Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~02~

" Chưa gì mà đã 4h rồi sao? " - Hắn nhìn đồng hồ mà thở dài, thời gian trôi qua nhanh đến đáng ngờ đấy.

Lee Minhyung nhìn mấy tập giấy tờ trên bàn mình mà ngao ngán, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chắc là để nhờ vả chút việc.

À thì ra người đó là thẩm phán Jeong, bạn thân của hắn.

'' Alo, Jihoon à "

" Hửm? M hôm nay lạ thế, gọi bình thường được rồi " Anh ở đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng có vẻ hơi buồn ngủ.

" Đống giấy tờ của vụ tham nhũng của tên Kim Taejoon, mày có thể làm nốt giúp tao được không? " Hắn trả lời bằng một giọng không nhanh không chậm nhưng cũng đủ để người bên kia hiểu rõ hắn đang có việc gấp.

" Lại có việc gì à "

" Tao phải về Lee gia "

'' Bố mày với mấy ông bạn lại gây chuyện nữa đúng không? " Nói chứ chuyện nhà Lee Minhyung, anh nắm trong lòng bàn tay.

" Ừ "

" Thôi cứ về giải quyết đi, để đó tao với Hyeonjoon làm cho''

''Cảm ơn mày nhé''

"Ừ"

Hắn tắt máy sau khi nghe thấy tiếng chào của người kia. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc lại rồi đi ra xe, tiện tay ghi luôn giấy nghỉ phép cho bản thân rồi đặt ngay ngắn ở trên bàn không quên báo cho người chú của mình - Lee Sanghyeok để cho anh đỡ lo lắng.

" Có cần anh đưa về không " Lee Sanghyeok đã nói vậy ngay từ khi anh nghe thằng cháu của mình bảo sẽ về thăm gia đình sau hơn 10 năm không gặp mặt.

" Anh cứ làm việc đi, chuyện riêng của gia đình em thôi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu " Hắn trả lời vậy thôi chứ hắn tự biết chuyện này không hề đơn giản tý nào, nếu đơn giản sẽ không phải tốn công gọi hắn về nhà làm gì, gia đình đó thật ra cũng chẳng thích gì hắn cho cam.

" Về nhà cẩn thận đấy Minhyungie, khi nào về tới nơi thì báo cho anh một tiếng " Lee Sanghyeok là đang quan tâm đứa cháu này, sống với nhau cũng cả một thập kỷ rồi nên tình cảm cũng lớn lao lắm.

" Vâng, anh nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nha, em đi mấy ngày rồi em về " Lee Minhyung cũng là đang quan tâm người chú này, sống với anh 10 năm đủ để cho Lee Minhyung biết anh yêu thương hắn như thế nào, hắn không muốn anh phải lo lắng điều gì nữa.

" Ừ em cũng vậy " Lee Sanghyeok dùng giọng nhàn nhã đáp, cũng không quên nói thêm " Nếu có việc gì thì cứ gọi anh à không, nếu mấy người đó làm khó em thì cứ gọi anh "

" Vâng, em cảm ơn Sanghyeokie hyung nhiều, thôi em tắt nhé, cũng muộn rồi "

" Ừ, đi cẩn thận nhé Minhyung "

" Vâng "

Tiếng tắt máy vang lên ngay sau đó, Lee Minhyung ngả người ra ghế, hắn thở dài thườn thượt, hiện tại thứ hắn cần là một chút sự yên tĩnh, hắn chọn đi một mình

cũng đều có lí do cả. Nhìn con đường dài phía trước mà bất giác hắn ngán ngẩm. Dù hắn rất nhớ chị Jiyoung nhưng thật sự hắn muốn con đường kia dài ra mãi, hắn không muốn đến nơi mình cần đến hay nói trắng ra là hắn không muốn quay về căn nhà đó chút nào.

Nhưng điều gì đến thì sẽ phải đến, trước mặt hắn đây là căn biệt thự trắng phau của Lee gia, báo hiệu rằng hắn đã đến nơi rồi.

Lần đầu tiên sau 10 năm, hắn về thăm Lee gia. Đứng trước căn biệt thự trắng có phần nguy nga đó, hắn có chút lạnh gáy. Nơi đây là một mảnh đất to rộng nhưng hiu quạnh chẳng có chút cây cối, hoa cỏ hay nói đúng hơn là tất cả những gì còn đọng lại ở nơi đây chỉ có ngôi nhà này khiến hắn có chút cảm giác gì đó khó chịu, khó thở sao?

Bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên, hắn vào trong nhà, vừa tới cổng đã có mấy vị lính canh cúi chào trông rất lịch sự.

" Mừng Lee thiếu về nhà " Một trong số mấy người lính đang đứng đó lên tiếng.

Hắn chỉ cười một nụ cười " công nghiệp " rồi gật đầu chào lại. Giữ nguyên nụ cười đó đi vào trong vừa bước chân vào hắn đã thấy ông Lee,bà Lee, vài ông bạn nghị sĩ và chị Lee Jiyoung.

10 năm qua đi, chị hắn vẫn như vậy, vẫn là cô gái xinh đẹp biết bao, chỉ có điều...

Nụ cười của chị hắn đâu rồi?, giờ đây chỉ còn là gương mặt u buồn, ánh mắt chị như nói lên bao lời, nó như muốn nói với Lee Minhyung rằng " cô chủ của hắn đã mong ngóng và chờ đợi hắn rất lâu ".

Chị Jiyoung tiến lại về phía hắn, đứa em trai đã lâu chẳng gặp của chị, nhưng chưa bước được mấy bước thì bà Lee đã lên tiếng ngăn cảnh đứa con gái cưng của bà, nói là con gái cưng nhưng họ vẫn bắt ép Lee Jiyoung làm tất cả mọi việc theo lời họ và dường như cuộc sống của chị là được họ sắp đặt sẵn, chỉ cần chị thực hiện nó thôi, chính chị Lee Jiyoung còn không được quyền quyết định cho cuộc sống của chính mình. Thật tệ nhỉ khi chị ấy không được đưa ra quyết định hay làm bất cứ thứ gì chị thích cho chính cuộc đời của mình, ước gì Lee Minhyung đủ can đảm để dắt chị chạy trốn ngay bây giờ ngay lúc này để tìm đường giải thoát cho chị Jiyoung, người mà dường như hắn đã dành tất cả tình cảm để yêu thương...

-----------------------------------------------------------

7/11/24

Chăm được mấy tý rồi, tôi lặn đây. Hẹn ngày tái ngộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com