1.
Kết quả xếp hạng toàn trường cuối cùng cũng đã được dán lên bảng thông báo. Tiếng xì xào to nhỏ của đám sinh viên tọc mạch lọt vào màn nhĩ của Ryu Minseok khiến một ngày vui vẻ của nó lập tức bị trì hoãn.
Kẻ nào đó thừa cơ nói kháy vài tiếng, đổ dồn sự chú ý của đám đông vào nam sinh thấp người đang dán chặt mắt vào tờ giấy.
"Lee Minhyeong lại hạng nhất toàn khoa rồi kìa. Ryu Minseok vẫn chỉ đứng ở hạng hai sau cậu ta thôi nhỉ?"
"Thì kệ người ta đi, cỡ cái hạng của mày nhiều khi trường còn làm biếng in lên đây luôn."
Cô bạn tóc dài vừa bước đến đã bị mấy câu không đàng hoàng tử tế kia chọc cho nổi điên, nhanh nhảu đáp trả.
"Đi thôi Jihye."
Ryu Minseok chẳng buồn nhìn tên kia lấy một lần mà dứt khoát lách ra khỏi những kẻ nhiều chuyện ấy.
Nó đã quá quen với mấy lời dèm pha kiểu này, đặc biệt khi đối tượng so sánh lại là Lee Minhyeong, anh em không chút ruột thịt nào của nó.
Bằng tuổi nhau lại sống cùng một mái nhà, ăn cùng hạt cơm, hưởng cùng một nền giáo dục nhưng với cơ thể thấp bé, ngoại hình kém nổi bật, Ryu Minseok hiển nhiên trở thành mục tiêu cho chính sự sân si của người xung quanh. Bọn họ ngấu nghiến nó bằng những lời so sánh với Lee Minhyeong.
Dẫu cho nó có cố gắng đến mấy, những lời ấy luôn luôn trực chờ, như một thứ u nhọt đáng ghét, mưng mủ không bao giờ lành.
Xuất thân từ gia đình giàu có chưa bao giờ cho Ryu Minseok một chút an lòng nào khi mỗi ngày trải qua đều là sống trong chính trị gia tộc.
Những bữa cơm thường vắng bóng tiếng cười, nhưng đó còn chưa phải điều gì tệ hại. Những bữa cơm vào ngày có điểm mới thật sự là thứ khó nuốt trôi.
"Ta nghe nói đã có kết quả của học viện rồi?"
Chiếc thìa trên tay Ryu Minseok chỉ vừa xúc được hai lần súp bỗng khựng lại. Nó cố gắng tiêu hóa thìa tiếp theo rồi mới trả lời.
"Dạ vâng, bố."
Ông Ryu không nhìn nó mà vẫn tiếp tục cắt miếng bít-tết áp chảo còn tái đỏ máu rồi hỏi thêm.
"Hạng mấy?"
Nước súp nhạt dần trong khoang miệng làm Ryu Minseok không còn tha thiết ăn nữa. Nó ngập ngừng gác ngửa cái thìa lại bên phải bát súp ăn rồi rũ mắt đáp lời.
"Dạ hạng hai."
"Còn Minhyeong, con vẫn đầu bảng chứ?"
Đầu dĩa nhọn cắm vào miếng thịt đang rỉ chút dịch máu một cách gọn ghẽ, vừa xoay về phía người đang ngồi đối diện với Ryu Minseok.
"Dạ, con vẫn ở vị trí đó thưa bố."
Đứa con ruột của gia chủ không trực tiếp nhìn người to lớn bên kia bàn ăn mà chỉ lặng lẽ quan sát hình bóng nọ in lên ly trà đen của mình.
Dẫu biết mình không nên, nhưng nó vẫn ghét hắn, đến tận xương tủy.
Ryu Minseok hiểu rất rõ những bất công mà nó phải chịu đựng không phải là do Lee Minhyeong, nhưng nếu hắn không quá xuất sắc trong mọi việc, từ học hành cho đến thực tập điều hành công ty, từ quản giao cho đến tạo dựng quan hệ, có lẽ cuộc sống của nó đã không phải là những chuỗi ngày bị đánh giá thấp và sự cố gắng của nó đã không bị thờ ơ.
"Tốt lắm, ít ra thì gia đình này vẫn còn con là tia hy vọng. Lần này đi Paris gặp đối tác, con sắp xếp đi cùng đi."
Lời nói của ông Ryu vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Đây không phải lần đầu tiên những câu từ này được bày ra trên bàn ăn nhưng Ryu Minseok chưa bao giờ thôi mông lung khi bị buộc phải nghe, thậm chí nó còn hiểu rất rõ rằng đây tuyệt nhiên không phải là lần cuối cùng.
Sinh ra đã là đứa trẻ ngậm thìa bạc, tuổi thơ của Ryu Minseok không có đòn roi, nhưng sự lãnh đạm trong lời nói và luôn bị đặt lên bàn cân bởi chính cha mình đã khiến nỗi căm ghét nó dành cho Lee Minhyeong tăng lên hội phần. Đặc biệt là khi người đứng đầu ngôi nhà này mang hắn về với lý do "con trai ruột không đủ xuất sắc", dẫu cho lúc ấy, đứa trẻ mang ADN của ông chỉ vừa tròn 10 tuổi.
Tất cả sự căm phẫn ấy, trớ trêu thay, lại chuyển hóa thành một dạng quan hệ không tên, bí mật diễn ra trong bóng tối phía sau cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ sồi dày nặng.

"Không được nhìn. Tập trung đi."
Ryu Minseok nhấn sâu mái đầu lòa xoà tóc của người đang quỳ trên sàn xuống hạ bộ đang căng cứng của mình. Tiếng nước nhóp nhép vang lên có thể đủ để làm bất cứ người nghe nào cũng phải đỏ mặt.
Sau mỗi lần ông Ryu thể hiện sự không hài lòng và khen ngợi đứa con mà theo ông, là "được chính tay lựa chọn", Lee Minhyeong sẽ lại nhìn theo chiếc thìa của Ryu Minseok để lại trên bàn ăn mà gõ cửa phòng nó.
"Lại hạng nhất nữa rồi nhỉ? Ha—ah..."
"Còn được bố cho đi công tác cùng. Giỏi thật đấy."
Đầu lưỡi nóng hầm hập vẫn hoạt động chăm chỉ, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn mỗi khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp và bụng dưới phập phồng của người trước mặt.
Làn da trắng sứ đã sớm chuyển màu hồng nhạt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ít, duy chỉ có ánh nhìn trong đôi mắt nó đang hướng về hắn lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Dịch nhầy tứa đầy vòm họng, kéo theo thứ mùi đặc trưng tràn vào khoang mũi.
"Không được nhả ra."
Ryu Minseok đặt bàn chân hơi run vì cao trào lên vai Lee Minhyeong mà ra lệnh, dù nó biết người này cũng không có ý định đó.
Thực chất, ngay từ lần đầu tiên, hắn ta đã ngoan ngoãn tự động nuốt hết sự tức giận pha lẫn khoái cảm sinh lý của nó vào bụng, dù cho sáng hôm sau có phải dùng thuốc tiêu hoá để tống khứ cơn khó chịu.
Mấy ngón chân nhỏ còn đang cuộn lại trên vai hắn giờ đây được mút mát bởi chính cái lưỡi vừa nuốt xuống đống nhầy nhụa kia. Đầu lưỡi rê dọc từng ngón rồi liếm láp khắp mu bàn chân trắng trẻo.
Ryu Minseok vẫn thích nhìn thấy Lee Minhyeong phục tùng dưới chân mình, làm những chuyện mà với nó là dơ bẩn nhất, chỉ để đổi lại cảm giác nó vẫn còn thắng được hắn ở một phạm trù nào đó, đổi lại cảm giác hả giận vì không thể phản kháng lại được bố mình.
Đùi trong hằn đỏ mấy dấu ngón tay to lớn, bây giờ lại chuẩn bị in thêm một vài vết hôn từ đôi môi vừa rời khỏi mắt cá chân của nó.
Ryu Minseok khẽ nhíu mày, co người kéo chăn lại.
"Đủ rồi, ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ."
Dáng người to lớn khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh chóng chỉnh tranh quần áo bước xuống giường. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt nhẹ trên tóc nó, kéo lại mép chăn bị lật lên rồi tắt đèn ngủ nơi đầu giường.
"Chúc em ngủ ngon."
Ryu Minseok nhắm mắt vờ như không nghe thấy gì. Đúng là nó chưa bao giờ cho phép Lee Minhyeong ở lại phòng mình, nhưng mỗi khi cao trào xong đều sẽ lười biếng nằm yên hưởng thụ một chút ve vuốt của hắn, như một dạng quy trình bất thành văn.
Hôm nay thì khác.
Cứ nghĩ đến lời đàm tiếu của đám nhiều chuyện ở trường là nó lại không muốn hắn chạm vào mình lâu hơn nữa. Vẻ mặt thất vọng của người chiếm lấy tình thương của ông Ryu chính là thứ giúp tâm trạng của nó tốt hơn, dù thứ niềm vui ấy chẳng bền vững gì cho cam.
Nó biết Lee Minhyeong thèm khát cơ thể mình từ cái lần bắt gặp hắn có phản ứng khi cả hai đang bơi ở sân sau. Đũng quần bơi phồng lên bất thường của thiếu niên vừa tròn 18 tuổi bị nhìn chòng chọc, ánh nhìn như con dao đâm vào cái vẻ đạo mạo luôn được khen ngợi của đứa con nuôi, và con dao này, Ryu Minseok đang nắm đằng chuôi.
"Bố tôi có biết anh biến thái thế này không?"
Mặt trời mùa hè nóng như thiêu đốt, nhưng không bằng cái nhìn đổ xuống người hắn.
Đó là khởi đầu của chuỗi ngày Ryu Minseok hả hê với suy nghĩ, rằng bố mình cuối cùng cũng chẳng phải chọn được một đứa con hoàn hảo như luôn rao giảng, mà thực chất đã mang về nhà một tên bệnh hoạn đầy tà ý.
Đó cũng là ngày Ryu Minseok quyết tâm đẩy Lee Minhyeong vào hố sâu tội lỗi và trầm luân, chỉ để khẳng định rằng, bố mình thật sự đã sai.
Ryu Minseok căm ghét bố, và cũng căm ghét cả đứa con khác họ mà ông chọn lựa từ một chốn không gia đình nào đó về nuôi, chỉ vì muốn "thử lại" với lý do con ruột không đủ tốt.
Không đủ tốt để giúp ông giành giật thứ gia sản đồ sộ, tanh mùi chính trị đội lốt tình thân.

Ánh sáng ban mai đổ vào cửa kính phòng đọc sách, chườm lên bóng dáng nhỏ bé trên cái trường kỷ gần đó. Ryu Minseok khi ngủ thường co người như con thú nhỏ trong tư thế tự vệ, một thói quen khó bỏ từ những ngày còn nhỏ khi phải tự vỗ về bản thân chìm vào giấc mộng.
Hơi ấm từ ánh nắng nhẹ nhàng gọi nó dậy. 3 giờ sáng, nó bỏ giường ra ngủ ở phòng đọc, nơi có treo một bức ảnh rất lớn của mẹ.
"Mẹ, đêm qua con lại bắt anh ta làm chuyện dơ bẩn đó. Con có phải là đứa quá tồi tệ rồi không?"
Nó thì thầm như đang tâm sự với người trong ảnh.
"Minseok không đủ điều kiện lên thiên đàng gặp mẹ mất rồi."
Căn phòng này là nơi để Ryu Minseok nhớ về người mẹ đã khuất, nhưng sau buổi trưa hè nhuốm mùi thuốc khử trùng của bể bơi năm ấy, có lẽ nơi này đã biến thành một phòng xưng tội, với một thế lực vô hình nào đó, với mẹ nó, hay thậm chí là với chính bản thân mình.
—Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói quen thuộc.
"Minseok, anh đây."
Nó lười biếng duỗi người, lửa giận trong lòng đêm qua hình như cũng đã nguội bớt.
"Vào đi."
Lee Minhyeong mặc một chiếc áo thun trắng và quần khakhi suông màu be, chỉn chu đến từng nếp gấp tiến đến bên trường kỷ nơi Ryu Minseok đang nằm.
Hắn vươn tay chỉnh lại mớ tóc loà xoà trên trán nó, kéo lại cái áo pijama bằng linen đang bị xốc lên rồi hỏi nhỏ.
"Em đói chưa? Chuẩn bị xuống ăn sáng rồi anh chở em đến trường nhé."
Như thường lệ, nó quay mặt đi tránh mấy đầu ngón tay của hắn.
Trong những điều mà Ryu Minseok căm ghét ở Lee Minhyeong, cử chỉ và tông giọng dịu dàng luôn hiện diện. Hắn luôn được khen ngợi bởi vẻ lịch lãm trưởng thành của mình, còn nó thì luôn bị so sánh với loại phẩm chất ấy mỗi khi xuất hiện cùng nhau.
"Biết rồi."
Nó không nhìn hắn, chỉ đứng dậy nhanh chóng lách người ra ngoài, bỏ lại vệt nắng ấm áp còn vươn trên trường kỷ.

Ông Ryu quẹt trái qua trang 2 của file báo cáo doanh thu nửa đầu năm rồi đưa cho Lee Minhyeong.
"Con xem qua trước khi sang Pháp để nắm được tình hình đi. 2 tuần này khởi hành."
Hắn đặt ly Americano xuống rồi nhận lấy iPad tiếp tục nghiên cứu ngay trên bàn ăn.
"Bố, con có thể đi cùng không?"
Ryu Minseok vừa đặt lát bánh mì xuống vừa kính cẩn hỏi. Nước cam tươi ép xong cũng được mang ra, giúp không khí thơm mùi thanh mát và đỡ căng thẳng hơn, dù nó không thích lắm. Nó thích uống expresso hơn nhưng cứ dùng là bị mất ngủ, mà mất ngủ thì suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh.
"Đối tác lần này rất quan trọng trong chiến lược 5 năm sắp tới. Con có đi cũng chẳng giúp được gì, lại tốn thêm quỹ của công ty. Ở nhà lo mà vượt khỏi cái hạng 2 đó đi."
Dù biết trước kiểu gì cũng bị từ chối, song nó vẫn nuốt không trôi miếng bánh trong cổ họng. Đôi mắt to tròn rũ xuống nhìn vào hình ảnh của người đối diện in trên cái thìa bạc. Dáng vẻ Lee Minhyeong vẫn đang chăm chú đọc báo cáo như một cái gai trong mắt nó, vướng víu đến khó chịu.
Ryu Minseok lập tức vươn chân ma sát và kích thích hạ bộ của hắn. Mấy ngón chân nhỏ bọc trong tất trắng thuần khiết liên tục nhúc nhích, mài vào đũng quần người đối diện trong khi ánh mắt vẫn không dời khỏi chiếc thìa, như một lời nhắc nhở rằng, nếu nó không vui hắn cũng đừng hòng thoải mái.
Lời nhắc nhở này lập tức có tác dụng. Đôi mày đậm và bén của Lee Minhyeong khẽ lung lay. Hắn đáp lại ánh nhìn của nó qua hình ảnh phản chiếu trên bề mặt thìa bạc.
Bên dưới bàn ăn kín đáo, ngay trước mặt người bố đáng kính, Ryu Minseok thoả mãn nhìn kẻ đã cướp đi tình thương đáng lẽ được dành cho mình phải chịu đựng thứ tâm lý không thể quay đầu.
Chiếc iPad bị tắt đi đột ngột. Ghế đối diện đẩy ra nhanh chóng, và Lee Minhyeong, với hạ bộ bị kích thích đến tội nghiệp, hắng giọng xin phép.
"Con dùng bữa xong rồi nên ra xe chờ em Minseok đến trường ạ. Con sẽ đọc thêm về báo cáo và thảo luận lại với bố sau. Con chào bố."
Con ruột thoả mãn nhìn con nuôi chịu đựng nỗi niềm khó nói mà rút lui trước, trong lòng vừa hả hê lại như có gì đó thật chua chát, chẳng khác nào hậu vị của ly nước cam sáng hôm nay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com