10
"anh sanghyeok?"
ryu minseok bất ngờ nhìn vị đội trưởng đang ngồi cạnh giường, lập tức tỉnh táo hẳn ngồi bật dậy.
"có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?" lee sanghyeok sờ trán em, thấy không còn nóng nữa liền thở phào nhẹ nhõm, "đêm qua em đã bị sốt đấy."
"sốt ạ?"
minseok chẳng có chút ký ức gì.
nhưng cơn đau rát ở cổ họng đủ để em biết có lẽ đêm qua mình đã làm phiền ai đó trong đội rồi.
minseok nghĩ đến moon hyeonjun đầu tiên.
"hyeonjun đâu rồi anh?"
sanghyeok có phần khó hiểu: "em tìm hyeonjun làm gì?"
"để cảm ơn ấy ạ." em ngại ngùng sờ mũi, "chắc đêm qua em làm phiền cậu ấy lắm."
"không phải." anh ngập ngừng, "tối qua hyeonjun không có ở ký túc xá. là minhyung đã chăm sóc em cả đêm qua đó."
minseok cứng ngắc toàn thân, đáy mắt hiện lên sự hoảng loạn.
lee minhyung?
"lát, lát nữa em sẽ cảm ơn cậu ấy, cảm ơn anh đã nói với em nhé."
sanghyeok đợi em tiêu hóa được phần nào thông tin khi nãy mới nói tiếp: "minseok, anh có thể hỏi em chuyện này không?"
em cố hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, thấy anh nghiêm túc nên cũng hơi căng thẳng: "vâng, anh hỏi đi ạ."
"em thích minhyung từ bao giờ thế?"
hai mắt ryu minseok ngây dại.
vậy là anh sanghyeok cũng biết.
lee sanghyeok nhẫn nại chờ đợi cậu em hỗ trợ của đội.
trầm mặc một lúc, em gượng cười nói: "rõ lắm sao anh?"
"cũng không hẳn." anh lắc đầu, "nếu nó rõ thì minhyung đã biết, nhưng thằng bé có biết đâu."
cũng phải nhỉ.
rõ ràng em nên mừng vì mình giấu tốt, nhưng sao em lại đau đến thế này?
minseok ôm lấy hai chân mình, chậm chạp nói với anh: "em thích cậu ấy hai năm rồi."
sanghyeok không nén nổi bất ngờ.
đúng là ngoài dự đoán.
anh cứ nghĩ mới gần đây thôi, nên dạo này ryu minseok mới lạ đến thế, nào ngờ lại lâu như vậy rồi.
em cười, chẳng khác gì khóc: "nhưng anh yên tâm, em sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến mùa giải sau đâu ạ."
có đôi lúc minseok nghĩ, giá như em và hắn chỉ dừng ở việc là đồng đội của nhau thôi thì tốt biết mấy.
bỗng, một bàn tay chạm lên đầu em.
tiếng gió như ngừng lại, sau đó là ấm áp bao bọc lấy em.
ryu minseok rơi vào cái ôm của anh đội trưởng.
"có phải em đã rất đau lòng không?"
khi phải tận mắt nhìn thấy người mình thương đem lòng yêu một người khác.
hai mắt minseok mở to, em cứ tưởng bản thân đã khóc đến cạn nước mắt từ lâu. nào ngờ anh chỉ vừa mới hỏi như thế, trước mắt em đã lập tức phủ đầy sương.
"em muốn khóc thì cứ khóc đi." sanghyeok vuốt lưng em, thở hắt, "anh ước gì anh nhận ra sớm hơn, biết đâu có thể giúp gì được cho em."
hoặc ít nhất cũng sẽ không để em lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
tiếng nức nở nho nhỏ cùng tiếng an ủi trầm thấp đồng thời vang lên trong căn phòng.
đợi đến khi em bình tĩnh hơn một chút, anh mới nhẹ giọng khuyên nhủ.
"minseok... chúng ta nên học cách chấp nhận từ bỏ những thứ không thuộc về mình."
"em biết, thế nên em bỏ cuộc rồi, anh ơi." giọng em khản đặc, "lẽ ra em nên biết lượng sức mình mà buông từ sớm mới đúng."
là em cố chấp.
"rồi em sẽ gặp một người tốt hơn." anh nói, nâng tay lau đi nước mắt cho em, "rồi sẽ có một người yêu em, và em cũng yêu người đó. minseok à, chỉ là định mệnh thật sự chưa đến với em mà thôi, em đừng quá nặng lòng. tương lai phía trước vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em."
là vậy sao?
"em mong là thế." ryu minseok nhìn anh đầy biết ơn, "cảm ơn anh vì đã an ủi em, anh sanghyeok. em nghĩ là mình đã đỡ hơn-"
'rầm'
cửa phòng bị ai đó đá mạnh ra khiến nó đập vào tường tạo ra tiếng động lớn, cắt ngang lời nói của em.
hai người trong phòng vội quay về phía cửa.
mắt thấy moon hyeonjun mồ hôi nhễ nhại đang chống tay lên tường thở dốc, em không khỏi kinh ngạc.
"hyeonjun?"
"mẹ kiếp." hyeonjun không nhịn được chửi thề một tiếng, bỏ qua lee sanghyeok mà buồn bực hỏi em, "đêm qua mày đã ở đâu thế hả? sao tao gọi không được?"
một suy nghĩ lóe lên trong đầu người đi đường giữa huyền thoại, khiến anh không khỏi thảng thốt.
minseok vẫn chưa nhận ra, thấy cậu hỏi thì mất tự nhiên trả lời: "hôm qua tao uống say quá nên khuya lắm mới về đây."
lồng ngực moon hyeonjun phập phồng, tức đến bật cười.
tuy thế, cậu vẫn không nhịn được hỏi em: "ai đưa mày về?"
là kim hyukkyu hay kim kwanghee?
"minhyung đưa tao về."
đến giờ minseok vẫn còn không hiểu tại sao hôm qua hắn lại có mặt ở đó.
hyeonjun lặng lẽ siết chặt nắm tay: "mày gọi nó ra đón à?"
em lắc đầu, hỏi gì đáp nấy: "không, tình cờ gặp ở quán thôi."
nét mặt moon hyeonjun lúc này mới hòa hoãn hơn một chút. cậu không nói gì nữa, quan sát em từ trên xuống dưới một lượt rồi xoay lưng bỏ đi: "thế tao về phòng đây."
"ơ?"
ryu minseok mờ mịt, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
bị gì vậy trời?
lee sanghyeok hết nhìn em rồi lại nhìn bóng lưng đang khuất dần kia, đỡ trán đầy bất lực.
cái trio 02 này.
cả lee minhyung, moon hyeonjun, ryu minseok đều điên hết cả rồi.
lee sanghyeok nhìn thôi cũng biết, moon hyeonjun đã vì một người không về mà chạy đi tìm cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com