05
"minseok?"
"jihoonie?" em có hơi bất ngờ, không nghĩ lại gặp anh ở đây, "anh cũng đến ăn haidilao sao?"
"ừ, anh đi với đội." jeong jihoon cũng ngạc nhiên không kém, nhưng điều khiến anh khó hiểu lại là, "sao em lại ngồi đây?"
hành lang vừa vắng lại vừa tối, gió còn thổi lạnh như vậy, jihoon cũng không đoán được em đã ngồi ở bậc cầu thang này bao lâu rồi nữa.
thấy em ăn mặc phong phanh như vậy, anh không nghĩ nhiều đã cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em.
"không cần đâu anh, em không lạnh." minseok lúng túng cản lại hành động của anh, "em ra đây hóng mát xíu rồi vào ngay."
ryu minseok không nghĩ cơ thể mình lại phản chủ đến vậy, khi mà em vừa nói xong liền hắt xì liên tục mấy cái.
jeong jihoon phì cười, anh không nhiều lời nữa, cứng rắn mặc áo vào cho em.
lại còn cẩn thận dặn dò: "dạo này trời lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào kẻo bệnh. không phải lúc nào anh cũng tình cờ gặp để đưa áo cho em đâu."
minseok buồn cười, nhỏ giọng cảm ơn.
"để hôm nào em mang sang ký túc xá trả anh nhé."
jihoon nghĩ một chút, không từ chối: "được, hôm nào em rảnh thì nhắn anh rồi qua chơi nhé."
"minseokie."
giọng nói từ phía sau hai người vang lên, ryu minseok theo phản xạ ngẩng đầu.
lee minhyung mím môi đứng đó nhìn cả hai.
jeong jihoon cũng đã thấy, lịch sự gật đầu: "xin chào, tuyển thủ gumayusi."
"chào anh, tuyển thủ chovy." minhyung lãnh đạm trả lời, đoạn quay sang nói với em, "xe sắp đến rồi đấy, cậu không định về à?"
"à ừ về thôi... jihoonie, em về trước nhé." minseok nghiêng đầu nhìn jihoon chào tạm biệt, sau đó nối gót theo lee minhyung.
minhyung thả chậm bước chân đi bên cạnh em, làm như lơ đãng hỏi: "áo khoác của đồng đội cũ cậu đó à?"
lại còn đồng đội cũ.
hai mắt minseok chăm chăm nhìn về phía trước, ngắn gọn trả lời: "ừm."
hắn nghe vậy liền buột miệng thốt lên: "xấu muốn chết."
ryu minseok hơi khựng lại, khó hiểu xoay đầu qua hỏi: "gì cơ?"
"không có gì." minhyung cười khan, có chút xấu hổ, "tớ nói đùa thôi."
em không hỏi nữa.
cả hai im lặng được một lúc, lần này là minseok lên tiếng trước: "sau này cậu không cần ra báo thế đâu, gọi cho tớ là được rồi, tớ sẽ tự vào."
lee minhyung bỗng đứng không đi nữa.
"sao vậy?" em thấy vậy đành phải dừng theo, không khỏi thắc mắc.
hắn nghiêm túc, trầm giọng gọi tên em: "minseok."
"ừ?"
"có phải cậu giận gì tớ không?"
minseok hơi ngẩn ra, em lắc đầu: "không có."
"nhưng cậu cứ luôn tránh né tớ." hắn buồn bực, "chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? vậy mà bây giờ tớ có cảm giác chúng ta còn thua cả người dưng nước lã nữa."
ryu minseok rơi vào khó xử, không biết nên trả lời hắn thế nào.
minhyung thu trọn biểu cảm của em vào mắt, thầm khẳng định được bản thân đã làm gì sai khiến em giận rồi.
"nếu tớ lỡ làm gì khiến cậu không vui thì tớ xin lỗi, cậu đừng như thế này với tớ có được không?"
"tớ..." em bối rối, "tớ thật sự không có giận gì cậu cả."
"nhưng mà..."
"chẳng phải cậu nói mọi người đang chờ sao?" em cắt ngang lời hắn, lên tiếng thúc giục rồi tiếp tục bước đi, "đi mau thôi."
lee minhyung chán nản vò tóc.
hắn cúi đầu, tầm mắt vô tình rơi vào dây giày đã bị tuột ra của em.
"minseokie, dây giày của cậu." hắn chạy đến chỗ em, toan khuỵu chân xuống, "để tớ buộc lại cho."
những chuyện này vốn dĩ rất quen thuộc giữa cả hai người họ, lee minhyung đã từng làm điều này hàng trăm lần suốt ba năm qua.
"không cần." minseok kích động nâng cao giọng, tay cũng vươn ra ngăn hắn lại, "không cần đâu, tớ tự buộc được."
nhưng lần này, ryu minseok lại không để hắn làm nữa.
chẳng biết từ khi nào, trong lúc minhyung không để ý, mối quan hệ của cả hai đã có một tấm màn ngăn cách.
sớm đã không còn như trước nữa.
là ai đã thay đổi?
lee minhyung nhìn chằm chằm cánh tay em đang chắn trước mặt đến nhức mắt, chẳng hiểu sao lại thấy chua xót.
minseok tranh thủ lúc minhyung vẫn còn đang đứng im ở đó, gấp gáp ngồi xuống thắt lại dây. nhưng nó cũng không hẳn là thắt khi mà em chỉ vụng về nhét đại cả hai dây vào bên trong giày, mặc kệ nó có mang lại sự khó chịu hay không.
chỉ cần không còn vướng víu gì nữa là được rồi.
minhyung đứng đực mặt ra đó, nhìn thấy tất thảy hành động của em.
sống mũi có chút cay cay.
đột nhiên hắn lại nghĩ,
lần cuối cùng ryu minseok để hắn buộc dây giày cho em là khi nào ấy nhỉ?
hình như là rất lâu rồi.
hắn chỉ vừa chớp mắt một cái thôi, lại tựa như đã nửa đời người trôi qua rồi.
cảnh vẫn ở đây, nhưng em không còn như xưa nữa.
──
cô ấy chăm quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com