#6
1.
Sau khi hai bên gia đình hẹn ngày gặp mặt, mấy ngày nay Lee Minhyung cư xử chẳng khác gì người say rượu. Lee Sanghyuk cân nhắc một hồi, xác nhận trạng thái hưng phấn kỳ lạ của thằng cháu họ này được gọi là "hơi lâng lâng".
Hoặc là giai đoạn nhạy cảm với tình yêu của giới trẻ?
Rõ ràng trước khi gặp mặt Ryu Minseok lần đầu tiên, Lee Minhyung đã nhận được tài liệu chi tiết về cậu, với hiểu biết của Lee Sanghyuk về khả năng của thư ký, đây chắc chắn là bộ tài liệu đầy đủ nhất, nhiệm vụ của Lee Minhyung chỉ là tận dụng nó thật tốt, không cần phải điều tra thêm bất cứ thứ gì.
"Vẫn chưa đủ." Bất ngờ thay, Lee Minhyung lại phản bác suy nghĩ của anh.
Đứng trước cửa sổ bằng kính trong văn phòng của Lee Sanghyuk, Lee Minhyung với thân hình cao lớn khỏe mạnh thản nhiên đút tay vào túi, cho dù tư thế rất thoải mái cũng khó khiến người ta bỏ qua áp lực toát ra từ trên người hắn. Hắn là một Alpha hàng đầu sắp bước vào tuổi trưởng thành, Lee Sanghyuk âm đánh giá cháu họ của mình, trong lòng nảy sinh một chút ngưỡng mộ.
Lee Minhyung nhìn xuống dòng xe cộ đông nườm nượp dưới tòa nhà từ trên cao, nói: "Thứ em muốn không chỉ là một bảng Excel liệt kê tiểu sử của cậu ấy, hơn tất cả, em muốn tìm hiểu rõ về những thứ đã tạo nên con người và cuộc đời của Minseokie."
Bỏ qua sự tác động của pheromone, thực tế là cả hai đã đạt được sự đồng thuận sẵn sàng trao đổi thông tin, điều này có nghĩa là điều kiện của hai bên đều rất phù hợp với yêu cầu của đối phương. Ngay cả khi sau lần gặp đầu tiên hắn đã không để lại ấn tượng quá tốt trong lòng Ryu Minseok, Lee Minhyung tin rằng đó vẫn sẽ là một buổi "phỏng vấn" thành công. Hắn giới thiệu công việc gia đình mình cho Ryu Minseok, và hắn tin rằng cậu cũng sẽ giúp mình trên con đường sự nghiệp.
"Nhưng.."
"Một khi đã quyết định sẽ đi đến hôn nhân, trở thành người một nhà, so với những vấn đề như tốt nghiệp năm nào hay thăng chức năm nào, những việc như nước chấm lẩu có nên cho rau mùi hay không mới là thứ đáng để cân nhắc hơn."
Một giây trước vẫn còn mang dáng vẻ "cả thế giới này đều phải nằm trong tay tôi", chỉ một giây sau, Lee Minhyung lại để lộ ra nụ cười ngốc nghếch khiến Lee Sanghyuk khó mà hiểu nổi.
"Tìm hiểu gia đình của Minseokie vốn là quá trình cần thiết để tìm hiểu Minseokie mà."
Lee Sanghyuk tôn trọng suy nghĩ của hắn.
Nhưng không hiểu.
Lee Sanghyuk đưa ngón trỏ đẩy kính: "Nếu xét về kết quả, lợi nhuận đầu tư của những hành động này cực kỳ thấp."
Dù sao đi nữa, bữa tiệc mời này có 90% khả năng sẽ biến thành cuộc thảo luận về trao đổi tài nguyên giữa hai gia tộc, ngay từ khi biết nhà họ Kim có ý muốn tiếp xúc, Lee Sanghyuk đã nhanh chóng dự đoán được kết quả này trong đầu. Về việc Lee Minhyung có mời Park Jaehyuk đi uống rượu hay có chạy lên giảng đường nghe Cho Geonhee giảng bài hay không, đều không làm kết quả thay đổi là bao.
Theo Lee Sanghyuk, Lee Minhyung không cần thể hiện sự yêu thương và quan tâm với Ryu Minseok nhiều như vậy, cũng như Lee Sanghyuk không cần phải thân thiết với Kim Hyukkyu.
Về vấn đề này, Lee Minhyung chỉ có thể nói: "Anh Sanghyuk à, người chưa từng yêu không có tư cách tư vấn tình yêu."
2.
Một trong những nguyên tắc sống lúc nào cũng đúng chính là: Đừng bao giờ dễ dàng đưa ra quyết định khi vừa thức dậy.
Sau khi thức trắng đêm xem Chú Thuật Hồi Chiến, Ryu Minseok mơ màng đi vào giấc ngủ, ngay cả trong mơ cũng thấy nửa người của Gojo Satoru nằm trong vũng máu. Lúc mở mắt đón "bình minh", đôi mắt cậu vẫn còn khô rát, lưng cứng ngắc và đau nhức là hậu quả của một đêm nằm sấp. Sau năm phút ngơ ngẩn trong yên lặng, con sâu lười họ Ryu từ từ trượt nửa người dưới ra khỏi mép giường, cứ thế nằm sấp ở cạnh giường, rồi lại rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Tiếc rằng, kế hoạch ngủ bù đã bị phá vỡ giữa chừng.
"Oh my oh my god..." Lời bài hát "OMG" của 5 cô gái vang lên kéo dài suốt nửa phút, Ryu Minseok đào chiếc điện thoại ra từ đống chăn lông ngỗng rối tung, nhắm mắt bấm lung tung lên nút bắt máy:
"Alo? Minseokie, là tớ đây..."
Thấy người ở đầu bên kia mãi mà không trả lời, Lee Minhyung đột nhiên hiểu ra: "Vừa mới thức dậy phải không?" Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, 16 giờ 28 phút, đúng là gen Z chính hiệu mà.
Một tiếng "ừm" nhỏ nhẹ với giọng mũi hơi nặng và hơi khàn, Lee Minhyung đã từng thấy dáng vẻ của Ryu Minseok khi vừa thức dậy, cho nên dễ dàng hình dung được biểu cảm đáng yêu với đôi mắt ngái ngủ của cậu lúc này. "Có đói bụng không?" Lee Minhyung không khỏi dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi Ryu Minseok: "Trưa nay cậu lại bỏ bữa à?"
Bụng của Ryu Minseok đúng thật là đang trống rỗng.
"Ah, mệt quá đi mất."
Cậu nằm vật xuống sàn, gối đầu trên con gấu bí ngô Barcelona khổng lồ mà mình đá xuống khỏi giường từ đêm hôm qua, lười biếng kêu lên, rồi lại trả lời một tiếng "ừm".
"Muốn ăn gì nào? Quán đồ Nhật lần trước vừa ra món fusion mới, cậu muốn thử không?"
"Quán nào?"
"Quán mà Minseokie nói thích món bánh pudding hoa quế vải ở đó ấy."
"À, nhưng mà hơi xa."
Lee Minhyung lập tức nói: "Để tớ lái xe đưa cậu đi."
Ryu Minseok kéo kéo chân con gấu bông, dài giọng: "Tôi không muốn ra ngoài."
Cậu phàn nàn với Lee Minhyung như vậy, hoàn toàn không nhận ra mình đang làm nũng trong vô thức. Và Lee Minhyung cũng nghe ra được một chút tin tưởng ngọt ngào trong đó, dường như trực giác và tốc độ phản ứng được rèn luyện khi chơi ở vị trí AD nhiều đã thúc giục hắn mở lời mà không cần do dự:
"Vậy tớ đến nhà đón cậu nhé? Bây giờ, ngay lập tức."
Không hiểu lúc đấy nghĩ gì mà lại gửi địa chỉ căn hộ qua KKT cho hắn, Ryu Minseok cắn bàn chải điện trong miệng, vẻ mặt buồn bực.
Chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng cậu lúc này, giống như Lee Minhyung đang lăn một quả cầu tuyết, chỉ cần cậu có một chút lơ là, hắn sẽ mạnh mẽ tiến công vào hàng rào phòng thủ của cậu. Đáng sợ hơn là, khi bị Lee Minhyung tấn công, Ryu Minseok thậm chí không nảy sinh ý nghĩ chống cự, cậu chỉ đang nghĩ, Lee Minhyung đã hứa sẽ tới thật nhanh, rốt cuộc là nhanh đến mức nào.
Đến lúc này cậu thậm chí còn đang mừng thầm, may mà cô giúp việc vừa đến dọn vệ sinh hôm qua, ngoại trừ phòng ngủ hơi lộn xộn, tiếp khách ở phòng khách trông cũng không quá mất lịch sự. Căn hộ này là do Kim Hyukkyu mua khi còn học đại học, sau khi Ryu Minseok nhập học anh đã chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu cho cậu. Căn hộ rộng hơn 100 mét vuông, thỉnh thoảng ở một mình vài ngày cũng khá được, còn có thể rủ bạn bè về chơi bất cứ lúc nào.
Còn về Lee Minhyung.
Nếu là Lee Minhyung đến, Ryu Minseok còn cần chuẩn bị gì nữa không?
Cậu lau khô những giọt nước còn đọng trên mặt, mí mắt hơi đỏ vì được ủ bằng khăn nóng, hàng mi ướt dính thành từng chùm khẽ rung động.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.
3.
Thật sự là quá rập khuôn rồi.
Ryu Minseok đã chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày, lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng ngoài đã muốn buông lời phán xét về cách ăn mặc của Lee Minhyung. Đóng hẳn một cây Adidas từ trên xuống dưới, hắn mới từ cửa hàng chuyên doanh chạy ra đấy à? Ryu Minseok nghĩ như thế, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng trên người mình vẫn treo y nguyên bộ đồ ngủ liền thân từ tối hôm qua.
"Tớ đi vội quá, cho nên..."
Lee Minhyung nhẹ nhàng giải thích, hai tay hắn xách túi giữ nhiệt, lúng túng nói: "Làm phiền cậu chút nhé." Sau đó bước một bước thật dài vào trong nhà.
Lee Minhyung thật sự có khả năng thiên bẩm trong việc kiểm soát mọi việc. Ryu Minseok chỉ cần cho hắn biết vị trí nhà bếp, mối quan hệ chủ khách đã đảo ngược hoàn toàn. Ryu Minseok đi theo Lee Minhyung vào bếp, thấy hắn xắn tay áo lên, lấy đồ ăn trong túi ra, mở từng hộp giữ nhiệt, bắt đầu bày biện lên bàn. Áo khoác thể thao đen ba sọc thực ra rất hợp với hắn, Ryu Minseok nhìn mà cảm thấy ghen tị với khung xương cao lớn của Lee Minhyung.
"Cậu ngồi đi."
Ryu Minseok múc một thìa bánh flan hoa hồng, rồi lại một thìa nữa, rồi lại nữa. Lee Minhyung chỉ chống cằm bằng một tay nhìn Ryu Minseok ăn một cách chăm chú, hắn nói:
"Thử cái này đi, được ngâm trong giấm bưởi đó, tớ nghĩ hẳn cậu sẽ thích."
Không thể phủ nhận rằng, Lee Minhyung rất giỏi trong việc đoán ý Ryu Minseok.
Sau khi khẩu vị hoàn toàn được đánh thức, hai người chia nhau ăn gần hết đồ ăn trên bàn, thậm chí còn mở một chai rượu độ thấp. Lần trước uống rượu xong đã xảy ra chuyện gì nhỉ, à, quan hệ tình dục.
Ryu Minseok ngồi khoanh chân, nhìn Lee Minhyung đặt đũa xuống, cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế.
Rồi hắn nói hắn sẽ đi rửa bát.
"Không cần đâu, có người dọn dẹp mà."
Trong đầu Ryu Minseok lại nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ nào đó, cậu hỏi: "Lee Minhyung, cậu biết rửa bát à?"
Lee Minhyung im lặng một lúc, vai rõ ràng đã thu hẹp vài cm, hắn trả lời: "Chắc vậy, không khó lắm đâu, nhỉ?"
Chú mèo nhỏ họ Ryu liền nằm úp mặt lên bàn cười.
Cuối cùng, tất nhiên là hai người đã từ bỏ chuyện rửa bát. Trong lúc Ryu Minseok đang súc miệng cậu nghe thấy Lee Minhyung hỏi cậu có thích It Takes Two không.
"Cũng khá thú vị."
Ryu Minseok mơ hồ nhớ lại, hình như đây là một trò chơi rất cần sự ăn ý.
"Ồ..." Lee Minhyung nắm hai tay cầm của máy chơi game lắc lắc, vu vơ hỏi: "Minseok ăn ý với ai nhỉ?"
Thực ra trò chơi đó là Jung Jihoon và Choi Hyunjoon vừa phá đảo đêm hôm kia, nhưng mà...
Ryu Minseok nghiêng người tựa vào cửa, mũ chó nhỏ ngoan ngoãn rủ xuống phía sau, cậu giả vờ khó xử nhớ lại: "Hyunjoonie? À còn có Hyunjoon-nim kia nữa, Jihoon cũng thường chơi cùng."
Khóe miệng Lee Minhyung dần dần hạ xuống, rồi lại giả vờ không quan tâm mà nhếch lên: "Minseokie có nhiều bạn nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi không lên giường với họ."
Hỏng rồi.
Khoảnh khắc nhận ra trái tim bị ghen tuông gặm nhấm, Lee Minhyung cuối cùng cũng thừa nhận, hắn đang rung động, mà sự rung động này còn được lên kế hoạch từ trước. Cuộc đời có lẽ là như vậy, định mệnh khiến ta phải gặp một số người, cho dù đã biết là do định mệnh sắp đặt, ta cũng sẽ cảm thấy biết ơn.
Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung bước nhanh về phía mình, đón nhận nụ hôn mạnh mẽ mà gấp gáp từ hắn. Cậu được bế bổng lên đặt trên bồn rửa mặt, vài ống thuốc ức chế và các loại chai lọ thi nhau lăn xuống trong cái ôm hôn nồng nhiệt, và Ryu Minseok bị lột ra khỏi bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh.
"Đợi đã!" Cậu bất ngờ chặn vai Lee Minhyung lại, "Tôi chưa chuẩn bị gì cả."
"Không sao, tớ có mang theo." Lee Minhyung thậm chí đã xé cả bao rồi.
"Cậu đúng thật là..." Ryu Minseok nhỏ giọng rên rỉ, khẽ mắng Lee Minhyung là đồ điên, rồi dùng chân kẹp chặt eo hắn.
Cậu hoàn toàn không biết rằng kỳ phát tình của mình sẽ đến sớm hơn dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com