Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ryu minseok lê lết đến bệnh viện trên một chiếc taxi, mặt trắng bệch như ma cà rồng vừa bị rút hết máu trong phim kinh dị hạng b. tài xế, một ông chú trung niên, nhìn cậu qua gương chiếu hậu, lo lắng: 

"cậu ổn không? nhìn như sắp chết đến nơi. cần tôi chở thẳng vào cấp cứu không?"

 minseok cười nhạt, giọng yếu ớt: "gần đúng rồi, chú. nhưng cứ chở đến khu khám bệnh, tôi còn phải ký hợp đồng nhường mộ trước khi chết." 

ông chú lẩm bẩm gì đó về giới trẻ kỳ lạ, rồi nhấn ga, còn mở nhạc bolero cho cậu "thư giãn".

tại bệnh viện, minseok ngồi ở khu chờ, ôm cổ tay băng tạm bằng khăn giấy lấy từ phòng tắm, trông như bệnh nhân vừa trốn khỏi phim kinh dị. cậu xếp hàng từ sáng, tranh thủ chơi một ván game trên điện thoại để giết thời gian, nhưng thua liên tục vì tay run. 

"kiếp này không hợp làm game thủ," cậu lẩm bẩm, tự nhủ: ít nhất nếu chết, mình không cần lo trả nợ game nữa. 

cậu còn viết một danh sách ngắn trên điện thoại: 

1. ký hợp đồng nhường mộ.
2. tìm cầu đẹp.
3. nhảy sông.
4. chết.

 đơn giản, hiệu quả, đúng phong cách minseok.

bất ngờ, lee minhyung xuất hiện chỉ chậm hơn mười phút, dù nghĩa trang ở tận ngoại ô, cách cả tiếng lái xe. người môi giới, một anh chàng thấp bé đeo kính, lau mồ hôi hột, lắp bắp: 

"anh lee nghe anh tự tử, tìm địa chỉ nhà anh, lái xe vượt tốc độ về thành phố. suýt bị cảnh sát tóm, bị phạt hai lần vì vượt đèn đỏ và... ờ, đua xe với xe cứu thương! tôi chưa thấy ai điên như anh ấy!"

minseok ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. lee minhyung, giám đốc công ty công nghệ (cậu nghe loáng thoáng nhưng không quan tâm lắm), mặc sơ mi trắng, quần tây, cao ráo, điển trai, tóc rối vì gió, hơi thở dốc như vừa chạy marathon. anh nhìn minseok, nhíu mày: 

"anh vừa đến à? trời ơi, anh nhìn như xác sống! đi, tìm y tá, đừng để tôi phải bế anh vào, tôi không muốn lên tin tức vì tội bắt cóc bệnh nhân!"

minseok cười yếu ớt: "tôi tự đi được. anh đừng làm quá, tôi không quen được quan tâm." 

nhưng cậu vẫn để minhyung kéo vào khu cấp cứu, vì chân cậu bắt đầu run, và vì minhyung trông như kiểu người sẽ bế cậu thật nếu không hợp tác. 

minhyung còn lườm người môi giới: "anh đứng đó làm gì? đi lấy nước cho anh ấy, nhìn mặt tái thế kia, chắc khát lắm!"

"xin mời bệnh nhân số 007 ryu minseok vào phòng khám," loa bệnh viện vang lên.

minhyung trố mắt: "tình trạng này mà anh xếp hàng đăng ký? anh là siêu nhân à? hay anh nghĩ mình bất tử? tôi tưởng anh ngất giữa đường rồi chứ!"

minseok gật đầu mơ màng: "ừ, không gấp lắm, không chiếm tài nguyên cấp cứu được. tôi xếp hàng từ sáng, còn chơi một ván game, thua thảm hại. chắc kiếp sau tôi thử làm streamer game, kiếm tiền dễ hơn." 

cậu ngừng lại, nhìn minhyung: "mà anh lái xe kiểu gì mà nhanh thế? định làm siêu anh hùng à?"

minhyung nhếch môi: "siêu anh hùng thì chưa, nhưng tôi từng là lính cứu hỏa, lái xe trong đám cháy quen rồi. giờ chỉ là giám đốc, nhưng kỹ năng lái xe vẫn đỉnh. mà anh, đừng có chết trước khi tôi nói chuyện xong, tôi không muốn nói chuyện với ma!"

đúng lúc này, một giọng lạnh lùng vang lên: "ryu minseok?"

minseok quay lại, thấy anh hai, park seungho, bác sĩ nội khoa siêu sao, người từng lên bìa tạp chí y khoa vì nghiên cứu về phổi. seungho mặc áo blouse trắng, đeo kính, nhíu mày nhìn cổ tay băng bó sơ sài của minseok: 

"biết tôi tổ chức hội thảo ở đây, cố ý đến diễn à? hay lại muốn cả nhà chạy theo dỗ dành như mấy lần trước?"

minseok mím môi, nhớ lần cuối bị sốt, cả nhà bảo cậu giả bệnh để gây chú ý, vì cùng lúc jiho bị cảm lạnh và được chăm sóc như công chúa. 

"tôi không diễn," cậu nói, giọng khàn. "anh bận thì đi họp, tôi không làm phiền."

minhyung nhíu mày, kéo minseok ngồi xuống ghế trong phòng khám, đè cậu xuống như sợ cậu ngã: "bác sĩ, cấp cứu, không trì hoãn được. anh này chảy máu như suối, không phải đóng phim!" 

anh liếc seungho, ánh mắt mang ý: cậu là anh trai kiểu gì mà để em mình ra nông nỗi này?

seungho cười lạnh: "chỉ có jiho tin cậu. cô bé lo lắng, thúc giục cả nhà về. cậu vừa lòng chưa? lần trước cậu nhắn linh tinh, hóa ra chỉ muốn cả nhà mua trà sữa. giờ lại gì? cắt cổ tay để được chú ý?"

minseok nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay. cậu muốn hét rằng lần đó cậu sốt mê sảng, nhưng chỉ nhận được cốc trà sữa jiho uống dở. cậu hít sâu: 

"tùy anh nghĩ. tôi không cần nhà anh quan tâm nữa."

seungho nhíu mày, ánh mắt thoáng hoảng loạn, nhưng anh lấy lại vẻ lạnh lùng: "tùy cậu. có gan thì đừng về nhà, đừng gọi tôi lúc nửa đêm như lần trước."

minseok gật: "vâng, nghe anh. lần này tôi chết thật, không gọi đâu."

minhyung quát: "nghe cái rắm!" 

anh chắn trước minseok, nhìn seungho: "cút đi, để tôi lo cho. anh trai kiểu gì mà ác hơn thú dữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com