Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Anh Minseokkkk đang ở đâu đóoooo?"

Giọng nữ mềm mại phát ra từ loa điện thoại. Voice chat của Jihye vừa đến trong inbox của Ryu Minseok. Nó khóc khích đáp lời bằng một tin nhắn thu âm khác.

"Anh sắp đến trường rồi, Jihye chờ anh nhé."

Một tông giọng dịu dàng mà nó chẳng bao giờ sử dụng khi ở nhà. Jihye có lẽ là hậu bối và là người bạn duy nhất mà Ryu Minseok thực sự thân thiết, bởi cô bé luôn lên tiếng bảo vệ nó trước những lời nói quá đáng của đám sinh viên ở trường. Ngoài tiếng nói vui vẻ từ trong điện thoại, sự vui vẻ hiếm thấy của Ryu Minseok và tiếng đèn xi-nhan tích tắc vang lên xin đường, trong xe không còn tiếng động nào khác.

Lee Minhyeong đang cầm lái ở ghế tài xế vẫn chỉ im lặng tập trung vào con đường phía trước, chốc chốc lại nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát xe cộ.

Từ khi có bằng lái vào 3 năm trước, hắn đã luôn là người chở Ryu Minseok đến trường. Dù ban đầu chính nó cũng kháng cự từ chối, nhưng nó lại càng không thích ánh mắt tọc mạch của gã tài xế do ông Ryu chỉ định, mà người này cũng chỉ làm được một thời gian đã bị điều đi đâu mất.

Khoảng thời gian từ nhà đến trường là khoảng thời gian hiếm hoi cả hai cùng ở chung một không gian riêng tư, nếu không tính đến những đêm nhúng chàm sau cánh cửa phòng ngủ.

"Kìa, người được đi Pháp gặp đối tác lớn sao lại làm ra vẻ mặt khó coi như vậy?"

Ryu Minseok buông giọng bỡn cợt nhưng không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Ánh nhìn của cậu vẫn chỉ dán chặt vào khung cửa sổ và cảnh vật đang chạy lùi bên ngoài.

"Dạo này em thân thiết với Jihye hơn rồi nhỉ?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi từ Lee Minhyeong phá tan bầu không khí im lặng trong xe nhưng lại như thêm một vạt dầu vào nồi lửa.

Nó nhíu mày, đá về phía hắn ánh mắt khó chịu rồi trả lời.

"Tôi thân thiết tới ai không đến lượt anh quản. Đừng tưởng trước mặt bố gọi tôi là "em" thì tôi xem anh là người trong nhà. Chúng ta chẳng là gì của nhau đâu."

Chiếc xe đen 4 chỗ dòng cao cấp lùi vào khoảng trống đã được giữ sẵn trong bãi đỗ xe của trường đại học. Lee Minhyeong chốt khoá xe, nắm chặt lấy tay Ryu Minseok nhưng chẳng nói gì, chỉ thở dài một cái rồi đưa tay nó lên hôn. Nó thậm chí có thể nghe được tiếng mạch đập ở cổ tay hắn và hình như còn một chút run run từ đôi môi hơi khô ráp.

"Một ngày nào đó, chúng ta cùng đến Paris đi. Anh sẽ mua cho em một cái bánh croissant thật to, rồi chúng ta ra bờ sông Seine cắm trại tắm nắng."

Ryu Minseok mông lung nhìn hắn rồi lại dời xuống bàn tay mình đang lọt thỏm trong đôi tay to lớn của người bên cạnh.

Nó, hắn, một khung cảnh yên bình sao?

"Nằm mơ. Buông ra đi."

Chỉ hận cửa xe không thể đóng mạnh hơn. Nó gấp gáp bước đi về phía hội trường, buông thõng bàn tay trái vừa bị nắm lấy, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm truyền từ người kia. Dạo này Lee Minhyeong luôn có những cử chỉ bất thường, có lẽ đến lúc nó nên giữ khoảng cách một chút.


Nếu có gì đó đặc biệt nổi bật ở Ryu Minseok, thì nó là một người rất quyết đoán. Nghĩ là làm. Học xong, nó đến nhà Jihye mấy ngày không về nhà, vùi đầu vào bài vở và chuyện ở câu lạc bộ. Thậm chí chỉ báo cho quản gia là mình không về, chứ tuyệt nhiên không nói gì với Lee Minhyeong dù tin nhắn của hắn vẫn đến đều đều.

Ryu Minseok nhìn màn hình chớp nháy dãy số quen thuộc dù không lưu tên vào danh bạ.

"Anh không định nghe máy sao?"

"Không cần."

Jihye đặt đĩa trái cây xuống giường, xiên một que táo giòn rụm rồi hỏi tiếp.

"Anh giận dỗi anh Minhyeong gì nữa vậy? Cẩn thận không lại bị cuốn theo mớ bòng bong mình tự gây ra đó nhé."

Con nhỏ nhanh miệng này luôn là người "tuýt còi" rất sớm, dù không biết hết chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Người bạn này chỉ biết, tiền bối thật sự không ưa người cùng nhà của mình.

Dĩ nhiên Ryu Minseok không nghe lời ngay, nhưng cũng không thể để ngoài tai, bởi có lẽ trong lòng cũng đang suy nghĩ tương tự.

Dãy số kia lại gọi đến, lần này không có dấu hiệu ngừng lại. Ryu Minseok đành thở dài rồi bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay có canh rong biển hải sản mà em thích."

"Tôi không—"

"Mấy giờ em về để anh đến đón?"

Đầu dây bên kia bình tĩnh đến làm nó phát cáu. Lee Minhyeong luôn như thế, ôn hoà, nhẫn nhịn, trầm tĩnh, tất cả đều đi ngược lại cái sự thật phía sau cánh cửa gỗ kia và tương phản đậm đặc với ánh nhìn mà hắn trao đổi với nó qua cái thìa bạc.

"16 giờ. Nhà Jihye."

Ryu Minseok chưa muốn về nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, và cũng thấy mình đã làm phiền hậu bối đủ nhiều dù con nhỏ chưa bao giờ phàn nàn. Con ruột nhà họ Ryu có thể là một tiểu thiếu gia đỏng đảnh, nhưng không phải là người quên mất phép tắc lễ nghĩa, đặc biệt là với bạn bè.

Chiếc điện thoại bị ném sang một bên. Ryu Minseok ngã lưng xuống nền thảm mềm mại trong phòng Jihye, giơ bàn tay trái về phía bóng đèn. Tia sáng lọt qua từng kẽ tay màu vàng ấm áp nhưng lại khiến nó chợt rùng mình.

Cảnh tắm nắng ở bở sông Seine hình như đã thoáng hiện ra.

15 giờ 45 phút, chiếc xe đen quen thuộc xuất hiện trước cổng nhà Park Jihye. Ryu Minseok đứng bên trong quan sát hắn từ cửa sổ phòng, không buồn nhấc gót.

"Anh mà còn chần chừ có khi nào anh ấy tông sập cửa nhà em luôn không nhỉ?"

Con nhỏ vừa tháo ống uốn tóc vừa hỏi, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì chuông cổng đã kíinh coong vang lên.

Lee Minhyeong chìa ra một túi giấy cùng một ly matcha latte mát lạnh về phía chủ nhà vừa mở cửa.

"Ở trường không hay gặp em, hy vọng là đúng món bánh Jihye thích. Cảm ơn em mấy hôm nay đã chăm sóc cho Minseokie nhé."

Chủ nhà vội vã nhận quà, quay ngược vào trong thúc giục tiền bối.

"Anh Minseok ơi về thôi!"

Lúc nó bước ra, rõ ràng là không quên ném cho Jihye một cái lườm thật bén và lầm bầm mấy chữ gì đó, nhưng có lẽ con nhỏ không để ý lắm. Tất cả là do mùi bánh nướng thơm lừng và ly matcha latte béo ngậy.

Hàng cây bên đường đều đặn chạy lùi ngoài cửa sổ, mây trời cũng vậy, và tâm trí người ngồi ở ghế phụ cũng không khác là bao, chỉ có Lee Minhyeong mở radio nho nhỏ, ngón tay nhịp theo tiếng nhạc khe khẽ vang lên trên sóng, phần nào giúp cho không gian đỡ ngột ngạt.

Lúc này Ryu Minseok mới để ý đến nốt hương ngọt ngào mà xa lạ đang lỡn vỡn trong xe, khác với loại tinh dầu mùi thanh yên mà nó đã mua. Người dùng hương thơm này hẳn là rất dịu dàng, bởi tầng hương hoàng lan không quá gắt gao nhưng lại khá mềm mại, lưu luyến.

"Vừa chở ai trên xe này à?"

Nó hỏi, vừa muốn thăm dò lại cố giữ giọng không quan tâm lắm.

"Ừm, anh vừa cho bạn đi nhờ từ trường đến trung tâm thương mại."

Không có câu hỏi nào khác được đặt ra trong suốt quãng đường về nhà còn lại, và ngay cả trên bàn ăn tối.

Nó từ tốn xúc từng thìa canh rong biển hải sản, trả lời vài câu hỏi của ông Ryu về tình hình học hành và cả kế hoạch thực tập ở tập đoàn gia đình sắp tới.

Ở phía đối diện, như thường lệ, Lee Minhyeong vẫn tập trung trao đổi với bố về bản báo cáo nhận được mấy hôm trước.

Trên mặt bàn ăn, chiếc thìa bạc khi làm xong nhiệm vụ bị đặt úp xuống, phản chiếu duy nhất ánh đèn trong phòng và đôi mắt xa xăm.

Nhiều ngày sau đó, chiếc thìa ấy đều đặn kết thúc như vậy.


Sáng sớm, tiếng người làm dưới nhà khiến Ryu Minseok thức giấc. Họ đang rục rịch chuyển hành lý lên xe. Ông Ryu và con trai nuôi đang chuẩn bị lên chuyến bay sang Pháp để gặp đối tác.

Nó lặng lẽ đứng quan sát mọi thứ từ cửa sổ phòng thay vì xuống nhà tiễn bố và hắn.

Đây không phải là chuyến xuất ngoại đầu tiên mà Lee Minhyeong cùng đi, nhưng là lần đầu tiên được trực tiếp tham dự đàm phán với đối tác nước ngoài nên "có rất nhiều thứ để mong chờ ở đứa con này", đó là nguyên văn theo lời kể của ông Ryu với dòng họ trong buổi họp gia đình mấy đêm trước.

"Minseok này, cháu có chắc mình là con ruột của anh chú không đấy? Chú thấy thằng Minhyeong giống hơn. Nó giỏi như vậy, chắc chắn là được vào danh sách thừa kế rồi, haha."

Đám người lớn trong nhà luôn buông mời bỡn cợt một cách ích kỷ và vô liêm sỉ như thế, còn Ryu Minseok đã quá quen với việc đó. Nó luôn tìm cách vắng mặt trong các buổi tề tựu vô bổ này, bởi vì những buổi ấy luôn đầy những vở kịch nhạt nhẽo đến không biết xấu hổ.

Đèn chùm trên trần có sáng đến đâu cũng không rọi hết chiếc mặt nạ giả tạo tăm tối của họ.

"Nhưng em Minseok học rất tốt đó ạ, thứ hạng luôn rất cao ở trường."

Bóng Lee Minhyeong phản chiếu lên thân ly vang đỏ trên tay nó. Bằng chất giọng trầm tĩnh và những câu hỏi về đề tài tiền bạc, hắn dần chuyển chủ đề của đám người kia khỏi cuộc trêu ghẹo không biết chừng mực.

Nhưng không rõ vì chán ghét đám người đeo mặt nạ cảm xúc ấy, vì mấy lời khen ngợi của bố mình liên tục dành cho hắn, hay thậm chí là vì câu nói kia của Lee Minhyeong, mà đêm đó, chiếc thìa bạc sau hai tuần đã lại nằm ngửa trên bàn.


"Không hôn."

"Và lần sau đừng có kéo tên tôi vào lúc trò chuyện với mấy người đó. Tôi không cần anh lên tiếng bênh vực."

Nó xoay mặt tránh khỏi đôi môi của hắn. Ánh đèn ngủ phủ lên cả hai cơ thể một lớp ấm áp nhưng cũng vô cùng xa cách. Tranh sáng tranh tối, ánh nhìn ghét bỏ trong đôi mắt của Ryu Minseok vẫn rất dễ nhận ra.

Không được hôn môi cũng không được hôn lên chấm ruồi nơi đuôi mắt, Lee Minhyeong lần mò day cắn ở những vùng da thịt khác, để lại những dấu đậm màu hơn thường ngày.

"Nhẹ thôi, không có nhu cầu khoe ra cho người khác thấy đâu."

Ryu Minseok liên tục nhắc nhở, dù cái miệng lại chẳng ngừng rên lên.

"Lần này đi tận mười ngày, anh sẽ rất nhớ em. Em cũng sẽ nhớ anh chứ?"

Hắn thì thầm có chút ngắt quãng giữa những đụng chạm ve vuốt. Từ cổ lại xuống đến khung xương quai nhỏ nhắn, rồi lại xuống đến khuôn ngực phập phồng hơi thở.

"Ngậm và giải quyết cho tôi nhanh lên đi. Tôi muốn ngủ."

Như một mệnh lệnh, Ryu Minseok đẩy đầu hắn xuống hạ bộ đã sớm rỉ rả của mình. Đối với nó, đây là lúc để phát tiết chứ ko phải để nói chuyện như những người yêu nhau.

Kể cả khi mơ màng trong vòng tay của hắn sau đạt đỉnh, nó vẫn không có chút hoài nghi nào về việc mình sẽ chẳng nhớ hắn làm gì, chỉ nhắm mắt nghe loáng thoáng hắn hứa rằng sẽ nấu canh rong biển cho nó khi về.

Nhưng rồi đó cũng là chuyện của 10 ngày trước, khi Lee Minhyeong chưa thông báo lịch trình bị phát sinh, bố thì về trước còn hắn phải ở lại thêm bảy hôm nữa.

Nhìn mấy dấu đậm màu trên cơ thể đã nhạt hẳn đi, nó tự dưng không vui, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân bị việc không về đúng hẹn của hắn làm ảnh hưởng tâm trạng.

"Chuẩn bị thực tập đến đâu rồi?"

Ông Ryu vừa tập trung lướt báo sáng, vừa hớp một ngụm espresso nóng.

Ryu Minseok lâu lâu mới được bố hỏi đến công việc nên hồ hởi trả lời. Nó nghĩ rằng bố đang thật sự quan tâm mình, lúc này lại không có Lee Minhyeong nên phấn khích hỏi thêm.

"Dạ tuần sau là con bắt đầu thực tập rồi, mọi việc vẫn tốt ạ. Liệu con có được tham gia các buổi họp cùng bố không ạ?"

"Mới vào thì xem công việc thế nào đã. Thực tập ở cho nhánh nhỏ thì đừng nghĩ đến công ty lớn bên này. Con không giỏi như Minhyeong thì khoan hãy nghĩ xa xôi."

Tia hy vọng đang sáng lấp lánh trong mắt nó phút chốc đã vụt tắt, như ngọn nến bị cơn gió lạnh bất chợt cướp đi ánh sáng.

"Tại sao bố lúc nào cũng phải so sánh con với anh ta? Hạng nhất và hạng hai thì sao? Con cũng đâu phải kém cỏi gì?"

Món cơm nóng chưa vơi quá nửa đã bị bỏ dở trên bàn. Nó mạnh bạo đẩy ghế ra rồi nhanh chóng đến trường.

Ông Ryu không nói gì thêm, vẫn chỉ tiếp tục đọc báo sáng và các tin tức mà ông cho là quan trọng.

Tối hôm đó, sau hơn 10 ngày không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn, Ryu Minseok gửi đi một đoạn video timelapse giấc ngủ cả đêm của mình. Trong video, nó chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt quá cỡ của Lee Minhyeong, còn lại hoàn toàn không có gì khác, và đương nhiên vẫn là thói quen co ro cả người lại khi chìm vào mộng mị.

Nó biết rõ người nhận sẽ không thể ngồi yên tập trung làm việc khi mở ra xem. Nó muốn hắn phải sao nhãng, hay thậm chí là vì nó mà cãi lời bố.

Ryu Minseok không sai, bởi chưa đầy 36 giờ sau, Lee Minhyeong đã có mặt ở Seoul.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com