2
nhóm chat vẫn im lặng như nghĩa trang lúc nửa đêm. minseok chụp ảnh cổ tay máu me, chỉnh filter cho nó nhìn nghệ thuật một chút (vì dù chết cũng phải đẹp), rồi gửi tiếp:
[ryu: xin lỗi, hết cách rồi.][ryu: nghĩa trang tranh mộ, con gấp lắm.]
[ryu: quan tâm con lần cuối, được không?]
mười giây sau, điện thoại rung. một tin nhắn từ anh cả, park minwoo:
[anh cả: 1.]
minseok suýt phun máu "1 cái gì? thả like à? anh chơi tiktok hay gì? hay anh đang chơi trò đếm số?" cậu nhắn lại, cố giữ giọng lịch sự dù trong đầu toàn lời chửi:
[ryu: cảm ơn anh. ý anh là sẽ dọn xác, đúng không? hay anh chỉ đang test xem em còn sống không?]
chưa kịp thoát, tin nhắn tới tấp như mưa:
[park jiho: anh ơi, xin lỗi... em bảo bố mẹ và các anh về ngay!]
[park jiho: anh cả bận, anh đừng làm phiền anh ấy.]
[anh ba: về cái gì? nó quậy vì hôm nay sinh nhật nó, mà cả nhà đi chơi với jiho, đúng không?]
[anh ba: đã nói tối về chúc mừng, ryu minseok, mày muốn gì nữa?]
[anh ba: không giả vờ thảo mai một ngày thì mày chết à?]
minseok cười khổ, lẩm bẩm: "ừ, đúng là sắp chết thật, không cần giả vờ gì nữa." cậu nhắn lại, tay run run vì mất máu:
[ryu: ừ, chẳng phải sắp chết rồi sao?]
park jiho là con nuôi bố mẹ nhận về sau khi để lạc minseok lúc cậu năm tuổi. jiho là ánh mặt trời, nụ cười của cô ta có thể làm tan chảy cả trái tim sắt đá của bố mẹ và ba anh trai. còn minseok? cậu là cái bóng mờ nhạt, mang theo di chứng từ bảy năm bị lừa bán: quê mùa, nhút nhát, thô tục, và có sở thích chửi thề trong đầu mỗi khi tức. gia đình áy náy với cậu, nhưng chỉ dừng ở mức khách sáo, như đối với một vị khách ngủ nhờ qua đêm. cậu đã cố hòa nhập, cố làm con ngoan trò giỏi, thậm chí học cách nấu ăn để làm bánh sinh nhật cho mẹ, nhưng cái bánh đó cuối cùng lại bị jiho "vô tình" làm đổ, và cả nhà chỉ cười xòa, bảo: "jiho hậu đậu đáng yêu thật."
họ hiểu lầm cậu ghen tị, bắt nạt jiho, cho đến khi mọi chuyện bùng nổ. một ngày, bố mẹ phát hiện lọ thuốc phổi của cậu chỉ là vitamin. họ quát:
"thuốc của mày chỉ là vitamin! đau cái gì?"
"lợi dụng sự áy náy của cả nhà, vui không?"
minseok cười nhạt, nghĩ thầm: vui vãi, vui đến mức muốn khóc. giờ bị ung thư phổi, sắp chết, cậu quyết định không tranh giành với cục cưng jiho nữa. cái nhà đó, cậu không cần.
điện thoại rung liên tục. tin nhắn từ mẹ:
[mẹ: minseok, sao con thành ra thế này? trách mẹ, đừng làm vậy. mẹ về ngay...][anh ba: mẹ, đừng quan tâm nó! nói dối liên tục, muốn tự tử? ra cầu mà nhảy xuống sông!][anh ba: đỡ làm bẩn nhà, phiền chúng ta dọn xác!]
minseok nắm điện thoại, mắt đỏ hoe, suýt làm rơi máy xuống bồn tắm. đúng lúc này, lee minhyung quát qua điện thoại: "ryu minseok! nói chuyện đi!"
cậu chớp mắt, vội bóp chặt cổ tay để cầm máu, đứng dậy khỏi bồn tắm, suýt trượt chân lần nữa: "nhường mộ cho anh. tôi không cần nữa. tôi tìm cái cầu đẹp đẹp nhảy sông cho nó lãng mạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com