4.
"Lại đây, ngay trước mặt tôi. Khoanh tay lại và quỳ xuống, giữ nguyên tư thế này trong ba mươi phút. Cậu chỉ cần vặn vẹo là tôi bẻ gãy xương sườn cậu."
Choi Hyunjoon vắt chân ngồi trên ghế ra lệnh cho Lee Minhyung. Con gấu không nói không rằng, chỉ răm rắp làm theo.
Đành chịu thôi. Giờ hắn đang ở cái thế hèn rồi.
Ryu Minseok ngồi co ro ở phía đối diện hai người họ, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Lee Minhyung cũng chỉ biết sởn tóc gáy thán phục.
Uy quyền của Choi Hyunjoon đúng là không đùa được mà...
Cách đây vài phút, Ryu Minseok mới biết cái con gấu to thù lù đang quỳ đằng kia thì ra chính là Lee Minhyung - cậu thần tượng với số lượng người hâm mộ cao nhất nhì Kbiz, đẹp trai, tài năng, đặc biệt là lắm tiền. Chẳng trách khí chất của hắn lại áp đảo người khác đến vậy.
Ban nãy nếu không có Choi Hyunjoon đến kịp để tách Lee Minhyung và Ryu Minseok ra thì có lẽ con cún họ Ryu đã khóc đến tắt cả giọng luôn rồi.
Bấy giờ từ bên ngoài lại truyền tới âm thanh lách cách của tiếng vặn cửa, Moon Hyunjoon chậm rãi bước vào, trên tay cầm theo tệp tài liệu mà quản lý của gã yêu cầu mang tới. Con hổ vừa đi lướt qua người thằng bạn họ Lee to xác của mình, không nhịn được liền thở dài một tiếng ngán ngẩm.
"Kết quả xét nghiệm. Anh xem." - Moon Hyunjoon đẩy tệp giấy qua cho vị quản lý.
Choi Hyunjoon nhận lấy, nghiêm túc suy xét thông tin được ghi bên trong. Sau một lúc lật lật giở giở, con sóc họ Choi lại đưa mắt nhìn về phía của Ryu Minseok, nhẹ hỏi:
"Trước đây cậu từng đi làm bài kiểm tra xét nghiệm tính giới chưa ?"
Ryu Minseok cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi lại gật đầu.
"Kết quả thế nào ?" - Vị quản lý hỏi tiếp.
"Họ nói tui là Beta."
Choi Hyunjoon đặt tay lên một bên thái dương, nhìn em khó xử. Cậu chậm rãi đặt tệp kết quả xét nghiệm vừa được mang tới lên bàn, nói dõng dạc:
"Cậu là Omega lặn."
Lời nói dứt khoát của Choi Hyunjoon như một đòn đánh trực diện vào tâm lý của Ryu Minseok. Em đờ đẫn, nhìn người quản lý với ánh mắt trân trân:
"Không th-..."
"Đừng cứng đầu như thế nữa. Tôi biết cậu rất sốc nhưng đây là sự thật. Vì tính lặn thường sẽ rất khó phát hiện ở các Omega nên có lẽ lần kiểm tra trước đó của cậu đã có một số sai sót."
Giọng nói của Choi Hyunjoon mỗi lúc một đanh thép, Ryu Minseok bấy giờ mới nhận ra Lee Minhyung trước đó còn bảo ban mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thấy tác động từ lời nói của Choi Hyunjoon dần làm sắc mặt của Ryu Minseok trở nên hoảng loạn, Lee Minhyung đang bị quỳ phạt bên cạnh cũng cố nhích người sang nói nhỏ với vị quản lý:
"Anh bình tĩnh chút. Cậu ta đang hoảng đấy, không thấy à ?"
Nhưng rồi ngay lập tức cũng bị Choi Hyunjoon phản công: "Còn cậu nữa, Lee Minhyung. Cậu giỡn mặt với tôi chắc ? Bộ nghĩ mình là ca sĩ chạy hội chợ hay sao mà không biết giữ danh giữ tiếng cho mình chút nào hết vậy ? Chuyện này mà lộ ra thì đám nhà báo hút máu cậu không còn một giọt. Lúc đấy thì đến Lee Sanghyuk cũng không cứu nổi cậu đâu."
Thế là thôi, anh gấu nhà ta lại cúi gằm mặt chịu trận.
Lúc này, Ryu Minseok ngồi đối diện lại bất ngờ lên tiếng: "Chờ chút đã, Lee Minhyung..."
Nghe người nhỏ gọi đến tên mình, Lee Minhyung tức thì ngẩng phắt đầu dậy.
Ryu Minseok nhìn vào mắt hắn, nuốt nước bọt rồi ngập ngừng hỏi: "Hôm qua...anh có làm gì tui không vậy ?"
Vừa dứt câu, toàn bộ ánh mắt trong căn phòng lại đổ dồn về phía của Lee Minhyung, cả bọn đều trông chờ vào câu trả lời của hắn. Bất ngờ thay, Lee Minhyung chỉ bày ra biểu cảm sững sờ rồi nhanh chóng quay mặt đi, mang tai cũng dần đỏ ửng một màu mận chín.
Choi Hyunjoon không tin nổi thằng gấu nhà mình lại có phản ứng như vậy. Mắt con sóc lại trợn ngược, kéo người thằng nhóc Alpha ấy về, không mảy may lên giọng quát lớn:
"Là sao nữa đây ? Mi lại làm gì nó ? Tại sao thế hả, Lee Minhyung ? Hậu việc tuyển thêm trợ lý cho các cậu đã lằng nhằng hết cả lên rồi. Chưa xong vụ này đã phải giải quyết thêm vụ khác. Cậu muốn cầm dao đâm thằng quản lý này thì cứ việc. Mắc cái quái gì phải dùng tới thủ đoạn đê tiện đó để làm gì vậy hả ?"
"Bình tĩnh, quản lý Choi. Em có thể giải thích, xin anh đừng nóng..." - Lee Minhyung dè dặt nhìn sang, mặt mũi đã đỏ như gấc - "Là...Minseok phát tình, nên em chỉ giúp cậu ấy thôi. Ngoài thay quần áo cho cậu ấy ra thì không làm gì nữa cả. Em nói thật đấy."
Moon Hyunjoon bên này chỉ biết đứng chắp tay vái lạy mười phương chư Phật. Gã hoàn toàn cũng chỉ muốn tin đến đó, không hề muốn biết thêm bất kì diễn biến đen tối nào có thể xảy ra vào đêm hôm qua. Một chút cũng không.
Choi Hyunjoon thì nóng máu lắm rồi, cậu quay mặt đi chỉ mong không mất kiểm soát mà đấm cho thằng nhóc họ Lee này một trận nhừ tử. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Choi Hyunjoon quyết định mặc kệ Lee Minhyung để quay về với Ryu Minseok, cậu thở dài, nhìn con cún bằng đôi mắt mệt mỏi:
"Cậu cần bao nhiêu tiền ?"
"Ý anh là sao...?" - Ryu Minseok không hiểu nên hỏi lại.
"Tiền để giữ kín chuyện này. Nói đi, chúng tôi sẽ chi trả theo đúng những gì giao dịch trên giấy tờ." - Choi Hyunjoon đẩy một tờ giấy giao dịch đến trước mặt cho Ryu Minseok.
Bé con họ Ryu nhận lấy bút viết từ Moon Hyunjoon, em nhìn xuống mảnh giấy trên bàn, đập vào mắt là dòng chữ "Cam kết bảo mật thông tin" được in đậm rõ nét ở ngay đầu trang, bên dưới là các điều khoản đã được soạn đầy đủ trước đó, cuối dòng còn có mục điền số tiền giao dịch.
Ryu Minseok liếc nhìn ba con người kia, sau đó lại trầm ngâm cúi xuống lướt nhanh qua những gạch đầu dòng chi chít toàn chữ là chữ. Được một lúc, em bỗng lại đặt bút xuống, tiếng "cạch" của đầu bút bi va chạm với mặt bàn khiến những người còn lại trong căn phòng phải dõi nhìn theo.
"Tôi không chấp nhận bản giao dịch này đâu." - Ryu Minseok quả quyết đưa ra câu trả lời.
Choi Hyunjoon kinh ngạc đến nỗi đứng phắt người dậy, cậu nhìn xuống Ryu Minseok với ánh mắt không thể tin nổi, hạ giọng hỏi em:
"Cậu nói vậy tức là sao ? Có điều gì trong các điều khoản khiến cậu không hài lòng ?"
Ryu Minseok lại nhún vai hờ hững: "Đúng, chẳng có gì trong này khiến tôi hài lòng hết."
Nhìn gương mặt dửng dưng của Ryu Minseok khi nói chuyện với Choi Hyunjoon, cả Lee Minhyung và Moon Hyunjoon đều không khỏi rùng mình.
Tại sao cái con người này...lại có thể bình thản trong tình huống như thế được cơ chứ ?
Choi Hyunjoon lại đập bàn, tức mình dí sát mặt lại gần con cún nhỏ:
"Cậu chê tiền đấy à, Ryu Minseok ?"
Bé con Minseok quay mặt đi nơi khác, khoanh tay đáp:
"Thú thực thì tôi không phải loại ham của ôi người ta cứ thích là vứt vào mặt mình. Tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân đấy. Minseok tôi không nhận tiền đút lót của các người."
"Vậy cậu muốn cái gì ?"
Choi Hyunjoon quyết cậy miệng Ryu Minseok nói ra cho bằng được. Chọc tức được con sóc kia đến khi hả dạ, Ryu Minseok mới cười khẩy nhìn cậu ta một cái:
"Ban nãy anh bảo đang tuyển trợ lý cho bọn họ phải không ?" - Cún con lại hất mặt về phía hai tên Alpha đằng kia, nói - "Tôi muốn ứng tuyển."
Lee Minhyung nghe đến đây, hai bên lông mày chốc đã nhíu chặt vào nhau. Hắn đứng bật dậy, phản bác ngay lập tức:
"Tôi không cho cậu ứng."
"Tại sao ?" - Ryu Minseok tròn mắt hỏi.
"Còn hỏi tại sao ? Cậu là Omega, chúng tôi là Alpha, công việc đòi hỏi cậu cần phải tiếp xúc và hỗ trợ chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Giả sử như cậu phát tình giống ngày hôm qua thì sao đây ? Chẳng khác nào tuyển thêm rắc rối vào làm."
Ryu Minseok bị hắn từ chối vẫn không nổi giận, cũng không thèm đối chất dông dài. Em chỉ nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại bản thân đã bí mật giấu sau lưng từ ban nãy, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt mọi người. Màn hình lúc này hiện lên giao diện của ứng dụng ghi âm có sẵn trên máy, thời lượng ghi âm hiển thị khoảng hai mươi phút trước, tức là kể từ khi họ bắt đầu ngồi lại nói chuyện.
"Đây là yêu cầu của tôi, tôi muốn ứng tuyển vào vai trò trợ lý." - Ryu Minseok đặt chiếc điện thoại của bản thân lên đùi, từ tốn giải thích - "Tôi vốn không thích học theo trò đe doạ của các anh đâu. Vậy nên tuyệt nhiên tôi sẽ không manh động, miễn là các anh cho tôi một cơ hội thử việc. Tôi có kinh nghiệm lắm đấy, các anh muốn tôi làm gì tôi cũng đều có thể làm. Không cần phải đưa một khoản tiền vô ích chỉ để bắt tôi giữ mồm giữ miệng, ngược lại còn có thể sử dụng tôi với mục đích công việc. Không phải đó là món hời cho các anh sao ?"
Sở dĩ Ryu Minseok đã tính toán hết cả rồi. Một công việc làm thêm theo giờ thì không đủ để em trang trải cuộc sống. Nhưng nếu là công việc trợ lý cho thần tượng, có thể đề nghị được trả lương theo tháng, mức lương cũng sẽ khá khẩm hơn mấy công việc bán thời gian kia rất nhiều. Chưa kể nếu có thể làm việc lâu dài với nhóm người này, sau khi ra trường, Ryu Minseok sẽ không quá lo về vấn đề thất nghiệp giữa tình hình cạnh tranh cho việc làm ổn định trong nước như hiện tại nữa.
Em cún của chúng ta là đứa trẻ "siu siu" thông minh đó nha !
Ở đằng này, sau khi nghe lời giải trình của Ryu Minseok, Lee Minhyung vẫn kiên quyết bảo vệ luận điểm của mình tới cùng:
"Tôi đã nói không được. Thể trạng của cậu không th-..."
"Thể trạng của tôi hiện tại không phải tất cả là do anh sao ? Vốn dĩ tôi đâu muốn bị như vậy. Tôi đã không bảo anh phải chịu trách nhiệm, bây giờ anh còn muốn đuổi tôi đi ?"
"Nhưng..."
Choi Hyunjoon bấy giờ lại lập tức phải ra mặt: "Thôi đủ rồi, Minhyung ah. Cậu quay về chỗ của mình đi. Tôi sẽ nói chuyện với Ryu Minseok."
Lee Minhyung cũng không cãi được gì nữa, chỉ đành bất lực quay đi.
Quản lý Choi lại chậm rãi bước về phía của Ryu Minseok, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ lúc này vẫn chưa vơi bớt kích động, cậu hạ giọng, hỏi nhỏ bé cún con:
"Cậu có chắc chắn muốn ứng tuyển không ?"
Ryu Minseok lấy làm lạ khi Choi Hyunjoon hỏi thế, song, em vẫn chắc nịch gật đầu.
Vị quản lý lại thở dài, bắt đầu trải lòng:
"Thừa nhận với cậu. Cậu chẳng phải người đầu tiên đến ứng tuyển, vậy nên tôi chỉ muốn nói rằng công việc này thực sự rất khó nhằn. Đã có nhiều chiến sĩ đầu tắt mặt tối ra đi trong cay đắng, tôi rất lấy làm thương tiếc cho bọn họ. Làm trợ lý ở đây cũng chẳng khác gì làm cảnh vệ trông chừng hai con thú dữ. Tôi chỉ sợ...cậu không chịu được. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ."
Choi Hyunjoon len lén lau nước mắt của mình đi.
Con cún họ Ryu thấy cậu cứ mãi sụt sịt, lòng thương cảm lại trào dâng cuồn cuộn trong huyết mạch. Em nắm lấy bàn tay gầy gò của Choi Hyunjoon, giọng đầy xúc động:
"Quản lý Choi, anh đừng khóc. Anh đã vất vả suốt thời gian qua rồi. Em ở đây là vì anh, em sẽ thay anh gánh vác non sông, không để anh chịu cực một mình nữa. Hãy tin tưởng em nhé."
Choi Hyunjoon tất nhiên cảm động phát khóc. Cậu ôm chầm lấy đứa nhỏ mặt búng ra sữa ấy, nức nở nói lời cảm ơn với em.
Vì Lee Minhyung đã bị giảm sức mạnh con tướng xuống mức tối thiểu, vậy nên lần này đến lượt Moon Hyunjoon ra trận:
"Quản lý Choi, nhưng chúng ta đã ra luật là không tuyển Ome-..."
"Mày im đi, Moon Hyunjoon. Ta chịu đựng tụi mày một mình đến nay đã quá khổ cực rồi. Thông qua ! Thông qua hết ! Ta nhận Minseokie vào làm trợ lý của ta. Chúng bây thích ý kiến không ?"
Thấy Choi Hyunjoon có dấu hiệu sắp nổi trận lôi đình, Ryu Minseok lại vội kéo anh về, dỗ ngọt:
"Mấy con gà thì biết gì đâu anh."
Một pha tăng sức mạnh con tướng cực mạnh đến từ vị trí của Ryu Minseok, cả Moon Hyunjoon và Lee Minhyung chỉ biết khuỵu gối đầu hàng.
Con hổ liếc xéo sang nhìn thằng bạn chí cốt của mình, giọng đầy mỉa mai:
"Mắt mày không nói tao còn tưởng hai cái lỗ cống để trưng cho hoàn thiện cảnh quan đô thị. Bắt ai không bắt, lại đi bắt thằng giặc con đó về. Tao thất vọng về mày quá, Minhyung ạ."
Lee Minhyung lập tức quay sang cụng trán con hổ một phát đau điếng:
"Ngậm mồm vào. Mày làm như có mình mày chịu khổ hả ? Khổ thì khổ chung, bớt lèm bèm."
Dù cuộc cãi vã đã được giảm âm lượng nhưng không may là con sóc họ Choi vẫn nghe rõ mồn một. Cậu bực dọc, ra lệnh cho Lee Minhyung:
"Thằng gấu đần đi chuẩn bị đồ cho Minseokie ngay, kiếm cho thằng bé bộ đồ đàng hoàng mặc vào, lấy cái gì đó ngon ngon cho nó ăn lót bụng."
"Ơ ? Mắc gì Ryu Minseok là trợ lý của em mà em phải phục vụ cậu ta vậy ?" - Con gấu ra vẻ bất bình lắm.
Đôi mắt của Choi Hyunjoon lại phừng phừng lửa giận: "Còn không phải tự chú rước người ta về à ? Khẩn trương không ta báo chuyện này cho Lee Sanghyuk biết giờ."
Lee Minhyung tặc lưỡi lại lom khom đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi đời chửi mình.
Hắn lọ mọ lôi chiếc balo mà tối hôm qua Park Dohyun đem tới cho Ryu Minseok, anh ta bảo đó là balo cá nhân của bé cún con.
Thôi cho Lee Minhyung xin kiếu. Thứ này mà được gọi là balo cái gì ? Giống mảnh vải khâu lại để dùng đựng đồ thì đúng hơn.
"Có cần mua cho cậu ta cái balo mới không nhỉ ?"
Ban nãy Choi Hyunjoon còn nhờ hắn đi lấy thêm thẻ căn cước của con cún kia để xác minh danh tính pháp lý, vậy nên Lee Minhyung phải lục tung cả cái cặp em lên để tìm. Trong lúc lục lọi, bỗng balo của Ryu Minseok lại vô tình rớt ra một mảnh giấy nhỏ. Lúc con gấu này cầm lên kiểm tra, bất ngờ lại phát hiện mảnh giấy có chữ kí của mình trong đấy.
Trong một thoáng sững sờ, hắn như thể đã ngộ ra một điều gì đó.
Lee Minhyung chợt cười khẩy, khuôn mặt không giấu nổi vẻ giễu cợt.
Một người sáng dạ như Minhyung hắn, thế mà lại có ngày bị fan cuồng của mình tiếp cận bằng thứ chiêu trò dơ bẩn này.
"Cậu được lắm, Ryu Minseok. Tôi chưa thấy một ai trơ trẽn như cậu. Đúng là bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngu người rồi."
[...]
Trở về trụ sở chính của công ty giải trí T1.
"Haiz, sao anh lại vội vàng thu nhận cậu Omega kia như vậy chứ ?"
"Hết cách rồi. Giờ thì còn ai có thể trị được cái tính bố đời của thằng nhóc Minhyung kia ngoại trừ Ryu Minseok đâu."
Moon Hyunjoon và Choi Hyunjoon tán dóc với nhau trong khi đang tản bộ dọc hành lang.
Hổ giấy cảm thấy hằn học, gã vốn không hề thích việc Ryu Minseok trở thành trợ lý của mình và Lee Minhyung chút nào. Ngoại trừ việc con cún kia là một Omega lặn, thì cũng chẳng một ai biết được rốt cuộc trong cái đầu nhỏ kia của em chứa đựng bao nhiêu ý đồ mờ ám. Và vì nó đáng ngờ không rõ trắng đen, vậy nên Moon Hyunjoon rất e ngại nếu như Minseok em đã lên ý tưởng chơi khăm bọn họ từ lâu.
"Sao anh không thử nghĩ, cuộc gặp gỡ giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok có điều gì đó kì quái ?" - Moon Hyunjoon chợt hỏi quản lý của mình.
"Kì quái ? Ý cậu là sao ?"
"Thì anh biết mà, Ryu Minseok cứ luôn khăng khăng trước đó mình là Beta, trong khi xét nghiệm cuối cùng cho thấy cậu ta là Omega lặn. Cứ như thể việc trở thành Omega lặn là cái cớ để cậu ta đổ tội lên đầu Lee Minhyung vậy."
Choi Hyunjoon nhìn con hổ đang bước song song bên cạnh mình, cậu nhíu mày, ra vẻ không đồng tình rồi đáp:
"Không có đâu. Tôi thấy việc trở thành Omega không nằm trong dự kiến của Ryu Minseok là thật. Tôi biết cậu là bạn của Lee Minhyung, cậu cảm thấy bất bình vì nghĩ Ryu Minseok đang lợi dụng bạn mình để có được công việc trợ lý như hiện tại, tôi có thể hoàn toàn hiểu. Nhưng nên nhớ Ryu Minseok cũng là nạn nhân đấy. Cậu được học rồi mà, rằng Omega lặn sẽ rất khó để phát hiện trừ khi họ gặp được Alpha có độ tương thích cao. Bản kết quả kiểm tra ban nãy cho thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok có tới 98% độ tương thích. Không thể ngoại trừ khả năng Ryu Minseok thực sự trở thành Omega vì cảm nhận được tín hương Alpha trên người của Lee Minhyung. Cậu không thông cảm được cho em ấy, nhưng ít nhất cũng phải thừa nhận là khi đó Ryu Minseok đã rất hoảng sợ. Em ấy đã không lấy những đồng tiền vô ích từ chúng ta mà chấp nhận làm việc để được trả lương như một nhân viên. Cậu nên cảm thấy may mắn vì ít nhất Lee Minhyung chỉ gặp được một Omega bình thường như Ryu Minseok đi."
Moon Hyunjoon im lặng, không nói nữa. Bỗng túi áo gã lúc này lại vang lên tiếng chuông thông báo của thiết bị di động, con hổ nhanh chóng rút điện thoại từ túi áo khoác ra kiểm tra. Nhìn hai, ba tin nhắn được gửi đến từ cùng một người, gã Alpha bỗng chốc cau mày, do dự một lúc rồi mới nhấn vào đọc.
Choi Wooje ⇒ Moon Hyunjoon
Hyunjoonie !
Anh nhớ em không ạ ?
Em có thể hỏi anh đã chọn được ngày cho buổi đi chơi của chúng ta chưa nhỉ ( ᵘ ᵕ ᵘ ⁎)
Moon Hyunjoon trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại một lúc, tay vẫn chưa dám ấn vào bất kì kí tự nào trên bàn phím.
"Ai nhắn tin đấy ?"
Choi Hyunjoon quay lại nhìn thằng hổ con nhà mình đã bị bỏ lại sau lưng một khúc khá xa. Dường như gã còn không thèm để ý vì mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại chẳng hề hay biết.
"Không có gì đâu." - Moon Hyunjoon ngẩng đầu - "Mà anh này, công ty mình...còn vé gặp gỡ đặc biệt dành cho người hâm mộ không nhỉ ?"
Choi Hyunjoon thử vặn óc để nhớ: "Vé đi chơi riêng với thần tượng á hả ? Hình như thời hạn của chương trình đó vẫn còn. Mà có chuyện gì sao ?"
"À...em có thể lấy một vé không ?"
Choi Hyunjoon: ?
"Gì vậy cu ? Mày ái kỉ đến độ phải xin vé để tự đi thưởng cái nhan sắc của chính mình đấy à ?"
Moon Hyunjoon: ???
"Không ! Em xin cho một người."
"Cho ai ?"
"Fan hâm mộ của em."
"Nam hay nữ ?"
"Nam."
"Alpha, Beta hay Omega."
"Cậu ta chưa phân hoá."
"Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa phân hoá ?"
"Anh đi truy mấy thông tin đó ra làm gì vậy ?"
"Sợ ai đó lại học theo thằng bạn chí cốt của mình, tôi không an tâm."
Moon Hyunjoon bất lực đảo mắt: "Cậu ấy là em trai của bạn em. Dù sao cũng là người hâm mộ của em mà, em quý cậu ấy nên muốn mời đi chơi thôi. Nhưng để người khác biết em đi chơi riêng với người hâm mộ thì lại không hay nên phải kiếm cớ. Anh cố giúp em nhé."
Moon Hyunjoon bịa ra hàng đống lý do nhưng tuyệt nhiên không hề tiết lộ lý do chính vốn là để bao che cho thằng gấu ngốc nhà mình.
"Được rồi, để anh đây tìm cách cho."
Trên thực tế thì Choi Hyunjoon cũng có khước từ được lời nhờ vả của con hổ này bao giờ đâu. Không bao giờ luôn.
Moon Hyunjoon cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó nhằn nhất.
Gã tự thấy mình như thiên thần hộ mệnh của thằng gấu đần kia vậy. Không tiền cát xê, không nhận hối lộ, làm hoàn toàn là vì tình vì nghĩa. Thách Lee Minhyung kiếp này tìm được đứa bạn nào tốt như Moon Hyunjoon gã luôn.
Mà kể ra, cái nhà này đùm bọc nhau thì phải gọi là nhất hệ mặt trời.
Lee Sanghyuk cưng Choi Hyunjoon bao nhiêu thì Choi Hyunjoon cưng thằng em cùng tên khác họ Moon Hyunjoon của mình bấy nhiêu. Moon Hyunjoon ấy à, quý Lee Minhyung lắm đấy, hơn thua là thế chứ rảnh ra là lại chạy tới chỗ thằng gấu bá vai bá cổ được luôn.
Công ty sắp có thành viên mới. Em gấu nhớ phải chiều cả bé cún nhỏ con nhất nhà nữa nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com