08
"tiền bối deft?"
kim hyukkyu ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi, thầm bất ngờ khi thấy người vốn không nên xuất hiện lại có mặt ở đây.
sao lee minhyung lại ở chỗ này thế?
tầm mắt minhyung chuyển từ vị tiền bối ở kt không mấy thân thuộc vẫn còn đang đứng đó ngạc nhiên sang thân ảnh đang nằm nhoài trong lòng tuyển thủ có nghệ danh rascal kia.
"em có thể hỏi tại sao minseok lại uống say thế này không ạ?"
thật lòng thì, với tư cách là anh trai thân thiết của ryu minseok, kim kwanghee không có bao nhiêu cảm tình với cậu chàng xạ thủ trước mắt này.
đặc biệt là khi anh đã phải bất lực chứng kiến em mình đau khổ suốt hai năm qua.
lee minhyung thấy không ai trả lời mình liền dấy lên sự bất an.
hyukkyu vốn định nói gì đó, nào ngờ đứa nhỏ kia bất thình lình khóc to làm cả ba giật nảy mình.
"minseok?" minhyung là người phản ứng nhanh nhất, đến bên cạnh lắc vai em, đầy sốt sắng hỏi, "cậu sao thế? sao lại khóc? đau ở đâu hả?"
"này này, cậu đừng có lại gần nó, đi ra." kwanghee ôm chặt em lui ra sau, cau có đuổi người.
trước ánh mắt bất thiện của người họ kim dành cho mình, minhyung thầm bất mãn nhưng cũng không thể hiện ra. hắn cố nói lý lẽ: "cậu ấy là bạn em, là đồng đội của em, em quan tâm cậu ấy thì có gì sai mà anh lại đuổi?"
"nó là đồng đội của cậu, nhưng cũng là em của tôi. hơn nữa, lý do vì sao minseok khóc, vì sao nó say, bọn tôi mới là người biết rõ, cậu không biết gì thì lấy đâu ra tư cách đứng đây nói chuyện với tôi?"
tư cách?
không biết gì cả?
đáy lòng lee minhyung run rẩy.
phải rồi, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không biết vì sao ryu minseok lại ra nông nỗi này.
liệu có phải vì trận thua hôm qua hay không?
hôm qua minhyung bận quan tâm đến cậu em đường trên, thế nên cũng không rõ minseok đã ra sao.
nhưng chắc hẳn, em cũng như mọi người, đều sẽ thấy buồn và thất vọng mà thôi.
hắn cũng đã mang tâm trạng đầy tồi tệ từ hôm qua đến giờ.
trước khi kwanghee nói gì đó và tranh cãi nổ ra, ryu minseok - nguyên nhân của vấn đề - bỗng ngóc đầu lên từ lồng ngực anh. em nheo mắt nhìn người đối diện, sau đó ngốc nghếch chỉ tay vào hắn, "ồ... là... là lee minhyung kìa... anh ơi, lee minhyung đang ở đây nè..."
"ừ ừ, anh thấy, anh thấy rồi. em ngồi yên xem nào, đừng có chỉ tay vào mặt người ta."
minhyung nhìn em nhỏ đã say bét nhè, mặt lại còn đầy nước mắt, chợt thấy đau lòng không thôi.
hắn nhẹ nắm lấy tay em trước khi em rút về, dịu giọng trả lời: "ừ, tớ ở đây, minseokie."
minseok ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình. não bộ em lập tức trống rỗng, không nói được gì nữa.
thật ấm áp.
lee minhyung thừa cơ hội hỏi em: "sao cậu lại khóc thế?"
"có hả?" em giật mình, đưa tay còn lại vụng về quẹt lung tung trên mặt, chối bỏ lắc đầu, "tớ đâu có khóc."
"nhưng mà..." hắn mấp máy môi, cuối cùng vẫn quyết định không nói.
nước mắt vẫn còn đang không ngừng chảy dài trên gò má cậu cơ mà.
"thôi, chúng ta về nhé." minhyung mặc kệ kwanghee đang trợn trắng mắt nhìn mình lẫn hyukkyu cau mày không vui, trầm giọng dụ dỗ người kia, "tớ đưa cậu về nhà."
về nhà.
ryu minseok chưa từng rời mắt khỏi hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "ừm."
kim kwanghee không tin vào mắt mình, tức muốn nổ phổi.
đúng là đồ dại trai.
kim hyukkyu mệt mỏi xoa mi tâm, thấy không còn cách nào khác, đành dặn dò nhờ cậy lee minhyung: "minseok say lắm rồi, nên nếu thằng bé có quậy hay nói gì không đúng thì mong cậu bỏ qua cho. cậu giúp tôi đưa nó về cẩn thận, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé."
rõ ràng kim hyukkyu không tin tưởng lee minhyung xíu nào.
"anh yên tâm đi, tôi đương nhiên sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn."
minhyung đỡ lấy ryu minseok từ tay kim kwanghee, gật đầu chào tạm biệt.
kim hyukkyu muốn nói rồi lại thôi, đứng đó nhìn hắn mang em đi.
anh bỗng nhớ lại hai năm trước, thời điểm ryu minseok vừa ký hợp đồng với t1 không lâu.
lúc đó minseok đã gọi điện cho anh, kể rằng tuyển thủ gumayusi đối xử với em rất tốt, cũng rất đáng yêu.
rằng, em rất thích cậu ấy.
đã hai năm rồi, cũng chỉ có mỗi em kiên trì thích cậu ấy.
còn cậu ấy, vốn dĩ chưa từng nhìn thấy tình cảm trong mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com