Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ep.03] Saudade

Những quả đào chín mọng ngoài vườn, tiếng ve kêu râm ran trong gió, giọng hát em khe khẽ hoà vào âm vang của giai điệu mùa hè.

Nắng hạ ấm áp phủ lên góc sân xanh ngát.

Đẹp thật đấy.

Ý gã là em kìa, em thương của gã.

Mặc dù giọt nắng mật cũng đẹp không kém, nhưng chẳng là gì so với những lấp lánh trên mi mắt em. Gã đứng trên ban công, ngắm em đến ngơ ngẩn.

Em tựa người vào gốc cây đào, an tĩnh đọc sách. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của gã, em đưa mắt tìm kiếm, và một thoáng ánh mắt ta đã chạm nhau.

Em thương cười rộ lên, nốt ruồi lệ trên đuôi mắt theo đó mà chuyển động, nơi đã bao đêm gã tha thiết được hôn lên.

"Minhyeongie, xuống đây với em này."

Em thương kêu tên gã đến là êm tai. Em chẳng gọi tên ai thân mật thế, như đó là đặc quyền dành cho gã.

Điều đó khiến gã sướng điên lên, nhưng cũng không kiềm được đau xót.

Ta đã là gì của nhau đâu.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì, vì đã hơn trăm lần gã tự hỏi em có phải loại bùa mê thuốc lú gì không, mà sao gã chẳng khước từ em được điều gì.

Đương nhiên, em chẳng đụng tới mấy thứ đó, còn gã, chỉ vì gã yêu em quá đỗi mà thôi.

Gã bước đến bên gốc cây, đưa tay đỡ em đứng dậy. Dáng gã cao lớn, chắn hết những giọt nắng li ti chảy trên da thịt em.

Trong phút chốc, em đã nghĩ rằng gã còn lớn hơn Mặt Trời.

"Minseokie đi vào phố mua sách với anh nhé?"

Gã dựng chiếc xe đạp của mình lên, ngồi trên xe đợi sẵn, như biết chắc em sẽ đồng ý với lời mời đó.

Và gã đã đúng, chỗ yên sau đã có người ngồi, đương nhiên là chỉ em thương hậu đậu của gã thôi.

Chẳng hiểu sao trong phố không đông lắm, gã dừng trước một hiệu sách nhỏ rồi bước vào trong tìm mấy quyển cần cho chuyên ngành, thêm một quyển cho em nữa.

Em đứng ở ngoài chờ gã chẳng quá lâu, và gã bước ra, với hai túi sách.

"Cho em này, cảm ơn vì đã đi mua sách với anh nhé."

Quyển sách mong mỏi đã lâu được đặt vào tay em, đôi mắt em sáng bừng niềm vui khó nói thành lời, và chút tình cảm được giấu kín trong tim.

"Em cảm ơn nhé. Để đáp lễ, em đưa anh tới căn cứ bí mật được không?"

Lại một lần nữa, đặc quyền cho gã đấy. Chẳng mấy ai được bước chân vào địa hạt riêng tư của em thương đâu.

Hơn cả, gã mong bản thân là duy nhất.

Gã hào hứng đến mức chẳng kiềm nổi tốc độ, chiếc xe đạp lướt qua những dãy nhà trên phố, lướt qua những bãi cỏ xanh rờn, bên tai là tiếng gió vi vu, còn tay em thì túm chặt góc áo gã.

Hương khói thoang thoảng chóp mũi em, hoà cùng mùi gỗ ấm nóng và chút mùi đất ẩm ướt, dễ chịu vô cùng. Em vùi mặt mình vào lưng người phía trước, bàn tay nắm chặt hơn chút, góc áo gã nhăn nhúm.

Chợt, em níu gã dừng lại. Tới rồi, căn cứ bí mật của em, địa hạt riêng tư của em.

Em ngồi xuống tựa vào thân cây, níu tay gã nằm kế bên, trước mặt là hồ nước nhỏ trong vắt.

Bên cạnh là người em thương.

"Anh hút thuốc không, em cho anh một điếu nhé?"

Em bóc vỏ hộp thuốc mới mua, chẳng ngại ngần đưa một điếu lên ngậm, chìa hộp thuốc về phía người kia.

"Để anh châm thuốc cho."

Gã rút một điếu thuốc đưa lên miệng, quay sang châm lửa cho em rồi cất chiếc bật lửa vào túi mình.

Tí tách.

*

Sau cái dạo ấy, có vẻ em thương của gã chẳng còn giữ kín được những tình cảm tuôn trào như thác đổ trong lòng.

Em hay vu vơ rủ gã đi đâu đó, và vô thức vùi đầu vào lưng gã hơn.

Em cũng hay ngoắc gã xuống ngồi cạnh cây đào, và chẳng nói chẳng rằng tựa đầu vào vai gã như một lẽ đương nhiên.

Có nhiều khi gã tưởng hai người đã thành đôi rồi cơ.

Nhưng chưa. Mặc dù đau đớn, nhưng gã phải thừa nhận, gã chưa dám tỏ bày với em.

Những tâm tư giấu kín nếu chẳng thốt ra được thành lời, thì ta nuốt ngược nó vào trong. Những lúc như thế gã hay đi tìm đến cồn, chỉ ít thôi nhưng cũng xoa dịu được tình cảm đang cuộn trào như sóng vỗ của gã.

Lần này thì khác, lần này em chẳng muốn gã uống một mình.

Em nằng nặc đòi được đưa đi theo mà chẳng màng để ý hậu quả.

Em làm sao biết được một người chìm trong cả men rượu lẫn men tình có thể làm được gì.

Sóng chẳng yên, biển chẳng lặng, đáy lòng đôi người cũng thế.

Gã dắt em vào một quán bar ven biển, có vẻ là quán quen của gã. Chẳng dám cho em uống nhiều, gã gọi hai ly mojito chanh.

"Anh nói đi, sao lại  đi uống?"

Giọng em nhẹ tênh như gió.

"Không có việc gì thì không đi uống được à? Anh muốn uống chút thôi, Minseokie đừng lo."

Gã vuốt vuốt mái tóc rối tung của em, không kiềm lòng đặng mà đưa tay xoa gương mặt đã ửng hồng màu đào ấy.

"Anh đừng có lừa em. Anh cứ làm như em chẳng biết gì thế, Minhyeongie của em chẳng phải khi không lại đi uống rượu thế này."

"Vậy em biết gì, nói anh nghe được không, Minseokie?"

Gã nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn nóng rực của gã phần nào khiến em mê man, mắt em như phủ một lớp sương mờ. Và mọi thứ nhoè đi, trừ bóng hình người em thương trong đáy mắt.

"Minhyeongie, đừng có nghĩ em không biết nữa. Nói anh yêu em đi mà, anh ơi, anh ơi..."

Lời em nỉ non bên tai cứ như tiếng hát lảnh lót của Siren vọng ngoài khơi xa, mê hoặc tâm trí gã. Em nức nở gục vào hõm cổ gã, hương citrus ngay đầu mũi cuốn lấy thần trí gã, bản năng trỗi dậy khát khao được ôm em vào lòng, được hãm em vào sâu linh hồn này.

"Anh yêu em mà. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Minseokie ơi..."

Gã vỗ nhè nhẹ lên lưng em, những âm cuối hoà vào trong gió, không biết em có nghe được không. Nhưng chẳng sao cả, hai bàn tay gã áp nhẹ lên gò má em, những nụ hôn rải trên da mềm, trên khoé mắt còn vương lệ, và nốt ruồi ngay đuôi mắt gã mong nhớ hằng đêm.

Gã chưa dám chạm môi em.

Gió khuya tạt thẳng vào đôi người, phần nào khiến em tỉnh táo.

Và em thèm chút nicotin, cũng như chút khói, để tình mình đậm thêm chút thôi.

Như em mong chờ, điếu thuốc đỏ lửa được đưa đến bên khoé miệng em, mà em chẳng phải nói lấy một lời.

Gã cũng bóc điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài, và ngoáy mạnh đầu thuốc cháy đỏ vào gạt tàn.

Tí tách.

*

Nắng đẹp chiếu đến nơi ngoại ô nước Ý nên thơ, tắm em thương trong những mật nắng ngọt ngào.

Em nằm trên giường nệm êm ái, gã đã tưởng em là một bức tượng La Mã được điêu khắc tinh tế, và em mang trong mình những khát khao về vẻ đẹp hoàn hảo của người xưa.

Nhưng không, em xinh yêu và mềm mại, giờ đây đang vùi đầu vào lồng ngực gã, còn lơ mơ vì bị đánh thức. Em là tạo vật hoàn hảo nhất, và ơn Chúa, gã có em trong vòng tay, ngay giờ đây.

"Dậy đi em, mình hẹn đi bảo tàng rồi mà."

Gã dụi đôi mắt em còn mơ màng, đỡ em vào nhà tắm. Em chậm chạp thay bộ đồ gã lấy sẵn, tranh thủ ngắm nghía mình trong gương.

May mắn thật đấy, vừa mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy người em thương.

Chiếc áo sơ mi ngắn màu xanh da trời em chưa từng có trong tủ đồ bao giờ, có lẽ gã đã lén mua cho em một hôm nào đấy. Em khoác thêm chiếc gile len bên ngoài, và nếu có từ gì đó để miêu tả em thì nó chắc chắn phải là "mơn mởn".

"Mơn mởn" của sắc xuân không tàn, như nắng hạ rực cháy cành cây, như tiếng ve inh ỏi bản tình ca hạ chí, như quả đào trĩu nước trên cành cây kia.

Em thơm tho mùi lá xanh man mát, cùng với chút hương hoa cỏ dịu nhẹ, cuốn trôi tâm trí gã theo những tầng mây cao.

Vẫn là chiếc xe đạp ấy, vẫn là chỗ yên sau, gã đèo em vào phố, dừng lại trước cổng bảo tàng.

Kiến trúc La Mã đồ sộ quá sức ấn tượng, màu thạch cao trắng vương lại vết thời gian, sàn lát gạch họa tiết, trần cong hình mái vòm qua đầu, cuối ngã rẽ là bức tượng lớn được ánh sáng từ trên soi rọi.

Những dãy hành lang vắng người, em nắm tay gã từ từ ngắm nghía những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, cố gắng ghi tạc lại trải nghiệm này vào đầu.

Đến tận khi ra ngoài, hình ảnh những bức tượng tại bảo tàng vẫn lởn vởn trong tâm trí em.

Khoả thân.

Ôm nhau.

Hay làm tình.

Một đôi nam nữ.

Và cả một đôi nam nam.

Người xưa chẳng ngại những thứ vốn thuộc về lẽ thường.

Điếu thuốc được đưa đến bên miệng em, chưa đốt. Gã cũng ngậm một điếu, châm lửa đầu thuốc, rồi áp vào đầu thuốc của em.

Đốm lửa cháy đỏ au.

Tí tách.

*

Mặt Trăng xoay vần, các vì tinh tú đảo điên, và ngày đó sắp đến.

Gã biết chứ, gã biết thế là không công bằng với em, thế là ích kỷ, nhiều khi gã chỉ muốn em chưa từng biết đến mình.

Để gã cứ nhìn em như một ngưỡng vọng. Và rồi con tim tan nát đó sẽ tự biết cách lành lại.

Còn hơn gã phải thấy em đau đớn trong bể tình, và rồi con tim này sẽ chết mãi về sau.

Gã chôn mình trong những trăn trở, những ký ức của buổi đầu hiện về như thác đổ, như thước phim tua đi tua lại trong đầu gã.

Từ ngày bước chân đến nước Ý xinh đẹp cho khóa trao đổi học sinh ngắn hạn, đến phút giây rơi vào lưới tình của em nhỏ con chủ nhà, và sau đó chẳng có gì ngoài nụ cười em đẹp như sớm mai đang đến.

Rồi điều đó cũng đang giết gã dần, sớm mai đang đến ấy.

Có lẽ em cũng biết, nhưng sẽ thật hèn nhát nếu gã không tự thú nhận với em, và cũng sẽ thật không công bằng cho em.

Trăng tròn vằng vặc, gã ngồi bên gốc cây đào ngắm ánh trăng lủng lẳng trên trời cao, chờ đợi bóng hình em thương xuất hiện.

Em bước xuống, từ từ đến bên cạnh gã. Ánh trăng chẳng dịu dàng được như nụ cười em, và những vì tinh tú kia chẳng sáng được như đáy mắt em thương nhìn gã.

Gã dang tay, chờ em sà xuống như vì thiên sứ trong mấy câu chuyện xưa, âu yếm đón em vào lòng.

"Em ơi, thương mến của anh ơi, Minseokie ơi, anh phải làm sao đây?"

Ánh mắt gã vẫn trìu mến như thế, nhưng hơn cả tình cảm mãnh liệt, nỗi đau giờ đây lớn đến mức không thể che giấu.

"Nào, Minhyeongie nói em nghe đi, anh gặp chuyện gì thế?"

Em nâng mặt gã lên, đôi mắt sáng trong như rõ mọi chuyện trên đời, và hiền hoà như bức tượng Đức Mẹ nơi cuối hành lang kia.

Em sẽ tha thứ hết mà, chỉ cần là gã thôi.

"Anh sắp phải đi rồi Minseokie ơi. Anh không muốn mà, anh muốn bên em. Anh đi rồi làm sao anh về được với em đây?"

Vì chỉ có về bên em mới là nhà.

"Bố giết anh mất, em ơi. Anh chỉ yêu em thôi mà, làm sao anh về được với em đây?"

Làm sao anh về được với em đây?

"Em chờ anh nhé, em chờ Minhyeongie về với em nhé. Minhyeongie không khóc nào. Anh hôn em đi, kêu tên em đi mà, được không anh ơi, anh ơi, anh ơi..."

"Minseokie, Minseokie, Minseokie, Minseokie,..."

"Minhyeongie ơi, Minhyeongie của em..."

Tiếng em nỉ non phá tan màn đêm, cào vào lòng gã những vết đau đớn. Gã gấp gáp hôn lên môi em, những nụ hôn trượt trên đôi môi khô khốc, hôn em cho tới khi chẳng hôn được nữa.

Gã áp trán mình lên trán em, cẩn thận lau đi những vệt nước mắt trượt dài trên má. Em trong tay gã là trân quý, là thương mến, là vô vàn tình yêu gã gom góp cả đời.

Xa em rồi, mảnh hồn này cũng vỡ tan nhanh thôi.

Gã đốt điếu thuốc cuối cùng trong hộp, đưa lên miệng rít một hơi dài. Khói thuốc chẳng làm mờ đi đỏ ửng trong ánh mắt em thương của gã, vị thuốc trong miệng cũng trở nên đắng chát.

Gã đưa điếu thuốc đến bên môi em, đôi môi nhỏ xinh ngậm lấy điếu thuốc, khẽ hút một hơi. Gã đã hy vọng vị thuốc lá sẽ ngọt hơn, nhưng gã thử thêm nhiều hơi nữa cũng chỉ thấy cái đắng lan dần khắp vòm họng.

Hai con người, và một điếu thuốc sắp tàn.

Tí tách.

*

Những giọt nước mắt dưới tán cây đào hôm ấy cứ như giấc mơ, gã và em chẳng ai nhắc về. Nhưng thời gian ép chúng ta đối diện với hiện thực, rằng sáng mai kia thức dậy, gã có thể sẽ biến mất khỏi đây, như chưa từng tồn tại.

Những ngày cuối cùng ở Ý, mưa rả rích không ngớt, gã chôn mình trong phòng em cả ngày.

Có khi là quấn quýt ôm nhau, để hương cam chanh thanh mát và mùi mằn mặn của muối biển của em tràn vào hơi thở gã, để ta biết mình vẫn đang có nhau, ít nhất là bây giờ.

Có khi là anh đàn em hát, để ta gửi gắm những câu tình ca vào trăm ngàn tâm sự ngổn ngang muốn nói với nhau.

Cũng có khi là một hôm em lôi gã ra ban công, và em nói muốn hút thuốc, dưới cơn mưa nặng hạt.

"Anh không hút à?"

Em hào phóng đưa hộp thuốc còn nguyên đến trước mặt gã, chẳng có chiếc bật lửa nào trong đó.

"Anh ghét mùi khói thuốc, Minseokie."

"Thế sao anh vẫn hút, còn xài nước hoa hương tobacco nữa?"

Trông em chẳng giống thắc mắc, em thương vu vơ đặt ra vài câu hỏi, hoặc là buộc tội, và đã biết rõ đáp án.

"Em thích mùi thuốc lá mà."

Câu trả lời không vượt qua tầm hiểu biết của em, Minseok nhướng mày, đợi chờ đáp án tiếp theo.

"Vậy anh thích gì?"

"Hả?"

"Em hỏi, anh thích gì?"

"Em biết rõ mà, thương mến. Anh thích vị môi em."

Gã siết cằm em, xoay mặt em sang đối diện mình. Ngón cái gã vuốt ve trên đôi môi đỏ mềm, trong mắt là si mê không thể che giấu.

"Chỉ môi em thôi à?"

"Không. Anh yêu tất cả thuộc về em, thương mến. Nhưng nỗi đau của việc phải làm quen vị thuốc lá để biết được vị đôi môi em lại khiến anh trằn trọc mỗi đêm."

Gã áp môi mình lên môi em, mút mát chút mật trên cánh môi chưa hết sưng tấy.

Mềm mại và ngọt ngào.

Chẳng còn vị thuốc lá đắng ngắt, môi em ướt đẫm hương đào thơm ngoài vườn.

"Ôm em đi, và đóng cửa lại."

Em ra lệnh cho gã, trước khi cơn sóng tình ập tới làm em choáng váng, trước khi vị thần Cupid giương cung xuyên qua hai con tim này, trước khi ta đưa mọi thứ trở về nguyên thuỷ nhất.

Như là tình yêu và dục vọng thể xác mãnh liệt.

Chẳng còn ai quan tâm đến tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn nữa. Cũng chẳng còn ai quan tâm quả đào chín rục trĩu nước trên cành cây kia.

Bởi trong phòng có một quả đào đang tỏa hương bát ngát, ngon ngọt và ướt át hơn gấp bội phần.

Tí tách.

*

Gã nhìn em thương ngủ ngoan trong vòng tay mình, khẽ trở người ngồi dậy. Sáng mai gã đi rồi.

Chiếc vali trong góc phòng trống trơn, gã không đem theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ nỗi nhớ da diết về em.

Gã bước xuống phòng khách, nhìn quanh lần cuối rồi ngồi xuống chiếc sofa giữa nhà. Chìm vào màn đêm tối đen, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mất kiểm soát.

Nhưng gã đâu biết, bên trong căn phòng đóng kín kia, cũng có một người chật vật che đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Em nào ngủ được chứ, những đêm này em trằn trọc không yên giấc, chỉ thầm cầu Chúa đừng mang người em yêu đi.

Nhưng Chúa đã chẳng đáp lời em lấy một lần.

Tiếng bước chân đến gần, gã mở cửa vào lại phòng.

Vuốt ve tóc mềm, gã đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn lần sau cuối, rồi rời đi.

Nghe tiếng bước chân từ đầu cầu thang nhỏ dần, em vội lật chăn, chạy ra ban công. Trăng đêm nay khuyết nửa, chiếu lên bóng hình người em thương xa dần.

Gã quay người nhìn căn nhà lần cuối, đưa mắt lên chỗ ban công quen thuộc, và một thoáng đó ánh mắt ta lại chạm nhau. Gã hốt hoảng quay đầu, bắt xe đi thẳng, bỏ lại sau lưng trăm mối ngổn ngang.

Bỏ lại tiếng ve cuối hạ kêu vang thảm thiết, bỏ lại quả đào chín mọng chẳng ai hái.

Bỏ lại cơn mưa đầu thu ẩm ướt, bỏ lại căn nhà chỉ còn mình em.

Em gục đầu trên ban công, khoé mắt đau xót không rơi lệ, mắt em nhắm nghiền, đôi mắt sáng trong ấy giờ đây vẩn đục nỗi đau không cách nào diễn tả thành lời.

Cho đến tận ba tháng sau, khi những quả đào đã chẳng còn trên tán cây nữa, em nhận được một bức thư từ gã.

Và chai nước hoa Strangers San Clemente gã dùng ngày ấy, như cái cách gã dặn em đừng hút thuốc nữa.

Làm sao em không biết được, đêm ấy gã lén lút hôn em, rồi cũng lén lút trộm đi chai nước hoa của em. Gã thích hôn cổ tay em lắm, để hương thơm thanh sạch ấy quấn quanh chóp mũi, tràn vào khoang phổi gã.

Những hồi ức kéo tới khiến em run rẩy, bàn tay bé nhỏ run run mở phong thư ra, những con chữ vẫn nắn nót như thế.

"Em thương,

Anh đi rồi em đừng khóc nhiều. Không lau nước mắt cho em được, anh xót.

Anh vẫn cất hình em trong ví, người ta hỏi anh quen em như thế nào. Anh bảo đôi mình yêu nhau vào ngày hạ nắng đẹp ở vùng ngoại ô nước Ý xa xôi, và xa nhau vào đêm đầu thu nào đó anh chẳng nhớ được.

Hay là anh chẳng dám nhớ...

Anh không nói đôi mình chia tay, anh nghĩ mình chẳng chia tay đâu mà. Chỉ là tạm xa em thương, nhưng từng khắc con tim này đập đều nhắc anh nhớ về hình bóng của em.

Em tự chăm sóc mình những hôm anh tạm vắng, còn trở về anh sẽ bù đắp em sau.

Anh chẳng biết mình còn về được với em, với nhà, với tình yêu đôi mình không, nhưng anh mong em vẫn chờ anh, dẫu là ích kỷ. Nhưng nếu em chẳng chờ được, em chọn người yêu em thật lòng nhé, để mảnh hồn này chẳng đau đáu ra đi.

Thương em, thương em nhiều."

Lee Minhyeong bỏ em đi rồi, bỏ em với những chiếc lá vàng khô rụng đầy đường, với màu nắng thu dịu dàng ấm áp, và nỗi nhớ anh không tả xiết.

Em sẽ không hút thuốc nữa đâu, anh quay về hôn em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com