7. Đợi
Thời gian dần trôi và Minseok đã tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng xuất sắc. Vào tháng 3 Minseok đã nhập học tại trường đại học của Minhyeong hiện tại. Cậu theo chuyên ngành nghệ thuật vì cậu rất có khiếu vẽ, gia đình cũng không phản đối. Mẹ Ryu rất yêu thương cậu nên luôn ủng hộ con đường cậu chọn.
Ngôi trường mới có vẻ yên bình hay là vì có "ai đó" nên cậu mới được yên bình như vậy. Vì nhà cậu cũng không cách xa trường nên không cần ở ký túc xá làm gì, mẹ Ryu và bố Lee cũng mua cho cậu và Minhyeong một căn hộ gần trường để tiện hơn nhưng cả hai vẫn chưa quen biết thân thiết tới mức ấy nên chưa thể sống chung với nhau như vậy. Cậu vẫn về nhà và hắn cũng vậy, hắn cũng không ở lại căn hộ ấy vì....không có cậu.
Hiện tại đang là tháng 7, cậu đã được nghỉ hè nên cũng chỉ ở nhà. Tuy là nghỉ hè nhưng cậu lại rất chăm chỉ, tự học tập các môn mới. Minseok luôn đề ra mục tiêu học mỗi ngày là bao nhiều, nhưng hôm nay ban sáng cậu cần giải quyết một số việc nên bây giờ bài vở lại rất nhiều.
Hoàn tất mọi thứ thì trời cũng đã khuya, Minseok khát nước nên quyết định đi xuống bếp.
Ánh đèn hắt lên những bức tường trắng trong căn nhà rộng lớn lại khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Cậu chậm rãi mở tủ lạnh, rót cho mình ly nước, bỗng sau lưng vang lên giọng nói:
"Em có thói quen đi loanh quanh vào ban đêm sao?"
Minseok giật mình quay đầu nhìn, Minhyeong đang đứng ở góc khuất với áo sơ mi đen xắn tay, hai cúc cổ mở lỏng lẻo. Hắn không còn đeo kính như ban ngày nhìn trong có phần lười biếng.
"Tôi khát nước" Minseok đáp.
Minhyeong bước đến gần, cậu theo phản xạ lùi lại vài bước, nhưng không ngờ hắn vươn tay giật lấy ly nước trên tay mình, một hơi uống sạch. Ngón tay hắn tự ý chạm nhẹ vào da, cậu cau mày khó chịu:
"Ly nước của tôi..."
"Nó có gì khác nhau, em sợ dùng chung đồ với tôi lắm à?"
Minseok im lặng, không phải vì câu hỏi đó, mà là vì ánh mắt của Minhyeong. Hắn đang nhìn cậu theo một cách rất khác. Không giống một người anh kế. Cậu cảm nhận được nó rất rõ ràng, bối rối không biết nên tin vào trực giác hay không.
Và rồi hành động tiếp theo của hắn là đặt tay lên eo cậu, giữ cậu đứng yên tại chỗ:
"Anh làm gì vậy?"
Minhyeong bình tĩnh, không trả lời vội, hắn cố tình cuối đầu thấp hơn, khoảng cách đủ để mũi hắn gần chạm vào làn da mỏng manh của cậu:
"Chỉ là...cơ thể của em khiến tôi phát điên"
Minseok giật mình vì câu nói ấy, cậu lập tức đẩy hắn ra xa:
"Anh nói cái quái gì đấy?"
Minhyeong vẫn ung dung nhìn cậu như đang nghiền ngẫm phản ứng của con mồi bé nhỏ:
"Tôi nhớ không nhầm, hình như 3 tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của em nhỉ?"
"Hỏi làm gì?"
Minhyeong khẽ cười, đưa tay lên định chạm vào mặt cậu, lần này cậu đã nhanh hơn chóng bắt lấy cổ tay của hắn trước ngăn cản.
Vậy thì vừa đúng ý.
Hắn dùng lực mạnh, xoay trái cổ tay của mình rồi nắm ngược lại tay cậu, buộc cậu phải đặt lòng bàn tay mềm mại lên má trái của hắn:
"Ngoan ngoãn một chút, đợi đủ tuổi, em sẽ biết tôi muốn làm gì" Minhyeong vừa nói vừa cười khẽ rồi quay sang hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cậu.
Cậu sợ hãi rụt tay lại, nhưng điều đó khiến Minhyeong không hài lòng, hắn siết eo cậu bằng tay trái, kéo cậu sát vào người mình. Sau đó, hắn giữ lấy gáy và hôn cậu, nụ hôn của hắn không mạnh bạo, rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác chiếm hữu vẫn hiện hữu ở đó.
Khi đôi môi lành lạnh ấy phủ lên môi cậu, cậu khẽ rụt mình ra sau nhưng bị Minhyeong giữ gáy lại. Cậu sợ, rất sợ, rốt cuộc tên này muốn làm gì vậy chứ, tại sao?
Minhyeong dây dưa nhẹ nhàng môi lưỡi với cậu một tí rồi rời môi cậu. Từ góc độ của hắn nhìn xuống, Minseok trong thật đáng yên chết người, khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn hắn, hắn đã phải cố gắng lắm mới kiềm hãm được con thú của mình. Nốt ruồi lệ bên dưới mắt của cậu bật lên vẻ đẹp quyến rũ lạ thường, lại thêm gương mặt trắng trẻo bây giờ đã hơi ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi của hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe và có thêm ánh nước, đôi môi lại mọng nước vô cùng.
Hắn lại cuối xuống, Minseok nhắm chặt mắt, mím môi, cậu sợ hắn lại hôn cậu. Nhưng không, hắn không hôn cậu nữa, mà là hắn cắn cậu. Minhyeong vùi mặt vào hõm cổ của Minseok, hít hà một tí mùi hương dễ chịu của cậu, rồi sau đó lại cắn lên đấy, như là....đánh dấu chủ quyền. Minseok vì đau mà dùng lực mạnh đẩy hắn ra:
"Đau..."
"Hưm, uống nước đi rồi lên ngủ" nói rồi Minhyeong quay đi như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra.
Nhưng Minseok biết, tên đó đang rất thoả mãn, khoảnh khắc hắn quay mặt đi, cậu đã thấy môi hắn nhếch lên một cách mãn nguyện và đầy ẩn ý.
Cậu định thần lại một lúc, sau đó rót cho mình ly nước, cậu uống sạch, rồi lại thêm ly nữa. Không hiểu tại sao, sau nụ hôn vừa rồi, cơ thể cậu nóng đến lạ, bức bối khó chịu. Cậu muốn có thứ gì đó làm dịu đi cảm giác nóng bức này, nhưng với một người chưa trải đời như Minseok thì vẫn chưa hiểu đây là cảm giác của dục vọng và thứ để làm nguôi ngoai nó.
Sau khi uống vài cốc nước lạnh, cậu quay về phòng. Ngồi phịch xuống giường cậu nhớ lại câu khi nãy Minhyeong đã nói, cơ thể cậu khiến hắn phát điên và hắn sẽ đợi đến sinh nhật 18 của cậu rồi làm điều hắn muốn:
"Đợi?"
------
Xin chào mụi người, hôm nay là sinh nhật của em, em tính up chap lúc rạng sáng, nhưng mà bệnh quá nên đuối viết khôm nổi huhu.
Một ngày sinh nhật gất là đáng nhớ của em lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com