#5
1.
10:21
【Gumayusi: Gặp được một chú cún con ở công viên】
【Gumayusi: (hình ảnh)】
【Gumayusi: Hôm nay nhiệt độ lại giảm rồi】
12:03
【Gumayusi: Hay là】
【Gumayusi: Vẫn chưa thức dậy?】
【Gumayusi: Tối nay duo nhé ^^】
13:45
【Gumayusi: (hình ảnh)】
【Gumayusi: Khó ăn quá...】
【Gumayusi: Chóng mặt】
22:54
【Gumayusi: Trận xếp hạng cuối cùng của mùa này rồi】
【Gumayusi: Minseok ơi】
【Gumayusi: Tớ sợ lắm T T】
【Minseok❤️: Login đi.】
Cuộc đối thoại giữa hai người thường diễn ra như vậy, sau khi nhận đánh giá tiêu cực từ Ryu Minseok, có trời mới biết, Lee Minhyung đã vội vã quay lại khách sạn chỉ để thấy một căn phòng trống trơn. Mới sáng sớm đã bị gọi đến công ty khiến tâm trạng Lee Minhyung u ám cả ngày trời, đồng thời, hắn càng kiên định với lý tưởng một ngày nào đó phải trở thành tổng giám đốc Lee. Bây giờ Lee Minhyung chỉ có thể liên lạc với người kia qua KKT, không ngạc nhiên lắm khi Ryu Minseok để tin nhắn của hắn treo cả ngày cũng không thèm đoái hoài.
Cho đến hôm nay, sau gần nửa tháng trôi qua, Ryu Minseok vẫn trong trạng thái thích thì trả lời không thích thì thôi, hai người cũng không gặp nhau trực tiếp nữa. Điều kỳ lạ là, mặc dù mỗi ngày chỉ nhận được một lần hồi đáp, mối quan hệ của hắn và Ryu Minseok không hề dậm chân tại chỗ mà ngược lại, thậm chí thời gian để gia đình hai bên gặp mặt cũng đã được sắp xếp hết rồi.
Lần này Lee Minhyung thực sự không hiểu được suy nghĩ của Ryu Minseok. Không lẽ thực sự là vì kỹ thuật của hắn quá tệ sao? Lee Minhyung âm thầm suy nghĩ trong lòng, có lẽ phải cố gắng hơn nữa mới được.
Có một điều hắn phải thừa nhận, ngoài cái kết hạnh phúc viên mãn cuối cùng, Lee Minhyung cũng đang tận hưởng quá trình chinh phục Ryu Minseok. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như vậy, cho dù đối mặt với khó khăn nào cũng không lùi bước. Nghe lạ lắm phải không, "khó khăn" ư, Lee Minhyung có thể gặp khó khăn gì chứ? Hắn là hậu bối được Lee Sanghyuk trực tiếp chỉ dạy, Lee Minhyung từ nhỏ đã là người nổi bật nhất trong những đứa trẻ đồng trang lứa. Vẻ ngoài điển trai thể hiện hoàn hảo ưu điểm từ gen di truyền, khí chất bình tĩnh ung dung được rèn luyện trong gia đình giàu có qua nhiều thế hệ và tài năng vượt trội được Lee Sanghyuk ưu ái, nếu thế giới này vận hành theo đúng quỹ đạo mà nó được lập trình sẵn, Lee Minhyung lẽ ra phải sống một cuộc đời không có chút khó khăn gì mới phải.
Nhưng con đường mà Lee Minhyung đi lại không hề bằng phẳng. Và điều đáng sợ là, những gập ghềnh trắc trở này không phải do Lee Minhyung không đủ nỗ lực hay không đủ xuất sắc mà có, chúng chỉ tồn tại như một quy luật có sẵn nào đó, luôn bám theo hắn, dường như luôn cố gắng nhắc nhở Lee Minhyung rằng: hắn chẳng là gì cả.
Có một thứ được gọi là định mệnh, là thứ đã được định đoạt ngay từ khi sinh ra. Lee Minhyung có một người anh trai cũng xuất sắc với tài năng thiên bẩm, khi hắn còn nhỏ, ngay cả biệt danh của hắn cũng là kế thừa từ anh trai. Nhưng chỉ có tài năng thôi là không đủ, trên đời còn có rất nhiều điều nằm ngoài khả năng của con người. Trong một cuộc cạnh tranh, không có ai là bất bại, sẽ luôn xuất hiện đủ mọi lý do khiến con người gục ngã, chẳng hạn như may mắn, hoặc là quy định, chế độ, đó là những thứ mà ngay cả người ở tầng lớp của Lee Minhyung cũng khó có thể chống lại.
Lee Minhyung đã từng bị chôn vùi trong thất vọng một thời gian dài, hắn thực sự cảm thấy chán nản, thậm chí muốn từ bỏ.
"Nhưng em biết không, phẩm chất quan trọng nhất trong con người em chính là..." Lee Sanghyuk tiện tay ký vài bản hợp đồng liên quan đến công ăn việc làm của hàng nghìn hàng vạn người, anh không cần đối diện với Lee Minhyung, chỉ thản nhiên thẳng thắn nói với hắn: "Em có rất nhiều dũng khí, cùng với khả năng và tham vọng tương xứng với dũng khí đó."
Đúng vậy, hắn phải tiếp tục tiến về phía trước, miễn là hắn có thể đứng trên đỉnh cao đó, Lee Minhyung sẽ được mọi người nhìn thấy. Hắn sẽ đạt được mọi thứ, bất kể là thành tích hay sự công nhận, và cả Ryu Minseok nữa.
2.
"Muốn thử không?" Con trỏ chuột nháy nháy dừng lại ở Kalista, giọng nói trầm thấp của Lee Minhyung truyền qua tai nghe đầy nam tính, hắn nói: "Được thôi, Minxi cứ chơi tùy thích nhé."
Đây là ván thứ sáu của buổi duo ngày hôm nay. Sau khi trải qua giai đoạn làm quen cực kỳ ngắn ngủi, Lee Minhyung và Ryu Minseok điên cuồng cày nát bản đồ Summoner Rift. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dễ thương nhỏ nhắn của một Omega, lối chơi của Ryu Minseok có thể gọi là hung hãn, kết hợp với đòn sát thương chí mạng của Lee Minhyung, hai người hợp lại gặt đầu đối thủ dễ như gặt cỏ. Sự phối hợp truyền thống của ADC và support ở đường dưới đã chẳng còn gì thú vị, hai người thậm chí còn tạo thêm tài khoản phụ để nghiên cứu thêm.
Ryu Minseok nói tôi muốn chơi Caitlyn, Lee Minhyung đồng ý. Ryu Minseok nói Bard thì sao, Lee Minhyung nói cũng không tệ. Ryu Minseok nói máu còn chút xíu, Lee Minhyung nói cậu tới last hit đi.
Hừ. Ryu Minseok cũng không khách sáo, sau khi phá hủy nhà chính đội bạn liền xoay xoay cổ cho đỡ mỏi. Hai người nối mic với nhau hơn bốn tiếng đồng hồ, thời gian trên màn hình đã chuyển sang 01:20 của ngày mới. Thoát khỏi trò chơi, Ryu Minseok hơi hé miệng, nhất thời không biết nói gì.
"Minseok này..."
"Hử?"
"Vui không?"
"..."
"Có vẻ như kỹ năng tệ hại của tớ vẫn cần tiếp tục cải thiện."
"Này, khiêm tốn quá mức sẽ thành người giả tạo đấy."
Lee Minhyung cười lớn, tiếng cười làm rung động màng nhĩ của Ryu Minseok khiến vành tai cậu hơi nóng lên.
"Xin lỗi nhé Minseok, tớ lại nói sai rồi. Tớ nhất định sẽ sửa." Lee Minhyung nói
Ryu Minseok đáp ừm một tiếng, chuẩn bị chào tạm biệt, chơi game cường độ ở cao thật sự rất mệt. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, câu "Tạm biệt" đã đặt bên đầu môi lúc phát ra lại biến thành "Cùng ăn đêm nhé".
Có lẽ là do chơi game thức khuya khiến đầu óc không được tỉnh táo, hoặc là vì trước khi mở miệng cậu đang xem tin nhắn KKT nên bị phân tâm, nhưng vào thời khắc đó Ryu Minseok hoàn toàn không muốn chào tạm biệt một chút nào. Cậu, một cách rất khẩn thiết và bốc đồng, muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lee Minhyung ngay bây giờ.
Một giờ hai mươi tám phút sáng, Lee Minhyung gửi cho cậu ảnh chụp kết quả trận đấu. Trên đó hiển thị KDA của Ryu Minseok là 1/0/14. Ngài Gumayusi đặc biệt nhường một mạng đã nói: "Đây là KDA dành riêng cho Minseok."
Sinh nhật của Ryu Minseok là ngày 14 tháng 10.
3.
Còn về việc ăn khuya xong lại đi vào khách sạn, bản thân Ryu Minseok từ chối đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Rèm cửa của khách sạn có khả năng ngăn ánh sáng cực tốt, Ryu Minseok mở mắt trong bóng tối, mò mẫm tìm điện thoại mở lên xem, bây giờ là ba giờ chiều.
Lee Minhyung vẫn chưa thức dậy, lồng ngực rộng lớn áp sát vào lưng Ryu Minseok, hơi thở đều đặn ấm áp phả vào phần gáy chi chít vết cắn, cánh tay hắn vắt ngang eo Ryu Minseok, siết chặt. Sao chỉ một cánh tay mà nặng vậy chứ? Ryu Minseok cố gắng đẩy cánh tay của Alpha ra nhưng không thành, ngược lại còn bị kéo vào lòng Lee Minhyung nhận một trận mưa hôn. Hai người vẫn chưa hoàn thành việc đánh dấu, nhưng cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi, cảm giác bị lấp đầy vẫn khiến cơ thể Ryu Minseok khó chịu đến tận bây giờ. Thậm chí Lee Minhyung chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu một cái, Ryu Minseok đã nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị hắn mạnh mẽ đâm vào.
Thức khuya chơi game rồi uống rượu, sau đó là hàng loạt những quyết định sai lầm, đẩy bản thân vào thế khó, Ryu Minseok chỉ có thể chịu thua, dù sao ăn khuya là cậu chủ động đề xuất, hôn môi cũng là cậu bắt đầu trước.
"Hôm nay có công việc gì không?"
"Tớ đã hủy hết rồi." Lee Minhyung trả lời không chút do dự.
"Ò."
Ryu Minseok quấn chăn ngồi dậy, biểu cảm trên mặt khá kì lạ, cậu nhìn xuống Lee Minhyung đang nằm giữa mấy cái gối, khẽ nghiêng đầu nói: "Buổi gặp mặt với anh trai tôi vào tháng sau, không thể dễ dàng hủy bỏ như vậy đâu nhé."
"Tuyệt đối không thể."
Lee Minhyung cảm thấy lời nhấn mạnh này còn đáng sợ hơn cả đánh giá tiêu cực lần trước.
Tuy nhiên, như Lee Sanghyuk đã nói, Lee Minhyung luôn nổi bật với sự dũng cảm kiên định và khả năng hành động hơn người, hắn nhanh chóng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói lấp lửng của Ryu Minseok, đồng thời lập một kế hoạch thật tỉ mỉ cho bữa tiệc gia đình có mục đích rõ ràng này.
Trong đó, Park Jaehyuk là mắt xích dễ tiếp cận nhất. Với cái giá là một bữa thịt nướng để mua thông tin về sở thích của Kim Kwanghee từ người sắp trở thành anh em đồng hao, Lee Minhyung cảm thấy cực kỳ đáng giá. Còn về Kim Hyukkyu, một Alpha mà hầu như không ai biết mùi pheromone của anh là gì, để có đủ can đảm đối mặt với nghị viên Kim có tốc độ thăng tiến đáng sợ trong giới chính trị, cũng là người anh trai mà Ryu Minseok tin tưởng và phụ thuộc nhất, Lee Minhyung quyết định gọi điện cho Lee Sanghyuk.
"Anh Sanghyuk, Kim Hyukkyu-nim ấy, anh có quen không?"
"Không quen."
"Anh không thể vì cháu họ thân yêu của anh mà thân quen hơn với anh ấy sao?"
Lee Sanghyuk khịt mũi, lạnh lùng đáp: "...Trước đây hồi còn đi học, hình như cậu ta khá thân thiết với Cho Geonhee."
Cảm ơn, người chú thân yêu của tôi, ân nhân của tôi.
Lee Minhyung nói: "Đó là giáo sư của Minseok mà, chín bỏ là mười thì cũng là giáo sư của em, thân thiết quá, có vẻ em và Minseok thực sự có duyên phận."
Lee Sanghyuk nói: "Lee Minhyung, em uống say rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com