ngôi báu không người thừa kế.
Tất cả những gì bạn đọc đều là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật, nhân vật có vấn đề về tâm lí, đây là văn hoá phẩm đồi trụy phục vụ cho mục đích nốn lừng, TRÔN CÓ LÀI, có từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________
"Nhưng tôi rất muốn kể
Tôi muốn anh biết cái xấu nhất của tôi"
Biệt thự trên đồi, Maugham, Nguyễn Như Đạt dịch
...
Sau cơn say tình cuồng loạn, tôi và anh ướt đẫm mồ hôi ấp ủ nhau trong chăn. Chiến thắng của bọn tôi, đặc biệt là màn thể hiện của anh đã trở thành tâm điểm suốt những ngày qua. Mỗi lúc xem lại highlight của anh tôi đều phải bấu vào gấu áo, cảm thán sao mà anh giỏi quá, sao có thể ngầu như vậy, đẹp trai như vậy. Rồi đến cuối cùng sẽ chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ trong đầu.
Anh đừng chơi game nữa, anh chơi em đi được không?
Tôi đã nghĩ như thế.
Và tôi cũng nói như thế thật.
Vậy nên đêm qua anh bắn vào trong tôi tới ba lần, bọn tôi còn chẳng để ý tới chuyện đeo bao, bình thường tôi cũng không thích anh đeo lắm, vì nó không thật, nhưng anh vẫn đeo, anh nói làm vậy sẽ tốt cho tôi hơn.
Anh là một người đàn ông như vậy đó. Chu đáo, tình cảm, đầy yêu thương và che chở, thích quấn quýt. Nhưng cũng cứng đầu lì lợm, ngoan cường hơn ai hết. Mặt khác, từ trên sân đấu đến trên giường, anh đều bản lĩnh đầy mình.
Có đôi khi ngồi cạnh anh trên sàn đấu, nhìn những ngón tay anh nháp nháy trên chuột và bàn phím, đường nét khuôn mặt anh và dáng vẻ bằng mọi giá phải chiến thắng. Tôi nhớ đến bao đêm xuân mặn nồng, những ngón tay ấy sẽ ở trong âm đạo của tôi, ngập ngụa nước, chọc ngoáy tìm kiếm, đôi lúc ở trên mông, trong đùi, trên sống lưng, và trên vú. Những lúc như thế, tôi sẽ vô thức cong ngón chân khép chặt đùi mình, cảm thấy mình thật sự có thể đạt cực khoái chỉ với những hình ảnh đó thôi.
Tôi yêu anh không sao kể xiết.
Cứ ngỡ là khoảnh khắc hân hoan này sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới khi tôi vu vơ hỏi, "Anh sẽ không bỏ em đâu đúng không?" Và anh lảng tránh không trả lời, "Tôi bế em đi tắm nhé."
Điều đó. Sự im lặng của anh. Nó làm tôi sống mà như không sống.
"Anh muốn đi?"
Minhyung vẫn không trả lời.
"Phải không?" Tôi đuổi theo ánh mắt né tránh của anh, gằn giọng, "Lee Minhyung?"
"Em nghĩ cái gì thế?"
Anh bật cười.
"Ngẩng mặt lên nào," Anh ôm má tôi muốn nâng lên, tôi hất tay anh ra ngay tức thì, tôi không cần anh bố thí dịu dàng ân cần, tôi muốn một câu trả lời, tôi muốn anh ở bên tôi, tôi muốn anh mãi mãi là của một mình tôi.
Trước giờ đều như thế mà?
"Tôi muốn hôn em."
Chết mất thôi.
Con tim tôi xao xuyến cùng cực, nó đập rộn ràng đầy sức sống như cái ngày anh nói với tôi lời yêu đầu tiên.
Tôi yêu anh đắm say và đậm sâu. Giận dỗi của tôi bị anh gói ghém trong mảnh giấy vụn ném qua ô cửa sổ, để lại cho tôi gương mặt mà tôi mong nhớ ngày đêm.
Sau nụ hôn dài ướt át, tôi không còn thái độ cứng rắn với anh nữa, tôi chỉ mềm oặt dựa vào ngực anh, vắt ra mật nói rằng, "Anh sẽ ở lại với em đúng không?"
Cái hôn trán của anh khiến tôi rơi vào vực sâu ảo tưởng.
Tất cả những gì anh hẹn thề với tôi, anh đều cho tôi đủ đầy không thiếu một cái gì.
Chắc chắn anh sẽ ở bên tôi thôi, sao Lee Minhyung có thể sống thiếu Ryu Minseok được?
Dù là vậy, tôi vẫn còn bất an lắm.
Tôi đã cố gắng làm một Keria đáng yêu và ngọt ngào nhất có thể, vì tôi biết anh thích tôi như thế.
Nhưng tôi sắp không giữ được cái vỏ bọc đó nữa rồi.
Tôi phát điên. Thật sự phát điên. Phát điên phát rồ mỗi khi nghĩ đến việc người kề bên anh ấy trong mỗi lần thi đấu không phải là tôi.
Sao có thể không là tôi được.
Anh sẽ ở lại vì tôi thôi.
Chắc chắn anh sẽ ở lại vì tôi.
Không có ai yêu chiều tôi hơn anh cả.
Đừng ở lại thêm một phút giây nào nữa. Em xin anh. Đi đi. Đi đi anh. Rời khỏi đây đi. Rời khỏi cái hầm hút máu người này đi.
Đã ba ngày kể từ khi đoạn video nói lời tạm biệt với T1 của tuyển thủ Gumayusi được đăng tải.
Tôi tan nát cõi lòng mất rồi.
Anh cứ tránh mặt tôi mãi, cho tới tận khi tôi không chịu nổi nữa chặn đường anh trên hành lang kí túc xá, làm đủ trò hề ép buộc anh vào phòng riêng nói chuyện đàng hoàng với tôi.
Bao nhiêu uất ức đều nghẹn ở trong lòng, thế mà đến lúc thốt ra chỉ còn là: "Sao anh có thể làm vậy với em???"
Có cái gì đó trong tâm trí tôi mách bảo rằng, tôi không có tư cách để mà kể khổ với Lee Minhyung, với Gumayusi.
Anh cười đầy mỉa mai trào phúng, ngồi lên giường tôi thờ ơ hỏi rằng, "Tôi làm gì em cơ? Tôi làm gì có lỗi với em à?"
Tôi càng ước gì anh có lỗi với tôi, giá như anh tệ bạc với tôi dù chỉ một chút, để tôi có cái để bám víu vào mà mặc cả kì kèo với anh.
Chưa bao giờ tôi mong anh là một thằng chó đẻ như bây giờ.
"Những gì lúc trước tôi hứa với em, tôi đã làm được cả rồi đấy th-" Anh im đi. Van nài anh đấy. Tôi phát ốm với những lời đó. "Em không cần."
"Anh hứa với em? Cái gì cơ? Tiền tài, danh vọng à?"
Anh làm tôi rồ dại mất thôi. Cái điệu bộ đó, cái ánh nhìn đó, anh khiến tôi cảm thấy bản thân rẻ mạt, thất bại, không có anh thì không sống nổi, không khác gì một món đồ chơi bị vứt bỏ.
"Em không muốn những thứ đó."
Em chưa bao giờ muốn những thứ đó.
Em chỉ muốn anh thôi.
"Vậy," Minhyung tiến lại gần tôi, anh nhìn xuống từ trên cao, "Em muốn gì?"
Anh là người biết rõ nhất tôi muốn cái gì, nếu không sao hằng đêm anh có thể làm tôi rên đến lạc giọng, ngón chân co quắp, khua khoắn đôi tay.
"Anh không biết em muốn gì ư?"
Minhyung nhướng mày, anh bình tĩnh đến mức thờ ơ, như thể anh đang đặt đao hành quyết lên cổ tôi, như thể anh nắm quyền kiểm soát, như thể anh quyết định tất cả trong mối quan hệ này. Như thể tôi muốn gì đâu hề quan trọng với anh.
Con mẹ nó.
Tôi nứng quá.
Anh khốn nạn như thế đẹp trai kinh khủng, tôi nứng quá.
Chúa thần trên cao có nghe ước vọng con đang kêu gào âm ỉ không? Rằng đến lúc chết con cũng muốn mang chàng theo cùng.
Tôi nhón chân thật cao, rướn người muốn chạm vào môi anh. Anh lại nỡ lòng quay đi né tránh cái hôn của tôi.
Làm ơn đi.
Đừng đối xử với em như vậy mà.
"Anh không biết em muốn gì ư?"
Tôi cọ ngực vào người anh, dáng vẻ anh vẫn vững như bàn thạch, chẳng xiêu lòng chút nào.
"Nói cho tôi biết em muốn gì đi."
Nói đi.
"Em muốn anh."
"Tôi?"
Minhyung đẩy tôi xuống giường, tôi bất ngờ rên khẽ, anh dồn ép cơ thể tôi, "Em muốn tôi?"
"Em muốn gì ở tôi?"
Tôi nhìn chằm chằm vào đũng quần anh ấy, không ừ hử gì. Anh nhấc cằm tôi lên để tôi đối mặt anh, Minhyung khó chịu với tôi, "Mồm?"
Đợi đến khi anh mất hết kiên nhẫn, đá lưỡi vào má trong, tôi mới vội vàng lí nhí nói, "Đụ em đi."
Chân mày anh giãn ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại lần nữa, "Đụ em đi."
Anh cười, "Cởi đồ," Minhyung ra lệnh cho tôi, rồi cũng cởi áo chính mình, "Dạng chân ra."
Tôi mặc đồ mỏng manh, dễ cởi, tụt kéo hai phát là xong, anh thì không như thế, tôi ngắm anh cởi 3 lớp áo, đến khi anh định tháo cúc quần, tôi ngăn lại nũng nịu với anh, "Để em."
Tôi quỳ trên giường, chống tay hôn lên bụng anh, từ rốn trượt dần xuống, hôn một cái nữa thật kêu trên đũng nhô, rồi dùng răng tháo cúc, lưỡi câu lấy khoá kéo, ngậm vào kéo xuống.
Suốt chuỗi hành động đó, không giây nào tôi rời mắt khỏi anh.
Và tôi bắt được dao động trong đôi mắt anh, cả một nhịp thở không đều.
Anh hiểu tôi nhường nào, tôi cũng hiểu anh nhường ấy.
Anh túm tóc tôi, kéo tôi ra khỏi hạ bộ anh, "Kêu em dạng chân ra mà."
Tôi cười khúc khích. Chảy nước trả lời anh, "Dạa."
"Không được khép phân nào đâu đấy nhé."
Anh lướt tay trên đùi non, ôi, bàn tay anh, những vết chai, kích thước, và nhiệt độ của nó, đôi lúc tôi có những cái suy nghĩ kì quặc ngớ ngẩn, rằng tôi muốn làm cái bàn phím của anh.
Móng tay anh bắt đầu cọ qua mép âm đạo, khẩy vào hột le run rẩy, làm tôi nhộn nhạo cả người, chất nhầy bắt đầu rỉ ra, nó ngửi được mùi của 'khách quen' đấy.
Anh cứ khẩy như thể, chưa được một phút là tôi đã túm chặt ga giường đạt cực khoái.
Minhyung đợi tôi 'xả lũ' xong mời sờ vào tiếp, lúc trước không có thế này đâu, anh húp không chừa một giọt ấy, nên tôi thấy tủi thân lắm, mếu môi sụt sịt, anh thấy thế lại trêu, "Sao nào? Có định cho chàng xạ thủ mới của em thấy bé mèo nước nôi lênh láng này không?"
"Không..." Tôi nức nở thở không ra hơi, anh mân mê lối vào không lâu rồi đút ngón giữa vào.
"Gì."
Anh ghen tuông vô cớ, tôi thấy anh như này đáng yêu lắm.
"Kh-không...chỉ mình anh được thấy thôi...a-" Vừa cọ vào điểm gồ, tôi lại xối xả lên tay anh một đợt nữa.
"Kìa."
"Không thì làm sao cậu ta chơi đỉnh như tôi được đây."
"Gì cơ?"
Ý anh là gì?
Anh cười khẩy không đáp, đút tiếp ngón thứ ba vào, lúc nhanh lúc chậm đâm rút không ngừng, rất ân cần chu đáo không bỏ rơi bất cứ nơi nào trên âm đạo tôi, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi mới nhận ra ý tứ của anh.
À.
Đột nhiên những câu dỗ dành kèm theo trêu đùa của anh mỗi khi âu yếm ùa về trong tâm trí.
Anh nói, nước lồn của tôi, là thứ thần dược khiến anh thăng hoa trên sàn đấu, khiến anh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Là nước thánh rửa tội của hạ bộ anh.
Là thứ anh không thể sống thiếu trong đời.
Đêm nay anh hoang dại quá.
Tôi rã rời hết cả người, tỉnh rồi lại ngất, mơ hồ cảm thấy dương vật to lớn vẫn dang ra vào đều đặn trong âm đạo nhớt nước.
Cho đến khi lại lần nữa gối đầu trên lồng ngực anh, không gian tăm tối lặng yên, tâm trí tôi tĩnh lặng như mặt hồ, có lẽ mi tôi cọ vào làm anh ngứa, anh xoa lưng tôi, hôn vào tai tôi.
"Tôi yêu em rất nhiều."
Tay tôi trên vai anh siết chặt.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể giữ anh lại. Rồi mai này người ở bên cạnh chiến đấu cùng anh sẽ là một ai khác, anh sẽ có những phút giây hạnh phúc vui đùa cùng đồng đội mới của anh, trao họ những cái ôm ăn mừng chiến thắng mà không có sự hiện diện của tôi.
Tôi đau lòng biết mấy.
Nhưng anh cũng sẽ được bảo vệ hết lòng, không cần phải sống trong chỉ trích và chì chiết, sẽ được che chở lúc bão giông ập tới, được yêu thương chân thành, được coi trọng tài năng.
Tôi đã từng chứng kiến những ngày anh vỡ tan trăm mảnh. Và tôi không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn thấy anh như thế thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu có, tôi thà chết còn hơn.
Không thể giữ anh lại thì sao?
Thượng tầng thối nát, không ai bảo vệ được anh, chẳng nhẽ tôi còn ngăn anh tìm cách bảo vệ chính mình.
Không sao cả.
Tôi chỉ cần biết dù cho anh đang ở phương trời nào, trái tim của anh vẫn sẽ đặt ở Busan.
Vậy là đủ.
1 năm sau.
Trong góc tối phòng nghỉ của đội tuyển T1, vị khách không mời và em trợ thủ thiên tài triệu người yêu quý dây dưa mờ ám trên sofa, khi mà tất cả đang ngược xuôi chuẩn bị cho ván đấu sắp diễn ra.
Bén lửa bập bùng.
Minhyung đang vét máng tôi.
Không hôn. Không ôm. Không có môi lưỡi cận kề. Không có âu yếm ái ân. Chỉ đơn giản là anh kéo tôi vào trong phòng tối, khoá trái cửa, tụt quần tôi ra rồi liếm láp.
Anh không cởi quần áo tôi, áo trong còn nguyên trên người, áo khoác vắt trên hai khuỷu tay, quần dài lẫn quần lót bị kéo xuống đầu gối.
"Minhyung..." Tôi quay đầu với ra sau cố gắng nói chuyện đàng hoàng với anh, bằng tông giọng ngọt ngào nhất có thể, "Đừng...em...em sắp phải ra sân rồi- mọi người còn đang đợi e- đừng mút chỗ đó! đừng mà anh ơi...em chết mất-"
"Đội em thi đấu," Anh gác cằm lên hõm lưng tôi, bật cười, nghiêng đầu hỏi, "Thì liên quan cái đéo gì tới tôi?"
Đúng rồi.
Bọn tôi có còn can hệ gì tới anh ấy nữa đâu.
"Đúng không? Bé trợ thủ số một thế giới?"
Anh đá lưỡi lên hột le, tôi không tài nào chịu nổi, run rẩy đứng không vững, bắn đầy nước lên mặt anh hết đợt này tới đợt khác.
Anh chỉ vừa rớ tay vào mép, tôi lại lên đỉnh nữa rồi.
"Nhiều nước cũng số một thế giới luôn ấy chứ."
"Bú cu anh đi," Anh cắn vào đùi trong đẫm nước, "Lát anh nhường bé một ván nhé?"
Anh không nhường tôi cũng sẽ làm.
Khi vùi đầu vào giữa hai chân anh, khi từng ngón tay anh luồn vào tóc tôi, tôi nghe tiếng anh Sanghyeok bên ngoài, anh ấy đầy bất mãn vì phải chờ đợi, "Minseok đâu?"
Tôi sẵn lòng vì chàng mà làm phật ý nhà vua.
"Em không biết, để em hỏi thằng Minhyu-" Giọng Hyeonjoon bỗng nín dứt, cậu ấy vội sửa lời, "Em cũng đang tìm đây ạ."
Vương triều của chúng tôi đã không còn trữ quân nữa.
Tiếng thở nhuốm màu tình dục quấn lấy tên tôi trên đầu lưỡi anh, anh thở ra hết thảy danh xưng của tôi u mê như lời kinh nguyện. Tiếng tôi mút mát đầu khấc và chiều dài. Tiếng rên rỉ không rõ ràng phân nửa kẹt trong cổ họng của tôi. Tất cả hoà làm một, làm thế giới ồn ào ngoài kia trở nên im bặt trong tâm trí tôi. Tất cả đều làm nền cho dáng hình của anh. Cho người đàn ông của tôi.
"Nhả ra thở một lát đi."
"Xoay người lại, đưa lưng ra."
Anh ghì chặt gáy tôi, bắn từng dòng tinh nóng phỏng lên áo đấu của tôi, lên 'T1 KERIA'.
"Tôi yêu em quá."
Nhưng tôi vẫn còn Lee Minhyung mà tôi yêu nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com