thế nhưng Park Dohyun bên này thì lại không nghĩ vậy. Anh vẫn tưởng rằng Moon Hyunjoon lại tính giở trò chọc ghẹo em trai mình nên vội bước lên chộp lấy vai gã:

"Này, mày không th-..."

"Có thể, Dohyun ah. Đây là cho sự an toàn của tao và Lee Minhyung." - Moon Hyunjoon lại ghé vào tai anh, nói khẽ - "Đem thuốc ức chế loại mạnh lên phòng 202. Lee Minhyung đang ở trên đó, giữ kín chuyện này giúp bọn tao."

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, song, Park Dohyun cũng đành miễn cưỡng làm theo những gì Moon Hyunjoon đã dặn. Dẫu sao anh cũng không muốn phải một mình đối phó với thằng em họ lì lợm kia của mình chút nào.

Quay trở lại với Moon Hyunjoon và em fan cứng của gã, Choi Wooje có lẽ đã quên mất việc chính đáng mình đến đây để làm gì, lúc này trong lòng vịt nhỏ cứ lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Phải đến khi Moon Hyunjoon kéo nó về thực tại thì Choi Wooje mới biết điều mà giữ mặt mũi trước mặt thần tượng của nó.

"Anh xin số nhé. Vì không thể tự dưng không không mời em đi chơi riêng thế này được, người hâm mộ của anh mà phát hiện họ sẽ thắc mắc. Vậy nên anh sẽ nhờ quản lý cung cấp giấy mời đặc biệt cho em. Phòng trường hợp có ai hỏi còn biết trả lời."

Moon Hyunjoon biết rất rõ trò kiếm tiền này của giới tư bản. Thông thường mỗi công ty giải trí sẽ có nhiều cách để bòn rút tiền từ người hâm mộ, một vé trúng thưởng để có cơ hội được đi chơi với thần tượng là một trong những chiêu trò đó.

Nghĩ đến là con hổ kia lại cảm thấy chán chường, nếu như gã là người hâm mộ của Oner, đừng hòng gã rút một xu nào để nhận được tấm vé đó, mặc cho rõ ràng Moon Hyunjoon là một tên thần tượng đẹp trai và có dấu hiệu của "bệnh ái kỉ" nhẹ.

Nhưng Choi Wooje nó không quan tâm, lúc này nó chỉ đang vẩn vơ suy nghĩ là mình nên chụp kiểu ảnh nào với Oner để đăng lên mạng xã hội cho thật chất. Nghĩ đến cảnh tụi con gái đã từ chối nó phải ghen tỵ vì mình được đi chơi riêng với thần tượng kiểu mẫu của mọi nhà mà nó có thể cười ngoác mồm cả ngày luôn cũng được.

"Oh, mà sao anh lại mời em đi chơi riêng vậy ạ ?" - Rồi chợt Wooje tò mò hỏi gã.

Moon Hyunjoon lấy làm chột dạ, lúng túng đáp: "À, ừ...chắc là vì...em dễ thương chăng ?"

Bố khỉ ! Đừng tin gã ta, vịt con ngốc nghếch của mẹ. Đây rõ ràng là chiêu trò fan service của đám thần tượng đẹp mã này. Rung động là ngu ngốc ! Con không được tin !

Choi Wooje: Nhưng chẳng phải mẹ đã dạy con, người đẹp trai thì nói gì cũng đúng sao ạ ?

...

"Thật á ? Vậy mà anh Dohyun cứ nói em béo mãi. Quả nhiên chỉ có Hyunjoonie là sáng suốt nhất."

Moon Hyunjoon đảo mắt một vòng khi nghe được từ "Hyunjoonie" thốt ra từ mồm cậu nhóc.

Chà, có vẻ tên nhóc hình học này lại sung sướng đến độ bỏ cả kính ngữ khi nói chuyện với gã rồi.

"Mà muộn như vậy, em không phải là nên ở nhà thay vì đến những nơi nguy hiểm này chứ ?" - Moon Hyunjoon vừa ấn lưu số của Choi Wooje, vừa tiện mồm hỏi thăm đứa nhỏ.

"Không đâu ạ, em là đàn ông con trai thì lo gì. Dù sao cũng có phải Alpha hay Omega đâu mà bận tâm mấy vấn đề này làm chi ?"

Moon Hyunjoon nhướng mày: "Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

Choi Wooje thản nhiên trả lời: "Em 18 ạ."

"Là Beta ?"

"Thực ra chuyện này em cũng không chắc. Vì em chưa phân hoá."

Moon Hyunjoon lại đánh mắt nhìn sang Choi Wooje. Gã lấy làm lạ trước thông tin này, bởi lẽ, một người bình thường khi đến tuổi 17 là đã biết bản thân thuộc giới tính gì qua bài kiểm tra xét nghiệm rồi. Thật khó tin khi Choi Wooje đã 18 tuổi nhưng nó hoàn toàn vẫn mù mờ về giới tính thật của bản thân.

"Nếu không có dấu hiệu gì thì chắc là Beta đấy." - Moon Hyunjoon thẳng thừng nói với nó.

"Ò, em cũng nghĩ vậy."

Moon Hyunjoon trong lúc kiểm tra lại số cho Choi Wooje, không cam lòng mà liếc nhìn sang con vịt nhỏ này cái nữa. Gã quét mắt đánh giá nó một lượt, dù con hổ này rõ ràng biết hành vi ấy là rất bất lịch sự, nhưng biết sao được, đứa trẻ này dường như khiến gã không khỏi tò mò về xuất thân của nó.

"Lát nữa anh có chút chuyện, để anh tiễn em về trước nhé."





[...]





Ryu Minseok đã mơ một giấc mơ.

Bóng tối khi ấy bao trùm lấy không gian tựa hồ như hố đen vô tận. Không có ánh sáng, em thậm chí còn không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình. Nhưng kì lạ thay, những vết sẹo trên cơ thể em lại như những khe hở che giấu một nguồn sáng dồi dào, nổi bật giữa màn đêm tối tăm và đầy u ám.

Dường như chưa quen với điều kiện ánh sáng yếu ớt ở đây, tâm trạng của Ryu Minseok càng trở nên bức bối. Khi tinh thần dần bị đẩy tới bờ vực khủng hoảng, những vết sẹo trên cơ thể bỗng lại toả ra thứ ánh sáng căng tràn, mạnh mẽ chọc thủng cả màn đêm.

Miếng dán trên cổ chân phải của em từ từ tróc ra, ngay tức thì kéo em dậy khỏi giấc mộng ngắn ngủi.

Ánh sáng chói loá vừa nãy nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp rọi vào mắt đứa nhỏ, Ryu Minseok nửa mơ nửa tỉnh nhìn quanh không gian mình nằm. Chỉ thấy nơi này là một căn phòng rất rộng, lại hoàn toàn lạ lẫm với em.

Cậu nhóc Omega trợn tròn cả mắt nhìn xuống cơ thể mình, lúc này chợt phát hiện chiếc áo sơ mi bản thân đang mặc có chút kì lạ. Rõ ràng đây không phải là áo sơ mi của em, vì trông bề ngoài có hơi quá cỡ, vạt áo thậm chí còn chạm tới được đầu gối đứa trẻ.

"Gì thế này ? Bị bắt cóc hả trời ?" - Ryu Minseok tự ngồi lẩm bẩm.

Mà nếu thật là bị bắt cóc, có nhất thiết phải thuê cái phòng nhìn như khách sạn năm sao thế này không ?

Bắt cóc mà bày đặt sĩ. Giàu rồi bắt tui chuộc tiền thì có đáng được bao nhiêu ?

Ngồi băn khoăn nghĩ ngợi một lúc, Ryu Minseok rốt cuộc cũng không kìm được ý nghĩ muốn trốn thoát khỏi cái nơi xó xỉnh này.

Bé cún con thoắt cái đã trèo được xuống khỏi giường. Nhưng bấy giờ, em lại cảm thấy chân mình có chút đau âm ỉ, khi nhìn xuống thì phát hiện cổ chân phải đã không còn miếng che xăm mình dán trước đó nữa.

Ở đúng nơi miếng dán che bị mất ấy là một vết sẹo tương đối dài, tựa như vết dao rạch.

Tự dưng trong lòng sục sôi cảm giác khó chịu, Ryu Minseok phụng phịu chạy bình bịch ra cửa, không thèm đoái hoài mà nắm lấy tay vặn toan bước thẳng ra ngoài.

Thế nhưng, mưu sách bỏ trốn của Ryu Minseok chưa kịp tính tới bước hai thì đã bị người ta hoàn toàn bắt thóp.

Một người đàn ông cũng đang từ ngoài đi vào trong đã nhanh hơn Ryu Minseok một bước. Hắn ta đẩy cửa, cạch một cái, đầu Ryu Minseok đập ngay vào thành.

"Ouch !"

Cún con kêu lên đau đớn, đưa tay ôm lấy trán mình ngã ngửa về sau.

Người vừa đi vào nghe được tiếng kêu vội vàng bước thẳng vào phòng, nhìn xuống đứa nhỏ đang ngồi sõng soài ra đất, môi trề ra như giận dỗi vì cú đẩy cửa đầy mạnh bạo ban nãy của hắn.

"Này, có sao không thế ?" - Lee Minhyung hấp tấp quỳ xuống kiểm tra phần trán bị đập của Ryu Minseok, nét mặt không giấu nổi sự rối bời.

Bé Minseok được hắn gỡ tay ra khỏi trán, lúc này mới từ từ ngẩng đầu dậy. Vừa nhìn thấy Lee Minhyung, câu đầu tiên con cún buột miệng nói ra lại đầy ngớ ngẩn:

"Vãi ! Bắt cóc gì mà đẹp trai vậy ?"

Lee Minhyung: ???

Bị em cún phong cho cái danh "bắt cóc", con gấu họ Lee nghệch mặt ra chả hiểu cớ sự gì. Rồi hắn bỗng trở nên cáu kỉnh, Alpha bất chợt xách lấy cổ Ryu Minseok, thoắt đem em đặt xuống ghế sofa:

"Bắt cóc cái gì ? Đẹp trai thì cần quái gì bắt cái con khỉ vừa lùn vừa bé nhà cậu về cho mệt thân tôi ra ?"

Ryu Minseok: !!!

Lần này thì đến lượt Ryu Minseok nóng máu:

"Trư Bát Giới bày đặt chê Tôn Ngộ Không nhỏ người hả ? Anh là ai mà dám nói tui vừa lùn vừa bé ?"

Sĩ diện tất nhiên không cho phép Lee Minhyung chịu thua con cún này:

"Cậu ngồi yên thì cậu chết à ? Từ tối hôm qua đến giờ cứ lăng xăng như khỉ thế, phát tình xong bây giờ lại tính phát dại chứ gì ?"

Ryu Minseok nghe tới đây, cả người lại đơ ra một cục:

"Ph-phát, phát tình cái gì cơ...?"

"Không nhớ ? Tối hôm qua cậu tới kỳ nhưng không mang theo thuốc. Có biết tôi phải chạy việc như culi cho cậu khổ sở như thế nào không ?"

Mặt Ryu Minseok bấy giờ cắt không còn giọt máu:

"Anh nói cái gì thế ? Tui là Beta thì làm sao mà phát tình được ?"

Lee Minhyung đứng tì tay vào thành ghế, nhìn sắc mặt của Ryu Minseok biến chuyển dần theo thời gian, trong lòng hắn lại dấy lên nỗi hoài nghi kì lạ:

"Có vấn đề gì với cậu không đấy ? Từ hôm qua cứ khăng khăng mình là Beta mãi. Ai nhìn vào cũng biết cậu là Omega mà."

Ryu Minseok nghe vậy lại gào mồm lên: "Không phải ! Omega cái quái gì chứ ? Anh bớt nói vớ vẩn đi."

"Cái đệch, sao người có chút éc mà hét to vậy ? Lủng màng nhĩ người ta rồi này."

"Ai bảo anh nói tui là Omega ?"

"Thì vì vốn dĩ cậu là Omega mà."

"Á, đã nói không phải, không phải. Tên điên, huhu, tránh ra đi, tui không muốn nói chuyện với tên dở người như anh nữa."

Ryu Minseok ôm mặt tính cao chạy xa bay. Lập tức Lee Minhyung đã xốc nách em trở về, ấn đầu em vào cổ mình sau đó gằn giọng nói:

"Ở yên đấy. Cậu chưa tin thì tôi chứng minh cho đến khi cậu chịu tin thì thôi."

Ryu Minseok bị người đàn ông cao lớn ấy giữ chặt, vốn dĩ không thể thoát ra nhưng vẫn cố giãy dụa kịch liệt. Thế rồi, ngay khi đầu mũi em cọ sát vào gáy hắn, mùi rượu vang đỏ nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi đứa nhỏ. Ryu Minseok trợn mắt trước đợt tấn công tín hương đột ngột từ Lee Minhyung, cả người chốc đã mềm nhũn, chỉ còn biết bấu chặt lấy bắp tay hắn để đứng vững.

"Thấy rồi chứ ? Chỉ có Omega mới có thể ngửi được tín hương trên người Alpha thôi. Nói cho cậu biết, tôi là Alpha trội đấy, kể cả cậu có tính lặn thì vẫn cảm nhận được tín hương của tôi thôi."

Lee Minhyung hạ giọng như thể răn đe. Ấy vậy mà con cún treo trên người hắn chẳng đáp lại câu gì, cứ dính chặt lấy hắn như sợi dây leo bám tường, trong khi toàn thân em đang không ngừng run rẩy.

Con gấu họ Lee thấy vậy thì thở dài, đành vuốt nhẹ lưng cún con rồi mới từ từ thả em ngồi lại xuống ghế. Hắn cúi thấp người, nhẹ nhàng chạm tay lên trán đứa trẻ Minseok, bảo nhỏ:

"Sau này trước khi mở cửa cũng phải nghe xem có ai ở ngoài không rồi mới được mở đấy nhé."

Rồi hắn quay đầu, tìm trong tủ y tế thuốc bôi cho Ryu Minseok.

Đứa nhỏ họ Ryu ngồi phía bên này vẫn chưa hết sốc. Em nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy vạt áo mặc trên mình, chiếc áo sơ mi thoảng mùi rượu vang, không hề gắt cũng không gây khó chịu. Tâm trí em hoảng loạn theo từng nhịp bước giày của Lee Minhyung lộp cộp trên mặt đất, lồng ngực em siết chặt, gần như ngạt thở.

Ryu Minseok không chấp nhận việc bản thân là Omega. Một chút cũng không.

Em hướng mắt nhìn bóng lưng của vị Alpha đang quay vào lấy thuốc cho mình, răng bỗng nghiến chặt. Ryu Minseok từ từ đứng dậy, nhắm sẵn mục tiêu là cánh cửa ra rồi nhanh như chớp đã chạy vụt lên phía trước.

Nhưng tất nhiên, với độ nhạy của một Alpha thì rõ ràng trò tẩu thoát của em đã bị hắn bắt thóp chỉ trong một giây.

Vừa nghe tiếng đẩy bàn cái xoạch từ phía sau, Lee Minhyung thoắt cái quay lại, nhìn thấy bé cún với đôi chân lảo đảo đang lao vút về phía cánh cửa, hắn cũng nhanh chân chạy theo tóm lấy cánh tay của Ryu Minseok lôi về.

"Cậu chạy đi đâu ? Tín hương thậm chí còn đang toả ra nồng nặc, muốn chạy ra làm mồi câu cho lũ Alpha đói khát ngoài kia hay sao ?"

Ryu Minseok bị hắn giữ lại, khóc lóc đến khàn cả cổ:

"Huhu, thả ra đi mà...tui không muốn ở đây. Tui đâu có quen biết anh đâu."

"Ngoan một chút thì tôi thả. Tôi làm gì cậu chưa ?"

Chính Lee Minhyung cũng không biết mình đang phả tín hương áp chế lên người Ryu Minseok mạnh mẽ như thế nào. Tín hương của một Omega như Ryu Minseok không thể đọ lại với tín hương Alpha của hắn, cả thể lực cũng không thể so bì. Nhưng nỗi sợ lại không muốn em đối diện với con người lạ mặt kia, em sợ bản thân sẽ mất lý trí trước tín hương của hắn. Vậy nên hắn càng giữ thì em càng phải cố cắn răng thoát ra cho bằng được.

Lee Minhyung rốt cuộc chỉ có thể giữ em tựa lưng vào ngực mình, lấy áo khoác buộc em và hắn lại với nhau. Alpha dùng một tay ép chặt lấy ngực đứa nhỏ, sau đó cẩn thận rút điện thoại mình ra, tìm tới số máy mà có đằng trời hắn cũng chẳng tin là mình có gan để gọi đến vào lúc này.

"Choi Hyunjoon, làm ơn giúp em với."

Đầu dây bên kia sau một lúc kết nối, lại vang lên tiếng của cậu quản lý họ Choi nọ:

"Có chuyện gì vậy, Lee Minhyung ? Cậu bị làm sao thế ?"

Lee Minhyung nuốt nước bọt, hắn gục mặt lên vai Ryu Minseok, nói khẽ:

"Gọi cho Moon Hyunjoon, lấy địa chỉ rồi đến đây mau đi. Chỉ có anh mới giúp được em thôi."

Trước giọng điệu có phần hấp tấp Lee Minhyung, Choi Hyunjoon bên này chỉ càng thêm lo lắng:

"Tôi sẽ làm. Chỉ cần cho tôi biết cậu có đang ổn không thôi."

Lee Minhyung đặt một tay lên lưng bé cún đang ngồi trong lòng, vừa vuốt ve trấn an đứa nhỏ vừa thở hắt một hơi cực nhọc:

"Em ổn. Nhưng cậu nhóc Omega này thì không. Vì anh là Beta nên chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu ấy. Vậy nên đến đây mau đi, nếu không..."

Nếu không...em sẽ làm đau bé nhỏ này mất.

Choi Hyunjoon chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia đã lập tức ngắt máy.

Quản lý Choi nhìn dòng chữ "Người gọi đã ngắt kết nối", trong lòng dậy sóng lập tức đổ luôn tách cà phê mới pha xuống bồn rồi tức tốc chạy đi xử lý công việc.

Ngày chủ nhật yên bình của ông đây bị phá hỏng tất cả là do mi hết, Lee Minhyung !

Đời này Choi Hyunjoon chỉ hận năm đó đã đặt bút kí cái hợp đồng làm quản lý cho thằng nhóc báo đời nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com