Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

1.

Bên ngoài cửa sổ, dưới cánh máy bay sải rộng trên bầu trời, biển mây mênh mông cuộn sóng, trắng muốt và im lặng, tiễn đưa Park Jaehyuk vượt qua vạn dặm trùng dương, kéo thời gian đang trôi đều đặn lùi lại một giờ đồng hồ.

Nhưng đó chỉ là sự chênh lệch múi giờ do thay đổi kinh độ mà thôi.

Chứ không thể kéo lùi thời gian của đời người.

Nếu thời gian thực sự có thể quay ngược, Park Jaehyuk có rất nhiều thời điểm mà gã muốn quay trở lại, ít nhất là đêm trước khi khởi hành, gã nên đối xử với Kim Kwanghee dịu dàng hơn một chút. Việc gã gần như ép buộc đánh dấu tạm thời với Kim Kwanghee thật sự không khác gì một loại tra tấn, đêm hôm ấy, gã ngậm lấy phần da mềm sau gáy anh, cắn đi cắn lại, hết cắn rồi lại liếm, đưa pheromone của mình vào cơ thể anh trong lúc Kim Kwanghee hoàn toàn không phòng bị. Rượu mạnh tràn vào qua tuyến thể, cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt lan truyền khắp mọi tế bào, Kim Kwanghee vùng vẫy dữ dội đến nỗi Park Jaehyuk chỉ có thể giữ chặt anh trong lòng.

"Đừng chạy." Chiếc nhẫn trơn đeo trên ngực Park Jaehyuk in dấu lên lưng Kim Kwanghee, gã nhẹ giọng dỗ dành anh, nói: "Ngoan nào."

Thế mà Kim Kwanghee thực sự không động đậy nữa.

Anh nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay Park Jaehyuk, đuôi tóc ẩm ướt vì mồ hôi sau khi vùng vẫy dữ dội, như một bông hoa xinh đẹp bị bẻ gãy một cách đầy bạo lực, chỉ có thể nằm thoi thóp.

"...Đã xong chưa?" Ngay cả giọng nói cũng run rẩy nhẹ, đôi môi và lưỡi của Park Jaehyuk vẫn lưu luyến trên làn da xung quanh tuyến thể.

"Một lần cuối thôi."

Park Jaehyuk thề, nhưng Kim Kwanghee biết gã đang nói dối.

Chỉ là lần đánh dấu thứ hai gã đã dịu dàng hơn, cảm giác bỏng rát biến thành cơn đau âm ỉ, những vết cắn sâu của Park Jaehyuk biến thành những nụ hôn. Trong những lần hiếm hoi Kim Kwanghee giữ được sự tỉnh táo, anh nghe thấy Park Jaehyuk nói: "Anh, em yêu anh."

Rồi đến lần thứ ba, lần thứ tư.

Việc đánh dấu quá mức đối với một Omega còn đáng sợ hơn cả quan hệ thô bạo. Trên người Kim Kwanghee bây giờ không còn mùi của chính mình, mỗi lỗ chân lông đều thấm đẫm mùi whisky cay nồng, cảm giác chóng mặt dữ dội buộc anh phải nắm lấy tay Park Jaehyuk, nước mắt vô thức rơi như thác đổ mà chẳng hề hay biết. Khi cảm nhận được nước mắt của Kim Kwanghee thấm qua kẽ ngón tay, Park Jaehyuk cuối cùng không thể tiếp tục được nữa.

Tại sao anh lại khóc? Tại sao khi đau đớn người ta khóc, mà khi hạnh phúc cũng rơi lệ?

"Em xin lỗi." Park Jaehyuk nói: "Xin lỗi anh, em làm hơi quá rồi."

Từ khoảnh khắc đó, gã đã bắt đầu hối hận, cho đến ngày hôm sau khi họ cùng thức dậy trong vòng tay của nhau, gã vẫn nói xin lỗi, nhưng Kim Kwanghee chẳng để ý, anh chỉ thúc giục gã mau chóng khởi hành.

"Không sao đâu." Kim Kwanghee chỉ cười, đôi mắt cong cong, anh lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho những hành vi tệ hại của Park Jaehyuk, anh nói anh chỉ hơi đau một chút thôi.

Nhưng Kim Kwanghee của bảy năm trước không như vậy.

Hồi đó anh rất bướng bỉnh, lại còn độc miệng, mắng chửi người khác chẳng nể nang gì. Khi bị người yêu cũ của Park Jaehyuk vô cớ tạt một ly rượu vang đỏ lên người, anh sẽ đáp trả người ta bằng nửa chai rượu, nửa chai còn lại chính là phần của Park Jaehyuk.

Đó là lần đầu họ gặp nhau, cũng là một trong những mốc thời gian mà Park Jaehyuk muốn thay đổi.

Mặc dù chiều cao của Kim Kwanghee năm 19 tuổi có thể sánh ngang với hầu hết các Alpha trong giới, khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp đến mức không ai có thể nhầm lẫn về giới tính thứ hai của anh, hiểu nôm na có nghĩa là anh rất dễ khiến người khác động lòng chỉ bằng ngoại hình. Đó là điều tốt, nhưng cũng là điều xấu, chẳng hạn như ông trời để anh gặp phải Park Jaehyuk năm 18 tuổi, đó chắc hẳn là một trong những điều cực kỳ, cực kỳ tồi tệ.

Kim Kwanghee ngồi một mình thưởng thức bữa tối tại khu vực ngoài trời của một nhà hàng nhỏ ven đường, đầu tiên là bị một Alpha mới phân hóa, thậm chí không thể kiểm soát hoàn toàn pheromone của mình lao đến tán tỉnh một cách bất lịch sự, sau đó là bị một Omega tự xưng là người yêu hiện tại của Alpha kia tạt rượu lên nửa người, Kim Kwanghee nghiêm túc đánh giá hậu quả của việc dùng nĩa đâm người, cuối cùng quyết định cầm chai rượu lên, ra tay gọn gàng, hắt cho mỗi người một nửa.

Hiện trường biến thành một mớ hỗn độn, rượu vang đỏ tươi văng khắp nơi.

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp như vết rượu đỏ sẫm lan rộng trên áo sơ mi trắng của Kim Kwanghee. Có thể là vì xấu hổ, cũng có thể là vì sốc, máu nóng dồn lên má Park Jaehyuk khiến mặt gã đỏ bừng, sau này gã mới biết đó gọi là rung động.

Park Jaehyuk nghe có tiếng người hét lên thất thanh. Đó là người yêu hiện tại của gã, à không, phải là người yêu cũ mới đúng.

"Xin lỗi, là do tôi không nói rõ ràng khi chia tay." Park Jaehyuk dễ dàng khống chế Omega đang cố gắng tấn công Kim Kwanghee một lần nữa, gã thậm chí còn rảnh tay để mở KakaoTalk, tự nhiên nói: "Cho tôi xin số liên lạc đi, áo sơ mi và bữa ăn này tôi sẽ bồi thường cho anh."

Và câu trả lời của Kim Kwanghee là:

"Cút!"

Nếu được làm lại một lần nữa, Park Jaehyuk sẽ đỡ ly rượu đó thay cho Kim Kwanghee vô tội, gã sẽ xin lỗi anh chân thành hơn, và tiếp cận Kim Kwanghee theo một cách nhẹ nhàng hơn.

Nếu phần mở đầu của câu chuyện này không hỗn loạn như vậy, liệu cốt truyện phía sau có đỡ phức tạp hơn không? Hoặc là, nếu câu chuyện được viết lại từ đầu, Kim Kwanghee có phải rơi nước mắt nhiều như vậy nữa hay không?

Đáng tiếc, Park Jaehyuk đã lên một chuyến bay không thể quay đầu, anh sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Cảm giác mất trọng lực đột ngột khi hạ cánh khiến gã phải nắm chặt dây an toàn, trong khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, gã có linh cảm mình dường như đã mất đi điều gì đó.

Rốt cuộc gã đã mất đi thứ gì đây?

2.

Kỳ phát tình của Ryu Minseok kéo dài gần bốn giờ đồng hồ.
Giữa chừng thay ga giường một lần, Lee Minhyung nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt nẻ của Ryu Minseok.

"Có khát không?" Hắn vừa bổ sung thêm một lần đánh dấu lên tuyến của Ryu Minseok vừa hỏi: "Uống chút nước nhé?
Trong cơn mê man, Ryu Minseok gật đầu. Nhận được phản hồi, Lee Minhyung từ từ rút ra khỏi cơ thể cậu. Mặc dù càng chậm càng tốt, nhưng đối với Ryu Minseok đang cực kỳ nhạy cảm, điều đó vẫn quá sức chịu đựng.

Phía sau Ryu Minseok bất chợt siết chặt, theo bản năng giữ lại cậu nhỏ vẫn còn cương cứng của Lee Minhyung, rồi lại tủi thân khóc lên, hỏi Lee Minhyung tại sao không cho cậu uống nước.

"Thật là." Lee Minhyung cười khổ, không nói nên lời.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp giữa hai người, bế bổng Ryu Minseok lên ôm đến nhà bếp, chỉ vài bước chân thôi, Ryu Minseok đã cào vài vết trên lưng Lee Minhyung.

"Há miệng ra nào."

Ryu Minseok ngồi trên đảo bếp, hơi ngửa đầu, hai tay ôm cốc thủy tinh, uống cực kỳ gấp gáp. Lee Minhyung giúp cậu đỡ đáy cốc, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến chú chó nhỏ nuôi ở nhà, khi Doongi còn là một chú cún con nó cũng như vậy, hai chân nhỏ ôm lấy bình sữa, uống được một nửa thì nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp.

"Còn muốn uống nữa không?"

Ryu Minseok ngoan ngoãn lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hắn giữ lấy, cưỡng ép đón nhận một nụ hôn nữa.

"Nói dối."

Lee Minhyung nói Minseok là đứa trẻ không ngoan.

Hắn đâm thật mạnh vào bên trong cậu, buộc Ryu Minseok phải dang rộng chân hơn nữa, cậu nghe thấy Lee Minhyung thì thầm bên tai: "Chỗ này, rõ ràng là rất muốn."

Ryu Minseok cố gắng biện minh nhưng lại không thể phản bác, mỗi khi mở miệng chỉ có thể thốt ra tiếng thở dốc và rên rỉ, cậu ôm chặt cổ Lee Minhyung, lượng nước vừa bổ sung lại nhanh chóng mất đi.

Thể lực tiêu hao quá nhanh, trong suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok đi ngủ trước 12 giờ.

Khi mở mắt ra, hồn gần như đã lìa khỏi xác, Ryu Minseok ôm chú gấu bí ngô mềm mại trong lòng, tư thế ngủ rất tốt, giường cũng gọn gàng, nếu mông không đau thì gần như không có dấu hiệu gì của một đêm làm tình dữ dội.

Cửa phòng ngủ hé mở, có thể nghe thấy tiếng bạn tình n đêm của cậu đang nghe điện thoại.

Wow, đúng là một anh chàng bận rộn.

Ryu Minseok dỏng tai nghe vài phút, mí mắt suýt dính lại với nhau, cậu đá chú gấu bông xuống giường, lật người nằm sấp trên gối, chuẩn bị trả lời tin nhắn KakaoTalk mà cậu chẳng có thời gian để ý từ hôm qua.

Hàng chục tin nhắn chưa đọc, trong đó tin nhắn của Kim Kwanghee là nổi bật nhất.

8:25

【Kwanghee hyung: Dậy chưa】

9:08

【Kwanghee hyung: Nếu dậy rồi】

【 Kwanghee hyung: Thì liên lạc với anh Hyukkyu】

9:27

【Kwanghee hyung: Minseokie】

【Kwanghee hyung: Đến đây với anh một lúc đi】

Bây giờ là 10:40.

Ryu Minseok chẳng biết gì cả, nhưng cứ như đã biết tất cả.

Cậu gọi cho Kim Hyukkyu, hít thở sâu vài lần mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Anh, cho em địa chỉ."

Kim Hyukkyu nói cho cậu tên một bệnh viện tư, bao gồm cả số phòng, anh còn dặn dò thêm: "Minseok đừng vội, anh đang ở đây."

"...Tại sao không nói với em trước?"

Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng thở nặng nề của em trai, anh nghĩ đứa em này của mình chắc là sắp khóc nữa rồi.

"Không phải vậy đâu, không phải như Minseokie nghĩ đâu." Kim Hyukkyu dịu dàng an ủi: "Kwanghee nói, đây không phải là điều đáng để Minseok học hỏi, hơn nữa, Minseok hồi nhỏ rất sợ đến bệnh viện mà."

"Nhưng mà anh..."

"Nhưng Minseokie là em trai của bọn anh." Kim Hyukkyu thở ra từ từ, lặp lại lời của Kim Kwanghee.

"Kwanghee nói, trên đường đến sân bay đã nhìn thấy một đám mây, nếu là Minseokie chắc chắc sẽ nói đám mây đó trông như một chú chó con. Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy rất yếu đuối, cho nên không nhịn được mà nhắn tin cho Minseok."

"Kwanghee hỏi anh, thỉnh thoảng nó cũng muốn dựa dẫm vào em trai mình, như vậy có phải là xấu lắm không? Nghe có vẻ không được phù hợp lắm nhỉ. Nhưng anh đã nói với nó rằng, nếu Minseok biết được, em ấy sẽ cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên đời."

Ryu Minseok được người khác dựa dẫm cuối cùng cũng mặc xong quần áo, cậu khụt khịt mũi, nói: "Hyukkyu hyung, cảm ơn anh, đợi em một chút, em nhất định sẽ đánh chết Kim Kwanghee."

Kim Hyukkyu mỉm cười, chậm rãi nói: "Ừ, anh không cản đâu."

"Minseokie, tớ..."

Không biết Kim Hyukkyu có nghe thấy không, Ryu Minseok nhanh chóng cúp máy, cậu vội vàng hôn một cái lên cổ Lee Minhyung vừa đẩy cửa đi vào, nhanh chóng nói mình có việc gấp phải ra ngoài ngay. Nếu không phải đã quen biết Ryu Minseok đủ lâu, Lee Minhyung thực sự có cảm giác mình chỉ là một bạn tình qua đường của cậu.

"Để tớ đưa cậu đi nhé?"

Ryu Minseok lắc đầu, cậu nói tớ tự đi được.

"Lần sau đến nhà tớ nhé."

Ngay trước giây phút Ryu Minseok bước ra khỏi căn hộ, Lee Minhyung đưa ra lời mời:

"Chú cún con nhà tớ biết nhào lộn ngược đấy."

Hắn nhìn Ryu Minseok lúng túng gật đầu, rồi tiện tay chộp lấy một chiếc áo khoác vội vàng chạy vào thang máy.

Lee Minhyung vẫn giữ nụ cười, chẳng hề nhắc đến việc bộ đồ thể thao màu đen của mình bị cậu cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com