Làm mọi điều để khoả lấp niềm đau
Tỷ dực điểu là loài chim chỉ có một mắt và một cánh, mà cũng vì chỉ có một cánh nên chúng phải ghép đôi với nhau để có thể bay lên bầu trời.
.....
Minseok chưa từng cho rằng mùa đông là mùa dễ gặp ảo giác nhất chỉ vì cái lạnh luôn là nỗi sợ của sự cô đơn. Bởi mỗi khi Đại Hàn Dân Quốc bước vào mùa lạnh, khi từng bông tuyết lớn rơi xuống vai và mái tóc em, hay kể cả khi ở trong một căn phòng lùa gió thì Lee Minhyung vẫn sẽ luôn xuất hiện để ủ em vào trong lòng.
Có Minhyung trong đời, Minseok cảm thấy mình luôn sẵn sàng để làm những điều lớn. Không phải vì hắn là thần thánh, cũng chẳng phải vì hắn có quyền có thế, mà chỉ đơn giản vì hắn là Lee Minhyung, vì hắn là người yêu em và ngược lại.
Trước đêm Lee Minhyung rời đi, Ryu Minseok chỉ im lặng nhìn gương mặt hắn đang say ngủ bên cạnh mình. Bàn tay em vuốt lên gương mặt hắn, đầu ngón tay miết lấy đôi mày kiếm, lên khoé mi, lên sống mũi cao tới bướng bỉnh của hắn. Trong bóng tối mịt mờ, Minseok mím môi, để nước mắt lặng lẽ rơi trên nơi gò má luôn được Minhyung hôn lấy hôn để.
"Ngủ đi Seokie."
Lee Minhyung chưa từng khóc, tới tận bây giờ dường như hắn cũng không chảy lấy một giọt nước mắt nào.
"Cậu ở lại thêm một đêm nữa có được không?"
Lee Minhyung đã không thể trả lời Minseok
"Seokie."
Lee Minhyung rướn người để hôn em, nụ hôn mặn đắng nhưng bọn họ vẫn ngấu nghiến như những chùm pháo hoa toả sáng rực rỡ trên nền trời đen trước khi lụi tàn. Em nức nở khóc, van nài rằng hắn đừng đi, đừng bỏ em lại một mình vì em rất sợ, nhưng thứ duy nhất Lee Minhyung chỉ có thể trao cho em là những tiếng thì thầm đứt quãng rằng hắn yêu em rất nhiều và em đừng vì hắn mà đau lòng như vậy.
"Seokie, cho mình yêu cậu lần cuối được không? Mình yêu cậu mà, mình chỉ yêu mình cậu thôi."
Lần đầu tiên Minseok cảm nhận được rằng ái tình lại đắng cay tới vậy. Bàn tay Minhyung trượt vào áo em, men theo sự quen thuộc để vuốt ve lấy từng tấc da thịt sắp không còn thuộc về mình. Nhưng khi bàn tay ấy lần được xuống eo, nắm lấy cạp quần, thì dường như nỗi đau đã lớn tới độ tình dục cũng không thể khỏa lấp được. Lee Minhyung biết điều đó, Ryu Minseok biết điều đó, bọn họ đều biết điều đó.
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua. Chẳng biết qua được bao lâu, Lee Minhyung chợt gục đầu xuống bụng em, giọt nước mắt vốn nín nhịn nãy giờ liền rơi khỏi hốc mắt.
"Mình xin lỗi Seokie, mình giết chết cậu rồi phải không?"
.....
Sau hôm đó, Lee Minhyung dường như bốc khói khỏi cõi đời này như thể chưa từng tồn tại. Hắn biến mất ngay sau khi bình minh vừa ló rạng và bỏ lại Ryu Minseok mang vác những kí ức nặng nhất trong những phần thời gian còn lại của mình.
Đôi khi Ryu Minseok vẫn tin rằng mình chỉ đang ở trong một giấc mộng dài. Vậy nên mỗi đêm vô tình thức dậy, khi thực và mơ hoà vào nhau rồi lẫn lộn, em vẫn luôn tìm Lee Minhyung với khát khao sẽ lại được lao vào vòng tay của hắn.
Sau khi Lee Minhyung đi mất, mỗi lần mất đồ, lạc đường hay căng thẳng, em sẽ luôn vô thức đưa tay lên bứt lấy tóc mình. Càng căng thẳng, lực tay của em càng mạnh. Tình trạng này nặng tới độ có một thời gian Lee Sanghyeok phải đưa em đi khám bệnh và ở cạnh kiểm soát em một thời gian.
Em nhìn vào ngày tháng trên điện thoại rồi lẩm bẩm trong miệng, vậy mà đã lăm năm trôi qua, thời gian họ xa nhau đã dài hơn cả thời gian họ ở bên cạnh. Hiện thực tàn khốc khiến em trốn chạy bằng cách lần mò vào instagram để tìm kiếm hắn để rồi nhận lại chỉ là bài đăng được tải cách đây lăm năm trước.
Bức ảnh chỉ có một đốm sáng duy nhất, cũng là ngôi sao vào đêm mà hắn rời đi.
Minseok từng nói, mỗi khi em buồn, em sẽ kể nó với bầu trời đêm. Vậy nên sau này dù có mất liên lạc thì chỉ cần hắn nhìn lên bầu trời sao, mỗi ngôi sao sẽ là một câu chuyện mà em gửi tới.
Tới đây, em đâm ra lại hoảng loạn. Dường như lần mất đồ này nghiêm trọng hơn rất nhiều, cũng khiến em quằn quại hơn cả những trận thua trên đấu trường thi đấu chuyên nghiệp. Em bắt đầu đổi chiến thuật bằng cách tìm hắn trong tất cả các nơi trong căn phòng mà mình đang sống để thuyết phục rằng hắn vẫn hiện diện nơi đây.
Nhưng kể cả em có cố gắng lục tung tất cả thì thứ còn lại duy nhất chỉ còn lại một cái áo đấu tên Gumayusi treo riêng trong một cánh tủ. Cái áo đấu tên Gumayusi mà hắn để lại trong khi em còn đang say giấc nồng với khoé mắt sưng húp vì khóc.
Tìm ở thực tại không được, Minseok bắt đầu chuyển qua tìm hắn trong giấc mơ. Em bắt đầu tìm hiểu về cái gọi là lucid dream, thời gian dành cho việc ngủ cũng tăng lên, chia làm nhiều giấc để hắn sẽ có thể dễ dàng gặp được em. Thế là gần như cả ngày em chỉ vùi mình vào căn phòng tối đen để ngủ cả chục giấc ngắn, nhưng chẳng có giấc mơ nào là em gặp được hắn.
Ryu Minseok dường như đã bị đau đớn vượt mặt mình. Mỗi đêm em dằn vặt mình bằng đủ mọi thứ để khiến mình quên mình quên đi niềm đau của mình.
Để chấp nhận rằng bọn họ đã cách xa, em chọn say sỉn, buông thả và ngủ mê mệt. Ryu Minseok trộn tất cả lại, đổ lên người mình để làm dây thần kinh mình tê liệt, bởi dẫu sao thì việc tồn tại trên đời mà không có Lee Minhyung thì đời đau khổ, tẻ nhạt vô cùng.
.....
Tỷ dực điểu là loài chim chỉ có một mắt và một cánh, mà cũng vì chỉ có một cánh nên chúng phải ghép đôi với nhau để có thể bay lên bầu trời. Ryu Minseok đã mất đi một cánh của mình, trời cao có đẹp đến mấy cũng không thể bay tiếp được nữa.
Mà chim không thể bay thì chỉ có thể chờ chết.
Lee Minhyung đã giết chết Ryu Minseok rồi.
[END]
____________
Chào mọi người, đáng lẽ mình định comeback bằng một chiếc fic siêu sếch bùng lổ, tri ân khoảng thời gian gần một năm ghost mọi người.
Cơ mà mình đang buồn thối cả ra mất, Con fic này mình viết khi tâm trạng không ổn định và replay "Điều em không mong muốn" của Phùng Khánh Linh được mấy tiếng đồng hồ rồi :)))))))).
Thôi thì làm tanker suốt khoảng thời gian vừa rồi rồi, chúng ta ráng tank thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Mong rằng tất cả rồi sẽ khoẻ mạnh, hạnh phúc và quan trọng là không hối hận.
Mình vẫn yêu Ryu Minseok, vẫn yêu Lee Minhyung và vẫn yêu cặp bot lane đỉnh nhất thế giới này ❤️🔥.
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nắng thật đẹp với một con fic siêu sếch khác nhé.
May the force be with us.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com