13. Yêu anh-yêu em (End)
Vài ngày sau đó hai người chủ động công khai với người quen và bố mẹ, nhưng mà hình như chẳng ai thấy bất ngờ. Hyeonjoon bạn thân của Minhyeong vừa thản nhiên nói:
"Tiến tới rồi hả, chẳng có gì bất ngờ mấy, tên này nó thương em lâu thế mà, thành đôi rồi thì đỡ nghe hắn than vãn"
Vừa dứt câu liền bị Minhyeong nhào tới đấm nhây vào vai. Cả hai cười hì hì, Minhyeong thì đứng gãi đầu nhìn Minseok với vẻ mặt ngại ngùng. Đấy, lạnh lùng hung hãn đâu không thấy chỉ thấy biến thành gấu nâu e thẹn trước hủ mật ngọt.
Minseok nói chuyện với mẹ và dượng thì biết được bọn họ nhìn ra Minhyeong có tình ý với cậu từ lâu nhưng luôn tỏ ra xa cách, hắn bảo vệ cậu âm thầm không để cậu biết. Hắn tỏ ra như thế vì xung quanh hắn không ít người ganh ghét, hắn sợ sẽ liên lụy đến cậu. Đến khi đủ mạnh mới thể hiện việc quan tâm chăm sóc cậu rõ rệt hơn và đương nhiên với một người tốt như Minhyeong thì mẹ cậu sẽ không ngăn cản rồi, miễn là con trai bà hạnh phúc thì bà chấp nhận không cần phân biệt giới tính.
Công khai mà chẳng ai bất ngờ khiến Minseok có chút hụt hẫng. Vài ngày sau đó bỗng bên chú họ nội của cậu liên lạc cho mẹ cậu bảo rằng công ty đang tuột dốc muốn nhà cậu chi ít vốn để bảo toàn công ty. Minseok biết đó là tâm huyết của bố cậu, nhưng hiện tại nó lại do người chú chiếm lấy việc gì cậu và mẹ cậu phải giúp.
"Xin lỗi, tôi không quen biết mấy người"
Cậu lấy điện thoại mà nói với người chú sau đó cúp máy chẳng để người chú kịp nói gì. Mẹ Minseok chẳng ngờ được đứa con trai bé bỏng của mình lại trở nên mạnh mẽ và dứt khoát như thế, bà thì lại muốn giữ lấy tâm huyết của người chồng quá cố:
"Minseok à, đó là công ty của bố con..."
"Nhưng nó đã sớm bị chú cướp đi và hai mẹ con mình cũng bị cả họ hàng bên đấy ruồng bỏ. Mẹ đừng nói với con mẹ đã quên những điều đó nhé" Minseok vừa nói vừa chảy nước mắt.
Cậu biết chứ, đó là công ty tâm huyết của bố và mẹ, nhưng cậu phải để họ nếm mùi đau khổ. Có lẽ mẹ cậu muốn giữ lại tâm huyết của bố nhưng hiện tại cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cậu phải trả lại hết những gì họ đã làm với mẹ con cậu.
Sau khi bị cúp máy ngang thì người chú nổi đoá mà đập phá lung tung đồ đạc trong phòng làm việc khiến vợ và con ở bên ngoài đều hoảng loạn chạy vào xem:
"Thằng nhãi Minseok đó, nó nghĩ mẹ nó lấy chồng giàu thì nó có thể lên mặt à, đợi đó nhóc con"
Hôm nay Minseok đi cùng với Wooje đến trung tâm thương mại để mua sắm. Cả hai vui vẻ mua hết thứ này đến thứ khác đi phía sau có vệ sĩ xách đồ cho hai cậu, Hyeonjoon với Minhyeong thì ngồi cafe quán gần đó để chờ hai bé yêu mua sắm. Đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng có người chặn cậu, Minseok liền nhìn sang thì thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Phút chốc cậu khá bất ngờ nhưng chẳng để lâu cậu liền lên giọng đanh thép mà nói:
"Ồ, đây chẳng phải là họ hàng nhà nội của tôi hay sao, cơn gió nào lại đưa mọi người tới chặn đường tôi thế nhỉ?"
Nghe Minseok nói thế, cả đám người bọn họ muốn nổi điên, người chú liền to tiếng nhằm hủy hoại thanh danh của Minseok và mẹ vì đây là trung tâm thương mại rất nhiều người nghe ngóng:
"Thằng nhãi nhà mày, cả mẹ mày nữa, lấy chồng giàu là chẳng coi nhà chồng cũ ra gì cả à, anh tao lấy phải mẹ mày đúng là xui mà, không những bệnh chết mà khi công ty tuột dốc chẳng thèm giúp đỡ"
Minseok chẳng ngờ ông ta lại nói dối trắng trợn như vậy, rõ ràng đuổi cậu với mẹ cậu đi rồi bắt cậu phải kí tên chuyển nhượng công ty cho hắn mà giờ lại bảo mẹ con cậu bạc tình bạc nghĩa với nhà chồng. Người xung quanh nghe ông ta nói thế thì nhìn cậu với ánh mắt phán xét. Minseok uất ức mà lên tiếng:
"Chú nói dối, rõ ràng chú đã bắt mẹ con tôi phải kí tên chuyển nhượng công ty sang cho chú, sau đó còn đuổi...."
"Mày câm mồm, thằng chó" ông ta chẳng để Minseok nói hết câu liền mắng rồi nhào tới định đánh cậu may sao vệ sĩ đã kịp ngăn cản. Ngay lúc này thì Minhyeong cũng xuất hiện, hắn đang ngồi nhâm nhi cafe thì được thông báo Minseok gặp chuyện nên liền vào kiếm cậu thì chứng kiến cảnh cậu bị người chú kia bắt nạt vung khống:
"Tôi nhớ không nhầm thì Ryu thị sắp phá sản nhỉ? Nhưng mà tôi có vài thứ hay ho cho mọi người xem này." Nói rồi Minhyeong quăng ra vài thứ gì đó, hình ảnh cũng có, hợp đồng gì đó cũng có. Minseok nhặt một tờ giấy thì thấy đó là bản hợp đồng chuyển nhượng cậu từng ký tên. Lúc này phía họ nội mới thấy sợ, sợ sự thật bị phanh khui rằng họ cướp công ty từ tay Minseok và làm nó sụp đổ sau đó đổ thừa do cậu và mẹ cậu. Họ bèn thu gom những gì Minhyeong vứt ra và quay đi nhưng Minhyeong nào dễ cho họ đi như vậy:
"Tốt nhất là đừng động vào Minseok và mẹ em ấy, họ hiền nhưng họ Lee chúng tôi thì không. Bắt ép mẹ con em ấy chuyển nhượng công ty rồi con đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ công ty sụp đổ thì quay sang đòi hỏi tiền vốn, không được thì lại bêu xấu. Nếu còn lần khác, tôi không chắc các người còn nhà để ở"
Chú cùng những người khác vừa nghe Minhyeong nói vừa đi càng nhanh vì sợ hãi. Cứ nghĩ mẹ Minseok lấy chồng giàu chứ không nghĩ đó là người nhà họ Lee. Xem ra việc moi móc thêm vốn từ mẹ con Ryu không có hi vọng rồi.
Minseok sau màn vừa rồi thì ngồi thụp xuống đất mà khóc, cậu khóc vì cả buồn cả hạnh phúc. Buồn vì người nhà lại làm như vậy với mẹ con cậu, vui vì có được gia đình mới tốt như Minhyeong.
Minhyeong bình tĩnh cởi áo khoác khoác lên cậu và ôm cậu ra xe. Minhyeong để cậu ngồi trên đùi mình, Minseok thuận thế mà dụi vào vai hắn khóc. Đợi cậu khóc xong cả hai bình tĩnh nhìn nhau mà nói chuyện:
"Minhyeong, em cảm ơn anh nhiều lắm, không nghĩ anh lại tốt với em vậy"
"Ngốc ạ, yêu của anh thì không lẽ anh lại ngó lơ, với cả những việc họ làm với mẹ con em sớm đã bị chú anh trả lại. Đâu phải tự nhiên mà bên đó bị tuột dốc, chỉ là không ngờ họ lại kiếm đến em. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em và mẹ"
Minseok nghe Minhyeong nói thế thì lại khóc, cậu ôm hắn mà khóc, sau đó trao cho Minhyeong một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Em yêu anh, Minhyeong"
"Anh yêu em, Minseok" vừa nói Minhyeong vừa vuốt ve mái tóc cậu và hôn lên đó.
Cuộc sống sau đó của cả tuy sẽ có vài lần cãi vã nhưng sẽ có khi người này chịu nhịn một tí, người kia cưng chiều một tí thì sẽ lại hạnh phúc. Minseok và mẹ tuy bị gia đình họ nội ruồng bỏ nhưng nhờ đó lại gặp được hạnh phúc của đời mình và Minseok chẳng bao giờ hối hận khi chấp nhận chuyện của mẹ cậu.
-------------
Em đã trở lại, dạo này hay bệnh quó nên kh vic nổi.
Sẽ có extra cho fic này nhó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com