14. Tơ Lụa và Dối Lừa
Đã chuẩn bị ngủ nhưng Wooje cứ ngẫn người suy nghĩ gì đấy, thấy vậy Minseok liền xoay người qua nhìn Wooje.
K-Sao đấy, không ngủ được à.
Z-Em sợ ông ấy sẽ còn làm những chuyện quá đáng hơn nữa.
K-Sợ gì chứ có anh ở đây xem ông ấy làm gì được em.
Z-Nhưng.
K-Không nhưng nhị gì hết, nghe anh đi ngủ mặc kệ lão ấy.
Z-Vâng.
Minseok vỗ lưng dỗ Wooje ngủ rồi bản thân cũng thiếp đi.
___
Sáng hôm sau.
*Lee thị
G-Hôm qua cậu đi đâu, cả buổi chiều không về công ty làm việc.
K-Tôi không muốn làm nữa.
G-Lý do.
K-Không thích nên không làm.
G-Uy tín của cậu để ở đâu, hợp đồng cũng đã kí giờ lại đòi nghỉ việc, cậu đang làm cái gì vậy hả.
K-...
G-Giờ cậu muốn gì.
K-Tôi không muốn gì hết.
G-Vậy sao lại muốn nghỉ.
K-Anh đừng động chạm vào tôi nữa, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu.
G-Hiểu lầm? Tôi yêu em thì có gì mà hiểu lầm.
K-Anh nói mà không ngượng mồm sao!
G-Em nói vậy là sao.
K-Đừng có nói nhưng lời đó với tôi, anh làm như vậy không thấy tội lỗi nhưng tôi thì có đó, đừng khiến tôi thành trò hề trong mắt người khác.
Minhyung giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt đau đớn -Yêu tôi là trò hề sao...? Trong mắt em tôi là gì?
Minseok siết chặt tay, mắt nhìn đi nơi khác cứ như trốn tránh không muốn đối mặt.
Minhyung hơi mỉm cười, nhưng là nụ cười đau đớn- Được rồi... tôi không ép em nữa.
K-Hợp đồng tôi sẽ bồi thường.
G-Không cần vốn dĩ chẳng có hợp đồng để em đền.
K-Là sao?
G-Em có thể đi rồi.
___
Vốn dĩ người yêu cầu nghỉ việc là em người nằng nặc bảo hắn tránh xa mình cũng là em nhưng sao em lại buồn thế này, khi thấy khuôn mặt hắn hụt hẫng khi nghe em nói quen hắn như một trò hề em xót xa vô cùng, sao em lại có thể nói những lời lẽ tổn thương người mình yêu như vậy chứ.
Giờ em cũng chẳng còn lí do để gặp hắn nữa rồi, cũng tốt thôi làm vậy em sẽ dần buông bỏ được đoạn tình cảm này và còn giúp cho 1 gia định êm ấm nữa. Rời bỏ hắn giờ đây em có thể quay trở lại với công việc yêu thích của mình rồi.
"Vui lên nào Minseok, mày làm được mà"
___
*M&J
-A, anh về rồi, em may cho anh Wangho vợ SangHyeok được 2 bộ rồi đấy còn 1 bộ chỉ còn họa tiết anh may nha.
-Được để anh lên ý tưởng.
Thời gian lên ý tưởng của Minseok rất nhanh nhưng càng chúi đầu vào công việc, Minseok càng cảm thấy trống rỗng. Tay cắt vải, mắt nhìn bản vẽ, nhưng trong lòng thì trống hoác một khoảng. Em nghĩ đến ánh mắt hụt hẫng của Minhyung và câu nói vô tâm của chính mình thì tâm trạng càng bị trùng xuống.
Chỉ trong vòng 2 tiếng Minseok đã cho ra 1 bộ váy xinh xắn nhẹ nhàng nhưng lại khí phách. Minseok làm mọi việc rất nhanh và trôi chảy nhưng Wooje lại thấy không đúng "Sao anh ấy im lặng thế, đôi mắt đờ đẫn nữa chẳng còn vẻ vui tươi như mọi ngày"
Z-Này.
K-A.
Z-Em..em xin lỗi, sao lại đâm vào tay thế này.
K-Anh không sao.
Wooje nhẹ cầm tay anh lên thổi vào vết thương rồi lấy băng cá nhân dán vào.
-Anh bị sao thế, có gì không vui sao.
-...
-...
Minseok đánh mắt đi nơi khác để lãng tránh câu hỏi của Wooje
K-Anh may xong rồi, điện SangHyeok đến lấy đi.
Z-Vâng..
___
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, bước vào trong là SangHyeok và...Omega xinh đẹp ấy"Tại sao người đó lại đi cùng SangHyeok, lại còn nắm tay ôm ấp nữa, tên Minhyung bị cắm sừng rồi sao"
Z-Anh Wangho anh khỏe không, lâu ngày rồi em không gặp anh đó, đứa nhỏ này cũng lớn nhanh thật mới đây mà đã 5 tháng rồi.
F-Né ra cho vợ anh còn đi thử đồ.
"Vợ á, là sao? Tên Minhyung kia bị cướp vợ rồi à"
Z-Anh Minseok anh ngẩn ngơ gì đấy mau lấy đồ đi.
K-Ờ..để anh lấy.
_
Minseok mang theo tâm trạng khó hiểu, đầu em giờ đang rối rắm nhưng vẫn không quên lấy đồ cho Omega kia thay.
Z-Woa, đẹp thật đấy anh Wangho.
P-Chồng ơi, nhìn em có đẹp không.
F-Đẹp, em mặc gì cũng đẹp, con anh sau này sẽ đẹp giống em rồi, đến đó sẽ đến đây may đồ cho bảo bối của chúng ta.
P-Dẻo miệng.
K-..."Không giữ được người đẹp mà nay con cũng không phải của mình, tên Minhyung mà biết được có khi nào tự sát luôn không "
Z-Đẹp thì mau tính tiền đi chứ.
F-Nhóc sợ anh giật ha gì mà gấp vậy.
Z-Gì chứ tiền thì phải rốp rẻng anh ơi. Lẹ đi mau theo em tính tiền.
Nói rồi Wooje kéo SangHyeok rời đi để lại Minseok và Wangho trong không khí ngột ngạt.
P-Công nhận thư kí Ryu lại có tài năng này nữa đó.
Minseok không muốn mình cứ mãi chìm trong khó chịu nữa em vô thức thốt ra câu nói đã đau đáu trong lòng.
K-Anh làm vậy không thấy có lỗi với cậu ấy sao.
P-Gì cơ?
K-Anh làm vậy không thấy có lỗi với Minhyung sao!
P-Tôi làm gì cậu ta chứ, thư kí Ryu đang nói gì vậy.
K-Hôm trước còn cùng với Minhyung dìu dắt nhau trên phố mà nay lại biến thành vợ của anh SangHyeok đứa con cũng của SangHyeok vậy anh coi Minhyung là gì, là thú vui sao.
Nghe vậy Wangho bật cười, đứng dậy chậm rãi tiến lại thì thầm vào tai Minseok.
P-Thiệt là, vậy mà vẫn bị phát hiện mất rồi.
K-Anh
P-Nhưng thấy rồi thì sao? Cậu định nói cho nó biết à, nhưng mà cậu nghĩ nó tin cậu không.
K-Thật vô sỉ.
P-Cậu quá khen rồi.
K-Anh không sợ SangHyeok biết sao?
P-Thì tên Minhyung đó chờ bị đá thôi, dù gì con cũng là của SangHyeok anh ấy nỡ bỏ tôi sao.
Minseok không thể ngờ được người trước mắt mình có thể nói ra những từ ngữ không thể nào kinh tởm hơn nữa.
K-Anh khốn nạn hơn tôi nghĩ.
P-Xin lỗi đã làm Minseokie thất vọng nhưng tôi còn khốn hơn những gì cậu nghĩ đó.
Minseok nghiến răng nhìn người trước mặt đang cười đểu mình, còn định nói thêm thì Wooje và SangHyeok cũng đã đến nơi rồi.
P-Chồng ơi mình về thôi, con của chúng ta mệt rồi đó.
Vừa nói Wangho vừa liếc sang nhìn Minseok khiến cậu tức điên người nhưng vẫn cố kìm nén.
F-Được thôi, anh về trước nha.
Z-Tạm biệt lần sau gặp lại.
Z-Này anh sao đấy, nhìn anh Wangho sắp cháy cả mắt luôn rồi.
K-Wangho là ai vậy.
Z-Thì như anh thấy đó, vợ của SangHyeok hyung cưới nhau được 7 năm rồi, mà anh ấy là Omega lặn nên giờ họ mới có con nên anh SangHyeok cưng anh ấy lắm, em cũng muốn có tình yêu đẹp như họ.
Wooje không ngừng cảm thán về tình cảm mặn nồng của 2 người họ mà không nhận ra sắc mặt đen như đít nồi của Minseok.
Z-Này, anh sao đấy, anh không thấy họ đẹp đôi sao.
K-Đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi người nào đó không phải hồ ly tinh.
Z-Anh nói ai vậy, ai là hồ ly tinh cơ chứ.
K-Không có gì, về thôi.
Z-Gì vậy chứ.
___
Minseok trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được, đầu em không ngừng nghĩ đến những câu nói kia của Wangho. Sao trên đời lại có người vô sỉ như thế chứ, còn tên Minhyung kia nữa bảo thích em mà lại bị một yêu tinh dắt mũi, không lẽ hắn bị uy hiếp sao, nhưng với địa vị của hắn thì sao có chuyên đó. Wooje nãy giờ nhìn người anh mình cứ không ngừng bực dọc mà cau mày, đột nhiên Wooje cười gian xảo rồi nói với Minseok.
-Minseokie có muốn đi nhậu không.
-...được.
____
Wooje chỉ muốn dẫn Minseok uống cho khuây khỏa chứ ai ngờ được Minseok một hơi đã tuôn hết 3 chai rượu thế này.
Z-Anh đừng uống nữa, em bảo anh ra đây nhăm nhi tâm sự với em chứ có phải để anh làm con sâu rượu đâu.
K-Buông anh ra đi, mới uống có tí nhầm nhò gì..ấc.
Z-Mặt như tôm luộc thế này còn mạnh miệng.
K-Ai bảo tên Minhyung kia ngốc nghếch quá làm chi.
Z-???
K-Nhưng anh lại làm cậu ấy tổn thương rồi.
Z-Chuyện gì chứ.
K-Minhyung... ngốc. Hắn ngốc lắm… đến nỗi để một tên hồ ly dắt mũi mà không biết gì cả.
Z-Anh ấy ngốc thì sao, anh tức à?
K-Phải! Tức đến phát điên luôn ấy! (Minseok đập tay lên bàn rồi lại tu thêm một ngụm)
Z-Mà hồ ly tinh là ai mới được chứ.
K-Hồ ly tinh, hắn bị dụ dỗ rồi, hắn...
Z-Tỉnh lại đi chứ, mau tỉnh dậy nói rõ em nghe xem nào.
Wooje bất lực với anh của mình rồi, cứ nói trống không rồi gục luôn thế này.
~Reng~Tiếng điện thoại vang lên
-Oa, Hyeonjoonie.
-Bé con của anh ở nhà có ngoan không đó.
-Không có anh em ăn uống chẳng ngon gì cả.
-Em đang ở đâu, anh mang quà về cho em rồi này.
-Anh về rồi á, từ khi nào sao không nói cho em.
-Anh vừa về tới là điện cho em luôn đấy.
-Em đang ở Moonclub này, anh mau tới đi.
-Được ở đó chờ anh.
Tuts~
Wooje nhìn điện thoại mà cười ngốc, sau bao ngày xa cách nay tình yêu to lớn của em đã về rồi.
K-Minhyung~
Wooje nhìn sang người anh của mình mà nhếch mép.
-Aloooooo, Minhyunggggggg.
-Giờ này còn làm phiền người khác, hết chuyện làm rồi à.
Wooje tiến lại nói nhỏ vào tai Minseok.
Z-Anh Minseok ai là đồ ngốc nghếch nào.
Minseok bật dậy chỉ tay thẳng lên trời mà hô hào.
-Là Minhyung...ấc..Minhyung là đồ đại ngốc.
-???
-Anh Minseok nhậu say lắm rồi em bảo về thì không chịu cứ gọi anh mãi thôi, anh đến đón anh ấy đi.(Em giúp anh đến đây thôi nhá, giờ em có em có việc quan trọng hơn rồi.)
Đang ngủ mơ nhưng khi nghe được những lời này Minhyung lập tức tỉnh cả ngủ bật dậy khoác đồ vào rồi phóng xe đi.
"Mắng người khác thì thôi đi đã vậy còn không biết lo cho bản thân, Minseok cậu là đại ngốc sao". Minhyung cau mày cố gắng lái xe nhanh nhất có thể.
Đến nơi Minhyung vội vàng bật tung cửa xe nhanh chóng bước vào trong. Lướt qua dãy hành lang cậu đi tới căn phòng mà Wooje gửi, Minhyung vặn cửa tiến vào. Khi bước vào căn phòng vip thì chỉ thấy mỗi Minseok đang nằm dài trên sàn nhà, chiếc áo sơ mi đã bị đứt 2 nút phía trên lộ rõ làn da trắng nhưng ửng hồng do sử dụng cồn. Hắn không khỏi cau mày, hên đây là phòng riêng không thì cái cảnh này mà để cho người khác thấy thì hắn không ngại moi mắt thứ súc sinh đó ra đâu.
Minseok trên người chỉ có chiếc áo mỏng lại nằm dưới sàn Minhyung sợ em bị cảm nên tiến đến muốn bế em lên, nhưng khi hắn đụng vào em liền vùng vằng đẩy tay hắn ra khiến cho chiếc áo vốn đã chẳng lành lặn nay lại trượt sang khiến cho cần cổ trắng ngần...xương quai xanh cùng mép ngọn đồi đều phơi ra cho hắn thấy... Minhyung vô thức nuốt nước bọt nhanh chóng quay mặt đi mà khựng lại hành động của mình. Nhưng nếu cứ để em ở đây thì sao hắn yên tâm được đây. Hắn nhắm mắt, siết chặt tay, cố đè nén bản năng Alpha đang gào thét trong người.
Cố kìm hãm bản thân lại hắn nhắm mắt bế sốc em lên thành thế công chúa, chiếc áo mỏng kèm theo chiếc quần đùi ngắn khiến thân thể mềm mại của em đều được hắn cảm nhận bằng sạch. Minhyung cố nhịn không để bản thân mất kiểm soát nhưng thân thể mềm mịn chỉ có chiếc áo mỏng đang chà sát với cơ thể hắn, chẳng những thế em còn không chịu yên mà cựa quậy khiến da thịt cứ thế mà ma sát với nhau, Minhyung làm sao mà nhịn nổi đây.
Tròng mắt hắn giờ đây đã có chút ánh đỏ của Alpha trội rồi, nhưng vẫn cố kiềm mình lại, chỉ có thể nhìn thẳng chẳng dám nhìn xuống mà tiến ra ngoài. Nhà Minseok ở đâu? Biết thế nào được, hắn nghĩ đến Wooje, nhưng điện thằng nhóc có bắt máy éo đâu. "Nên đặt phòng ở đây hay về nhà đây" nhưng nếu ở đây thì nhỡ có người thấy bộ dạng này của em thì hắn điên mất, thôi come home hắn thà nghe em mắng còn hơn để người khác nhìn ngắm người của mình.
Hắn rất muốn tịnh tâm lái xe nhưng em hết chu môi rồi lại um~ a_ khiến hắn sắp hóa thú đến nơi rồi, hắn hạ thấp điều hòa để dằn bản thân lại nhưng sợ Minseok lạnh nên Minhyung đã cởi áo khoác của mình ra mà quấn vào người Minseok giữ ấm cho em, cố bình tĩnh lại hắn đạp hết ga để nhanh chóng về nhà nhất có thể để trốn khỏi cái cảnh này mới được.
Quãng đường tưởng ngắn nhưng với Minhyung lại là cực hình, em cứ liên tục làm hành động kì lạ rồi phát những tiếng gợi tình, khiến hắn dù cố kiềm nén lòng lại nhưng cũng không ngăn được thằng em của mình đang căng cứng lên nãy giờ. Đến nhà hắn thở phào nhẹ nhõm, xuống xe định bế em lên nhà thì cái con sâu rượu đã vội nhảy ra ngoài ôm khư khư cái xe không chịu đi.
G-Mau lên nhà thôi, đêm lạnh em sẽ bị bệnh đó.
K-Cậu mau buông ra, mấy em trai đừng bỏ anh màaaa...ở lại đây đi, anh có nhiều trò vui lắm đó.
G-...
Minseok ôm lấy chiếc xe không ngừng ưỡn ẹo mà áp mặt vào cửa xe.
K-Mát quá, ôm em trai này đi ngủ thì sướng chết mất..hehe
Mặt Minhyung không thể nào đen hơn nữa mắt hắn tối sầm lại, hắn ở đây mà em chẳng thèm đã thế lại còn ôm lấy chiếc xe đòi ngủ cùng nó nữa, nhìn thân hình xinh đẹp đang nghiêng ngả ưỡn người trước mắt khiến gân xanh của Minhyung nổi đầy người, em nghĩ hắn là thần sao, làm thế nào mà hắn nhịn được đây.
Minhyung quay mặt đi ghì chặt tay mình lại cố gắng khống chế bản thân không làm ra những hành động lỗ mãng. Nhưng Minseok thì làm gì chứ, cứ không ngừng luyên thuyên rồi phát ra mấy tiếng động khiến người Minhyung nóng ran lên. Minhyung hết nhịn được rồi một hơi bước đến kéo em lại rồi vác lên vai, cho Minseok mặc sức vùng vẫy hắn chỉ ghìm chặt hơn mà bước vội lên nhà.
-Buông ra, biết anh đây là ai không, còn hỗn láo anh đây chơi chết nhóc đó.
-Để xem ai chơi chết ai.
-Khốn kiếp mau buông ra.
-Đừng hòng thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com