5.
"Cậu nói sao cơ, Ryu Minseok ? Cậu...tìm được công việc mới rồi á ?
Choi Wooje trong miệng đang ngậm đầy thức ăn, vẫn rất tự nhiên vung đũa chỉ mặt con cún bạn mình, hỏi.
Ryu Minseok khi được hỏi đến vẫn kịp bỏ một miếng kim chi vào miệng, từ tốn đáp:
"Ò, lương cao thì làm thôi."
"Cậu làm việc gì ? Công việc bán thời gian nữa à ?"
Ryu Minseok lắc đầu: "Làm trợ lý cho nghệ sĩ. Họ nói trả lương theo tháng. Còn cho Minseok tự quyết định mức lương của mình nữa."
Choi Wooje không khỏi kinh ngạc: "Tự quyết lương cho mình luôn á ? Rồi cậu yêu cầu bao nhiêu ?"
Ryu Minseok bấy giờ mới ngẩng mặt lên, giơ năm ngón tay ra trước mặt bạn mình, thản nhiên đáp:
"Năm triệu won."
Choi Wooje biểu cảm hoang mang tuyệt đối: "Không thể nào. Công việc mới của cậu là đi đào mỏ đại gia à ? Sao mà...mới vào làm đã hưởng lương năm triệu dễ dàng như thế được ?"
Ryu Minseok vẫn tỉnh bơ, em nhún vai: "Ai biết ? Minseok cũng do dự khi đặt bút ghi ra số tiền đó lắm chứ bộ, nhưng trông bọn họ lúc ấy bình thản lắm. Tên quản lý thậm chí còn chẳng thèm nhìn đề mục ghi lương mà trực tiếp kí xác nhận luôn."
Vịt con càng nghe càng thấy quái: "Chẳng lý nào...Minseok nhà ta lại một phất hoá đại gia nhanh như vậy được. Rốt cuộc cậu làm trợ lý cho ai mà lại hào phóng đến thế ?"
Ryu Minseok nhai thức ăn trong miệng, hai má đã phồng lên như con cá nóc, còn chu mỏ với bạn mình như ra tín hiệu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Em cố tình lảng sang chuyện khác:
"Tối qua Wooje gọi gì cho Minseok mà lắm thế ? Sáng nay điện thoại Minseok toàn thông báo gọi nhỡ từ cậu."
Nói tới đây, Choi Wooje nó bắt đầu xị mặt: "Hỏi thế cũng hỏi ? Hôm qua đây đi tìm cậu cả buổi, thiếu điều còn mỗi bước nhảy xuống sông Hàn để trục vớt xác cậu lên thôi đấy. Đã bảo đừng đi làm ở chỗ Park Dohyun rồi mà chẳng nghe đâu. Chỗ đó nguy hiểm thế nào, không phải chính cậu là người biết rất rõ à ?"
"Biết rồi, biết rồi mà. Minseok xin nghỉ rồi, sẽ không đi làm ở chỗ đó nữa đâu. Wooje rách việc thật đấy."
Đôi bạn thân vừa gặp lại nhau cách đây chưa đầy hai tiếng đã tám chuyện hết từ đầu đông sang đầu tây. Cả hai còn chẳng để ý đến người chủ nhà từ bao giờ đã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm đĩa thức ăn sang mời tận phòng hai đứa:
"Hai cậu nhóc này nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy ?" - Chủ nhà niềm nở góp vui.
Choi Wooje nhanh nhảu đáp lời: "Bác ơi, Minseokie của bác sắp giàu to rồi bác ạ. Cháu thiết nghĩ bác nên nghỉ hưu sớm thôi, từ giờ đã có Minseokie cậu ấy lo cho bác rồi."
Chủ nhà lại bật cười vì câu nói đùa này của cậu nhóc, bà vô cùng hưởng ứng mà hùa theo:
"Ai chà, thằng cún con này lại hốt được ai bao nuôi mình thay phần ta rồi chăng ?"
Ryu Minseok nghe vậy nửa cười nửa mếu: "Bác nói gì thế ạ ? Minseok đi làm kiếm tiền một cách chính đáng đó. Cháu không thèm dựa dẫm vào ai đâu nhé."
"Bác chủ nhà nói chí phải đấy ạ. Minseok ah, ráng làm nốt thêm vài năm nữa rồi gả cho một phú ông, phú bà nào đó bao nuôi cậu đi. Người ta muốn có được cái mặt ăn tiền của cậu để được đám đại gia ngó tới còn không được, cậu có rồi thì lại thích bục mặt ra tự kiếm tiền cơ. Wooje ghen tỵ với Minseok lắm đấy nhá."
Nghe Choi Wooje chọc ghẹo, Ryu Minseok cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tay em gắp cho nó miếng thịt to nhất trong đĩa rồi bảo:
"Ăn nhiều vào nhé, Wooje ah. Minseok sẽ không lấy đại gia đâu, giờ Minseok chỉ tập trung nuôi Wooje mau ăn chóng lớn thôi à. Sau đó gả cậu đi cho một tên giàu có hám nhan hám sắc để hắn bao nuôi lại. Mỗi tháng chỉ cần đem tiền về cho Minseok hưởng ké là được."
Nói xong, hai đứa nhỏ lại được một phen bật cười nghiêng ngả.
Chủ nhà cũng rất lấy làm vui vẻ khi các cuộc hội ngộ giữa Ryu Minseok và Choi Wooje luôn được diễn ra ở nhà riêng của mình. Dù sao trong nhà có tiếng con nít cười đùa vẫn hơn là cái vẻ im ắng đến lạnh người mà. Phải không ?
Người chủ nhà lụi cụi lấy những chiếc áo khoác mắc trên giá treo của Ryu Minseok xuống, định sẽ đem chúng đi giặt vì ban nãy bà vô tình phát hiện trong đống áo ấy dường như ám mùi rượu vang rất nặng. Ban đầu chủ nhà chỉ nghĩ đơn giản là bé cún con nhà mình có sử dụng rượu, dù sao Ryu Minseok cũng đã qua độ tuổi thành niên, việc sử dụng rượu bia vốn không cần cấm cản làm gì nữa. Nhưng ngay khi bà lôi một chiếc áo khoác xuống khỏi giá treo, trong túi áo bỗng rơi ra một vỉ thuốc vẫn còn chưa bóc vỏ. Người chủ nhà nhặt nó lên kiểm tra, bấy giờ mới kinh ngạc quay sang chỗ của hai đứa nhỏ. Bà từ tốn hỏi Ryu Minseok:
"Minseok ah...sao trong túi áo của cháu lại có thuốc ức chế thế này ?"
Câu hỏi ấy ngay lập tức chặn đi tiếng cười nói của đôi bạn trẻ. Choi Wooje thậm chí còn có phản ứng trước cả Ryu Minseok. Nó dường như bị lời ban nãy của người chủ nhà làm cho sững sờ, vội vàng đứng dậy đi tới giật lấy vỉ thuốc từ tay người phụ nữ:
"Bác tìm thấy thứ này ở đâu vậy ạ ?" - Choi Wooje hoang mang hỏi.
Người chủ nhà ấp úng trả lời: "Nó...nó rơi ra từ túi áo của Ryu Minseok."
Bé con Minseok lúc này định bước đến lấy lại vỉ thuốc, ngay lập tức đã bị Wooje nó hất mạnh tay ra:
"Muốn lấy lại thì trước hết phải đưa cho bọn này một lời giải thích." - Vịt nhỏ đe doạ.
Ryu Minseok nhìn bạn mình, sau đó lại liếc sang người chủ nhà cũng đang chờ đợi một câu trả lời xác thực từ em. Bị nhấn chìm trong biển im lặng chết chóc, cún con sau đó chỉ có thể thở dài bất lực:
"Hai người muốn Minseok giải thích cái gì ?"
"Tại sao cậu lại mang thuốc ức chế theo người ?" - Choi Wooje đanh giọng hỏi.
Ryu Minseok mím môi, trả lời nửa úp nửa mở: "Còn để làm gì nữa ? Tất nhiên là phòng cho những trường hợp bất đắc dĩ rồi."
"Nhưng cậu là Beta mà ? Thiếu gì vật dụng phòng thân cho cậu mà phải dùng đến thuốc ức chế ?"
Bị dồn tới đường cùng, Ryu Minseok chỉ đành cắn răng, ngượng ngùng đáp:
"Thì...dùng thuốc ức chế...Wooje tự biết là Minseok phải phát tình thì mới cần dùng đến thuốc chớ."
Đến đây, Choi Wooje chỉ biết trơ mắt ra nhìn bạn nó:
"Cậu nói cái gì vậy, Ryu Minseok...?"
Cún con vẫn cúi gằm mặt, không lên tiếng nữa.
Choi Wooje ném vỉ thuốc ấy sang một bên, sau đó nói nhỏ với người chủ nhà là chúng nó cần không gian riêng. Đợi đến khi chủ nhà đi khỏi, Choi Wooje mới nhẹ nhàng kéo bạn mình ngồi xuống. Nó hạ giọng hỏi han:
"Chuyện là sao thế ? Hôm qua cậu vẫn còn bình thường cơ mà. Có chuyện gì đã xảy ra ở quán bar đúng không ?"
Tra khảo mãi mà Ryu Minseok vẫn nhất quyết im lặng, Choi Wooje chỉ đành nâng mặt con cún lì lợm kia lên, kiên nhẫn gặng hỏi:
"Tên chết dẫm nào bắt nạt cậu ? Hắn làm gì cậu ? Nói đi, Minseok ah, Wooje sẽ xử lý cho cậu, được chứ ?"
Ryu Minseok để yên cho Wooje nó bẹo má chọt môi. Đến khi thấy mình tốt hơn hết là nên thừa nhận, cún con mới miễn cưỡng mở miệng trả lời:
"Thôi ngưng đi, Minseok nói là được chứ gì ? Phải đó, đây cũng mới phát hiện bản thân mình là Omega lặn thôi. Chưa kịp nói thì đã bị Wooje phát hiện rồi."
"Omega lặn á ? Nhưng sao lại thế ? Trước đó cậu vẫn đang là Beta bình thường thôi mà."
Mỏ cún từ đây bỗng méo xệ: "Tất cả là tại cái tên Alpha trội ngu ngốc kia chứ ai ? Đây mới chỉ nhìn vào mắt anh ta có tí xíu, vậy mà đã biến người ta ra nông nỗi này. Ryu Minseok đây thề cả đời trù chết anh ta."
Choi Wooje nghe vẫn chẳng hiểu gì: "Ai ? Tên Alpha trội ngu ngốc cậu nói đấy là ai mới được ?"
Ryu Minseok định lấy hơi nói ra cái tên "Lee Minhyung" em vốn ghim hận đến tận xương tuỷ. Nhưng rồi bản năng tự kìm hãm cơn giận đã nhanh chóng giữ lí trí của em ở lại. Ryu Minseok chợt nhận ra mình đã kí vào cái bản hợp đồng chết tiệt nọ, đồng ý sẽ không tiết lộ những chuyện đã xảy ra giữa mình và Lee Minhyung vào cái đêm định mệnh ấy.
Thật đấy, bản năng tự kìm hãm của Ryu Minseok chính là sợ mất tiền.
Nếu vi phạm hợp đồng, đám người kia không kiện em ra trước toà thì cũng bắt em đền tiền hợp đồng bục mặt đến đời con cháu. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Chưa kể Choi Wooje bạn em còn là người hâm mộ trung thành của Oner, mà Oner thì lại chính là thành viên chung công ty với tên Alpha họ Lee nào đó. Sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là Wooje nó sẽ bênh Lee Minhyung tới cùng, hai là con vịt nhỏ sẽ nổi khùng lên và đòi kiện Minhyung hắn đến khi phá triệt để con đường sự nghiệp của hắn thì thôi.
Trường hợp nào cũng thấy oái oăm, thôi thì tốt nhất vẫn nên giấu nhẹm đi thì hơn.
"Chả biết, chả biết. Người ta đi lướt qua nên Minseok mới để ý thôi chứ có biết anh ta là ai đâu."
Choi Wooje vẫn bán tín bán nghi. Sau cùng, nó chỉ biết thở dài, xót xa kéo bạn mình vào lòng ôm ấp: "Ôi khổ thân bé Minseok bé bỏng nhà mình, thế giới thật chẳng biết yêu thương cậu gì cả. Wooje biết phải làm sao bây giờ ? Từ nay trong thân xác là một Omega, Minseok lại càng phải cẩn trọng hơn nữa. Ngoài kia thực sự có rất nhiều nguy hiểm đang tiềm tàng, là Omega thì luôn bị lép vế và đối xử bất công. Minseok nhớ lời Wooje dặn nhé, phải hết sức đề phòng với những hiểm hoạ có thể xảy đến với mình."
Ryu Minseok tựa đầu lên vai bạn vịt nhỏ. Trong lòng bấy giờ cũng đã an tâm hơn phần nào, em lại đáp:
"Ừa ừa, nhớ rùi. Ai dám bắt nạt Minseok là Minseok ch-..."
"Ai da, im lặng đi máu sét, không con chim nào dám bay tới gần cậu nữa đâu, có thì nước sôi Wooje cũng đổ đi hết rồi."
Choi Wooje chính là hiện thân của chuyên viên bảo tồn nhóm chim quý hiếm.
"Mà hồi trước Wooje từng nghe nói, Omega lặn sẽ không sử dụng được thuốc ức chế đâu."
Đến đây, vịt con bỗng tiết lộ cho em một thông tin.
Ryu Minseok nghe thế, em lại hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Sao thế ?"
"Vì thuốc ức chế không có tác dụng với nhóm lặn. Kể cả khi cậu dùng liều mạnh nhất thì nó cũng vậy."
Cún con cũng lấy làm hoang mang: "Vậy thì chẳng lẽ...Minseok phải trải qua kì phát tình một mình hả ?"
Wooje nó lại phải lựa lời trấn an: "Ừ thì...thật ra không phải là chỉ có duy nhất một cách đó. Cậu có thể nhờ sự giúp đỡ của Alpha chẳng hạn."
Em cún nghe tới đây, cả người như đứng hình tại chỗ. Một lúc sau, Ryu Minseok bỗng lại hét toáng lên:
" Alpha, Alpha cái gì ? Đây không cần tên Alpha nào đụng tay vào hết nhé, tự đây sẽ vượt qua kì phát tình một mình. MỘT MÌNH !"
Choi Wooje có vẻ chưa tin lắm: "Được không đó...?"
"Tất nhiên rồi. Wooje nghi ngờ khả năng của Minseok hả ?"
Choi Wooje không dám ư hử gì, chỉ ngập ngừng lắc đầu. Nó chợt nhận ra hôm nay Minseok có vẻ nhạy cảm hơn bình thường, cứ đụng gì không vừa ý là lại phồng má trợn mắt như đứa con nít.
Chẳng lẽ là do kết quả của quá trình phân hoá nên mới khiến con cún này trở nên khó chiều như vậy ?
Thế thì phải cộng một lý do để Wooje nó cầu cho mình phân hoá thành một Beta rồi.
[...]
Ryu Minseok vốn tưởng lần này bản thân đã tìm được một công việc ổn định có thể giúp mình trang trải cuộc sống , hoặc dư giả hơn là tích góp được ít tiền để bù vào những khoản chi tiêu mình đã nợ trước đó.
Nhưng em đã lầm to.
Ngay ngày đầu tiên nhận việc, Ryu Minseok cuối cùng cũng đã thấm thía được thế nào là làm chân sai vặt cho kẻ thù ác thực thụ.
"Ryu Minseok, đem nhạc cụ vào phòng tập cho tôi."
"Để Ryu Minseok đặt đi, sai một yêu cầu thì tiền đồ ăn cậu ta tự trả."
"Ryu Minseok không được phép ngủ trưa trong giờ làm việc. Đi gọi quản lý Choi tới đây rồi đứng dậy dọn dẹp phòng tập cho tôi và Moon Hyunjoon đi."
"Ryu Minseok ! Nước đường gì mà ngọt như đường vậy ? Cho cậu mười phút, đặt lại một ly cà phê đen nguyên chất không đắng về đây."
"Chỉnh tóc nhưng không được chạm vào đầu tôi. Thích người ta cũng đừng lộ liễu quá, người ngoài thấy thì không hay đâu."
Tiên sư bố cái tên ái kỉ, tự cao, tự mãn LEE MINHYUNG !
Ryu Minseok phát điên lên mất. Rốt cuộc em đang phải làm trợ lý cho thần tượng hay vua chúa thời phong kiến vậy ? Không ! Vua chúa còn chưa khó chiều bằng tên này.
Ca sáng bắt đầu lúc tám giờ mà sáu giờ đã gọi người ta ầm ĩ, tưởng chuyện gì ghê gớm hoá ra cũng chỉ bắt cầm mỗi cây đàn cho hắn rồi đi đi lại lại. Giờ trưa mới kịp đặt mông xuống ngồi chưa đầy ba giây đã bị dựng dậy đi đặt đồ ăn cho con gấu nặng gần cả tạ đó. Hành người ta từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Tuyển trợ lý cái quần què ! Thuê người về tra tấn thì có.
"Em ổn không vậy, Minseok ah...?"
"Chà, mới làm có hai tuần mà trông cậu tiều tuỵ quá. Nếu thấy không ổn thì xin nghỉ đi, so với những người trợ lý trước đó thì hai tuần của cậu đã là số nhiều rồi."
"Double" Hyunjoon trước giờ diễn liền đi đến chỗ của Ryu Minseok để hỏi han tình hình. Điều dễ nhận thấy nhất là so với ngày đầu bọn họ gặp em, bé cún con trông đã gầy đi rất nhiều. Chiếc má bánh bao ngày nào giờ đã hóp lại, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, tóc tai thì luôn trong tình trạng rối mù.
Không giống với Lee Minhyung, Moon Hyunjoon dường như không thích tham gia vào mấy trò "bắt nạt" trợ lý như này cho lắm. Nói đúng hơn thì con hổ giấy còn không thèm để ý đến Ryu Minseok nữa cơ. Tuy vậy, nhìn vào tình hình như hiện tại, Moon Hyunjoon chính ra không quan ngại thì không được.
Choi Hyunjoon tất nhiên xót cậu em trai họ Ryu này lắm. Nhưng biết sao được đây ? Bản chất của công việc này vốn dĩ là như vậy, Ryu Minseok buộc phải tuân thủ để xứng đáng với những đồng lương mà em ấy sẽ nhận. Theo những gì viết trong điều khoản hợp đồng thì họ không có quyền được đuổi việc Ryu Minseok. Vậy nên, cách duy nhất bọn họ có thể làm lúc này là ngồi chờ cho đến khi đứa nhỏ họ Ryu chịu không nổi nữa và chủ động xin nghỉ việc.
"Thôi đấy, lát nữa Lee Minhyung trang điểm xong thì di chuyển xuống cánh gà để còn chuẩn bị cho buổi biểu diễn nhé." - Choi Hyunjoon quay ra sau gọi vọng đến chỗ của Lee Minhyung cùng các chuyên viên trang điểm đang tất bật sửa soạn.
Quản lý Choi dặn dò Ryu Minseok đợi đến khi Lee Minhyung chuẩn bị xong thì dắt hắn đi cho đỡ lạc đường, còn tiện tay nựng má em cún một cái động viên rồi mới dắt Moon Hyunjoon rời đi trước.
Ryu Minseok bất đắc dĩ phải ở lại phòng chờ với Lee Minhyung và các chuyên viên trang điểm của hắn ta. Em ngồi áp ngực vào sát lưng ghế, mắt liếc nhìn con gấu chảnh choẹ họ Lee đang được các nhân viên chỉnh trang lại tóc tai, trang phục cho rất kĩ càng.
Con cún không nhịn được mà lại tặc lưỡi.
Đẹp trai quá mức cho phép. Tổng thể gương mặt hài hoà, góc nghiêng bén ngót, dáng vóc cao ráo chẳng có gì để chê.
Lại thầm nghĩ, mặt mũi không ăn nhập gì với tính cách hết trơn. Thật rõ uổng mà !
Ryu Minseok chăm chú nhìn người con trai kia xem rốt cuộc trên gương mặt hắn có điểm nào là không vừa mắt hay không. Kết quả thì chẳng thấy góc chết đâu mà ngược lại, em còn ghi nhớ gương mặt thúi hoắc ấy của hắn rõ hơn nữa. Thế là cún con nảy sinh bực dọc, mắt bùng lửa giận nhìn Lee Minhyung như kẻ thù không đội trời chung ngàn kiếp.
Ánh mắt tức giận khi đó của Ryu Minseok rất nhanh đã bị Lee Minhyung bắt gặp. Nhưng lớ ngớ thế nào, con gấu kia lại ngỡ tưởng em đang nhìn trộm mình với cái sự u mê vốn có của một fan cuồng mới hay. Tự dưng thấy buồn cười, Lee Minhyung lắc đầu ngao ngán rồi lại giơ quyển sách đặt trên bàn lên cao, cố tình che mặt đi không cho con cún kia cơ hội ngắm nghía nữa.
"Ôi chao ! Minhyungie nhà ta dạo này chăm đọc sách thật nha." - Một chị chuyên viên trang điểm thấy cảnh này thì không khỏi trầm trồ thán phục.
Lee Minhyung được các chị khen thì phổng hết cả lỗ mũi, gật đầu ra vẻ đắc ý vô cùng:
"Tất nhiên ! Người ta có câu 'Thư trung tự hữu hoàng kim ốc', tức học rộng, đọc nhiều ắt sẽ có tiền tài, danh vọng. Các chị xinh thì xinh rồi đó, nhưng thời gian rảnh cũng nên đọc thật nhiều sách vào, bồi dưỡng cho khí chất của mình trở nên thanh cao. Biết đâu sau này lại cưới được một anh chồng nho nhã, đám cưới của các chị em sẽ đến dự, tiền mừng không sót đồng nào đâu."
Các chị nghe con gấu nhà mình phát biểu xong, ai nấy đều nhìn nhau cười khúc khích.
Bọn chị thì chưa biết dáng vẻ thanh cao của người đọc sách trông như thế nào. Nhưng trước mắt thì thấy em đang cầm ngược sách mất rồi, gấu ngốc ạ.
[...]
Sau khi hoàn tất công cuộc chỉnh trang, Lee Minhyung lúc này rời khỏi ghế ngồi, một mạch đi đến chỗ của Ryu Minseok.
Bé cún con đang lim dim ngái ngủ, vừa trông thấy hắn đi tới liền giật mình đứng thẳng người dậy. Ryu Minseok bối rối gãi đầu, bấy giờ mới ậm ờ lên tiếng:
"Ờm, ờ...anh đi theo tui nha."
Lee Minhyung không đáp, chỉ ra hiệu cho con cún ấy đi trước. Ryu Minseok lòng bồn chồn, không đợi được nữa liền mau lẹ chạy đi. Dù đã cố phớt lờ đi sự hiện diện của hắn nhưng tiếng bước chân của Alpha cứ vang lên đều đều sau tai em, có muốn lơ đi cũng chẳng được vì giờ phút hiện tại em thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh liên hồi.
"Cậu không thể đi nhanh hơn được sao ?"
Cún con trong chốc lát chợt đứng khựng lại khi nghe được giọng nói cứng nhắc của tên Alpha đang đi sát sau lưng mình.
Em nuốt nước bọt, không nói gì mà chỉ cúi mặt đi tiếp. Lần này thì tốc độ đã có phần nhanh hơn.
"Bước chân cao lên thì mới đi nhanh được." - Tên Alpha họ Lee dường như vẫn chưa có ý định buông tha mà nghiêm giọng chấn chỉnh.
Ryu Minseok làm theo, cũng cố nhấc chân lên cao và sải bước dài hơn.
"Chân cậu bị làm sa-..."
Lee Minhyung còn chưa kịp quở hết câu thì ngay lúc này, bé cún đi đằng trước hắn đã lập tức quay phắt người về. Em nhắm mắt nhắm mũi, lấy hết can đảm rồi bỗng hét lớn vào mặt Alpha:
"Á ! Chân tui bị làm sao á hả ? Bị ngắn á ! Có một mẩu ngắn tủn vậy thôi. Ba bước của tui cộng lại mới bằng một bước của anh đó. Anh muốn nhanh thì tự vác tui lên rồi tui chỉ đường cho."
Lee Minhyung bị em mắng mà ngây cả người. Ryu Minseok sau khi xả bực ngay lập tức đã cúi gằm mặt để lấy lại bình tĩnh, lọn tóc con trên đỉnh đầu cũng vì cơn nóng giận mà ngỏng lên như cọng ăng ten.
Alpha họ Lee chỉ đứng nhìn em như thế một lúc. Đến khi thấy mái đầu của em nguội dần, hắn mới chậm rãi bước tới gần hơn với đứa nhỏ, đưa tay nâng mặt em lên rồi lạnh nhạt cất giọng:
"Oan lắm hay sao mà mếu ?"
Ryu Minseok giận dỗi đến phồng cả má, đầu nhỏ gật lên gật xuống lia lịa.
Lee Minhyung trông thấy phản ứng "cún con" này của em, hắn chợt cười khẩy: "Thấy oan thì cứ nghỉ việc. Cậu là trợ lý của tôi thì phải chấp nhận việc bị tôi sai bảo, bị tôi nhắc nhở. Cái cơ bản còn không chấp hành được thì tốt nhất đừng làm nữa."
"Nhưng, nhưng anh toàn bắt bẻ mấy cái vô lý..."
"Vô lý ? Không đúng ý tôi thì tôi có quyền được bắt bẻ. Cậu một hai muốn về đây để làm trợ lý cho tôi, giờ còn bắt tôi phải đối xử nhẹ nhàng, tình cảm với cậu như em trai ruột. Minseok cậu nhõng nhẽo quá rồi đấy."
Lee Minhyung vừa dứt câu đã mặt lạnh tanh đi sượt qua người bé cún Minseok, một mạch tiến thẳng về phía cánh gà.
Ryu Minseok đứng đờ đẫn một mình giữa dòng người bận rộn chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Tới thời điểm hiện tại, Ryu Minseok mới vỡ lẽ ra toàn bộ mọi chuyện. Thì ra hai tuần vừa qua bản thân bị bắt làm trâu làm ngựa cho Lee Minhyung nguyên nhân không gì khác là vì tên Alpha ấy muốn tống khứ mình đi cho khuất mắt hắn.
Tên ngốc đó rõ ràng chỉ muốn bản thân là kẻ quyết định mọi việc. Một Alpha trội hống hách và kiêu căng hệt như trong khuôn mẫu, luôn coi mình là bề trên xét nét từng cử chỉ, dáng đi của người đối diện.
Ryu Minseok một chút cũng không muốn tâm phục khẩu phục. Hắn càng chèn ép thì em càng không cho phép bản thân đầu hàng trước một Alpha cậy quyền như thế.
Dù có là Omega, Ryu Minseok cũng sẽ không để cho bất kì Alpha nào có thể bắt nạt được mình đâu.
[...]
Sau buổi biểu diễn, Lee Minhyung theo lệ thường trở về phòng chờ nghỉ ngơi.
Moon Hyunjoon đã có mặt ở đó trước hắn, con hổ còn thong dong ngồi lướt điện thoại như không để ý đến Lee Minhyung bạn mình vừa bước vào phòng.
"Quản lý Choi với Ryu Minseok đâu ?" - Con gấu họ Lee cất giọng hỏi Moon Hyunjoon.
Hổ giấy lại chỉ hờ hững nhún vai: "Choi Hyunjoon thì không biết. Gần tới giờ về nên ban nãy tao có bảo Ryu Minseok ra ngoài chuẩn bị xe trước rồi."
Nói tới đây, Minhyung hắn chợt xoay người, mắt lại nhìn chòng chọc về phía của Moon Hyunjoon. Hắn bất ngờ gắt giọng:
"Ai cho phép mày sai bảo Ryu Minseok vậy ?"
Moon Hyunjoon: ???
"Gì nữa bố ? Chứ giờ không có xe sao mà về ? Cậu ta là trợ lý, đáng ra không cần tao nhắc đâu mà phải tự giác thực hiện rồi cơ."
Ấy thế mà những lời này của Moon Hyunjoon lại càng chọc giận con gấu họ Lee hơn nữa.
"Chuẩn bị xe thì chỉ cần nhấc máy gọi cho bên đoàn xe một tiếng là được. Cần gì phải nhờ đến cậu ta ?"
"Thằng này mày lại giở chứng cái gì đấy ? Sao cái lúc mày sai bảo nó thì được còn đến lượt tao nhờ có tí lại nổi đoá lên ?"
"Nó nó cái gì ? Minseok có tên họ hẳn hoi nhé."
Chán cãi, Moon Hyunjoon mặc xác không thèm đôi co với con gấu kia nữa.
Làm như Ryu Minseok là của một mình mày không bằng đấy, Minhyung ạ.
Ngoài trời lúc này đã đổ mưa lâm râm, Lee Minhyung vừa đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa đi, vừa lấy điện thoại của hắn ra chực chờ lướt mạng. Cứ vài phút là con gấu đó lại liếc nhìn ra cửa một lần.
Moon Hyunjoon cũng lấy làm lạ trước hành động có phần khó hiểu khi này của Lee Minhyung. Phải một lúc sau khi Ryu Minseok từ ngoài cửa chạy vào, con hổ mới ngộ ra vì sao Minhyung hắn lại có hành vi kì lạ như thế.
"Trời mưa mà còn không biết lấy dù ra che à ? Người cậu ướt hết rồi này." - Con gấu vẫn bày ra biểu cảm không vừa ý mà gắt gỏng với người nhỏ.
"Ngoài đó có dù đâu mà che. Đi có một đoạn thôi nên tui chạy tay không về luôn cho nhanh." - Ryu Minseok ngắc ngứ trả lời.
"Sau này không phải ai bảo gì cũng làm đâu, nghe chưa ? Moon Hyunjoon là cha cậu chắc ?"
Ryu Minseok thấy lời phát ra từ miệng con gấu này vô lý quá thể, nhưng em biết mình tốt nhất là không nên ngang ngược làm phật ý người nọ. Sau cùng đứa nhỏ chỉ từ tốn giải thích:
"Mấy chuyện mà Oner nhờ tui, tui làm được thì tui sẽ nhận. Anh có phải làm đâu mà sao cằn nhằn lắm thế ?"
Lee Minhyung định nói gì đó nhưng nhanh chóng lại bị em cướp lời:
"So với những gì anh bắt tui làm, Minseok tui thà thực hiện theo yêu cầu mà Oner giao cho còn hơn."
Nói xong, con cún một mạch đi thẳng vào trong phòng. Lee Minhyung không quay đầu lại nhìn, chỉ ung dung vuốt ngược tóc ra đằng sau. Hắn nén xuống cơn giận rồi nói với cậu bạn họ Moon của mình:
"Đi lấy máy sấy cho cậu ta đi."
Moon Hyunjoon nhíu mày nhìn theo: "Mày lại đi đâu đấy ?"
"Ra ngoài hút thuốc."
Hổ giấy định nhắc hắn cẩn thận tìm chỗ nào kín đáo để né mấy tay săn ảnh. Nhưng chưa kịp nói gì thì con gấu kia đã bỏ đi mất.
Moon Hyunjoon ngao ngán lắc đầu.
Trông vậy mà cu gấu cũng yếu ra phết chứ chẳng đùa.
[...]
Thế rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Kết quả cho sự ương bướng không chịu nghe lời của Ryu Minseok chính là trận ốm vật vã hành em ngay đúng ngày chủ nhật.
"Chà...từ ngày phân hoá thành Omega, sức đề kháng của cậu có vẻ yếu hơn thì phải..."
Choi Wooje đưa cho bé cún miếng giấy chùi mũi trong lần hắt xì thứ ba mươi của em kể từ lúc bọn nó đặt chân tới thư viện.
Ryu Minseok ngồi đối diện nhận lấy tờ giấy, vụng về lau nhẹ đầu mũi đã đỏ ửng như trái cà chua của mình.
Vịt con Wooje lo lắng đặt tay lên trán em kiểm tra, bấy giờ nó mới tá hoả:
"Ôi này, cậu sốt cao lắm đấy. Có ổn không vậy, Minseok ah ? Hay mình về nhà nhé."
Ryu Minseok lại phụng phịu đẩy tay bạn mình ra: "Kệ đi, dính mưa nên cảm vặt chút xíu thôi."
"Uống thuốc giải cảm chưa đó ?"
"Uống rồi, nhưng cảm thì vẫn không hết. Huhu, ghét cái cơ thể này quá đi, tất cả cũng là tại cái tên Alpha đáng ghét kia hết."
Hắt xì !
Ở một công ty giải trí nào đó, "tên Alpha đáng ghét" bị bé cún vô tình nhắc tên cũng đang cảm thấy ngứa mũi tới chết rồi đây.
"Ốm à cu ?"
Choi Hyunjoon đang ngồi đọc văn bản bên cạnh con gấu, nghe thấy tiếng hắt xì như tiếng bom nguyên tử vừa đáp đất của Lee Minhyung liền tò mò ngó sang.
"Không sao đâu. Kệ em đi." - Lee Minhyung qua loa trả lời.
"Kệ sao được mà kệ ? Chú mà cảm thì lịch trình phải tạm hoãn đấy."
"Em là Alpha mà, mấy cái trò cảm cúm này thì có nhằm nhò gì đâu."
Choi Hyunjoon khinh bỉ bĩu môi, lại quay đi.
"Mà sao hôm nay không thấy Ryu Minseok tới công ty vậy ?" - Lee Minhyung bỗng dưng thắc mắc.
"Chủ nhật là ngày nghỉ mà. Tới công ty để làm gì nữa ?"
"Nhiều việc để làm chứ. Không có việc thì ngồi ngắm em cũng được. Đặc ân ngày chủ nhật đấy."
Choi Hyunjoon nghe mà sởn hết da gà, cậu cầm lấy sấp giấy rồi đập mạnh vào đầu con gấu kia một cái cho tỉnh.
Lee Minhyung ôm đầu chịu đòn. Một lúc sau, hắn bỗng dưng đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo khoác đang bận trên người rồi dõng dạc nói:
"Để em đi tìm Ryu Minseok."
Vậy mà đi chưa được hai bước, Alpha lại bị quản lý của mình kéo ngược trở về:
"Bớt tào lao đi. Nay Minseokie nói em ấy bận học với bạn trên trường rồi. Mày hành nó cả tuần nay chưa đủ hay sao mà còn muốn làm phiền cả ngày chủ nhật của nó ?"
Lee Minhyung vẫn cao ngạo, đáp: "Làm phiền là đã vứt ý tứ để gọi cậu ta tới công ty rồi. Đây là em đến tận trường của Ryu Minseok để gặp mà."
Bấy giờ, Moon Hyunjoon từ ngoài đẩy cửa bước vào. Lee Minhyung vừa trông thấy gã, chưa hề nói năng gì đã bước tới khoác lấy vai con hổ lôi đi.
"Đậu xanh, cái đéo gì đây ? Mới sáng sớm mà mày lại tính lôi tao đi đâu nữa ?"
Moon Hyunjoon bỗng dưng bị hắn đè đầu kéo cổ, mặt mày hổ giấy hoang mang thấy rõ.
Lee Minhyung chỉ cười cho có lệ, hắn nói: "Đi tìm cún hư với tao."
Moon Hyunjoon: ???
Quản lý Choi ngồi trong phòng nhìn theo, bất lực không muốn can ngăn. Con sóc chỉ âm thầm mỉa mai:
"Nói nhớ cún hư là tự ái được ngay đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com