Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"anh hyukkyu, anh đã từng nghe qua thuật thôi miên xóa ký ức chưa?"

...

"em chắc chứ?"

"vâng."

⋆⋆⋆

ryu minseok bình tĩnh đưa mắt quan sát nơi mình đang ở.

đây là một căn phòng nhỏ chỉ có bốn bức tường trắng xóa, cùng hai chiếc ghế sofa đối diện nhau. một cái cho em ngồi, cái còn lại thì dành cho vị bác sĩ nào đó mà hơn một tiếng nữa em mới được gặp.

vì sao em lại phải chờ tận một tiếng à? vì minseok đã đến sớm hơn giờ hẹn, chỉ vậy thôi.

cũng do em muốn ngồi đây một mình, trong lúc chờ đợi thời gian trôi qua thì một lần nữa nghĩ thật kỹ về quyết định này.

rằng em sẽ quên đi lee minhyung, mãi mãi.

bằng một cách chấp vá, bằng một ký ức giả, bằng ti tỉ những thứ khác, bằng gì cũng được.

em không để ý sẽ tốn bao nhiêu cách và thêm bao nhiêu lâu. em chỉ cần kết quả sau cuối là có thể quên hắn,

và quên đi cả ngày hôm ấy ở bệnh viện.

kể từ sau ngày hôm đó, ryu minseok chưa từng chủ động nhắc về sai lầm của minhyung, nhưng không có nghĩa là em không để tâm đến.

em vẫn nhớ rõ, vẫn nhớ nó đau ra sao, và em đã tuyệt vọng thế nào.

có lẽ em là một người hèn nhát, hoặc là gì đấy khác không hay. thế nên trước khi em có thêm một cảm xúc nào nữa với lee minhyung, dù là tiêu cực hay tích cực, thì em sẽ lựa chọn quên đi.

nói ra thì đến bây giờ, ryu minseok cũng không quá hiểu vì sao chuyện giữa em và lee minhyung lại trở nên tồi tệ như thế này.

dường như chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất, tất cả những gì cả hai từng có đều biến mất như chưa từng tồn tại.

em nghĩ rằng, có thể là do cả hai đã được định sẵn là không thể có kết quả tốt đẹp.

tình yêu không có, tình bạn cũng không còn.

chẳng còn lại gì giữa em và hắn.

có rất nhiều lần, em ao ước rằng những từ nếu có thể trở thành sự thật.

nếu như, nếu như, nếu như...

ryu minseok rũ mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay mình.

ngón tay em vân vê trên màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.

minseok không do dự nữa, quyết đoán nhấn vào nút gọi điện.

người kia bắt máy chỉ trong tích tắc.

"minseok!"

"xin chào." so với sự kích động của hắn, em điềm đạm hơn hẳn, "đã lâu không gặp."

"minseok, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi! hai tuần qua tớ đã gọi cho cậu rất nhiều, cũng đi tìm cậu nhưng không thể..." lee minhyung nói rất nhanh như sợ em sẽ tắt máy, giọng điệu không giấu nổi buồn bã, nhưng xen đâu đó là chút chờ mong, "minseok, cậu gọi cho tớ thì có phải đã nguôi giận rồi không? cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? minseok ơi, làm ơn, tớ có thể làm mọi thứ, chỉ cần cậu chịu tha thứ cho tớ thôi. cậu muốn tớ làm gì cũng được cả... tớ biết sai rồi, xin cậu đấy..."

minseok giữ im lặng, kiên nhẫn nghe hắn giải bày.

lee minhyung nói đến rối tinh rối mù, càng về sau giọng càng nghẹn lại. hắn hít sâu một hơi cố bình tĩnh, thấy em mãi không nói gì thì dè dặt gọi: "minseok ơi?"

em còn ở đó không?

hay cuộc gọi này chỉ là ảo mộng trong cơn say chuếnh choáng của hắn?

"ừm." minseok lên tiếng biểu hiện bản thân vẫn đang nghe, "cậu nói xong chưa?"

"tớ xin lỗi..."

"cậu biết mà, lee minhyung, rằng điều cậu đang chờ đợi vốn không thể xảy ra." em nhẹ giọng, "chúng ta không thể như trước đây được nữa."

"đây sẽ là lần cuối tớ gọi điện cho cậu, cũng là lần cuối chúng ta liên quan đến nhau." minseok nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của người kia, em dừng một chút mới nói tiếp, "thật ra tớ rất phân vân không biết có nên gọi không, nhưng cuối cùng tớ vẫn thực hiện. vì tớ nghĩ mình cần có một lời tạm biệt dành cho gumayusi. nếu không thì sẽ thật bất công với hai năm qua của cậu ấy."

bên cạnh những đau thương, cũng từng tồn tại những tiếng cười.

tổn thương giữa ryu minseok và lee minhyung chất chồng, nhưng nó không đồng nghĩa gumayusi và keria cũng thế.

khoảng thời gian botlane thi đấu với nhau, cùng nhau nâng cúp, cùng nhau vỗ về khi thua cuộc, với ryu minseok, nó luôn là ký ức đẹp và quý giá trong sự nghiệp có phần ngắn ngủi của em.

minhyung phía bên kia lắc đầu nguầy nguậy, hắn gần như muốn phát điên: "không được đâu, minseok ơi, không được đâu mà, tớ xin cậu đấy... làm ơn..."

em dịu dàng gọi.

"gumayusi."

chỉ có gumayusi mà thôi.

"cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng keria."

lee minhyung chẳng khống chế được nữa, khóc nấc lên.

"cậu mãi mãi là xạ thủ giỏi nhất trong lòng tớ."

ryu minseok nở nụ cười, trong veo không chút tạp chất.

tựa như những ngày đầu tiên gặp gỡ.

"chúc cậu tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm."

minhyung.

"tạm biệt."

trời tạnh mưa rồi.

"chúng ta vĩnh viễn không gặp lại."

cũng sẽ không bao giờ vì cậu mà đổ mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com