Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

1.

Ryu Minseok vén cổ áo xuống, những vết cắn xanh tím trên xương quai xanh khiến cậu cảm thấy cực kỳ tức giận.

"Cậu có phải là hậu duệ của bộ tộc ăn thịt người không hả Lee Minhyung?" Khuôn mặt Ryu Minseok lạnh tanh, nhưng bộ dạng như đang nghiến răng nghiến lợi kia cho thấy câu hỏi của cậu thật sự mang đầy lửa giận.

Là do đêm qua làm hơi quá nên mới xảy ra tình huống này, Lee Minhyung cũng đã quen với điều đó rồi. Quý ông "hoang dã" đang bị trách móc cũng không ngần ngại quay lưng về phía Ryu Minseok, vén áo phông lên, thoải mái khoe những vết tích trên tấm lưng săn chắc: "Vậy Minseokie là hậu duệ của bộ tộc nào đây?"

Dù không nhìn thấy mặt nhưng Ryu Minseok thừa biết Lee Minhyung đang cười, hắn còn nói có cảm giác như Minseok và Doongie là họ hàng gần đấy.

"...Muốn chết hả?"

"Tớ xin lỗi."

Cắn người ta rồi thì cũng nên có thái độ hối lỗi chứ. Ryu Minseok quyết định phớt lờ con người giả tạo này, cậu bế con chó nhỏ đang nằm sấp trên bàn chân mình lên, vùi mặt vào cái bụng ấm áp của nó: "Cục cưng Doongie nhà chúng ta." Lông chó màu vàng xoăn dính vào tóc cậu, Ryu Minseok nói tiếp: "Tụi mình không chơi với Lee Minhyung nữa nhé."

Ryu Minseok cứ thế ôm cún con âu yếm nằm xuống đệm, không thèm liếc mắt nhìn Lee Minhyung một cái, lạnh lùng như khi chơi support bỏ ADC đi roam ra đường giữa mà không quay về vậy. Gấu bự không còn đường chối cãi chỉ có thể cúi xuống giúp Ryu Minseok xếp dép lại ngay ngắn, nói: "Cậu không muốn để ý đến tớ cũng được, vậy có muốn thử món tớ nấu không?"

Mặc dù tấm chăn trùm trên người đã cản đi một phần âm lượng, nhưng tính công kích của Ryu Minseok chẳng hề suy giảm, cậu vạch trần Lee Minhyung chẳng chút nể nang: "Món ăn mà Minhyung-ssi nấu, nếu tớ nhớ không nhầm, thì chỉ là đun sôi nước rồi cho gói gia vị vào phải không?"

"Ít nhất tớ còn biết chiên trứng."

"Ồ, mì ăn liền với trứng chiên." Ryu Minseok vỗ tay bộp bộp: "Đúng là đẳng cấp quốc tế nhỉ." Lee Minhyung bị cậu trêu học nhưng tự tin vẫn không hề giảm, hắn cho rằng mình cũng đã có một chút thành tựu trong lĩnh vực thức ăn nhanh, và hắn thực sự không nói quá. Lee Minhyung chân thành mời Ryu Minseok làm người giám sát, dưới ánh mắt dò xét của hai chú cún con, hắn đã thành công chế biến một quả trứng chiên lòng đào hoàn hảo, viền giòn, lòng đỏ có màu vàng tuyệt đẹp như màu hoàng hôn ngoài cửa sổ. Rắc mè và muối tiêu đen lên, sau đó là công đoạn bày trứng ra đĩa, cánh tay cầm chảo rán của Lee Minhyung vững vàng như đã trải qua nhiều bài tập nâng tạ, với cơ bắp này hắn thực sự có thể dùng một tay nâng được một Ryu Minseok lên cao.

Cảm giác lâng lâng dường như vẫn còn đọng lại một chút trong não bộ bị khơi dậy một cách đột ngột, cảm giác tê ngứa lan ra toàn thân chỉ trong chớp mắt, Ryu Minseok suýt thì không ôm được con chó đang giãy giụa trên tay.

"Chắc là đói thật rồi." Ryu Minseok hơi bối rồi, vừa nói vừa tìm đường tránh xa Lee Minhyung đang bắt đầu nghiên cứu công thức thịt heo xào cay.

"Thức ăn cho chó để ở đâu vậy?"

"Bên kia, trong tủ đen ấy."

Ryu Minseok trả lời một tiếng "ừ", tay cậu vẫn còn hơi run, chiếc bát nhỏ dành riêng cho Doongie được đổ đầy thức ăn cho chó vượt quá cả dung tích. Ryu Minseok đổ tràn thức ăn ra ngoài lại luống cuống dọn dẹp, Doongie thỉnh thoảng tiến đến liếm ngón tay Ryu Minseok một cái, như thể đang cảm ơn vì sự hào phóng của cậu. Lee Minhyung ở trong bếp còn cao giọng dặn dò: "Nhớ cho Doongie thêm một viên dầu cá nhé."

"Biết rồi biết rồi!"

"Anh trai nhóc lo lắng quá rồi đấy." Ryu Minseok véo nhẹ lên đệm thịt của chú chó nhỏ, nói xấu chủ nhà mà chẳng khách sáo chút nào: "Lee Minhyung là đồ xấu xa, dám dùng nhóc làm cái cớ để dụ một Omega về nhà, cái người này tệ thật đấy, phải không?"

Lee Minhyung tồi tệ lúc này chỉ biết cười khổ rồi cởi tạp dề, trình độ mặt dày đã đạt đến mức bị vạch trần mà vẫn chẳng sợ hãi chút nào.

"Đói bụng chưa?"

Ryu Minseok chỉ cần hai miếng đã nuốt hết một quả trứng chiên, cậu quét mắt nhìn một vòng, trên bàn ăn hình chữ nhật còn có một đĩa thịt đặt rất xa, trên đĩa là thịt gì thì khó mà phân biệt được. Áo thun cotton trắng cổ tròn của Lee Minhyung bị dính vài giọt dầu đỏ, hắn sờ sờ mũi nói: "Tớ nghĩ là cậu không nên thử đâu, tớ gọi đồ ăn bên ngoài rồi, chắc sẽ giao đến trong mười phút nữa."

Ryu Minseok không phải kiểu người dễ dàng nghe lời như vậy, nhưng ít nhất cậu vẫn khá cẩn thận. Cậu nhổm người dậy, gắp một miếng nhỏ bằng móng tay được Lee Minhyung giới thiệu là thịt cổ heo, nhai hai cái rồi nuốt vào.

"Hmm..."

Lee Minhyung có vẻ căng thẳng đến cùng cực, như thể đang tham gia kỳ thi đánh giá đẳng cấp đầu bếp quốc tế. Cuối cùng, nhận xét của Ryu Minseok chỉ là vị kim chi rất đậm.

"Là do mẹ tớ tự tay làm đấy." Lee Minhyung lập tức trở nên vui vẻ, sau đó hắn đã đi lục lọi trong tủ thức ăn, lấy ra cho Ryu Minseok xem vài lọ kim chi tự làm. "Trước đây tớ không thường về nhà, vì phải đi theo anh Sanghyuk học hỏi mà, nên mẹ sẽ định kỳ gửi một ít kim chi cho tớ." Lee Minhyung ngồi đối diện Ryu Minseok, lúc này hắn dường như đã biến thành một thiếu niên mới lớn, thích làm nũng và rất hay cười, mà bản thân hắn lại hoàn toàn không nhận thức được điều này.

"Lần trước mẹ đến phát hiện kim chi còn nhiều quá, thế là bị đánh một trận, nên bây giờ tớ phải cố gắng tự nấu ăn ở nhà thôi. Minseok cũng vậy nhé." Nói rồi, hắn nhét một lọ thủy tinh nặng trĩu tình cảm của mẹ vào lòng bàn tay Ryu Minseok,

"Nếu biết Minseokie cũng thích kim chi mẹ làm, mẹ tớ sẽ rất vui đấy." Lee Minhyung nhấn mạnh lần nữa.

Hạnh phúc, ấm áp và lành mạnh.

Có lẽ vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy nên cảm xúc của Lee Minhyung mới có thể ổn định như nhiệt độ cơ thể của động vật hằng nhiệt. Lee Minhyung là động vật hằng nhiệt không cần ngủ đông, hắn sẽ là chỗ dựa của Ryu Minseok trong mọi mùa.

Gia đình.

Rõ ràng chỉ là những "người thân" xa lạ chưa từng gặp mặt, nhưng hơi ấm của người nhà họ Lee đã lan tỏa đến Ryu Minseok. Cậu lại bắt đầu cảm thấy bối rối, ngượng ngùng nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chiếc lọ thủy tinh, sau đó lại cẩn thận đặt lọ ở một góc xa, sợ không cẩn thận làm rơi vỡ.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu lúng túng nói: "Nhưng mà, có vẻ tớ không có nhiều cơ hội nấu ăn."

Ryu Minseok càng nói càng căng thẳng: "Không phải là không muốn, chỉ là..."

"Cậu có thể nấu ăn với tớ."

Vào một buổi chiều tối vô cùng bình thường như bao ngày khác, khi ánh sáng trong nhà chỉ đến từ ánh hoàng hôn sắp tắt ngoài cửa sổ bằng kính, Lee Minhyung múc cho Ryu Minseok một tô mì nóng hổi, hắn nói nếu có hai người cùng ăn, cảm giác cơm cũng ngon hơn nhiều.

Ryu Minseok cũng không chắc mình có hiểu sai ý hắn không, cậu nuốt nước bọt, cúi đầu vặn vẹo ngón tay: "Nhưng ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại thì phiền phức thật đấy."

"Vậy thì Minseokie ở cùng tớ đi."

Đồ ăn đã được giao đến, Lee Minhyung không vội vàng đứng dậy, hắn chậm rãi giải thích: "Ở cùng, có nghĩa là cùng nhau chung sống, cùng nhau trải qua mỗi ngày. Xin lỗi Minseokie, có phải hơi đột ngột quá không?"

Hắn nói lời xin lỗi, nhưng từ ánh mắt của Lee Minhyung, Ryu Minseok không thể tìm thấy chút dao động nào, hắn nói hắn muốn ở cùng cậu.

"Có phải Minhyung đang mời tớ sống chung không?" Ryu Minseok xác nhận lại một lần nữa, và Lee Minhyung không chút do dự gật đầu.

Khi chuông cửa vang lên lần thứ hai, Ryu Minseok nói: "Tớ cần hai phần ba tủ quần áo, và nhớ đổi một tấm đệm khác mềm hơn nhé."

2.

Tại sao phải hành xử như một tên trộm vậy hả Park Jaehyuk, làm thế này liệu có ổn không?

Khi mở khóa cửa bằng vân tay, Park Jaehyuk thậm chí còn nín thở, rõ ràng là gã về nhà của mình, rốt cuộc gã đang lo lắng điều gì chứ? Park Jaehyuk cảm thấy rất khó hiểu, thế nhưng khi bước vào phòng ngủ gã vẫn phải nhón chân.

Đèn đọc sách ở đầu giường đang canh gác trong yên tĩnh, căn phòng lặng thinh giống như một bức tranh tĩnh vật sơn dầu, tốc độ lưu chuyển của không khí dường như chậm lại vài mili giây, làm nổi bật lên một bầu không khí cực kỳ sâu lắng và ổn định.

Kim Kwanghee nằm co người sang một bên, ống quần bên trái đã cuộn lên đến đùi, anh dùng chăn làm gối ôm, để lộ nửa vòng eo trắng đến chói mắt. Như một bản năng, lòng bàn tay Park Jaehyuk áp vào đường cong của vòng eo đó, hình như anh lại gầy đi rồi. Gã cúi người hôn lên vành tai Kim Kwanghee, dùng giọng thì thầm nói:

"Anh ơi , em về rồi."

Park Jaehyuk tắm rất nhanh, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước, gã mang theo hơi ấm của nước trên người, cẩn thận leo lên giường. Lưng của Kim Kwanghee rất mỏng, đường nét của xương bả vai in hằn lên bộ đồ ngủ lụa, vai anh có độ rộng vừa phải, thắt eo lại quá nhỏ, Kim Kwanghee nằm co một chân nên phần mông hiếm khi mới hiện rõ sự đầy đặn.

Park Jaehyuk vừa xuống máy bay hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Phải thừa nhận rằng, cơ thể Kim Kwanghee quá quen thuộc với mùi pheromone whisky đậm đặc làm người ta say lòng này, quen thuộc đến mức anh không có bất kỳ sự cảnh giác nào.

Tình trạng giấc ngủ mấy ngày hôm nay hơi tệ, sau khi uống nửa viên thuốc ngủ, Kim Kwanghee đang ở giai đoạn chuông báo cháy cũng khó mà đánh thức, ngay cả khi những ngón tay không yên phận của người nào đó thăm dò vào cơ thể, lông mi của anh cũng chỉ khẽ rung một cái.

Phải chăng anh đang mơ, mơ hồ cảm nhận được sự xâm nhập của vật thể lạ và cảm giác trướng đau khó tả. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ này thì Kim Kwanghee vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là ý thức vốn đã vô cùng mệt mỏi khiến anh khó mà chống đỡ, cơ thể đã quá quen thuộc với tình ái không có bất kỳ sự phản kháng nào, thậm chí Kim Kwanghee còn dễ dàng giao phó toàn bộ bản thân vào tay người kia. Lưng anh dựa vào lồng ngực của người phía sau, là khoảng cách chỉ cần hơi quay đầu lại là có thể trao nhau một nụ hôn, thoải mái đón nhận sự mơn trớn đầy âu yếm.

Cảm giác bị khai phá dần trở nên mạnh mẽ hơn, gần như kéo Kim Kwanghee ra khỏi rìa cõi mộng, ngay trước khi Kim Kwanghee tỉnh lại, một bàn tay nhanh chóng che đi mắt anh, tạo hiệu quả ru ngủ như miếng che mắt bằng hơi nước, khiến Kim Kwanghee không thể thoát khỏi bóng đêm và sức nóng, cùng với giọng nói trầm thấp mang đầy tính dụ dỗ, thay phiên nhau làm tan rã ý thức của Kim Kwanghee: "Anh cứ ngủ đi... Sẽ nhẹ nhàng thôi, em hứa."

Rất nóng, cảm giác nhớp nháp dính chặt cả người, thỉnh thoảng người phía sau làm hơi mạnh một chút, Kim Kwanghee sẽ phát ra tiếng nức nở nho nhỏ đầy tủi thân, nhưng lại rất đáng yêu. Một cuộc ái ân chậm rãi và kiên nhẫn, cả hai người đều thấm đẫm mồ hôi, Park Jaehyuk trong quá trình tích lũy khoái cảm cũng rất tuân thủ lời hứa, gã làm rất chậm, rất sâu, rất tỉ mỉ mà tiến vào, hơi rút ra một chút, rồi lại liên tục đẩy vào. Tuyệt đối không thể tính là mãnh liệt, nhưng đủ để giày vò người khác, trong giấc mộng mơ hồ, Kim Kwanghee có cảm giác bị siết chặt đến mức ngột ngạt.

Tỉnh rồi.

Park Jaehyuk nhạy bén nhận ra điều đó, gã cảm nhận được thân dưới đột nhiên bị kẹp chặt một cái, đây là là phản ứng phòng vệ của Kim Kwanghee sau khi bị giật mình. Gã cũng phản ứng rất nhanh, giữ chặt hai tay Kim Kwanghee: "Là em, anh, em ở đây."

Hai người dính chặt vào nhau bằng một tư thế cực kỳ thân mật, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi pheromone tràn ra ngoài ngay lập tức, hương hoa nhài pha lẫn với mùi tình dục, là mùi của sự mập mờ sẽ tan đi chỉ trong vài giây, rất thích hợp để làm nốt hương đầu của nước hoa.

Kim Kwanghee có thể nói là bị đánh thức bởi sự kinh ngạc, vừa mở mắt đã cảm thấy hoảng sợ như vừa trượt chân rơi tự do xuống một hẻm núi. Nhịp tim của anh đập nhanh đến đáng sợ như thể cần phải cấp cứu ngay tức khắc, câu đầu tiên Kim Kwanghee nói sau khi tỉnh dậy chính là chửi người. Park Jaehyuk mặc dù vẫn cứng cũng đành phải ngoan ngoãn rút ra, đuôi mắt hơi cụp xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi:

"Tại vì em nhớ anh quá nên mới lén lút chạy về nhà."

Kim Kwanghee đeo kính vào, phát hiện quần của Park Jaehyuk chỉ cởi đến nửa đùi, thế mà lột quần ngủ của người khác thì lại lột sạch sành sanh.

"Này..."

Sau vài giây im lặng, giọng điệu của Kim Kwanghee không thể tính là thân thiện cho lắm: "Em, chỉ làm được đến mức độ này thôi sao?"

Anh đá văng chiếc quần lót xám hình chữ nhật đang vướng ở mắt cá chân, Kim Kwanghee ngồi lên hông Park Jaehyuk. Biểu cảm của anh vẫn rất lạnh nhạt, giống như sắp đi đánh nhau, nhưng ai lại cởi cúc áo trước khi đánh người chứ?

"Dám lén lút bay về trong đêm, Park Jaehyuk, em có biết mắt em đỏ đến mức có thể đi đóng phim zombie không?"

Sau đó, Kim Kwanghee sốt ruột khẽ cắn lưỡi một cái: "Em còn thời gian mà lãng phí sao?"

3.

Con người là một loài sinh vật đa dạng.

Khi thích thú thì dữ dội như núi lửa phun trào, khi chán rồi thì như con cá bơi lội một cách tuyệt vọng dưới mặt sông đã đóng băng, hôm qua có thể rất yêu nhau, ngày mai ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Em đã thực sự sẵn sàng chưa, em có chắc sẽ để tất cả phản ứng sinh lý của mình bị phơi bày trước mặt người khác chứ, ngay cả khi khóc chảy nước mũi cũng sẽ bị nhìn thấy đó, Minseok à, em thực sự đã quyết định rồi sao?"

Não bộ còn đang bận xử lý lời nói của Kim Kwanghee, tai đã kịp nghe thấy một giọng nói cố tình bắt chước giọng điệu phiền phức của Kim Hyukkyu từ đầu dây bên kia: "Phải đấy, Minseokie của chúng ta thực sự đã nghĩ kỹ chưa..."

Park Jaehyuk?

Ryu Minseok rất muốn hỏi quý ngài họ Park không phải đang nỗ lực kiếm tiền ở nước ngoài sao, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhe răng cười hehe.

"Tỉnh rồi hả?... À, mới tỉnh thì ngủ tiếp đi... Không đói, tùy em... Anh biết rồi, em thật là..."

Ryu Minseok nói vào trong điện thoại: "Hình như anh đang bận hả? Vậy để em cúp điện thoại trước nhé."

Kim Kwanghee hắng giọng nói: "Không sao, đã giải quyết xong rồi."

Sau đó Ryu Minseok nghe thấy tiếng gọi xuyên qua cáp mạng của Park Jaehyuk: "Anh ơi, quần của em vứt ở đâu vậy!"

Sau đó nữa, Ryu Minseok chủ động bất lịch sự chấm dứt cuộc gọi.

Cuộc trò chuyện vừa rồi quá dễ kích thích sự liên tưởng, nếu cậu sống với Lee Minhyung, mỗi sáng thức dậy cũng sẽ thấy một Alpha cởi trần như vậy sao, chuyện này có vẻ không được lãng mạn cho lắm. Ryu Minseok vẫn đang ở độ tuổi thích giữ ảo tưởng về tình yêu.

Nhưng mà, nói lại thì, ai bảo cậu yêu Lee Minhyung thế?

Ryu Minseok cố gắng thuyết phục bản thân, chỉ là cậu rất muốn ăn kim chi ngon tuyệt của dì Lee thôi. Cậu nhắn tin cho Kim Kwanghee, nói rằng tỷ lệ quyết định sai của Ryu Minseok chỉ có 1%. Kim Kwanghee mười phút sau mới trả lời, anh nói Minseokie đã quyết định rồi thì cứ làm thôi.

【Đằng nào cũng vậy】

【Thích thì ở bên nhau】

【Không thích thì chia tay】

【Tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này đều cần phải thử】

【Nếu không trải qua, sao biết được có hợp hay không】

Ryu Minseok cười ngốc gửi tin nhắn thoại cho anh, bảo rằng anh nói giống hệt Hyukkyu hyung.

Kim Kwanghee trả lời bằng một ngón tay giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com