Vụn vỡ
Một buổi tối muộn, sau giờ trị liệu tâm lý, Wooje và Minseok cùng nhau đi bộ về nhà.
Gió lạnh thổi qua, kéo theo cái se se của đêm khuya, nhưng Minseok chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng trong lòng.
Họ bước chậm qua một con phố sầm uất, đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc.
Ngay khoảnh khắc ấy, Minseok khựng lại.
Ở bên kia đường, cách đó không xa — một bóng người quen thuộc xuất hiện dưới ánh đèn mờ mờ.
Lee Minhyung.
Và bên cạnh gã, là một cô gái lạ mặt, ăn mặc khêu gợi, khoác tay gã một cách đầy tình tứ.
Minseok đứng chết trân tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng dáng ấy, không thể rời đi.
Wooje nhận ra sự thay đổi của Minseok ngay lập tức.
Cậu vội vàng kéo tay bạn mình, thì thầm đầy lo lắng:
"Minseok... đừng. Đừng nhìn nữa, đi thôi."
Nhưng Minseok như người mất hồn, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Không nghe lời Wooje, cậu bước nhanh về phía trước, bám theo Minhyung và cô gái đó.
Wooje đành phải chạy theo, vừa đi vừa níu tay Minseok, khẩn thiết:
"Đừng làm vậy. Mày sẽ chỉ tự làm mình đau thêm thôi..."
Nhưng Minseok không trả lời.Ánh mắt cậu trống rỗng, như thể nếu không đi theo, cậu sẽ chết ngay lập tức.
Minseok và Wooje lặng lẽ bám theo họ đến trước một khách sạn.
Nhìn thấy Minhyung đưa tay ôm eo cô gái, rồi cả hai cùng bước vào sảnh, Minseok cảm giác như cả thế giới xung quanh mình sụp đổ.
Wooje một lần nữa cố gắng kéo cậu đi:
"Minseok, đủ rồi. Về đi. Đừng tự hành hạ mình nữa..."
Nhưng Minseok chỉ lắc đầu, ánh mắt đau đớn nhưng kiên quyết.
Cậu cần phải biết sự thật, dù nó có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa.
Minseok lặng lẽ đi vào, đứng trước cánh cửa phòng nơi Minhyung và cô gái vừa bước vào.
Cậu đứng đó, tim đập mạnh đến mức tưởng như vỡ tung.Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, cố gắng giữ cho mình không ngã quỵ ngay tại chỗ.
Và rồi — tiếng cười khúc khích vang lên, tiếng thở dốc, tiếng những câu nói ái muội mơ hồ vọng ra từ cánh cửa phòng mỏng manh.
Minseok chết lặng.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, vặn xoắn, xé toạc.Đôi chân mềm nhũn không đứng vững nổi.
Wooje vội vàng ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng, thì thầm:
"Thôi mà... thôi mà Minseok..."
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Minseok đã nghe hết.
Cậu đã chứng kiến tất cả.
Đêm đó, Wooje chỉ còn cách ôm lấy Minseok suốt đoạn đường về, mặc cho cậu khóc nấc từng tiếng, đau đớn như đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới.
Kể từ hôm đó, tình trạng của Minseok ngày càng tệ đi.
Cậu thu mình hơn, im lặng hơn, những cơn ác mộng đêm đêm kéo đến dày vò cậu.
Gương mặt cậu ngày càng xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, như thể chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.
Minseok - người từng nắm trong tay ánh sáng dịu dàng, giờ đây chỉ còn là một chiếc bóng mờ, chập chờn giữa hai bờ vực: tồn tại và tan biến.
--------------------------
Minhyung bắt đầu nhận ra Minseok khác lạ.
Cậu lạnh nhạt hơn, tránh né ánh mắt của gã, luôn kiếm cớ rời đi mỗi khi gã muốn gần gũi.
Sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của Minhyung dần cạn kiệt.
Gã cảm thấy bị phản bội, bị khinh thường — cảm xúc bốc đồng và cái tôi ngạo mạn khiến gã làm ra một quyết định khủng khiếp.
Gã ra lệnh cho một đàn em thân tín, sai hắn "dạy dỗ" Minseok, để cậu biết rằng dù có cố gắng rời xa, thì cũng không bao giờ thoát khỏi tay Lee Minhyung.
.
.
.
.
Đêm hôm đó, Minseok đang trên đường từ phòng trị liệu trở về.
Bước chân cậu nặng trĩu, trái tim mệt mỏi, chỉ muốn tìm một góc nhỏ để trốn vào.
Nhưng cơn ác mộng đã chờ sẵn.
Một bóng đen lao đến, bịt miệng, kéo cậu vào con hẻm tối không người.
Minseok vùng vẫy, chống cự, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt.
Cậu hoảng loạn, tuyệt vọng, run rẩy kêu gọi trong vô thức:
"Minhyung... Minhyung... cứu em với..."
Nhưng đáp lại cậu, chỉ là tiếng cười nham hiểm của kẻ lạ mặt. Hắn ghé sát vào tai Minseok, thì thầm:
"Chính Lee Minhyung sai tao đến đây đấy, cưng à."
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Minseok.
Cậu chết lặng.
Thế giới sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.
Tên lạ mặt tàn nhẫn chiếm đoạt cơ thể gầy gò, yếu ớt ấy.
Minseok cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt rơi không ngừng.
Cậu van xin, cầu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Khi tất cả kết thúc, tên lạ mặt rời đi, để lại Minseok trơ trọi, nằm co quắp trên nền xi măng lạnh ngắt.
Máu loang ra, hòa lẫn với nước mắt và tuyệt vọng.
Minseok cảm thấy mình như một chiếc gương vỡ nát, chẳng còn gì để cứu vãn.
--------------------------
Thật lâu sau đó, Wooje mới tìm thấy cậu.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Minseok — Wooje gần như phát điên.
Cậu lao đến, ôm lấy Minseok, bàn tay run rẩy không ngừng.
"Minseok... trời ơi, Minseok..."
Wooje nghẹn ngào, bế xốc bạn mình lên, chạy như bay đến bệnh viện.
Trong suốt chặng đường, Minseok không nói một lời nào.
Đôi mắt cậu mở to, trống rỗng như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.
--------------------------
Minhyung, lúc này, lại đang ngồi trong căn penthouse xa hoa, tay cầm ly rượu vang đỏ, miệng cười nhạt.
Gã nghĩ Minseok chỉ đang giận dỗi, muốn làm cao để được dỗ dành.
"Cứ để nó chơi chán rồi sẽ tự bò về thôi."
Gã thầm nghĩ, chẳng mảy may biết rằng , lần này, Minseok sẽ không bao giờ trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com