Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Thay

____

Dù mọi điều kiện để thành lập công ty đã sẵn sàng, Minseok vẫn quyết định không làm điều đó. Với cậu, đây không phải một doanh nghiệp, mà chỉ đơn giản là một cửa hàng cao cấp - nơi cậu và Wooje được sống với đam mê.

Minseok nhẹ nhàng dẫn Wooje vào một căn phòng kín. Ngay khi cánh cửa bật mở, ánh mắt Wooje lập tức tròn xoe. Trước mắt em là cả một thế giới thu nhỏ - những bộ trang phục lộng lẫy, đa dạng từ hiện đại đến cổ điển, từ vest đến đầm dạ hội - khiến em ngỡ như bước vào thiên đường của giới quý tộc.

Z-Woa đẹp quá, anh tự làm khi nào vậy.
K-Tác phẩm của anh trong những năm còn hoạt động ở nước ngoài đấy, hiện tại anh cũng đang chuẩn bị cho ra mắt thêm.

Wooje vừa sờ vừa cảm thán trong lòng, em thật sự chưa bao giờ thấy những thứ này trong nước, nó rất đặc biệt khiến em không thể nào rời mắt mà ngắm nhìn.

K-Đến lượt em thể hiện rồi đấy.

Nói rồi Minseok kéo tấm khăn xuống, một bộ trang phục trắng tinh nhưng sắc sảo xuất hiện trước mắt Wooje. Em liền quay sang nhìn Minseok, Minseok chỉ mỉm cười nhìn em và gật đầu. Em hiểu Minseok chứ, mặc dù không nói gì nhưng em hiểu những lời Minseok muốn nói.

Em hít sâu một hơi sau đó cầm cọ lên phác thảo rồi căng đo cắt may, đã lâu rồi em không được thỏa sức với đam mê, em như chìm đắm vào nó. Từng đường may, từng nét cắt - tất cả đều chất chứa nhiệt huyết sâu thẳm trong tim em. Em cứ thế miệt mài sáng tạo, không ngơi nghỉ. Đến khi ngẩng đầu lên, chiếc váy đã hoàn thành. Đồng hồ chỉ 23h bảy tiếng đã trôi qua.

Nhìn tác phẩm trước mặt nước mắt em khẽ động, những giọt nước mắt hạnh phúc người em giờ đã ướt đẫm mồ hôi, em chưa bao giờ quên đi bản thân mình chỉ là em không thể giúp nó thể hiện cho người khác thấy, nhưng giờ đây nhờ Minseok mà em đã có thể làm những điều tưởng chừng chỉ là viễn vông. Tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng kín.

K-Đẹp lắm Wooje à, em thấy không em rất tài giỏi đó.

Z-Em thật sự làm được rồi sao.

Minseok dùng hai tay xoay người Wooje đối diện với chiếc váy, một chiếc váy lộng lẫy chứa đựng tất cả niềm đam mê chôn giấu của Wooje, đây chính là tác phẩm đầu tay cũng chính là chìa khóa phá bỏ những xiềng xích quấn lấy em trước nay.

K-Từ giờ hãy là chính mình, hãy sống thật lộng lẫy như chiếc váy mà em dành hết tâm huyết để hoàn thành này.

Ánh mắt rực rỡ của Minseok khi nhìn Wooje khiến em không kiềm được niềm vui trong lòng mà cười thật tươi.

Z-Được người khác tin tưởng vui thật anh nhỉ.

Cả hai nhìn nhau mà mỉm cười. Trong giây phút cứ ngỡ như lạc lối trong bóng tối lại có một tia sáng ấm áp mang tên Minseok đã tìm đến sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Wooje khiến nó cứ như một bức tranh tô đậm những nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại là những màu sắc hồn nhiên tươi mới hòa quyện tạo nên bức tranh sống động là hồn cốt cho nguồn sống.
Cả hai quyết định sẽ ra mắt cửa hàng vào tuần tới khi mọi thứ thật sự hoàn hảo.

___
*1 tuần sau.
Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ nên Wooje và Minseok đã chuẩn bị và căn đo mọi thứ để chuẩn bị cho việc khai trương vào ngày mai, cả 2 rất mong chờ đứa con tinh thần của mình cứ ngồi ngắm mãi mọi thứ trong cửa hàng, điều gì xảy ra khi hai nhà thiết kế tài ba kết hợp với nhau? Đương nhiên là mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối, cửa hàng cứ như là sứ sở thần tiên đẹp quá đi thôi.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn chiều, sau đó đi dạo trên phố, Wooje hồn nhiên gặp gì cũng đòi mua em hứng thú với mọi thứ, khiến cho Minseok chỉ có thể cười bất lực, đang đi trên đường phố đông đúc thì bỗng em bắt gặp được bóng dáng quen thuộc.

Đó là Minhyung, nhưng bên cạnh hắn là Omega em gặp phải khi ở công ty, Minhyung đang dìu tay đỡ lưng cho Omega kia, em thấy hình như Omega kia bụng hơi to, là đang mang thai sao?.

Vì 2 lần gặp trước đó người kia ăn mặc rất thoải mái nên em không nhận ra, giờ đây người đó khoác lên mình chiếc đầm bầu thì em thấy rõ rồi, Minhyung một tay cầm tay phía trước làm điểm tựa cho người kia tay còn lại đỡ lưng để Omega nọ bước xuống cầu thang không bị vấp té, cả hai còn cười nói vui vẻ, nhìn 2 người họ cứ như một gia đình nhỏ hắn trong thân phận người chồng dịu dàng ân cần chăm lo cho chồng nhỏ.

Thứ em sợ nhất bây giờ lại bày ra trước mắt, người kia thật sự là người yêu hắn sao?và họ còn đã có cho mình 1 tiểu thiên thần rồi ư!. Nực cười thay khi em chỉ có thể đứng nhìn họ cười đùa chứ không có nỗi một tia dũng khí để chào hỏi hay làm rõ, có những thứ dù không muốn tin là thật nhưng nó đã bày ra trước mắt thì bản thân chỉ có thể im lặng đón nhận.

Nếu họ không là của nhau thì sao chứ, em chỉ là tình 1 đêm thì đòi hỏi gì tình yêu, hắn còn chẳng biết em là người đã từng nằm dưới thân hắn mà rên rỉ nữa nói chi đến tình cảm.

Tim em hẫng một nhịp, sao em lại đau thế này... rõ ràng giữa em với hắn chỉ đơn giản là tình một đêm không hơn không kém. Nhưng giờ đây khi thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng tay trong tay cùng Omega khác thì tim em như bị xé ra thành từng mảnh đau đớn vô cùng. Em cứ thế ngẫn ngơ nhìn 2 người họ từ phía xa.

Z-Anh Minseok!
K-Hả! Sao...sao đấy Wooje.
Z-Anh nhìn gì mà nãy giờ em kêu anh chẳng phản ứng gì hết vậy.
K-Không có gì, mình về thôi.
Nhìn thấy Omega kia cười nói vui vẻ bên hắn em nhận ra mình không nên chen vào giữa họ, tên Minhyung thật tồi tệ có gia đình rồi lại còn đưa đẩy với em, em rất thương cho Omega kia bị lừa dối lại không biết gì.

____

Cuối cùng ngày Minseok và Wooje mở cửa hàng của riêng họ cũng đã đến, cùng nhau cầm tấm khăn che biển hiệu xuống, dòng chữ M&J lập tức hiện lên một cách đẹp đẽ và đặc biệt, trên đó đều là tình yêu của 2 người, một tấm biển hiệu hài hòa đến từng góc độ.

Cả hai ôm lấy nhau cười khúc khích, từ bên ngoài nhìn thẳng vào cửa kính hai bên chính là tác phẩm của Wooje và Minseok, 2 bộ trang phục đã được lựa chọn kĩ càng mà để trưng bày. Cả hai ngồi đó, lòng ngập tràn hồi hộp.
Cửa hàng mới, giấc mơ mới - liệu ai sẽ là người khách đầu tiên?
Và rồi...
Kleng-
Tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa nhẹ mở. Một người đàn ông bước vào, khí chất lịch lãm, ánh mắt sắc bén.

K-Chào quý khách, chào mừng đến với M&J, anh đang cần mua trang phục gì cứ nói chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ.
Z-A, chú SangHyeok.
F-Nhóc làm gì ở đây thế.
Z-Đây là cửa hàng mới do cháu và anh Minseok mở đấy, mà chú muốn mua gì thế.
F-Ở đây có nhận may trang phục theo yêu cầu không.
K-Có thưa anh, anh muốn may trang phục gì.
F-Tôi muốn may vài chiếc đầm bầu cho vợ mình.
K-Được. Mời anh theo tôi.

*phòng may

K-Anh có yêu cầu gì cứ nói chúng tôi sẽ thực hiện.
F-Tôi rất ấn tượng với những bộ trang phục ở đây, nên cứ làm theo sự sáng tạo của cậu tôi nghĩ chồng tôi sẽ thích chúng.
K-Cảm ơn sự tin tưởng của anh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mời anh ghi rõ số đo cân nặng chiều cao của chồng mình.
F-Tôi có thể đặt thẻ VIP không.
K-Sao anh biết bên tôi có thẻ VIP.
F-Tôi đã từng làm việc với nhiều thương hiệu rồi, gương mặt của cậu tôi còn xa lạ sao, với khả năng và kinh nghiệm của cậu Keria đây thì những thứ này đương nhiên phải có rồi.
K-Anh biết cả biệt danh của tôi sao, rất vui được làm quen, mong sẽ được anh tín nhiệm.
F-Đương nhiên rồi, dù gì sau này cũng là người nhà thôi.
K-Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ.
F-Mong cậu Keria không làm tôi thất vọng.

Nói rồi SangHyeok đứng dậy ra về, còn Minseok thì không hiểu câu nói của hắn có ý nghĩa gì. Một ngày bận rộn, tuy chỉ mới khai trương nhưng với cái seul rộng lớn này thì lượng khách mà cả hai tiếp đón là rất lớn, để đảm bảo chất lượng sản phẩm nên cả hai đã ra quy định giới hạn khách hàng và phải đặt trước mới có thể may trang phục.

Z-Minseokie em yêu anh chết mất.

Wooje nhào đến ôm lấy Minseok mà cười tươi.

K-Thay vì thời gian nịnh nọt nên đi may trang phục đi.
Z-Bận rộn cả một ngày anh cũng cho em nghỉ ngơi với chứ.
K-Nhìn em đi, lười quá rồi đấy.
Z-Anh này.
Chưa vui được bao lâu thì đột nhiên Wooje nhận được tin nhắn.

Minseok thấy Wooje chỉ mới nhìn vào điện thoại đã hốt hoảng mà run rẩy gọi cho Hyeonjoon.

....

"Anh đang bận, cúp máy nhé."
Tut-

...

Ánh mắt Minseok loé lên một tia nghi hoặc khi nhìn thấy gương mặt thất thần của em mình.

"Em sao vậy, Wooje?"

Wooje không trả lời. Ánh mắt em trống rỗng, bàn tay buông thõng bên cạnh, chiếc điện thoại rơi xuống đất từ lúc nào chẳng rõ. Minseok cúi xuống nhặt lên, màn hình vẫn sáng, dừng lại ở một bức ảnh.

Một người con gái tựa vai Hyeonjoon. Nụ cười cô ta e thẹn. Và... một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má Hyeonjoon.

Minseok khựng lại.

Không, có gì đó sai sai.

Cậu nheo mắt, nhìn kỹ lại bức ảnh. Góc chụp... ánh sáng... và cái viền ảnh cắt lẹm một bên vai Hyeonjoon. Một thao tác photoshop vụng về mà mắt thường khó nhận ra - nhưng với một người đã quen thiết kế như Minseok, lại quá rõ ràng.

Minseok nhấn giữ ảnh, tra metadata. Không có. Một tấm ảnh đã bị xoá sạch dữ liệu gốc.

"Chết tiệt..." - Cậu lẩm bẩm -
-Đây là ảnh ghép. Rất tệ nữa là đằng khác.

Wooje vẫn bất động. Dường như em không nghe thấy gì cả.

Minseok bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

"Wooje. Nhìn anh."

Em từ từ quay đầu lại. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt. Chỉ có một nỗi trống rỗng đến tuyệt vọng.

"Người gửi ảnh này là ai?" - Minseok hỏi khẽ.

Wooje im lặng một lúc, rồi thì thầm - "Ba."

Một thoáng lặng đi trong căn phòng.

Minseok siết nhẹ vai em. "Anh nghĩ em biết chuyện này có nghĩa là gì."

Wooje khẽ gật đầu. Đôi môi em mấp máy, nhưng lần này là một nụ cười rất nhẹ - gần như đau đớn.

"Em bị lừa," em nói, giọng run rẩy. "Lại một lần nữa... bị chính người thân gài bẫy."

Minseok ngồi xuống cạnh em, tay vẫn không rời vai.

-Không sao cả. Em nhận ra là đủ rồi.

Wooje nhắm mắt lại, thở ra thật sâu.

Cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó. Nhưng lần này... nó không còn kéo em xuống vực sâu nữa. Em đang đứng trên mép vực, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy em.

Và chỉ cần vậy, em biết mình sẽ không ngã.

Khi nghe giọng nói gấp gáp và tắt máy vội vàng của Hyeonjoon trong lòng em không khỏi hụt hẫng, trái tim em như vỡ ra. Em không còn gì cả. Không gia đình, giờ đến cả anh cũng...

Lúc này em mới hối hận khi nãy còn nghi ngờ Hyeonjoon mà làm phiền anh ấy làm việc, vốn dĩ đang trong thời gian nguy hiểm cần sự tập trung cao vậy mà em lại nông nỗi, bốc đồng như thế.

K-Xem ra ông ấy có nhiều thủ đoạn hơn anh nghĩ rồi đấy.

Z-Ông ấy quyết không cho em yên sao.

Khi biết đây là âm mưa của ba mình Wooje cũng bình tĩnh lại.

K-Chắc ông ta chỉ đe dọa chứ không dám động vào em đâu. Thôi trễ rồi chúng ta về nhà trước đi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com