😈
Dưới 18 tuổi vui lòng tự giác click-back để author không cảm thấy tội lỗi 😇
______________________
Cậu đang ngạt thở. 10 đầu móng tay trên cổ mọc ra không quá dài nhưng cũng đủ khiến không khí trong phòng thoảng mùi sắt rỉ. Minhyung cắn chặt hàm dùng một tay tạo khoảng trống nhỏ cho yết hầu lên xuống, một tay đưa lên chạm vào khuôn mặt của yêu hồ 3 đuôi với đôi mắt vàng rực đang ngồi trên người mình. Yêu hồ bé nhỏ dùng tay bóp cổ nhân loại to như gấu nằm dưới thân mình, dường như đã dùng hết sức bình sinh lẫn linh lực, đến răng nanh cũng nghiến lại, vậy mà kẻ kia chẳng chút suy chuyển. Không biết do uất ức vì không ăn thịt được con người hay do tay bị giữ đến đau, tiểu hồ yêu lại rơi nước mắt dù biểu cảm trên gương mặt vẫn rất hung tợn:
- Minyeong... đau...
- Minseokie cố... hyung... sắp đến rồi. - Minhyung dùng lực nới tay tiểu hồ làm nũng ra, khó khăn nói.
Cả hai chỉ vừa lăn giường xong, chưa đầy 1 tiếng sau, hiện trạng đã như thế này. Minhyung chưa trải qua việc này bao giờ đang vô cùng lúng túng, chỉ có thể gọi vị Cửu vỹ hồ tiên nhà mình cứu giúp. Vốn dĩ... không phải chỉ cần hút một chút tinh lực từ con người là ổn rồi sao?
15 phút sau, cửa phòng mở ra. Tiểu hồ yêu nhìn thấy người khác phá đám, không cần nhìn rõ là ai, lập tức buông Minhyung nhe nanh lao về phía cửa, liền bị một bàn tay của người kia giữ lấy đầu. Linh lực màu vàng ồ ạt truyền sang khiến Minseok lập tức ngất đi. Minhyung nhanh nhẹn đỡ lấy người yêu bé nhỏ rồi đặt cậu lên giường, móng vuốt đã từ từ thu lại, nhưng đuôi và tai thì vẫn chưa. Minhyung khó hiểu hỏi vị cứu tinh:
- Anh Sanghyeok, mỗi khi trăng tròn em vẫn cho tinh lực bình thường, sao hôm nay cậu ấy lại thành thế này?
- Nhìn biểu hiện kia có lẽ là suy nhược cơ thể rồi. Dạo này lịch thi đấu và scrim dày, Minseok lại ít ăn, cũng không thể bổ sung thịt sống vì cứ ăn mãi ở căn tin, nên với "cường độ" như cũ thì tất nhiên là không đủ...
- Vậy giờ phải làm sao ạ?
- Đợi em ấy tỉnh thì "làm" thêm vài lần...
- Hả? - Minhyung tìm một chút ý tứ đùa giỡn trong đáp án kia, nhưng hình như Hồ tiên không có ý đó, tay anh đang nhẹ nhàng dùng linh lực lướt qua cổ Minhyung khiến vết thương khép miệng nhưng chân đã hướng ra cửa từ lâu.
- Về đây. - Người ta cũng đang bổ sung tinh lực với người đẹp thì chớ...
- Làm phiền anh Wangho quá. - Câu từ ái ngại, thái độ thì không. Vị kia cũng không đáp lời, đã sớm vội vã bấm B về nhà với báo con thân yêu.
Đóng chốt cửa lại lần thứ hai trong đêm, Minhyung mở hộp thuốc sát trùng sơ qua những chỗ còn hơi xước, thay đi chiếc áo màu xanh đã loang lổ vết máu...
"À, cũng chưa cần mặc lại ngay"
Minhyung quay lại giường, dùng khăn ướt lau đi mười đầu ngón tay dính máu. Bàn tay bị lau nhồn nhột làm tiểu hồ ly không nhịn được phe phẩy chiếc đuôi trắng hồng. Minhyung thổi nhẹ vào cái tai vễnh vễnh trên đỉnh đầu, rồi vươn tay vuốt từ gốc đến ngọn chiếc đuôi. Hồ ly nhỏ giọng ư ử, nỗ lực vờ ngủ giả chết bất thành.
- Nghe Sanghyeok hyung nói gì rồi đấy! Đêm nay bạn phải đền bù cho anh chứ... nhỉ? - Minhyung dùng răng day nhẹ vào chóp tai Minseok.
Nghe danh hồ ly dụ hoặc loài người đã lâu, cũng chưa thấy có yêu hồ nào lại bị con người nói chỉ vài câu đã mặt mũi đỏ bừng:
- Tại... tại sao chứ? - Tiểu hồ ly giương mắt ướt, biểu tình oan uổng.
- Vì sức khoẻ của Minseok và vì bạn làm anh đau. - Minhyung xuýt xoa chỉ vào vết thương đang đóng vảy trên cổ, thật cảm ơn Sanghyeok hyung đã chữa trị qua loa, để cậu còn có cớ ăn vạ tiểu yêu da mặt mỏng này.
Hồ ly nhỏ thấy mình bị bắt vạ cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nhoài người dùng lưỡi chạm vào cổ người thương. Minseok chăm chỉ liếm láp giống như cún con liếm sữa, nhấm nháp vị máu lẫn mồ hôi mằn mặn, liếm đến đâu dấu móng tay lẫn vết máu liền biến mất. Minhyung ngửa cổ để cáo con liếm, nhưng cáo con càng liếm càng hăng, cảm giác nhột nhạt chạy thẳng xuống bụng dưới khiến nơi kia càng căng thẳng. Minhyung khẽ gầm gừ trong cổ họng, đẩy tiểu hồ đang coi cổ mình là que kem ra, kéo em vào một nụ hôn sâu. Hai bàn tay không rảnh rỗi nhào nặng cái mông tròn, đẩy cả hai dán sát vào nhau không còn một khe hở. Minseok cảm nhận được thứ cứng rắn kia đang chào hỏi "cậu em" của mình vô cùng hăng hái, em đưa tay ra xoa vào chiều dài kia qua một lớp vải. Minhyung như được bật công tắc, đột ngột ngồi dậy, dứt khỏi nụ hôn khiến Minseok hai mắt nhoèn nhoẹt mở ra đầy ngơ ngác. Quần áo vừa mặc chưa lâu lại nhanh chóng đáp đất, Minhyung tách chân tiểu hồ ra nhìn ngắm, phía trên là tính khí đang ngóc đầu rỉ nước, phía dưới là hậu huyệt trơn bóng, nước dâm nhoe nhoét ra đuôi.
- Minseok có phải bột hư không hả? - Minhyung vừa hỏi vừa dùng dương vật cọ vào thân dưới tiểu hồ ly, chậm rãi ma sát.
- A...a? - Yêu hồ chậm tiêu, ngẩn ra nhìn người phía trên mình.
- Càng nhào lại càng chảy nước thế này. - Minhyung thấp giọng cười trước ánh mắt tê dại của cáo con, không muốn trêu chọc nữa, liền thẳng lưng đẩy con hàng khủng bố một phát lút cán vào hậu huyệt ngập nước, đưa đẩy từng nhịp để em thoải mái.
- Ư... A..bạn chơi xấu... ha... ha... - Với kích thước này, có "chơi" cả ngàn lần cũng khó mà chịu nổi, dù em có là loài hút tinh khí trời sinh dục vọng cao. Những lúc như thế này Minseok vô cùng nghi ngờ vào thân phận của cả hai, chẳng biết ai mới là yêu tinh thật sự. Và nếu em không phải hồ yêu, có lẽ mỗi lần làm cũng sẽ đều ngất dưới thân người này mất thôi. Hoặc cũng có thể là do em quá thiếu kinh nghiệm, những lần hút tinh khí trước đây vì chưa qua tuổi trưởng thành nên chỉ toàn là ôm ấp và hôn môi. Minhyung chính là lần đầu mà em không cần phải dùng yêu lực để dụ dỗ, hay nói đúng hơn là cậu ấy chủ động tán tỉnh em trước...
- Em đang mất tập trung đấy à? - Minhyung trầm giọng hỏi trong nhịp đẩy vào đầy thô lỗ và bất ngờ dừng lại, lộ ra vẻ không hài lòng.
- A- không... không mà.
- Ngày mai còn lịch tập, nếu bạn còn không tập trung thì có lẽ lại phải xin nghỉ đó. - Vừa nói anh vừa nâng hai chân Minseok đặt lên cổ, nghiêng đầu hít hà gặm cắn.
Có lẽ vì thấy người yêu không vui, Minseok chủ động nâng hông đưa đẩy, em lắc lư mông để tìm đúng chỗ thoải mái. Minhyung nhíu mày liếc nhìn bé con không hiểu là đang tự an ủi hay là đang lấy lòng mình. Đôi tai trắng muốt cụp ra sau, hai tay ôm một đuôi, hai đuôi còn lại đang lúc lắc cọ vào đùi anh, ánh mắt mơ màng, đôi môi bóng loáng với cái lưỡi khát cầu đang thè ra, đến cả nốt ruồi dưới mắt cùng phiếm hồng trông vừa dâm đãng lại vừa xinh yêu. Lúc này mà không nuốt cạn miếng mồi ngon này, Minhyung chính là kẻ đần độn.
Minseok sau một hồi tự đưa đẩy đã có dấu hiệu hơi mỏi, vừa định thả lưng xuống liền bị một tay Minhyung giữ eo, nắc điên cuồng vào điểm nhạy cảm bên trong, tay kia cũng không nhàn rỗi mà đánh vào mông em vừa đau lại vừa sướng. Cáo con bị tập kích bất ngờ, không giữ nổi lý trí lớn tiếng rên rỉ, hai cánh mông bị đánh lại bị dập đỏ bừng như sắp chảy máu. Minhyung cúi người cắn vào tai cáo nhạy cảm, nhắc nhở em nhỏ giọng nếu không mấy đứa phòng bên sẽ nghe thấy đó, Minseok mới hoảng hốt dùng tay ngăn lại âm thanh đang dần mất kiểm soát. Căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt và tiếng nước lép nhép đầy đỏ mặt. Cáo con bị đút no, cổ họng rên ư ử, tuyến tiền liệt bị chà đạp không thương tiếc, cả người liền run rẩy, hậu huyệt co thắt một nhịp, phía trước liền bắn ra mà không cần chạm đến. Tinh dịch dính lên ngực của người yêu, anh chậm lại động tác đưa đẩy, quệt tinh dịch đưa lên miệng nếm.
- Ngọt thật đó... nhưng bạn sướng một mình chẳng chờ tớ gì cả.
Nói rồi, Minhyung lật người Minseok lại. Từ góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy ba cái đuôi trắng tuyết và hai cánh mông đỏ bừng vô cùng tương phản với nhau. Minseok vừa đạt cực khoái, khi Minhyung tiến vào lần nữa liền không nhịn được run rẩy. Tư thế này càng khiến dương vật trượt vào sâu hơn, lại thêm kích thích từ bàn tay hư hỏng đang không ngừng sục tiểu "Minseok", thành công khiến tính khí của tiểu hồ ly lần nữa ngóc đầu. Minhyung kéo Minseok dậy, áp lưng vào lòng mình, hai tay lần mò từ dưới lên không ngừng chơi đùa hai đầu vú. Nhờ thành quả kéo em đi tập gym chung để tăng sức đề kháng, hai bên ngực của em bây giờ rất nộn thịt, càng bóp nhéo lại càng nghiện.
- Ư... nhẹ... ưm... thôi... tập gym còn đau... hưm...
Minhyung dù có là con quỷ dâm đãng, cũng có chút xót cáo nhỏ mình nuôi lớn 4 năm nay, liền đổi sang vần vò chà xát hai hạt đậu nhỏ trên ngực. Bé con phía trước chỗ nào cũng bị trêu không ngừng vặn vẹo.
- Á... k... không... khó chịu lắm Minyeong ơi... - Giọng nói nũng nịu dinh dính, nghe đến là bùi tai.
- Hửm? Thế bạn muốn anh phải làm sao? - Có vẻ vô cùng quan tâm, nhưng cả hai tay lẫn dương vật to dài vẫn nghịch phá cơ thể tiểu hồ ly từng nhịp từng nhịp.
- Ưmmm... nhanh lên... nhanh lên đi mà.
- Bạn chắc không? - Minhyung cắn nhẹ lên gáy em, trong mắt lóe lên một tia bất nhân.
- Ừm, ừm. - Cơn cực khoái lưng chừng cơ hồ hành hạ con cáo nhỏ đến ngốc. Em quên mất hậu quả ê ẩm của mỗi sáng sau khi mình ra lệnh hay cầu xin người yêu mình "nhanh lên", hoặc cũng có thể là em nhớ, nhưng em không quan tâm lắm, dù gì cũng sẽ được chăm. Không sợ, không sợ.
Hai tay Minhyung vòng qua ngực em, ôm chặt, khiến em có chút dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, phía dưới gia tăng tốc độ kinh người làm em giật nãy. Hậu huyệt bị dương vật tập kích bất ngờ liền siết chặt, mỗi lần rút ra đều níu kéo đầy lưu luyến để rồi lại bị dập vào sâu đến tận cùng. Minseok bị ôm, em cắn môi để ngăn âm thanh phát ra quá lớn. Minhyung sợ rằng em sẽ tự cắn mình đến chảy máu, liền kéo cằm đưa em vào một trận môi lưỡi nông sâu, bên dưới vẫn không ngừng chăm chỉ cày cuốc. Dâm dịch thấm ướt đùi trong của cả hai cùng một mảng ga giường, nơi giao hợp đã rối tinh rối mù, đến cả lông đuôi của Minseok cũng không thoát khỏi. Dương vật Minhyung ra vào mỗi lúc một nhanh, anh buông tha cho môi lưỡi đã dính đẫm nước bọt của cả hai, cúi đầu dùng răng nanh cắn mạnh vào gáy em. Minseok hai mắt trợn lên như có đom đóm vì cú cắn đau điếng không báo trước của bạn người yêu, phía trên không kiêng dè mà rên rỉ, phía dưới lại không ngừng siết chặt, tiết càng nhiều nước dâm để luận động của Minhyung càng dễ dàng hơn. Sau một hồi đầy thô bạo, Minhyung gầm gừ xuất tinh vào bên trong cáo nhỏ, dương vật của Minseok cùng lúc đó cũng bắn ra một chút rồi mềm oặt, tai cáo lẫn đuôi cáo đều mệt mỏi rũ xuống. Qua khỏi kích thích, Minhyung như người mới tỉnh mộng, liền rút cự vật hung dữ ra khỏi người cáo nhỏ, xoay người ôm bạn vào lòng.
- Đau không? - Minhyung cúi xuống, lo lắng không ngừng xoa vào phần gáy đã bị cắn đến sưng tím.
Minseok nhíu mày, ánh mắt trừng lên hung dữ, nhưng hốc mắt lại thi nhau chảy nước:
- Bạn điên rồi sao? Cắn em đau như thế... Huhu...
- Anh xin lỗi, anh không cố ý... Nào nào, lỗi anh cả. Bạn muốn gì mai anh đều mua cho, nhé?
- Ư... - Tiểu hồ yêu sụt sịt, hai mắt như có tia sáng dù vừa mới chịu đau. - ...Haidilao!
- Hả?
- Hai-di-lao. - Minseok trịnh trọng nhắc lại một lần nữa.
- Ừ... Haidilao... - Miễn cưỡng có thể. Tội lỗi gây ra thì phải đền bù thiệt hại bằng dạ dày vậy.
- Hì hì... - Lúc này, tiểu hồ ly mới bày ra một vẻ mặt được ăn no, nhắm mắt buông người nằm hưởng thụ khoan khoái, cảm nhận được khăn ấm lau người, được bế sang sofa rồi lại được bế về giường với ga đệm khô ráo. Xong xuôi, lại được rúc vào cơ thể nhân loại to như gấu với mùi hương quen thuộc, Minseok thả lỏng người, thu vào đuôi và tai cáo, trở lại nhân dạng rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong không gian tranh tối tranh sáng, một đôi mắt nửa vàng nửa đen đang nhìn về phía bên ngoài khe rèm cửa sổ đầy vẻ cảnh giác. Bên ngoài, ánh trăng chỉ nhàn nhạt chiếu sáng như chứng kiến tất cả nhưng cũng làm như chẳng biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com